• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Gửi Sao Nhỏ Và Tất Cả Các Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gửi Sao Nhỏ Và Tất Cả Các Bạn

    TÌNH YÊU TRONG ĐÔI MẮT CÁ.

    Lần đầu tiên cô đi ăn cơm với bạn trai, à không, là bạn trai cũ của cô mới đúng, ở một quán hải sản. Năm đó, cô vừa tốt nghiệp đại học. Tính cô hơi trầm, ít nói, chỉ biết cúi đầu cười. Một con cá to, cô cũng không nhớ tên gì, là món ăn chính duy nhất trên bàn ăn hôm ấy.


    Cá vừa được đặt xuống, chàng trai gắp ngay lấy cái mắt cá cho vào bát cô và hỏi: “Em thích ăn mắt cá đúng không?” Cô thật sự không thích vì trước nay cô chưa hề ăn mắt cá bao giờ những cũng không nỡ từ chối, đành e thẹn gật đầu. Chàng trai nói với cô rằng anh ta rất thích ăn mắt cá. Lúc còn bé mỗi khi nhà ăn món cá, bà nội anh ta đều gắp mắt cá cho anh ăn. Bà còn nói rằng người nào ăn mắt cá thì đôi mắt sẽ rất sáng, trẻ con ăn vào cũng sẽ có một tâm hồn trong sáng. Nhưng từ khi bà bất không còn ai gắp mắt cá cho anh ăn nữa. Thật ra, mắt cá cũng chẳng ngon lành gì, chẳng qua anh được bà chiều quen rồi. Từ nay nó sẽ thuộc về em, hãy để anh được chăm sóc và chiều chuộng em nhé!” - chàng trai nhìn cô gái âu yếm.
    Thật ra, anh vẫn không thể hiểu được tại sao mắt cá lại trượng trưng cho sự thương yêu chiều chuộng. Nhưng không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần từ nay ăn món cá, anh sẽ gắp cho cô ăn và nhìn cô thật trìu mến.
    Dần dần, cô cũng quen với cách anh chăm sóc như thế. Rồi người người họ chia tay vào một mùa Đông lạnh giá. Lúc đó, chàng trai đã mua được một căn nhà ở thị trấn để chuẩn bị kết hôn nhưng cô gái khóc lóc vì rằng mình không thể sống suốt đời trong cái thị trấn nhỏ bé này. Cô còn cần nhiều hơn thế nữa. Lúc anh tiễn cô đi, cô không hề quay lại mà bước đi rất kiên quyết.
    Sau nhiều năm bôn ba bên ngoài, cuối cùng ước mơ của cô đã trở thành hiện thực. Cô đã tạo dựng được công ty riêng mình. Nhưng từ đó, cô phát hiện ra mình không thể yêu một người đàn ông nào nữa. Ngần ấy năm lên thành phố lập nghiệp, mỗi khi dự tiệc có món cá, chẳng còn ai gắp mắt cá cho cô ăn nữa. Và mỗi làn rời khỏi bàn tiệc, cô thường ngoái lại nhìn cái mắt cá còn sót lại trên đĩa.
    Trong một lần đi công tác đặc biệt, cô có dịp trở lại thị trấn ngày xưa mình sống. Bạn trai cũ ngày ấy của cô bây giờ đã lập gia đình rồi. Cô nhận lời mời đến ngôi nhà ngày xưa, lẽ ra thuộc về cô. Vợ anh cũng làm món cá để đãi khách. Chàng trai gắp vào bát cô một miếng cá thật lớn, và quay sang gắp vào bát vợ đôi mắt cá mà ngày xưa nó chỉ của riêng cô và anh cũng không quên nhìn vợ ăn một cách âu yếm. Bao nhiêu năm sống ở đô thị chịu nhiều khổ nhọc, cô chưa hề rơi lệ, thế mà bây giờ cô không sao cầm được nước mắt khi nhìn cảnh này…


    ST.
    Rồi đây có những khi buồn não lòng
    Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không !?
    Similar Threads
  • #2



    LẠI MỘT MÙA THU.


