• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bế tắc hay lối thoát????????

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bế tắc hay lối thoát????????



    Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng và êm ái...Tách...một giọt cafe rớt xuống thật khẽ. Và một, hai , ba...lại tiếp tục những giọt cafe khe khẽ rớt xuống chiếc ly thủy tinh như hòa cùng vào bản tình ca thánh thót. Đã dừng lại rồi những khúc nhạc du dương.Nhẹ nhàng nâng phin cafe ra khỏi chiếc ly và dùng một chiếc muỗng nhỏ xíu và xinh xắn khuấy đều có màu đen tan loãng cùng với những viên đá trong suốt nhỏ như pha lê....Nhấp môi..eo ôi sao chẳng có vị gì hết.Nhạt thếch và vô vị.hình như mình chưa bỏ đường?? là cố tình hay do đãng trí nhỉ?? nhếch nhẹ đôi môi ( hình như mình muốn cười phải không?) Lắng lặng và nhẹ nhàng tôi lại cầm chiếc muỗng nhỏ xíu lấy một chút đường trắng tinh trong một chiếc bình sứ màu xanh, nếu có ai thấy hành động của tôi lúc này chắc họ tưởng tôi sợ đường đau hay sao làm j cũng từ từ và nhẹ nhàng. Không đúng có lẽ đó là một cách giết thời gian thôi. Tôi hơi mỉm cười và lại nâng ly lên và khẽ nhấp môi..eo ôi..đắng...người ta bảo " cafe không đường thì đắng mà sao tôi bỏ đường vào lại thấy đắng hơn.Lập lại một động tác tôi bỏ thêm một chút xíu đường.Vừa mới khuấy nhẹ thì đã tan biến mất màu trắng tinh khiết rồi chỉ còn lại một màu đen trầm mặc.Lần này tôi tin ly cafe sẽ không còn đắng nữa và lại nâng ly.ôi trời ơi !!! không thể tưởng tượng được ngọt như một ly chè, tôi nhăn mặt và chợt hiểu. Hình như thiếu một chút ngọt thì không tôn được vị đắng nhưng nhiều một chút ngọt lại làm mất đi vị đắng của cafe.Làm thế nào để là vừa đủ đây.


    Tôi còn nhớ có một câu chuyện kể rằng. Có một người đàn ông suốt đời không bao giờ có được một tách cafe ngon bởi vì " ly cafe chỉ ngon khi người ta bỏ vào đó ba muỗng đường nhưng khi ở nhà người đàn ông chỉ bỏ 1 đến 2 muỗng đường thế là ly cafe trở thành cafe đắng và khi người đàn ông đi uống ở quán cafe thì ông ta bỏ 5 đến 6 muỗng cafe ly cafe lại trở thành rất ngọt. Vậy là cả cuộc đời ông chỉ có những ly cafe hoặc thật đắng hoặc thật ngọt nhưng với ông như vậy là vừa đủ rồi bởi vì trong cơ thể ông đã cộng lại chia đôi vị ngọt và vị đắng đó.nên với ông như vậy là vừa đủ.


    Ngẫm lại tôi ko thích một ly cafe đắng lại càng không thích một ly cafe ngọt ngào vậy như thế nào là vừa đủ nhỉ??????????


