Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện.
Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.
Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.
Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.
Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".
Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.
Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.
Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.
Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".