    1. Từ nhỏ anh đã nghe câu "Ngô đồng nhất diệp lạc/ Thiên hạ cộng tri thu" - chỉ một chiếc lá ngô đồng rơi, mà cả thiên hạ biết mùa thu sang. Đó là ở xứ ôn đới, hàn đới. Tháng chín, một chiếc lá vàng rơi, xoay xoay trong gió, rồi chỉ trong một tuần lễ, cả phố ngô đồng, cả rừng phong thưa vàng rực bàng hoàng...





    2. Hà Nội cũng có phố lá rơi đầu thu, như hàng cây cơm nguội phố Lý Thường Kiệt. Nhưng hình ảnh chung vẫn là cây xanh lá quanh năm. Tuy vậy, mùa thu gọi cửa cũng réo rắt lắm.


    Tháng tám âm lịch, một chiều bỗng gió heo may, sáng sớm sương sa bảng lảng, chín mười giờ sáng nắng nhạt mưa bay... Hoài cảm. Tiếng Pháp có một từ đẹp nao lòng, tưởng như không dịch nổi, đó là nostalgie. Nhưng thật may, tiếng ta cũng có chữ hoàn toàn tương xứng, đó là hoài cảm.

    3. Hoài Cảm, ca khúc quá hay của Cung Tiến, mỗi lần hát lên vẫn muốn khóc "Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đau buồn, bao ân tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ, biết đến bao giờ, thấy nhau lần nữa... Một mùa thu xa vắng...".

    4. Anh yêu nhất mùa thu, nhưng là mùa thu của phố, của cây, chứ đâu có mong chờ mùa thu của cuộc đời. Thế mà nó cũng đến tự lúc nào. Người hàng quà trong phố gọi bằng ông, đồng liêu gọi bằng bác, nhân viên gọi bằng thầy, may cũng còn nhiều người gọi bằng anh.

    Sáng nay mặc áo dài tay. Ly cà phê phố Triệu Việt Vương dường như cũng thơm hơn. Chợt nhớ đến thế hệ mình, các bạn ra đi nhiều quá. Bản danh sách lớp cũ có một trang riêng cho các bạn. Và nhiều người còn rất trẻ. Anh Đại, yêu văn, đại đội trưởng, sau Mậu Thân bị vây trong rừng, cả đại đội hy sinh, anh viết nhật ký đến ngày cuối cùng. Anh Thông hy sinh ở mặt trận Lào. Anh Đổng, giáo viên, hy sinh khi cứu học sinh chết đuối...


    Các anh không có mùa thu cuộc đời. Các anh dừng lại ở mùa xuân. Mãi mãi không ai gọi là ông, là bác, chỉ là anh.


    ST
    Rồi đây có những khi buồn não lòng
    Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không !?

    Comment

    • #3

      HEO MAY LẠI VỀ.

      Đã lại về những cơn gió se se cho da thịt dậy lên một nỗi mùa. Người người đã khoác lên mình những chiếc áo cho mắt thấy sự ấm áp và hồn thấy sự ôm ấp gần gũi. Heo may rồi!
      Sao trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé, có cơn gió lưng chừng đó vậy. Heo may, cái tên gió tiếng Việt này vang âm rất lạ rất gợi. Ai trong đời nghe hai tiếng heo may mà lòng chẳng xa vọng một điều gì.
      Mẹ ta một thuở chỉ những lo toan tất bật quanh năm cho chồng con. Nghe trời gió chuyển, đất trời vào thu, vào đông, mẹ đã lo lục giở rương hòm tìm lại những chiếc áo bông áo sợi đã cất dành bao mùa cho những đứa con mặc lấy cái ấm. Ta đến trường mẹ bắt mặc thật nhiều áo, “lạnh đó con, cái lạnh đầu mùa dễ thay đổi thất thường lắm”, ta vùng vằng vì sợ khi chạy nhảy nóng người, vì sợ bạn bè cười chế khi mặc nhiều áo vào người nhưng chỉ là các thứ áo độn, không phải chưng diện gì cả. Heo may sau này ta đọc trong các trang sách văn chương ngân rung nhiều cảm xúc tâm trạng. Nhưng trong lòng mẹ, trong tình mẹ ta lúc nhỏ, đó là cơn gió của lo lắng và thương cảm. Mẹ già đi khi ta lớn lên. Và mỗi đợt heo may về mẹ lại vẫn cứ như ngày nào lo nhắc nhở con cháu, “sắp lạnh rồi đấy”, khiến cái se lạnh làm trĩu nặng lòng ta thương mẹ bây giờ.
      Người đã một lần sống thu Hà Nội, thu đất Bắc, làm sao quên được những ngày trời chuyển heo may. Cả đất trời dịu lại mát lạnh chỉ mới vừa đủ một xuýt xoa thầm, da thịt như được mơn man, và bao ý nghĩ trong đầu cứ không biết từ đâu dậy lên, nhiều nhất là những liên tưởng và hoài niệm. Ngày trước đời sống khó khăn nhiều, cái ăn cái mặc còn đơn sơ và ít ỏi, nhưng có lẽ vậy mà con người cảm với thời tiết, trời đất nhanh nhạy hơn, trực tiếp hơn và nồng nàn hơn chăng. Nồng nàn với cả gió heo may.
      Em còn nhớ không, mùa thu đầu tiên ta ở thủ đô. Cơn gió một chiều bất chợt ùa về làm em reo lên “mát quá” và nhất định kéo anh ra đường, “trời này ở nhà thật phí”. Hai đứa chở nhau trên một chiếc xe đạp cũ lòng vòng qua các phố Hà Nội ba mươi năm trước còn leng keng tàu điện, còn những lô xô mái ngói thấp tè, còn nhiều xe đạp, còn ít những áo quần đa dạng sắc màu, gió thổi nhẹ, lạnh dễ chịu. Em ngồi sau anh cứ chốc lại kêu lên “thích quá, heo may là thế này hở anh”. Có câu thành ngữ “heo may gió lộng” nghĩa là gì?
      Thời gian vùn vụt trôi. Đến bây giờ ngoảnh lại em đã xa, anh đã xa, giữa hai ta chỉ còn một ngọn gió hàng năm đúng kỳ vẫn thổi về cho sống lại những kỷ niệm và hoài vọng thuở còn vô tư và hồn nhiên, cái thuở một làn heo may đã là một của cải vô giá. Nơi xa có lần em vọng ra thèm lại một lần được thả mình trong gió thu Hà Nội. Thu đến rồi đấy em, và heo may lại về . . .
      Phố phường đô thị hôm nay đông đúc hơn thành ra chật chội hơn. Người của hôm nay áo của hôm nay xe cộ của hôm nay có vô tình chăng trước ngọn gió gọi mùa đến gọi tình lên gọi lòng dậy. Heo may không cảm được người phóng xe vù vù. Heo may không vào được những thân hình đã bó chặt trong các thứ quần áo đắt tiền. Heo may không đến được với người đã trong nhà kính lồng gương. Nhưng có hề chi, ngọn gió của đất trời của mùa vụ muôn đời còn đó, muôn đời vẫn gợi cảm cho những ai còn biết bồi hồi bâng khuâng rạo rực khi làn hơi lạnh tràn về. Trong heo may người thấy gần người hơn, người thấy cần người hơn.
      Ta nhớ em, chiều nay. Xe đạp ơi... Hà Nội vừa lập tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân. Thả bước chân chầm chậm trên phố cổ nghe gió gọi mùa ve vuốt ...
      Em có cảm cùng anh nữa không qua thời gian và xa cách? Heo may

      ST.
      Rồi đây có những khi buồn não lòng
      Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không !?

      Comment

      • #4

        CHO VÀ NHẬN.


        Tôi gặp bạn trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo ở trường. Hôm ấy, bạn làm tôi rất khó chịu: người đâu mà nói nhiều đến thế. Nhưng sau đó, chính người nói nhiều đó đă d́u tôi vào pḥòng nghỉ do tôi bị ngất đi sau khi cho máu. Tôi và bạn quen nhau từ đó.


