Những dòng tản bút của NGỌC ANH.......(thisicuatinhyeu post thuê [img]smileys/smiley36.gif[/img])
Mùa xuân sắp đến, sắp gõ cửa từng gia đình, đánh thức những tâm hồn đang chôn vùi trong nỗi buồn khiến cho khắp đất trời như tràn ngập niềm hân hoan với cái se lạnh của buổi chớm xuân.Tôi lại thèm biết bao được nghe tiếng nói của mẹ, được nhìn bóng dáng của bà, thèm được trở về ngôi nhà thân thương mà tuổi thơ tôi đã lớn lên.Tôi có biết bao nhiêu là mong ước, những mong ước thật giản dị nhưng với tôi nó thiêng liêng và đáng trân trọng biết bao !
Ngày trở về sẽ không còn xa nữa nhưng sao tôi nghe lòng thổn thức lạ kỳ, dù ở xa mọi người nhưng trái tim tôi luôn hướng về quê hương, về gia đình và những người tôi yêu quý nhất !
Mùa xuân ! Ôi, mùa xuân không chỉ đem đến niềm vui, hy vọng cho mọi người mà còn đem đến những dự định cần phải thực hiện vào năm mới này.Những kế hoạch, những bước ngoặt đánh dấu sự đổi thay số phận một con người.Nhất định, nhất định tôi và mọi người sẽ thực hiện được điều đó.Tôi tin và hy vọng vào niềm tin ấy !
* * *
Lại một buổi sáng cuối đông, cái lành lạnh vẫn còn mơn man trên da thịt nhưng phía xa xa - một tia nắng đang cố vươn mình ra khỏi những đám mây âm u như báo hiệu cái ấm áp đang lan tỏa khắp nhân gian. CHỉ là những điều rất giản dị như cái bình yên của góc phố nhỏ, của một khung cửa sổ nhỏ nhưng tôi thấy được niềm vui và sự thanh thản của tâm hồn mình.Dường như đó là tài sản của tôi - là không gian bình yên ấy, góc trời ấy, cả những ngọn cây, những nóc nhà và một góc cánh đồng ngô nữa...Tất cả không phải là của tôi nhưng linh hồn chúng thuộc về tôi.Đó là những gì thân thuộc, đáng yêu, gần gũi với tôi nhất cho dù chưa một lần được đưa tay chạm vào chúng.....