Anh đã bảo :" Em là loài cỏ dại "
Vướng tim anh trong một buổi qua đường
Thế cho nên bao thương nhớ giận hờn
Em cứ gửi vào lòng anh nỗi nhớ
Anh đã bảo :" Em đừng mơ nhiều quá "
Đời lọc lừa , sao tránh khỏi trớ trêu
Sợ mai đây , em sẽ phải khổ nhiều
Khi mơ ước vỡ òa theo năm tháng
Anh đã bảo :" Tình là liều thuốc đắng "
Em dại khờ khẽ bảo " hổng phải đâu "
Thế cho nên khi đã vướng âu sầu
Em bật khóc phải chi mình biết trước
Này cô bé gởi hồn theo mộng ước
Có đôi câu anh muốn bé trả lời
Em đâu rồi , về phương ấy xa xôi
Sao nỡ để hồn thơ anh chiếc bóng?
Comment