        Những tháng ngày đầu tiên ở giảng đường vui hơn rất nhiều từ khi có bạn. Bạn rất thích làm công tác xă hội, c̣n tôi dự định sau khi ra trường sẽ làm cho một công ty nước ngoài. Bạn bảo làm cho người khác vui vẻ chính là tâm nguyện của bạn.
        Vào hôm hiến máu nhân đạo, bạn cũng như tôi, bỏ thêm đá vào túi quần cho đủ số cân. Chúng tôi cùng bật cười. Giọng cười của bạn gịn tan trong nắng.
        Dần dần, niềm yêu thích làm công tác xă hội của bạn đă "lây" sang tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận thế nào là hạnh phúc thật sự khi nhận được những nụ cười ngây thơ của các em trường khuyết tật, khi chỉ các em học thêm, và khi các em hát "Happy birthday" trong ngày sinh nhật của tôi…
        Năm học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Tôi tạm bằng ḷng với kết quả loại khá của ḿnh. Nhưng bạn th́ không. Bạn bị vướng lại một số môn. Bạn bảo bạn không thích học tiếp vì bạn biết sức ḿnh không học nổi, nhưng do gia đ́nh cứ đặt hết niềm tin và cả áp lực lên bạn, nên bạn phải đi học cho nhà vui ḷng. Bây giờ bạn không biết phải nói sao với gia đ́nh về việc này.
        Tôi vô tâm, chỉ ừ hử cho qua chuyện mà không biết an ủi hay khuyên nhủ bạn một điều ǵ cả. Nhưng bạn tự nhanh chóng lái sang chuyện khác.
        Lại một học kỳ nữa trôi qua. Chúng tôi không c̣n học chung trên giảng đường nên tôi và bạn không c̣n gặp nhau nhiều như trước. Mỗi lần gặp nhau, nh́n vẻ mặt buồn buồn của bạn là tôi lại bực ḿnh không thèm nói chuyện để biết bạn đang buồn chuyện ǵi.
        Tôi chỉ nhớ có một lần, bạn hỏi tôi: "Trong lúc tuyệt vọng nhất, Minh sẽ làm ǵ?" Tôi cười cười: "Th́ chết cho rồi!" Tôi không bao giờ ngờ được rằng chính câu bông đùa vô ư thức đó đă làm cho bạn phải suy nghĩ rất nhiều, và nó đă làm tôi ân hận suốt cả cuộc đời…
        Một hôm, tin bạn đă tự tử đến với tôi thật bất ngờ. Trong lá thư bạn gởi lại cho tôi, bạn bảo thời gian qua bạn rất tuyệt vọng v́ bạn lại vướng thêm một số môn của học kỳ mới. Bạn rất buồn vì́ bạn không thể làm cho cha mẹ vui ḷng. Bạn bị căng thẳng đến nỗi trong mơ bạn cũng bị những điểm số ám ảnh. Bạn luôn học ngày học đêm, nhưng vẫn không được. Bạn rất buồn v́ không tiếp tục thực hiện được nỗi đam mê của ḿnh.
        Tôi đọc đến đâu niềm ân hận trong tôi dâng theo đến đó. Tôi luôn tự hào ḿnh là một thành viên giỏi của đội công tác xă hội của trường, mà ngay cả người bạn thân nhất của ḿnh, tôi cũng không thể làm chỗ dựa cho bạn khi bạn tuyệt vọng nhất. Tôi tự trách ḿình, nhưng có ích gì́. Bạn đă ra đi măi măi khi tuổi đời c̣òn quá trẻ…
        Chiều nay, tôi về lại trường cũ nhận công tác mới. Ngang qua bản tin của đội công tác xă hội, tôi lại như bắt gặp h́nh ảnh của bạn ngày nào: năng động trong công việc ḿnh yêu thích, đem lại được niềm vui cho người khác nhưng lại không tì́m được giải pháp cho bản thân ḿnh. Bạn đă cho người khác rất nhiều, nhưng bạn không đ̣i hỏi người khác phải quan tâm đến mì́nh. Cọ̀n tôi lại cứ đi t́ìm những công việc phải "nhận" mới "cho" mà chẳng hiểu rằng, ḿình đă nhận và đăbỏ rơicái gì́.

        ST.
        " Đó không phải là cho nhận cái gì mà là cho nhận như thế nào . . . "
        Rồi đây có những khi buồn não lòng
        Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không !?

        Comment

        • #5

          ÁP THẤP.

          "Mới áp thấp thôi, có phải bão đâu mà con lại lo quá như thế"- Tiếng mẹ đứt quãng. Anh chợtbàng hoàng nhận ra lâu nay mình đã sống vô tâm đến nhường nào.
          Áp thấp đổ bộ vào Miền Trung, Hà Nội cũng chuyển mình trong những cơn mưa nắng thất thường. Nắng loá lên ngay đấy rồi đất trời lại mù mịt tối sầm trong những làn mưa bỏng rát, âm u. Chưa phải bão để cây đổ ngổn ngang chặn đường về nhà, nhưng cơn trở chứng của đất trời cũng khiến lòng người bất an.
          Không kìm được lo lắng, anh gọi điện ngay về quê để hỏi thăm mẹ.Căn nhà ba gian tuềnh toàng mọc chênh vênh phía biển. Gió thốc phía nào cũng nham nhám vị cát. Tiền anh gửi về sửa nhà, mẹ cũng cất đi bảo để dành cho anh cưới vợ.
          Bao lần anh đã muốn về đón mẹ ra HN để tiện chăm sóc nhưng mẹ thì không thể xa cái góc nhà ấy một lần, mặc cho mưa, mặc cho bão. Dọc doi cát miền Trung, có mùa nào không bão, những cơn áp thấp ở biển cũng dữ dằn như muốn dỗi hờn, hằn gắt. Và thế là bao lần anh chặc lưỡi, mẹ đã ở quê bao năm có sao đâu. Từ ngày cha mất, mẹ vẫn thui thủi một mình cũng có sao đâu. Không phải vì anh không muốn đưa mẹ ra Hà Nội mà vì mẹ nhất quyết không chịu ra đấy chứ.
          Nhưng sao tiếng mẹ đứt quãng trong điện thoại. Rồi bị chen lấp bởi ngàn vạn tiếng mưa xối xả, có khi xa lắc lơ như đang có một cơn lốc xoáy cuồn cuộn thổi bạt góc nhà chỗ mẹ đứng. Giọng miền Trung nằng nặng, mẹ báo vẫn bình yên.
          Bao lần rồi, gọi điện về nhà vẫn là bình yên.
          Suốt thời kỳ anh họcngoài Hà Nội,ở nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng gọi về, mẹ vẫn bảo "bình yên". Nào chuyện thằng Út đi bạn lần đầu gặp phải cơn bão số 4, tàu đánh cá neo ngoài khơi suốt 2 tuần, cạn kiệt lương thực. Ở nhà tưởng Út đãmất tích, chị Cả đã chạy ra bờ biển, khóc lên ngã xuống, bố rụt rè muốn gọi điện báo cho anh về. Nhưng mẹ gạt đi vìvẫn tin rồi bão sẽ tan và Út sẽ về. Quả là Út trở về thật. Chuyện lớn là vậy, mà gọi về hỏi chuyện, mẹ vẫn cho đó là một việc rất đỗi may mắn và rằng ở nhà Út bình yên, không sao hết.
          Rồi đến chuyện cái chân của bố bị sứa cắn bỏng rát nhưng bố không giữ gìn lại cứ thế đi biển vậy là uốn ván nằm trong bệnh viện cả tháng trời... Giá hồi đó cô bạn gái không gọi điện giục về thì anh vẫn yên lòng ở ngoài HN, thanh thản nghĩ bố ở nhà vẫn đi biển, mẹ vẫn chiều chiều ngồi vá lưới, tàu về lại theo các cô các dì tranh nhau "xí phần" những mẻ cá tươi ngon nhất. Như bao nhiêu năm nay vẫn vậy.
          Bao nhiêu năm nay, bạn bè cùng cơ quan bảo anh là người tốt bụng, "biết điều". Ngoài cậu bạn nối khố ở quê, anh giữ mình để không quáthân thiết với ai. Anh cũng biết lựa cách xử thế để người xung quanh không ai phải mất lòng. Bao nhiêu năm từ ngày ra trường anh đã "an toàn" trong sự lựa chọn ấy, không có kẻ thù, không người ganh ghét, lại được yêu thương vừa đủ để tránh cảm giác mang ơn, trả nợ. Và anh gọi đấy là bình yên, là rạch ròi để được nhẹ nhõm, thanh thản. Không có mối quan hệ nào dây dưa để phải bận lòng.
          Như nắng thì phải gắt gao, bỏng rát mà bão gió là phải xoáy lốc, phải cuồn cuộn, phải cay xé mắt và tối sầm mặt mũi. Dù mơ hồ, đôi lúc anh cũngnhận thấy mình cô độc, bao nhiêu cô gái yêu anh đã đến rồi đi bởi ở bên anh "bình yên quá", không cho họ nếm trải cái cảm giác được thử thách để đi đến tận cùng một cái gì.
          Nhưng chiều nay tiếng mẹ nghèn nghẹn qua điện thoại bảo anh là ở nhà rất bình yên, "Mới áp thấp thôi, có phải bão đâu mà con lại lo quá như thế".
          Ừ nhỉ, chưa có giông tố. Chỉnhư một cơn dư chấn vừa chợt đến để lay động.Anh bàng hoàng nhận ra lâu nay mình đã sống lơ đãng và vô tâm đến nhường nào.
          ST.
          Rồi đây có những khi buồn não lòng
          Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không !?