    Nhắm mắt hít thở thật sâu lắng nghe tiến nước róc rách chảy và điệu nhàng du dương chợt khoé môi cảm nhận được một vị mặn.Tại sao lại có vị mặn nhỉ tôi đang uống cafe mà nâng nhẹ cánh tay đặt lên đôi mắt nhắm hờ.....nước.hừ tôi nhếch môi..khóc hình như là vậy. lại những giọt nước trong lăn xuống gò má và bờ môi thật khẽ...Tại sao lại khóc nhỉ. Không lẽ chỉ vì nhớ về quá khứ nhớ về lần đầu tiên tập uống cafe và cảm nhận vị đắng của nó thế nào ư. Hay nhớ về một thời thơ ấu mà có những giọt nước mắt thay cho những chén canh chan vào bát cơm mặn chát bờ môi. Không tôi không biết tại sao hết và cũng chẳng hiểu buổi tối hôm nay tại sao dù có bỏ ít đường bao nhiêu thì cafe cũng không đắng và dù có bỏ đến bao nhiêu đường thì nó cũng không ngọt được có lẽ niềm vay đắng trong lòng đã át đi tất cả vị đắng của cafe rồi.Có lẽ là thật vậy, hơi mỉm cười và đưa tay lau những giọt lệ còn sót lạ trên mi và chợt nhớ.lần ra Hà Nội tôi cũng đã khóc và khi đó H đã nói" hãy để H lau nước mắt cho N nha" khi ấy tôimỉm cười (nhưng hình như nó hơi méo hay sao ấy ,tôi cảm thấy thế)nhìn thẳng vào H và nói "cảm ơn H nhưng mà N sẽ tự lau nước mắt cho mình bởi N chỉ mong một người lau nước mắt cho N thôi" hình như đó là một sự cố gắng rất nhiều của tôi ở trong lúc say thì phải.Bởi thật sự khi ấy tôi chỉ mong được H ôm trọn vòng tay và được gục vào vai H khóc òa cho H tha hồ an ủi nhưng...lí trí đã ngăn tôi lại.Tôi lại ngẩng đầu bước qua H tất cả chỉ có thể dừng được ở đấy và cũng chỉ thể cứng cỏi được đến bao nhiêu đó thôi.Khi tôi leo lên xe của Hải tôi đã hoan toàn trút bỏ vỏ bọc cứng cỏi khi nãy.Ôm hắn và khóc òa.Hắn chẳng nói j` và cũng chẳng hỏi j`.hải là vậy luôn luôn bên cạnh khi tôi cần một chỗ dựa nhưng ko bao giờ hỏi tôi lí do.chỉ khi tôi bình tĩnh hắn chỉ hỏi một câu thôi " khóc xong chưa? có gi` để nói tao nghe ko?" vậy là có thể thao thao bất tuyệt với hắn mọi thứ hoặc là ko nói j` và hắn cũng chẳng bao giờ gặng hỏi lần thứ 2 và hình như tôi chưa bao giờ giấu hắn được j`. Một thằng bạn thân đúng nghĩa.Bây giờ ngồi đây nhớ hắn da diết chỉ ước có thể được nghe hắn nói để lòng có thể nhẹ nhàng hơn và có thể khóc một trận thỏa thích với hắn nhưng càng mơ ước thì thực tế lại càng quất vào người những ngọn roi rát buốt và nhức nhối.Hiện thực chỉ mình ta đối mặt và sẽ vẫn phải đi qua những giờ phút khó khăn nhất một mình để rồi có ngày lại mỉm cười với hắn để tự hào nói rằng " tao đã đi qua những khó khăn cuộc đời mình bằng chính bước chân của tao , và tao vẫn tự lau nước mắt cho mình ".Để rồi hắn lại cú lên đầu một cú đau điếng " tao nói rồi mày ngốc lắm mà."." Thôi về đi, về với tao mày ở đó xa quá."Mày biết không những lúc như thế này tao thật sự muốn về bên mày để được nghe mày nói " tao ngốc " để có thể lang thang với mày cả buổi dù chẳng nói chuyện j` nhưng tao xin lỗi Hải ah`! vì con đường tao chọn đầy rẫy khó khăn mà tao vẫn phải bước đi thôi và không thể quay về rồi.
    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.
    Similar Threads
  • #2



    Ai` ! hôm qua (8/3) nhậu một chặp tưởng chết luôn ro`ai chứ! độ này hình như tửu lượng bị hạ thấp rồi thì phải.Lâu rồi ko uống. Nhớ mẹ wa' và thấy thương mẹ nhiều cũng cảm thấy có lỗi nhiều với mẹ nữa.Ài


    đời là một giấc mơ ko tìm thấy


    mà trong đó hạnh phúc luôn là niềm đau
    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

    Comment

    • #3

      Thanks, conangsaysin. hehe. Chắc nhậu dữ lắm ha?

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom