Những Con Chim Non(Truyện Tiếu)
Một hôm mưa lớn giông tố rất mảnh liệt làm rụng vỡ những chiếc lá tản mạn lìa cành phơi đầy trên thảm cỏ và lối đi. Một vài nhánh cây ngã rớt xuống đất. Chắc có lẽ trên cây có một tổ chim đã bị cơn gió lốc thổi xuyên tạc làm rơi xuống đường chăng?...Tổ chim không biết có bao nhiêu con. Vừa lúc tan việc ra về cùng một loạt người, tôi chưa bước ra khỏi cổng an ninh thì đã thấy trên lối nhỏ có hai con chim con đã bị những bàn chân vô tình... bất cẩn giẵm lên lòi ruột ra mà chết. Còn một con thì đang cục cựa nằm bên lề đang run rẩy trông rất là tội nghiệp. Tôi đã nhặt nó lên, và….nó cất tiếng kêu…….chíp…….chíp……một giọng kêu rất yếu ớt. Có phải chăng đây là tiếng khóc nỉ non của một con chim mồ côi đang cầu xin tôi cứu nó.
Tôi trở vào bên trong kiếm được một cái hộp giấy carton nhỏ rồi bỏ con chim con vô và xé những tấm giấy thành nhiều mảnh vụn, lót bên trong để giữ hơi ấm đặng mang nó về nhà. Trên đường lái xe, tôi lại nghỉ đến cái tổ chim trên cây phía sau sân nhà cũng có 3 con chim con, mà 3 con kia thì rất nhỏ, còn nhỏ bé hơn con chim mà tôi đang cứu. Tôi nói thầm…đem con chim này về bỏ lên cái tổ phía sau nhà là được rồi…cho nó đoàn tựu với 3 con kia, rồi mẹ của mấy con chim kia sẽ tha mồi về cho nó ăn ké.
Nghỉ lại, tôi cảm thấy mình sao quá là ngây thơ và ấu chỉ. Ngây thơ đến đỗi…...cứ ngỡ là mang con chim kia về bỏ vào tổ là con chim mẹ kia không biết. Dĩ nhiên con chim mồ côi không phải là con của con chim mẹ kia thì tức nhiên nàng ta đâu có dại gì mà chịu đút mồi cho con chim mồ côi ăn.
oooooOOOOooooo
Khi tôi mang con chim mồ côi về nhà và lấy nó ra khỏi cái hộp...cầm nó trong tay bước ra sau sân nhà với nỗi lòng vui hơn hở như được đắc ý lắm vậy đó. Tôi chờ canh cho con chim mẹ bay đi chỗ khác; tôi bắt cái thang 4 chân vì tổ chim không cao lắm nên không cần cái thang 2 chân.
Vừa bắt cái thang leo lên, tôi nhìn thấy 3 con chim con trông rất là dễ thương đang hả miệng kêu chí choé…..chíp…..chíp…..chíp…..; Tụi nó tưởng đâu tôi đem mồi đến cho tụi nó ăn…tụi nó cứ hả miệng kêu lia lịa…..chíp….chíp….chíp….
Tui hỏi:
-Tụi bây muốn nói cái gì??? Tụi bây nói tiếng Việt đi hay tiếng Mỹ cũng được sẽ dễ hiểu hơn tiếng chim.
Không con nào chịu nói tiếng Mỹ hay tiếng Việt hết.
- vẫn kêu chíp…chíp...chíp…,
Nhưng lần này cái giọng kêu có khác:
- "chípchìp….chípchịp….chípchip", "mama…mama…mama….!
-Thì ra tụi nó tưởng đâu tui là má của tụi nó. Tụi nó nhìn tui với ánh mắt như là tui mắc nợ tụi nó vậy. Lại tiếp tục nhìn nữa….Don't look at me this way, đừng nhìn me like that. Don't ever nghỉ about that, men. I'm not your mama. Do I really giống your mama???
Một con cất tiếng kêu:
-"Chíp"..., "nô"….không giống.
-Không giống, sao hồi nãy tụi bây kêu liên tục 3 tiếng rồi ngưng…song, lại 3 tiếng rồi ngưng, nghĩa là sao???
-Chíp……..chíp………chíp……..tiếng kêu ngân dài ra….;……….đói……….đói…………đói.
- Tao bắt con trùng (giun) cho tụi bây ăn thì được rồi nhưng mà tao đâu có thể nhai con trùng (giun) đút cho tụi bây ăn được. Chờ một chút nữa mẹ tụi bây về sẽ đem mồi cho tụi bây ăn.
Liên khúc:
-chíp…...chíp……chíp...…chíp..….chíp……chíp……chíp……ch ịp……
-Ê, cái thằng kia, mầy không đem mồi cho tụi tao, vậy mầy bắt thang lên đây làm cái gì???
-Không có gì, tao định nhờ tụi bây giúp đỡ một chuyện. À, để tao tự giới thiệu, tao tên là Sơn…nhưng ai cũng gọi tao là Sơn Khờ. Còn 3 đứa bây có tên không???
-"Dĩ nhiên là có". Người ta gọi mầy "Sơn khờ" là đúng đó. Tụi tao mà không có tên thì lấy gì để làm phân biệt mậy??? Mỗi lần Ba tụi tao sai đi mua beer thì biết gọi thằng nào???
-Trời! Chim mà cũng biết uống bia nữa, lần đầu tiên tao mới nghe trong đời. Tụi bây còn chưa cho tao biết tên của tụi bây???
Con chim anh trả lời:
-Tao là anh cả, tên là "Tiểu Phi", còn 2 đứa em gái tao…một đứa tên là "Tiếu Phương", một đứa tên là "Tiếu Như"
Wow! Ngầu thiệt, công nhận má tụi bây đặt tên đẹp thiệt đó.
Tiếu Phi:
-Hồi nãy mầy nhờ tụi tao giúp đỡ, là chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không? Giúp bằng cách nào??? Tướng của mầy bự con hơn 3 anh em tao, mà kêu tụi tao giúp mầy??? Mầy có nói giỡn không mậy???
-Ai rảnh đâu mà giỡn với mấy đứa bây. Nè Tiểu Phi, mầy thấy cái gì trong tay tao không???
-Thì là đồng loại với tụi tao. Nhưng có liên quan gì???
-Thằng nầy có 2 người anh, anh nó đã bị chết, còn cha mẹ nó thì đi đâu tao chẳng biết. Nó hiện tại không khác gì là kẻ mồ côi, tội nghiệp lắm. Tụi mầy cho nó ở chung tổ với tụi mầy có được không???
Đứa em út trả lời:
-Đâu có được, vậy là khi mẹ tụi tao đem mồi về thì phải chia phần cho thằng nầy ăn thì tụi tao sẽ không đủ đồ ăn.
- Ê, con chí mén, sao mầy ham ăn quá vậy???
-Tao là chim, không phải chí mén.
Tiểu Phi:
-Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tao là anh Cả, để tao quyết định. Cứ cho nó ở tạm với tụi mình đi, rồi chờ mẹ về sẽ tính sau.
Đứa em kế:
-có gì anh Hai chịu trách nhiệm, anh cũng biết tính của mẹ khó lắm, mẹ dễ dầu gì mà chịu nuôi con của người khác, mẹ cũng còn phải đi kiếm mồi cho tụi mình rất là cực khổ, anh không tội nghiệp mẹ còn bắt mẹ phải nuôi thêm một người không quen biết.
Đứa em Út:
-Mẹ thì đi kiếm mòi, con ba thì chẳng biết đi đâu nữa??? Cả ngày nay chẳng thấy ổng, phải có ổng ở đây thì đỡ rồi. Chị 3 nói đúng, nuôi thêm một người thì mình sẽ thiếu đồ ăn.
Anh cả:
-Tao là anh, hay tụi bây là chị tao. Chẳng lẽ thấy chết không cứu.
được rồi tao chịu giúp mầy đó Sơn Khờ.
-Cám ơn mầy trước nha! Vậy phải được không, mầy thiệt là tốt.
-Có chi đâu! "Thiên Địa Vạn Vật Nhất Thể" mà mậy.
-Trời Đất! Chim mà cũng biết nói tiếng Hán nữa.
-Sao không biết mậy, là ông nội tao dạy tao câu này đó. Ông nội tao nói tất cả loài chim di tản theo mùa, đến nước nào thì phải học tiếng của nước đó.
-Wow, vậy là loài chim tụi bây chắc học hỏi mau hiểu lắm, phải không???
-Đúng vậy, mầy có biết tại sao loài chim học mau hiểu không???
-Không hiểu. Tại sao?
-Vì loài chim tụi tao chỉ biết ăn no rồi ngủ, ngoài ra không cần lo chi nữa. Và tụi tao không có bị lệ thuộc về bất cứ một thứ gì, nên trong lòng tụi tao lúc nào cũng phẳng lặng như tờ, tâm tư không bị dấy động...rất bình thản, không có bị ảnh hưởng bởi vật dục hay chi phối ở ngoại cảnh nên học mau hiểu là vậy đó.
-Loài chim cũng đá lộn với nhau vậy.
-Nhưng mầy có bao giờ thấy loài chim nào đá với nhau mà chết chưa?
-Vậy thì chưa.
-Loài chim tụi tao không có biết dõi hờn, thù ghét nhau. Cũng không biết chế tạo vũ khí để tàn sát lẫn nhau. Và tất cả loài thú khác cũng vậy. Cũng chính gì vậy mà tụi tao học mau hiểu đủ thứ tiếng. Ngoài ra loài thú tụi tao có riêng ngôn ngữ gọi là "Universal Language". Vì vậy mà tất cả loài thú đều có thể thông hiểu nhau. Mầy cũng đã thấy rồi đó như….cái chận bão "Sunami". Tụi tao đã báo tin với nhau bằng universal language nếu con vật nào đã ngủ quên. Tất cả loài thú đều có thể cảm ứng được những hiện tượng của thiên nhiên sắp xảy ra nên đã bỏ chạy trước.
-Vậy còn cái câu "Thiên Địa Vạn Vật Nhất Thể" mầy nói hồi nãy mà mầy có hiểu nghĩa là gì không???
-Dĩ nhiên là hiểu chớ mậy. Muôn loài vạn vật sinh ra, tuy khác nhau ở hình tướng nhưng cùng hấp thụ chung cái lý khi của trời đất thì tất cả đều đồng một thể....tức là tao với mầy cũng có phần giống nhau. Giả như tao là con trời thì mầy cũng vậy!
-Tiểu Phi, mầy nói chuyện nghe hay ghê, đến đỗi 2 đứa em mầy chán quá ngủ thiếp luôn. Tao đồng ý với mầy nhưng đó cũng chỉ là triết lý của người đời mà thôi. Biết đâu chăng "Trời" vẫn là một thể độc lập thì sao? Mà thôi, cứ cho là tao với mầy có phần giống nhau đi vì cùng chung hấp thụ lý khí của trời đất. Nhưng mà tao là "loài người" thì tao vẫn đẹp trai hơn mầy.
-Lẽ dĩ nhiên, mầy là loài người thì mầy đẹp trai hơn tao là cái chắc. Nhưng mà tao là loài chim thì tao đẹp "chim" hơn mầy.
-Ây cha! Vậy mà mầy cũng nói được nữa hả mậy??? Mầy đừng nói vậy, tao tự ái nghe mậy.
-Tại sao không được??? Ai biểu mầy nói mầy đẹp trai hơn tao.
-Được rồi cứ cho là..."cái của mầy" đẹp đi há.
-Dám hỏi mầy, lúc mẹ mầy ấp mầy nở khỏi vỏ trứng, mẹ mầy có giao mầy cho bác sĩ circumcised chưa???
- Hả, What did you say? What do you mean circumcised??? Tao chưa từng nghe qua ngôn từ này bao giờ!
-Circumcised mà mầy cũng không biết, là "cắt da qui đầu" cái của mầy đó, để đừng cho nhiễm trùng đó mầy.
-Vậy, chắc là mẹ của tao chưa có cho bác sĩ cắt của tao.
-Hèn gì... mấy năm nay mới có cái tình trạng nhiễm trùng gây ra bệnh "Bird Flu" (Cúm Chim) lây truyền nhiễm khắp nơi là loài chim tụi bây không chịu đi cho bác sĩ cắt qui đầu (circumcised).
-Mầy đừng có đỗi thừa bệnh cúm là do loài chim của tụi tao gây ra, là do mấy con gà nghe mậy. Vậy còn mầy thì sao,? Tao cũng dám hỏi mầy có circumcised chưa???
-Mầy mới ra đời, chắc mầy không biết, 20 năm cách đây ở Việt Nam làm gì có phẩu thuật circumcised mậy.
-Vậy thì ở Mỹ, chắc có làm phẩu thuật nầy chớ???
-Còn phải hỏi, dĩ nhiên là có.
-Vậy sao mầy không chịu đi cho bác sĩ circumcised cái của mầy đi.
-Ây cha, Tiểu Phi. Mầy đừng có xúi bậy nghe con.
-Nếu circumcised lúc nhỏ thì còn được, sẽ ít đau. Còn bây giờ tao mà đi circumcise, chắc sẽ thấy 9 tầng mây luôn đó mầy. Mầy chưa đến nhà thương mầy không biết đâu. Mầy có biết không??? Khi em bé vừa chào đời, bà ý tá chơi độc lắm nghe mậy, bà ta liền bồng đứa nhỏ sang phòng kế bên giao cho bác sĩ…làm một cái rét, đứa bé òa lên u…oa…u…oa…u…oa. Nội chỉ nghe thôi cũng đủ làm dựng tóc gáy. Còn nữa nghe mậy. Một thằng bạn Mỹ có kể cho tao nghe là sau khi nó đi cho bác sĩ circumcised, về nhà 2 tuần lễ đầu, nó ngồi, đứng, nằm gì cũng bị đau khủng khiếp luôn. Nó đi rest room trả tiền nước…mỗi lần nó pay water bill, chỉ được có vài giọt…..cà nhỉ…cà nhỉ…..drop by drop every time đó mầy. Mầy thấy có khổ sở không??? Mầy xúi bậy tao, nhè tao là cái thằng uống nước rất nhiều. Mầy xúi tao đi circumcise thì có nước tao bí luôn quá.
-Nói chuyện nãy giờ khá lâu, chắc mama của tao sắp về tới. Thằng bạn mồ côi mầy đâu? Thả nó lên đây đi. Mà bạn mồ côi, bạn tên là gì???
-Tui cũng không biết tui tên gì nữa!
-Hay là từ nay mình gọi mồ côi là "Vô Danh" đi.
- Í, Sơn khờ. Cho Vô Danh ở nhà tao thì được rồi, nhưng khi má tao về tao phải nói như thế nào đây?
-Bộ mầy tính nuốt lời, không chịu giúp hả???
-Không phải, nhưng mà………..,
-Tao có diệu kế này nè, chắc gạt má mầy được.
-Là diệu kế gì??? Đâu mầy nói bậy cho tao nghe thử coi.
Trời! Là diệu kế mà nó kêu tui nói bậy cho nó nghe kìa trời. Mầy cứ nói với má của mầy là…. lúc bà ta hạ sanh tụi bây có tất cả 4 quả trứng, và đã bị tao ăn cắp đi một trưng; lúc bả sanh mệt quá bị ngất đi nên không hay biết gì.
-Kế của mầy có dùng được không, SK???
-Cứ thử coi...xem sau cái đã.
- À, cái quả trứng kia, bộ mầy ấp ra thằng bạn Vô Danh hả???
-Ấp cái đầu mầy, tao là người làm sao mà ấp mậy. Là tao đã dùng máy dehydrator ấp đó. Ngày nào tao cũng cho Vô Danh uống sữa với ăn bơ (butter) nên nó mới lớn nhanh như thổi.
-Sơn Khờ, ông lượm tui về, ông cho tui uống sữa với ăn bơ hồi nào đâu chứ!
-Cái thằng này lớn đầu mà ngu, mình chỉ nói gạt má của Tiểu Phi thôi mà. Mầy nghe tao dặn nè Dô Danh, mầy ăn nhờ ở đậu nhà của người ta thì nhớ biết điều một tí nghe con. Còn nữa, mầy đừng có thấy " Tiếu Như" với "Tiếu Phương" đẹp gái rồi mầy thả dê bậy bạ, coi chừng bị má Tiểu Phi đá mầy xuống đất đó nghe con.
-Được rồi, mầy nói nhiều quá hà.
-Tao cũng muốn mầy được tốt thôi, mầy nói tao nói nhiều. Chết….Má của Tiểu Phi về kìa, thôi bye bye tụi bây nha!
oooooOOooooo
Khi chúng ta gieo một hạt giống dưới đất là gieo một "niềm tin"…ýớc mong sao cho hạt giống sẽ được nẩy mầm rất nhanh. Khi mà hạt giống nẩy mầm đâm trồi vươn hình hài lên thành một thân cây tươi tốt thì trong lòng chúng ta cũng sẽ cảm thấy vui vui. Rồi mỗi sáng sớm, pha ly ca phê vừa nhâm nhi bước ra sau vườn nhìn thấy cọng rau hay cây đậu gì đó cao thêm một chút thì trong lòng lại càng vui hơn một tí nữa.
Tôi cứ ngỡ là sự việc sẽ được ổn thỏa, tốt đẹp. Nào ngờ khi sáng sớm tôi thức dậy pha ly ca phê nhâm nhi rồi ra sau hè thì thấy thằng "Vô Danh" nằm bẹp dưới đất, còn Tiểu Phi, Tiếu Phương, và Tiếu Như thì vẫn còn trên tổ đang ngủ. Ba và mẹ của tụi nó thì chắc đã đi kiếm mồi để chuẩn bị buổi ăn sáng cho tụi nó. Tui nhặt thằng Vô Danh lên rồi bỏ nó lên tổ lại.
Khi mặt trời lên cao gần đến đỉnh đầu….tức khoảng 11 giờ sáng. Tôi bước ra sân sau thì lại thấy thằng Vô Danh nằm chèo queo ở dưới đất, không còn cục cựa vì nó đã chết. Tôi đã đem nó đi chôn ở một lõm đất phí sau.
Một lát sau thì tôi thấy mẹ của TP,TP và TN trờ về đem mồi đút cho tụi nó ăn và lúc này thì cha của tụi nó thì đang đậu trên mái nhà; hình như đang chờ đợi mẹ của tụi nó thì phải?
Tôi cũng chẳng hiểu là tại sao thằng Vô Danh bị rớt xuống đất. Có phải chăng mẹ của mấy đứa kia không đút mồi cho thằng VD ăn. Vì vậy mà nó cảm thấy tủi thân...cộng thêm nó không có cha mẹ, buồn quá nên đã tự lao đầu xuống đất tự tử???
Hay...có phải chăng mẹ của mấy đứa kia đã đá VD xuống đất vì biết nó không phải là con của bà ta?.
Gần 3 tuần, tôi không thèm để ý đến tổ chim nữa. Rồi ngày lại ngày qua…cha mẹ của Tiếu Phi, Tiếu Phương và Tiếu Như đã đem tụi nó đi một nơi khác từ lúc nào mà tôi cũng chẳng hề hay biết. Chắc có lẽ vì vợ chồng họ đã phát giác là có hơi tay của tôi đã chạm đến mấy đứa con họ, nên họ đã di chuyển tổ đi chỗ khác. Hay họ đã di cư đến một phương trời xa xăm nào đó. Nhưng nếu như họ muốn di cư thì mấy con chim con...chỉ cách khoảng 3 tuần lễ, chưa có mọc đủ lông cánh thì làm sao có thể bay đi xa được! Nhưng họ đã thật sự biến mất, không có còn ở trên cây nữa và cái tổ thì vẫn còn đó.
Một hôm tôi ra sau hè đang uống cà phê rồi chợt nhớ đến những con chim mà nghe trong lòng buồn vương vấn như thiếu đí một cái gì, vì tôi
không còn nghe tiếng của mấy con chim kêu chí choé….chíp….chíp
….chíp….như ngày nào tôi bắt thang lên nhìn tụi nó. Cái gì không đến thì thôi. Nhưng một khi nó đến với ta rồi bỗng chợt tan biến đi...khiến ta cảm thấy buồn buồn như mất mát đi một cái gì, nhỉ.
Tôi lại đặt giả thuyết. Chết mồ, có khi nào mình muốn giúp thằng Vô Danh mà vô tình đã làm ảnh hưởng đến tình cảm cha mẹ của Tiểu Phi không??? Có khi nào mình đã gián tiếp làm hại gia đình họ tan hoang cửa nhà chăng???
Rất có thể khi con chim mái (mẹ) về tổ nhìn thấy trong tổ có thêm một đứa con rồi sanh ra nghi kỵ ông chồng….Như là:
-Ông là cái đồ gian phu mà. Tui không ngờ là trong lúc tui đang có
mang thì ông ở ngoài đã đi gian díu với người khác, rồi còn sanh con
đem về cho tui nuôi nữa.
Chim trống ( ông chồng):
-Tự biết là mình đâu có gian díu với ai đâu! Mặc cả lại với bà vợ.
Bà mới là cái đồ dâm phụ. Bà thừa lúc tui vắng nhà đi xa, bà ở nhà đi
tư tình...ò...e....với thằng nào rồi lén sanh con không cho tui biết.
Rất có thể sự việc là như vậy, nên bọn chúng đã rã đám chăng.....!? Hoặc không thể nào là như vậy, và hiện tại thì bọn họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau.
Cái cây mà con chim mẹ làm tổ, trước đó đã gẫy đi nhiều nhánh từ khi con chim mẹ chưa đến xây tổ. Và lúc ấy thân cây vẫn còn sức sống, mỗi năm lộc non vẫn đâm trồi trẩy lá. Từ khi bọn chúng đã bỏ đi thì cây dường như không còn sức sống nữa và mùa sau cây không còn ra lá...đến cuối cùng, cây đã chết theo thằng Vô Danh và chính tay tôi đã hạ-đốn cây xuống. Và câu chuyện mấy con chim từ đó đã kết thúc.
TNS, March-04-06