          Comment

          • #6

            TRẦM TÍCH MÙA ĐÔNG.

            Trời miền vẫn nắng mưa bất chợt. Người vẫn ồn ào, tất bật. Thế mà sáng nay vừa bước chân ra ngõ, chợt nghe cơn gió lạnh se se thổi ngang qua da thịt, lòng như giăng cả vui buồn, vu vơ mà xôn xao kỳ lạ. Ừ! Dường như trên mảnh đất mình đang đứng cũng có một mùa đông, quanh đây gió như đang thở nhịp phập phồng...

            Chị ở Hà Nội không ruột rà mà yêu thương như máu mủ, chị gởi vào Sài Gòn nơi tôi một thoáng lạnh nhưng rất nồng. Ngược dòng kí ức về những mùa đông thời chị vừa mới lớn, những năm sau 1975 - khi đất nước mới vừa thống nhất. Thời ấy, con đường nối liền Bắc Nam xa hơn bây giờ bởi nhiều trắc trở, gập ghềnh. Mỗi giỏ trái cây từ phươngNam chuyển ra đất Bắc chừng như hiếm lắm. Vậy mà bây giờ khi Hà Nội vào đông, chị rất dễ dàng tìm hương sầu riêng hay màu vàng xoài chín… tưởng như chị đang đi giữa sắc nắng Sài Gòn.

            Những chuyến xe chạy dọc tuyến đường Nam Bắc chở theo bầu trời, đám mây, cơn gió, và mặt đất miền Nam cũng đã thấm đượm trong những giỏ trái cây để gởi ra đất Bắc hình hài một nửa Tổ quốc yêu thương. Đất và trời giao hoà một dải, tình Bắc- nghĩaNam quyện vào nhau một mối trong sự đổi thay, đi lên của đất nước từng phút từng ngày.

            Và sáng nay, giữa Sài Gòn nhộn nhịp, có gã xa quê một phút lắng mình tìm lại mùa đông Hà Nội, ôm ấp trong lòng mình cơn gió bấc của đêm đông, ngồi nhớ cái rét xưa bằng nỗi nhớ tha hương, da thiết lạ… Nhớ thời sinh viên thường hay trốn học, nằm vùi mình trong chăn ấm để nghe “cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng…”. Chất giọng trầm trầm con trai đất Bắc, gã vẽ vào tôi bức tranh mùa đông bằng đường nét của bao gam màu lạ, với hương rượu ốc nồng nồng, với vị sả cay cay, có ai đó úp vội hai bàn tay vào nhau, xoa xoa như cố tìm cho mình chút ấm…

            Giá mà trong mỗi con người đi tìm cho mình chút ấm ấy, ai cũng luôn nuôi nấng tâm hồn như cậu bé Sơn trên trang văn Thạch Lam thì những cơn gió lạnh đầu mùa đâu lạnh thế. Ngọn lửa tình người vẫn cháy để ủ ấm cả những giá lạnh mùa đông. Đi ngang phố phường, biết áo mình ấm mà lòng vẫn lạnh. Vẫn còn bao đứa trẻ nghèo và mảnh áo vá với xấp vé số trên tay, ngơ ngác đến có thể đâu biết ước ao để hoá mình thành cô bé bán diêm giữa miền cổ tích. Vẫn còn bao kẻ không nhà cửa, ghé tạm thân mình giữa bao la màn trời chiếu đất, có từng nào áo đắp cả lên người, mong ấp ám dày hơn lạnh đông. Góc hè phố, giữa bùng binh vòng xoay là thế. Những giấc ngủ lang thang, chốc chốc cựa mình ấy hình như đã trở nên quen thuộc, chẳng ai thấy lạ lùng để chạnh thương, chạnh tội mà hờ hững ngang qua…

            Trôi xuôi theo hoài niệm anh bạn xa quê, nỗi nhớ trong tôi như muốn đổ bầu trời Nam về miền Trung xa xôi. Thương đến nao lòng bờ vai mẹ khoác chiếc áocũ của conmà đôi chân bì bõm lội trong nước ngập mênh mông, thương cái nón lá thâm cũ nhấp nhô đến buổi chợ đông hiu hắt… Tin bão khẩn cấp đổ dồn về trên khút ruột miền Trung thân yêu, ở đây không gian đang trắng một màu bão nổi. Đau biết bao khi nghe chuyện những người bị nước cuốn đi, mất tích. Thế rồi những vành khăn xô lại trắng ngang những mái đầu…

            Giữa khuya, tôi thôi mơ ngủ khi nghe giọng Huế âm trầm của bạn mình hấp hổi qua điện thoại: "Làm sao chừ! Nước ngập cả thành phố rồi mi ơi, ta lo quá…". Ở Sài Gòn nghe về quê hương, bạn lo cho mẹ ở nhà một mình, đơn chiếc. Gọi điện về, không người nhấc máy, bạn tra danh bạ nhà hàng xóm gọi về với niềm hy vọng chỉ mong kiếm tìm một chút bình yên… Ở đầu máy bên này, tôi như lặng người đi khi nghe giọng nói bên kia bắt đầu cay xè, vỡ trong nước mắt...

            Tháng 11 với mùa đông yêu thương. Hãy nguyện cầu cho sinh mạng con người thôi trôi theo dòng nước xoáy, thôi dạt về cửa tử để thôi mất mát, đau thương.

            Chẳng biết mùa đông ấy đến từ đâu? Hình như khi gió đang luồn mình qua không gian, hay khi con người “đã nghe rét mướt luồn trong gió”. Những trầm tích mùa đông vẫn mãi lắng đọng trong phù sa và trong ký ức, để con người mãi tìm hơi ấm trong nhau như những đàn thiên di bay ngang trời tìm hạnh phúc.

            Giá lạnh về. Gió bấc tràn qua kẽ tay. Mùa đông, sẽ không có chiếc áo nào ấm hơn tình ở nơi con người. Chịơi, hãy thắp thêmngọn nến trong lòng mình choấm.

            ST.
            Rồi đây có những khi buồn não lòng
            Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không !?

            Comment

            Working...
            X
            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom