• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình ảo

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình ảo

    Tình ảo

    “Tại sao chứ, tại sao tớ lại có thể tự làm mình đau đến như vậy”.Bạn kết luận một câu sau khi kể lể nỗi thống khổ, đớn đau, đầy hưng phấn với tôi.
    “Nỗi đau” đến với bạn đột ngột cũng chẳng phải, mà nói là từ từ cũng chẳng sai. Ngày nào bạn cũng “gặp” anh ta, chẳng hiểu có phải do anh ta qua “siêu” trong chuyện giao tiếp hay do bạn tôi còn quá ngây thơ, cả tin?

    Bạn tôi vẫn cô đơn lắm, bạn vẫn thường ước ao có một người bạn khác giới thật sự cho bạn tin tưởng, để bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và trên hết, quan trọng nhất, bạn muốn tin rằng thật sự có tình yêu ở trên đời.
    Bởi từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của bạn tôi, tình yêu là một thứ gì “xa xỉ” lắm, bạn chẳng dám đụng tới dù trong cái óc bé tí tẹo ấy luôn tưởng tượng ra những câu chuyện thật là đẹp về tình yêu. Và kết thúc câu chuyện luôn là chàng hoàng tử sống ngàn đời với công chúa.

    Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, internet đã mang đến cho bạn tôi một người bạn. Mỗi ngày, tình cảm của bạn tôi với anh chàng đó ngày càng lớn hơn. Tôi thấy bạn tôi hoan hỉ kể đủ thứ, “ngày nào tao cũng e-cafe với chàng” “ngày nào bọn tao cũng gửi e-card cho nhau”.....ôi, những kẻ đang yêu. Miệng thì cười, mắt thì long lanh, khuôn mặt toát lên vẻ yêu đời một cách kỳ lạ. Tôi nói gì bạn cũng cười, cười một cách ngu ngơ. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi hả?”

    “Quên đi, làm gì có chuyện ấy” Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt lại nói “Đúng rồi đấy”
    “Thế mày đã gặp người ta chưa?”
    “Chưa” nhưng mắt lại nói “rồi”
    “Mày dấu tao phải không? Kể ra ngay không chết bây giờ” Tôi doạ.
    “Đúng là có gặp rồi, không như tao tưởng nhưng với tao hình thức là phụ mà, tao vẫn e-cafe hàng ngày, hợp với tao lắm, đúng như tao ước ao, có một người hiền lành, yêu thương tao, hiểu tao, thế là đủ”
    “Thế thì chúc mừng mày”
    “Cám ơn, không.... dám....” Bạn tôi dài giọng với một nụ cười toe toét cộng thêm một quả đấm vào lưng tôi.

    Bạn tôi hình như quá ảo tưởng, tôi thoáng cảm thấy như vậy. Tôi không dám nói gì. Bởi bạn tôi đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phải lúc nào bạn cũng có được. Ngần ấy tuổi rồi, bạn chưa biết thế nào là tình yêu mà. Thật tội nghiệp cho bạn.

    Tôi, kẻ chứng giám cho cái tình yêu ảo ấy, một tuần nhẹ cũng phải hai lần được bạn triệu tập ngồi nghe “diễn biến” tình yêu ấy. Nghe để mà biết, để bạn tôi có chỗ san bớt niềm hạnh phúc đang trực trào ra. Ôi tình yêu!
    Bạn tôi quý mến tôi hơn trước, tôi “mè nheo” gì là bạn chiều ngay, vì tôi là kẻ chứng giám mà. Kể cũng khoái thật. Nhưng mà khổ thì cũng không thiếu. Mỗi lần bạn tôi lo lắng không hiểu tại sao chàng chậm e-mail là tôi cũng được lo lắng theo. “Giờ này mà chẳng thấy đâu” “chắc bận công việc gì thôi” tôi an ủi. Bạn tôi rấm rứt “Tao không hiểu nổi....”

    Qua giai đoạn nồng thắm “ảo”, anh chàng kia bắt đầu “hững hờ”.Trời ơi, cái sự hững hờ của anh ta có bài bản làm sao. Nó cũng từ từ như khi đến. Dù lúc nào anh ta cũng tỏ ra nồng nàn thắm thiết với bạn tôi. Để rồi bạn tôi phải tự nhận ra sự không trung thực của anh ta. Bạn tôi đau tim, tôi cũng đau tim theo. Thật tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi tìm hiểu nguyên nhân, hỏi kỹ và tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì một điều rất tầm thường. Qua vài lần gặp mặt, người nữ đã không chịu đáp ứng người nam. Tình yêu là cái gì nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

    Tôi không tiếc cho bạn, chỉ thấy thương bạn. Bạn quá tin rằng tình yêu là có thật. Dù đau đấy, nhưng dẫu sao bạn cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình. Men say ấy mấy ai mà có được. Chỉ có những người có tâm hồn thực sự trong sáng mới có được. Tôi thầm nghen với bạn. Và anh chàng “ảo” ấy chắc lại tiếp tục say men tình ảo mới. Đến cuối cuộc đời anh ta cũng chẳng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi tin chắc như thế.

    22.3.2006
    Edited by: thanhgiang2
    Similar Threads
  • #16

    Thua cuộc
    <DIV>Thế là ả thua. Ả thua hoàn toàn. Thua thật, chẳng sai tý nào. Khi ả quyết định rời xa bạn. Mới có mấy ngày mà đầu óc chẳng yên tý nào. Công nhận "kém tắm".</DIV>
    <DIV>Cô bạn gái gọi điện, nói chuyện líu lo. Bao giận hờn trong ả trôi đi hết. Ả lại thấy thương bạn. Nhưng ả tự nhủ lòng mình, không để tiền nong ảnh hưởng đến tình bạn mấy chục năm của ả. Ả ghét cay ghét đắng tiền. Ả căm thù nó.</DIV>
    <DIV>Cuối cùng, à cũng trả lời tin nhắn của bạn. Sau mấy ngày "tranh đấu". Ả cố từ bỏ. Vật vã. Ả thua. Ả tưởng rằng mai bạn sẽ khởi hành một chuyến đi dài, nhưng hoá ra ngày kia. Bạn mừng rỡ khi nhận được điện của ả. Ả thấy bạn chân thành. Nhưng tại sao bạn không điện cho ả? Ả lại là con gái rượu của Tào Tháo.Bạnlà chuyên gia nói dối. Thế mới tức chứ. </DIV>
    <DIV>Thôi kệ. Nước đến đâu bắc cầu đến đấy.</DIV>

    Comment

    • #17

      Vẫn bị "xiếc"

      Ả đau quá thể khi biết mình vẫn bị "xiếc". Niềm tin bị đánh cho tơi bời. Ngất lên ngất xuống. Ai bảo cả tin cơ chứ. Đau hết cả đầu.

      Nếu bạn nói đúng thì tại sao? Tại sao bạn vẫn xử sự như thế. Chỉ có những người nói dối chuyên nghiệp, mới có thể nói dối như thật được mà thôi. Để cho ả tin "sái cổ".
      Thương thay cho ả. Học phí hơi cao đấy. Thấy chưa? Đáng đời chưa? Chừa nhé. Ả tin chắc, bạn ả đang cười khoái trá trong bụng vì "xiếc" được ả.
      Đừng hòng nhé, em ơi. Bây giờ chị tỉnh ra rồi. Em cứ tự nhiên mà sống theo lối lừa lọc ấy, chị bye đây.

      Comment

      • #18

        Nỗi nhớ

        Nhớ ba mẹ, gia đình ngày xưa.....
        Nhớ những tháng ngày đi trại sơ tán, sợ ma, chui rào xem văn nghệ, ngã xuống hào, sứt răng...
        Nhớ ba đạp xe năm sáu chục cây số mang gạo, lương khô tiếp tế cho chúng con.
        Nhớ em gái bị bỏng nước sôi, vừa bò vừa khóc, cả nhà khóc theo. Mẹ vội đưa em về Hà nội.
        Nhớ những quả trám xanh, những quả mít đực, các bạn ở quê cho mấy đứa "điệu chảy nước" thành thị.
        Nhớ theo mấy đứa đi đặt lờ ở bờ ruộng, đi mò cua, bắt ốc bị đỉa bám, khóc thét. Lũ con trai ở quê thét to hơn "chân con này trắng quá chúng mày ơi".

        Nhớ lần đầu tiên đứng lên hát ở trường làng bài "cây bàng trước ngõ" bị gãy tơi bời vì run quá, cô giáo phải hát kèm.

        Nhớ những ngày bốn năm giờ sáng chạy đi xếp hàng mua thịt, mua rau. Chen nhau, trèo lên nhau, cãi nhau....Sợ quá, luôn ở cuối hàng, toàn bị mẹ mắng vì mua đồ vớ vẩn.

        Nhớ lần đầu tiên bị mẹ đánh do mải chơi rang lạc còn sống.
        Nhớ cái hầm trú ẩn dưới hai cây cổ thụ, có lần băng qua sân, cành cây to suýt rơi trúng đầu (nếu rơi trúng đầu thì sao nhỉ)
        Nhớ giọng mẹ gọi thảng thốt khi đó.

        Nhớ ba mẹ kiên quyết từ chối khi "nhà đài" gợi ý cho đi hát chuyên nghiệp.
        Nhớ dáng ba ngồi im lặng thật lâu, ấy là lúc nhà cửa sắp xoay chuyển. Ít nhất cũng phải có một cái bàn đổi chỗ trong nhà.

        Nhớ những bữa cơm tất niên, đông đủ họ hàng. Vui quá. Một lần rửa bát, làm vỡ cái đĩa mẹ thích nhất. Mẹ mắng, khóc ơi là khóc.
        Nhớ lần được mẹ vuốt má khi sắp về nhà người.
        Nhớ lần ba đuổi thẳng cánh "con rể tương lai" ra khỏi nhà.
        Nhớ lần lên xe hoa về nhà chồng, chia tay nhà gái mà khóc thút thít, dù chỉ vài tiếng sau lại quay về nhà mình.

        Nhớ ba trước khi ra đi, hai hàng nước mắt trào hai khoé mắt, khi ba nhìn thấy mình mà không nói được.
        Nhớ những ngày cuối cùng bên giường mẹ, những lời mẹ dặn dò.....
        Nhớ dáng gầy liêu xiêu của mẹ.

        Nhớ quá..........

        Comment

        • #19

          chuyện của ông bán vé số

          Nàng ngồi đó, bất động, bóng nàng đổ dài trên nền đường với cái nắng chiều hanh vàng, từng lớp bụi mù, đỏ quạch tung lên mỗi khi có xe chạy qua. Mặc, nàng vẫn ngồi đó, bất động. Trên bàn, chiếc ly đầy đá đã tan hết từ bao giờ, chai nứơc ngọt được mở ra, chắc cũng từ lâu lắm rồi nhưng hình như nó cũng chẳng vơi đi một giọt nào. Ông bán vé số ngồi sát đường dường như đã thuộc lòng hình ảnh này nên ông không còn cựa quậy, lâu lâu liếc về phía sau, để nhìn nàng cho thoả trí tò mò như trước nữa.
          Lần đầu tiên ông để ý đến nàng, ấy là cái lần giữa trưa, trời thì nắng như đổ lửa, chẳng ai muốn bước ra đường, mà đường thì vắng hoe, đang gật gà gật gù vì hai mắt cứ díp lại, khách thì chẳng có. Đột nhiên ông như bừng tỉnh, một thiếu phụ, khác hẳn với mọi phụ nữ nơi đây, trông cũng khá “ngon” theo con mắt thiển cận của ông, vừa từ taxi bước xuống. Nàng có vẻ hơi ngơ ngác một chút, nhìn hai bên đường, dường như tìm nhà ai đó. Nàng đi xuôi, rồi lại đi ngược qua chỗ ông. Và rồi cuối cùng nàng ngồi ngay sau lưng ông, một quán nước nhỏ, rất nhỏ, vắng khách.
          Lũ đàn ông cùng phố với ông cũng chú ý đến nàng, mấy thằng thanh niên thì nháy mắt với nhau, còn mấy ông cỡ trung tuần như ông cũng cố tình lượn qua chỗ ông để hỏi dăm ba câu về sổ xố mà thực chất để nhìn nàng kỹ hơn. Ông quá hiểu họ mà.
          Không thể kìm hãm được trí tò mò từ lúc nàng ngồi sau lưng ông, ông quay lại, nàng ngồi đăm đăm nhìn qua bên kia đường với khuôn mặt bất động, từ dưới hai mắt kính, hai hàng nước mắt đã chảy thành dòng, phải hai hàng nước mắt. Không, không thể nào nhầm được. Nàng khóc ư, tại sao nàng khóc? Đột nhiên ông thấy lòng mình chùng xuống, một nỗi thương cảm vô hình xen lấn tâm hồn vốn "trơ như đá" của ông.
          Tại sao nàng lại ngồi đây, giữa phố đông, toàn những người lao động vất vả một nắng hai sương, những phu khuân vác mồ hôi nhế nhại, hối hả chạy ngược chạy xuôi...Tại sao chứ? Trông nàng thật lạc lõng.
          Tự nhiên ông muốn đuổi hết cả cái đám già lẫn trẻ cứ lượn lờ xung quanh ông đi chỗ khác, cả khách của ông nữa, ông sinh ra cáu bẳn với họ. Ông chỉ muốn giữ không khí yên bình cho nàng, Một mình, chỉ một mình nàng thôi ngồi đó với nỗi buồn của nàng. Ông mong cho nàng sẽ bình tâm trở lại.
          Một vài lần, bà vợ hiền lành của ông cố bắt chuyện với nàng nhưng nàng chỉ cười, một nụ cười hiền và buồn.
          Một tiếng, hai tiếng....rồi nắng tắt, ông ngồi bán vé số như một cái máy, không bình luận, không bông đùa với khách như mọi khi. Dù không quay lại ông vẫn biết nàng ngồi đó bất động như hoá đá. Phải hoá đá.
          Và cũng bất ngờ như lúc đến, nàng đã đứng cạnh ông từ lúc nào, vẫy taxi đi luôn. Ông lại ngẩn ngơ chờ đợi.
          Lần gần đây nhất, nàng ngồi không lâu như mọi khi, không khóc và nói với vợ ông dăm ba câu chuyện phiếm. Không như ông nghĩ về nàng trước đây, nàng nói chuyện vui quá, lòng ông thấy rộn ràng, dù chẳng quay đầu lại, dù chẳng phải là nàng nói chuyện với ông. Ông cười tươi với khách hàng, với cả cái thằng bé chuyên làm ông bực mình, khi nó đi ngang qua bàn vé số của ông,nó há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thấy ông cười với nó. Ông vui lắm, ông nghĩ nàng đã không còn buồn nữa. Dù ông chẳng cần biết nguyên nhân tại sao.
          Đã bao lâu rồi nàng không trở lại đây? Chỉ cần taxi đỗ nơi đầu ngã tư, nàng bước xuống là ông nhận ra nàng ngay. Không nhìn, cương quyết không ngước mắt nhìn, nhưng ông biết nàng sẽ đến bên ông....
          Đã bao lâu rồi nhỉ? Xa quá.....
          “Cho hai cặp”
          Ông bừng tỉnh. Quên nàng.
          01.03.2006

          Comment

          • #20

            Bạn gái

            Suốt mười lăm năm trời ả đã quên hết bạn bè kể từ ngày ả “theo chàng về dinh”, của đáng tội không phải là ả quên hết, mà thỉnh thoảng ả vẫn gặp các bạn, chỉ có điều thấy ả bận bịu quá nên các bạn của ả “chạy mất dép”. Đột nhiên, vào một ngày đẹp trời một người bạn của ả sau nhiều năm gặp lại ả thốt lên “khác xưa nhiều quá”, đã làm ả giật mình. Ả tự hỏi “mình có còn là...ngày xưa không”. Ả cuống quýt gặp lại cô bạn thân gần nhất, bỏ hết mọi việc để tâm sự, tán dóc, kể lại chuyện ngày xưa...Ả thấy mình bồi hồi, háo hức, dường như trẻ lại khi cả nhóm “quạ khoang” gặp nhau ăn uống, hát hò. Cái trò hát Karaoke mới hay làm sao, ả thấy lại như trong đội “sơn ca”, ả hát khản cả cổ, cho bõ những ngày không hát.Nổi hứng “quạ khoang” rủ nhau thu đĩa CD “linh hồn tượng đá”.Thật kinh khủng cho những ai trót dại nghe nó.

            Rồi những lần gặp các bạn dường như dày lên. Đồng nghiệp cơ quan bạn ả hỏi:”chị với chị ấy đồng tính à?”, bởi gần như ngày nào hai đứa cũng “buôn” điện thoại “chùa” với nhau. Bạn ở xa mỗi lần có dịp gặp nhau là ả trốn cơ quan đi cả buổi. Hôm nào ngoan thì ả xin phép sếp đàng hoàng, còn phần lớn là ả “giữ nguyên hiện trường” cái bàn làm việc của ả, nháy mắt với đồng nghiệp là ả “biến”.

            Những “lợn cợn” nảy sinh trong đầu óc ả khi cô bạn thân của ả thốt ra một cách không bình thường:”Bọn tao họp lớp bao giờ cũng nói chuyện mày và cái Lan”, ”ngày xưa tao cứ thích ai là người ấy thích mày”. Miệng ả cười nhưng trong lòng tự hỏi “sao lại thế”. Và bạn ả mỗi lần gặp ả lại thấy đi cùng một người “ngày xưa thích mày lắm”.”Mày nói cho tao...””Tao phải nói có hẹn mày để rủ ông ấy ra...” Ả nghĩ ‘mình là mồi nhử hay sao”. “Mà mấy cái ông này ngày xưa sao lại thích mình được nhỉ, mình chẳng biết gì cả có lẽ thích cô bạn mình thì đúng hơn vì bạn mình thân hơn, hiểu họ nhiều hơn. Thôi kệ miễn bạn mình được việc” Nhưng rồi lòng vẫn hơi ấm ức.

            Ả ghét nhất thói khoe của, nhưng với mấy cô bạn thân giàu “nứt đố, đổ vách” của ả, ả có thể ngồi nghe một cách thán phục khi các bạn kể về sự giàu có của mình.”Hai đứa nhà tớ học trừong quốc tế”,”tớ sang bên ấy có một năm, mua vila, mua xưởng chế biến gỗ, mua nhà ở khu trung tâm...” ả cứ ngồi dỏng tai nghe bạn mình kể, mắt nhìn đầy ngưỡng mộ ngôi nhà, rồi suýt xoa “đẹp quá”.”Cái này tớ mua mấy chục triệu, cái này mấy trăm triệu...” ả cứ hoa hết cả mắt.

            Có cô bạn của ả thì luôn miệng ca ngợi chồng với khuôn mặt thành kính tha thiết, đến nỗi ả nghĩ chồng bạn có lẽ là thần tượng hoặc vị thánh của bạn cũng nên.

            Công nhận các bạn giỏi thật.
            Với cô bạn thân mà cuộc sống chưa được “xông xênh” như các cô bạn khác, ả thương nhất.”Mày có tiền không cho công ty tao vay...” Đấy là câu mà lần nào gặp, bạn của ả cũng hỏi ả. Ả buồn lắm vì câu hỏi ấy.”liệu mày có thể đừng hỏi đến tiền khi gặp tao có được không” ả đã thốt lên câu ấy khi không thể đừng. Đến bây giờ ả vẫn ân hận vì ccâu nói đó, ả sợ bạn ả buồn.
            Mỗi người đều có cuộc sống của mình, đều phải lo lắng, vất vả ngược xuôi.

            Ả biết lắm, vì vậy ả chẳng giận ai, ả thấy thương bạn. Trong ả tình cảm với các bạn lúc nào cũng “như ngày xưa”.Ả lại vẫn sẵn sàng “giữ nguyên hiện trường”, biến đi gặp các bạn “buôn cả tấn dưa lê” mà không thấy chán.

            11.03.2006

            Comment

            • #21

              Nhớ mẹ

              Hôm nay giỗ mẹ. Nàng te tái xin phép về sớm dù chị dâu đã dặn “tan làm cô về cũng được, chẳng phải làm gì đâu”.Chị dâu nàng cũng là bạn của nàng nên khá tâm đầu ý hợp. Từ ngày hôm qua hai chị em đã đèo nhau đi thăm mộ ba mẹ nàng, để mời ba mẹ nàng về theo đúng tục lệ. Nàng háo hức lắm, suốt từ mấy ngày qua rồi, bởi thế nên nàng nghỉ việc về sớm. Về sớm về với ngôi nhà mình được sinh ra, được quay về với cảm giác mình ngày xưa, để “buôn” với hàng xóm, với những người gắn bó biết bao kỷ niệm vui buồn “tình hàng xóm”.

              Nàng ngồi tiếp chuyện với bạn của mẹ nàng, bác đã 82 tuổi. Chuyện thời nay, chuyện con cháu của bác....Nàng đang chăm chú nghe bác nói, đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ, thật lạ kỳ, nàng cảm giác mẹ nàng đứng ngay cửa, không rõ thành hình nhưng cảm giác đúng là mẹ nàng. Mẹ đã trở về. Nàng quay vội ra cửa, cố tập trung định hình cho rõ trong đầu óc mình.

              Cảm giác biến mất
              Nàng chẳng hiểu bác đang nói gì....
              Cả ngày nàng thẫn thờ ngẩn ngơ....
              Thèm được nghe một câu mắng của mẹ.
              20.3.2006

              Comment

              • #22

                Có cần đến thiên thần

                “Ầm”, giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ, thiên thần tình yêu mắt nhắm mắt mở thả dây cung. Mũi tên lao vút vào không trung. “Thế là xong” nhìn trước nhìn sau, thần tình yêu thở phào nhẹ nhõm “May quá, chẳng ai nhìn thấy mình ngủ gật trong lúc làm việc”. “À, mà mũi tên ấy bay về đâu nhỉ?” Thiên thần lại nhớn nhác nhìn theo hướng mũi tên hồi nãy.
                - Thế cái chân bà đã đỡ chưa ? Người đàn ông trạc 80 tuổi hỏi bà bạn ngồi bên cạnh với hàm răng đung đưa nhịp nhàng theo câu nói đượm sự quan tâm đặc biệt.
                - Khổ quá, nó có thèm nghe tôi đâu, tôi bảo nó đội mũ vào, trời lạnh lắm. Thế mà nó cứ cắm cổ đạp xe. Cháu với chả chắt.
                - Thế sáng nay bà đã ăn gì chưa?
                - Phải rồi trời này mà có ấm trà sen nóng thì tuyệt vời.
                - Tôi mời bà đi ăn phở với tôi, có được không bà?
                - Nhưng mà tôi thích trà nhài hơn, mùi nó dịu hơn ông nhỉ.
                - Thôi thì tôi nhịn vậy chứ bà ăn rồi thì tôi còn đi làm gì nữa. ăn một mình chán lắm.
                Ông từ từ rút trong túi áo ra một gói nhỏ rồi lặng lẽ đặt vào tay bà và hỏi nhỏ:
                - Hôm qua bà đã ăn hết chưa?
                - Ai luyên thuyên, tôi nói ông luyên thuyên bao giờ?
                Bà nguýt lườm ông một cái thật dài qua đôi mắt đục mờ khá kèm nhèm. Bà mở gói nhỏ, bên trong là một múi bưởi Diễn, thứ mà bà rất thích.
                - ơ thế vẫn còn cơ à?
                Bà bóc và chia cho ông một nửa với nụ cười trìu mến. “Mình vẫn còn mấy quả nữa mà bà ấy chẳng biết” ông nhìn bà với nụ cười lém lỉnh đầy hạnh phúc.
                “À, nó đây rồi” Thiên thần đã thấy mũi tên của mình, nó nằm lăn lóc bên cạnh ông già, trên đường bay đến đây, nó đã vô tình va vào cột điện gãy mũi nên đã trở thành vô tác dụng.
                20.02.2006

                Comment

                • #23

                  Ngáo ộp

                  “Sao, còn sợ cô không?” Ả hỏi cô cháu gái.
                  “Dạ, còn” vừa nhai nhồm nhàm, vừa lúng búng trả lời, cô cháu gái ả chẳng thèm ngước mắt nhìn ả nữa.
                  Vài năm trước đây, khi cháu ả còn học cấp I, trong một lần khi mẹ của ả than phiền quá nhiều về cháu nội của mình, ả đã dọa dẫm cháu.
                  “Nhà này bây giờ nó chẳng chịu nghe ai” Mẹ ả nói.
                  “Lại đây cô hỏi” ả nghiêm sắc mặt. Sau một hồi chất vẩn, dọa nạt, ả bắt cháu nằm sấp xuống giường. Để khủng bố tinh thần cô cháu, ả đi tìm một cái roi thật to, nâng lên hạ xuống đập thình thình xuống giường. Bà, bố mẹ cháu cứ im như thóc. Nhưng nào ả có dám đánh cháu cái nào đâu. Chưa gì nó đã khóc ầm lên, sợ chết khiếp. Từ đấy, thỉnh thoảng chuông điện thoại nhà ả réo rắt, hết giọng mẹ ả, chị dâu ả, anh trai ả...mách tội cô cháu gái. “Nào có nghe không không thì mẹ mách cô bây giờ...” Mỗi lần ả đến nhà anh trai ả là y như rằng, trường ca bất tận kể tội con của chị dâu ả bắt đầu. Mặc dù cháu ả rất ngoan. Bỗng nhiên ả trở thành “ngáo ộp”.
                  Thảm cảnh hơn, khi chị dâu ả vừa sinh cháu gái thứ hai. Trong một lần ả vào thăm chị, một chị giường bên cạnh hỏi “Cô là cô...đấy à?, chắc cô ghê lắm hả, con bé con này hôm nay không chịu bú, mẹ nó dọa, có ăn không, không ăn mẹ gọi cô...bây giờ.”
                  Ả đích thị là “ngáo ộp” chẳng sai tý nào.
                  Với con ả, mẹ mắng chúng nhe răng ra cười.
                  “Ngáo ộp” bất lực.
                  25.03.2006

                  Comment

                  • #24


                    Mồ hôi nhễ nhại, hai bím tóc sau lưng cứ ngúc nga ngúc ngoắc, mặt đỏ bừng, mặc kệ, cô bé vẫn cứ mải miết đạp xe.
                    “Bác làm ơn cho cháu hỏi đường đi đến Chợ lớn với ạ”
                    Và lại mải miết đạp xe. Tóc bết mồ hôi, mặt đỏ phừng phừng. Cứ đạp. đạp mải miết.
                    “Bác làm ơn cho cháu hỏi đường đi đến Chợ lớn với ạ”
                    Đạp mải miết, tìm mãi, tìm mãi…..Xung quanh chẳng có ai, tất cả đầu biến đi đâu hết…….Cô bé hoảng hốt vô vọng…..
                    “Xuỳnh” chân đập xuống giường, đau điếng. Bừng tỉnh. Lòng vẫn hoảng hốt. Chỉ sợ đó là sự thật.
                    Không ngủ nữa, để khỏi mơ tiếp.
                    13.7.2006

                    Comment

                    • #25

                      Sửa sai đi Ông Trời ơi


                      Tất cả chỉ tại Ông thôi, Ông Trời ạ. Tại sao Ông sinh ra loài người, lại phải có nam có nữ? có trẻ có già?

                      Sao Ông không sinh ra một loài thôi. Để khỏi phải nửa này đi tìm nửa kia, đến mệt cả người. Mà có khi đến hết cả cuộc đời, chẳng thấy nửa kia của mình đâu. Rồi ngửa mặt nhìn Ông mà than “Trời ơi là trời”.

                      Sao Ông không để cho loài người chỉ có trẻ mãi không già hả Ông? Ông làm khổ những người, trẻ thì chẳng ra trẻ, mà già thì cũng chẳng ra già, chắc cũng thuộc loại “mầm non” của các cụ mà thôi? Họ chẳng chịu chấp nhận rằng họ đã “bốn giờ chiều” rồi mà còn làm như mình trẻ lắm. Ông sinh ra cái loại ương ương ấy làm gì cơ chứ!

                      Hay là Ông sửa sai quách đi cho rồi Ông ơi. Ông sửa cho con người ta một là trẻ ra trẻ, hai là già ra già hẳn đi, loại nào ra loại ấy, để khỏi “lăn tăn”.
                      Ông làm khổ con người ta lắm Ông có biết không???
                      Người ta lại ngửa cổ nhìn Ông than “Trời ơi là Trời”

                      Thế có phải khổ cái thân Ông không??? Tội gì mà cứ phải để bàn dân thiên hạ kêu réo Ông suốt ngày làm gì. Mà, chắc chắn là Ông bị mắc bệnh “hắt hơi” mãn tính. Nếu Ông không sửa sai thì chẳng bao giờ khỏi bệnh được.

                      Thương cho Ông quá Ông ơi…..
                      Trời ơi là Trời!!!!!!!

                      15.9.2006

                      Comment

                      • #26

                        Tuổi thơ tôi



                        Mới đọc hai kỳ tự truyện của chị, lòng ả nhói đau. Ả cảm thấy tuổi thơ mình ở trong ấy. Những ngày tháng lẫm chẫm, ngơ ngác đi theo trại sơ tán, ăn không đủ no, ả thường xuyên bị anh trai đánh vì toàn nhặt thức ăn bẩn rơi ở dười đất. Lang thang, chơi với vài đứa bạn, thường chúng lớn hơn, luôn bị bắt nạt. Tủi thân. Ghẻ lở mọc đầy thân. Trong ký ức của ả là mỗi chiều, bà Dung bắt tất cả xếp hàng, tắm từng đứa một, bằng một nồi nước lá xoan to đùng. Những mụn nhọt to, nhỏ, bị bà chà sát đau điếng. Ả luôn luôn là đứa gào khóc khản cổ.

                        Chưa hết, trong trí óc ả còn nhớ mãi cái trần nhà lá, mà mỗi buổi trưa, đứa nào cũng phải ngủ, nếu không, tối đến bà Dung sẽ dẫn ra bãi tha ma….ả luôn luôn ti hí mắt nhìn lên trần nhà, xem những ánh nắng xiên qua kẽ là, rồi tưởng tượng đủ thứ,….

                        Ả nhớ những tháng ngày giúp mẹ, ra đường quét lá về để mẹ đun nấu. Mong mưa bão để đi nhặt cành cây. Thỉnh thoảng cũng nhặt được một ít sấu rụng, về chấm muối ăn. Sướng lắm.

                        Nhặt được củi là tiết kiệm được ối dăm bào, mùn cưa. Ngày ấy, ả cũng như bọn trẻ con trong khu tập thể, đứa nào cũng phải biết nấu cơm, luộc rau. Biết dện mùn cưa. Lấy cái chai, cho vào giữa lò rồi dện thật chặt mùn cưa, rồi moi cửa bếp. Rút chai ra. Công đoạn này mà không khéo là vỡ hết, lại phải làm lại từ đầu. Ả nhớ khi ả học lớp hai, ả đã biết nấu cơm. Lúc ấy là 7 tuổi.

                        Những tháng ngày xếp hàng. Xếp hàng mua thịt, mua rau, mua gạo, mua dầu hoả, tất tần tật đều phải xếp hàng. Phải, sáng sớm tinh mơ, 5h sáng, chạy thục mạng đến cửa Nhà thờ, xếp cái nón rách và viên gạch, rổi ngồi gật gà gật gù chờ đến khi cửa hàng mở cửa. Khi cổng mở, cả lũ chen nhau, đạp lên nhau, lao thật nhanh đến hàng thịt, hàng cá. Thường chúng phân công nhau, mỗi đứa xếp mấy chỗ một hàng…..cố gắng được mua gần đầu để may ra mua được miếng thịt thủ. Thịt thủ được tăng gấp đôi số lượng so với phiếu.

                        Một tuần giỏi lắm được một hai bữa có thịt ăn. Hôm nào nhà có món thịt, không khí trong nhà vui tưng bừng. Chỉ cần mẹ mơi phi hành mỡ, đứa nào đứa nấy nuột nước bọt ừng ực.

                        Nhớ mãi cảnh buoi chiều, mẹ đi chợ về, trong làn luôn chỉ có mấy cây xà lách, bắp cải. Món ăn thường xuyên của gia đình là bắp cải chấm nước mắm có dầm một quả trứng luộc. Xà lách thì ăn sống chấm với nước sốt cà chua. Ấy là dên ăn lắm đấy. Còn lạc rang bao muối ư. Nó là món muôn thủa. Lúc nào cũng có.

                        Ôi tuổi thơ tôi…..
                        Mẹ luôn luôn là người thương yêu anh trai ra mặt, ba thì yêu em gái. Anh trai ả thì coi ả như nô lệ. Chẳng ai yêu thương ả. Ả hay tủi thân, sống khép kín. Trốn sau cánh cửa, dưới loa truyền thanh, ấy là nơi yêu thích của ả. Khóc chán rồi nghe đài nói, hát….

                        Ả tỏ ra tự tin, có nhiều nghị lực. Chẳng ai biết rằng, trong lòng ả luôn ngập lụt nước mắt. Lúc nào nó cũng chỉ muốn trào ra.

                        Mọi cái mà ả có được trong cuộc sống này, phải chăng là hệ quả của tính cách, được xây dựng trên nền sự cô đơn????

                        Mãi mãi ả vẫn không thoát ra được……….


                        11.10.2006

                        Comment

                        • #27




                          Có những lúc con người ta thật là buồn cười. Không thể hiểu nổi mình.


                          Những cái răng của lương tâm nó cứ mọc dài ra....cắn, rứt....


                          Nhưng những gì thuộc về bản năng tình cảm nó lại lôi kéo, cuốn hút....


                          Để làm được một con người tàm tạm hoàn hảo thật khó lắm thay.


                          Nào phải thế này, nào phải thế nọ. Cứ phải gồng mình lên, giữ ý, giữ tứ, sao cho đúng khuôn phép, cái khuôn phép mà các cụ tự đặt ra từ đời nảo đời nào. Cái khuôn phép mà nó cứ hằn sâu vào trong ý nghĩ mỗi người, đã là phụ nữ thì phải như vậy, phải như vậy mới là phụ nữ. Còn nếu không. Phá cách hả? Chết liền.


                          Đi chệch đường ray, đương nhiên con tàu sẽ đổ. Đã có con tàu nào ra khỏi đường ray mà vẫn đi tới vinh quang???? Mới thoát ra khỏi đường ray, nó kiêu hãnh, vênh mặt lao ầm ầm. Và....he..he... đổ kềnh.


                          Và lại phải thế thôi. Khuôn phép, ấy là cuộc sống. Nó là điều không thể thiếu. Như hơi thở của ta vậy. Giúp ta dường như trưởng thành hơn và ngày càng đúng với mẫu người khuôn phép hơn.


                          Cuộc sống là thế. Phải biết chấp nhận.

                          Comment

                          • #28

                            Chẳng thể nào thay đổi được


                            Nhìn những đồng nghiệp trẻ lần lượt chuyển đi. Ả cảm thấy cảm phục họ và buồn cho mình.


                            "Em thông báo với chị, em đã được hai công ty nước ngoài ok rồi, em chỉ còn tính xem như thế nào thôi. Với chị em chẳng dấu giếm gì"


                            Chúc mừng em, động viên em, ả lại thấy buồn. Như thế là mấy đứa suốt ngày chị chị em em, chúng lần lượt rủ nhau ra ngoài hết. Bởi cơ quan này chẳng còn gì để níu kéo chúng nữa.


                            Còn cái đám thế hệ như ả, và cả những người lớn hơn ả. Tất cả đều ù lì, ngồi một chỗ.


                            Đi đâu bây giờ? Ai nhận màđi?


                            Được sinh ra trong chếđộ bao cấp,vừa bước chân vàođờiđược làmở những vị tríổnđịnh.Lươngđủđểsốngnhì nhằng.Với một tấm lòng cống hiến hết mình.Ả và những ngườikiểu nhưả chẳng bao giờ nghĩ lao ra ngoài bon chenđể làm gì.Không biết là không đủ tự tin hay vì quan niệm sống, đã được giáo dục, hằn trong nếp nghĩ, chỉ có làm cho nhà nước là tốt nhất. Bởi vì, bố mẹ cũng là công chức nhà nước mà! Cái đám lau nhau, đồng bọn của ả thường ngồi cười với nhau, cảm phục tinh thần vươn lên của các em tỉnh lẻ. Chúng bằng mọi cách, bằng mọi giá để ngoi lên để đạt được một điều gì đấy. "Còn cái lũ ngớ ngẩn như bọn mình chỉ có mà vứt ra sọt rác.he...he..."bởi vì, ả vàlũ đồng bọn là sản phẩm của bao cấp, nênchẳng thể nào thay đổi được.


                            Mấy anh chị ngấp nghé tuổi nghỉ hưu thì nghỉ hưu.....


                            Lũ trẻ thì bỏ đi nơi khác....


                            Còn cái lũ "dở ông dở thằng" như ả sẽ đi đâu? làm gì nhỉ?....


                            Về nhà bán chè chén, kẹo lạc, thuốc lào.....


                            27.10.2006Edited by: thanhgiang2

                            Comment

                            • #29

                              Tự truyện của Lê Vân

                              -Một đứa con quá tệ. Ai lại mang hết chuyện gia đình kể ra như thế. Một đứa con "ăn cháo đá bát"

                              Tiếng chị họ chồng ả oang oang. Nổ phát pháo đầu tiên, sau khi anh trai của chị mới cầm cuốn tự truyện của Lê Vân về.

                              Tất cả ồn ào như chợ vỡ. (Đúng ngày giỗ mà)

                              -Em có biết không, nó (ám chỉ Lê Vân) chăn dắt bọn trường múa đấy. Hồi trước, bọn anh đã đưa xe 12 chỗ để nó đưa mấy con bé trường múa vào phục vụ mấy thằng Hàn quốc.

                              Ông anh họ chồng, ngồi cạnh nói với ả

                              Chị chồng thì chanh chua hơn:

                              - Cái thời ấy đứa nào chẳng thế, nó được vào học trường múa là quá tốt rồi, mọi chế độ sinh hoạt được nhà nước chu cấp như một cán bộ còn gì. Cả ba chị em chúng nó có được danh tiếng ngày nay là nhờ danh tiếng của ông Trần Tiến mà ra, chứ chúng nó thực sự chẳng có tài năng gì. Nếu cứ như con nhà bình thường khác xem, chúng có leo nổi lên đến nghệ sỹ nọ, nghệ sỹ kia chưa? Mà bà Mai suốt ngày chạy vạy buôn bán với mấy bà trên hàng Bông kiếm tiền nuôi chúng nó, thế mà nó nói bà ấy tệ quá. Sao cứ phải lôi hết chuyện xấu của bố mẹ ra? Chắc là muốn làm một cú giật gân để lấy lại danh tiếng đây mà.


                              Ả cứ trố mắt nhìn các anh chị, ả chưa đọc cuốn tự truyện ấy, ả mới chỉ đọc vài đoạn qua Net. Ả thì chỉ tò mò thôi. Vì gia đình ấy, ả đã biết khá lâu rồi. Khi ả có "người cháu hờ" ở sát vách. "Cháu " ả nói với ả rằng, nhà ấy sống buồn cười lắm. Chẳng ai quan tâm đến ai. Trong trí nhớ của ả là một bức vách ngăn đôi căn buồng bé tý tẹo. Lê Khanh tầm tuổi ả, còn Lê Vi bé tý còn chơi nhảy dây chun dưới vỉa hè.

                              Khi đọc hai kỳ đầu tự truyện của lê Vân trên Net, một cảm giác xốn xang trong ả. Thời kỳ ấu thơ quay trở lại với ả. Nhưng đến những kỳ tự truyện sau thì ả biết Lê Vân nói dối.

                              Bạn gái thân của ả, gia đình đã có một trận sóng gió kinh người vì cô Lê Vân ấy.

                              Anh bạn đồng nghiệp thì bô bô:

                              - Cái thằng bạn mình đi qua bờ đê chỉ cho mình, chỗ này ngày xưa, tối nào tao với con Lê Vân chẳng ngồi đấy.Mà có thấy nó nhắc đến cái thằng ấy trong truyện đâu.
                              Còn bao nhiêu chuyện mà Lê Vân chẳng dám viết ra?

                              Để xây dựng cho mình hình tượng một con người sống vì tình yêu, chung thuỷ, đam mê....

                              Lê Vân đã giả dối.


                              Nhưng điều ả cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này là, không biết coi trọng người đã sinh thành ra mình. Không biết coi trọng những gì đã xây dựng nên một Lê Vân trong lòng công chúng hôm qua. Còn hôm nay?????

                              Bây giờ nếu có ai hỏi ả "Đã đọc tự truyện của Lê Vân chưa?"


                              "Không thèm đọc" Đấy chắc chắn là câu trả lời của ả.

                              30.10.2006

                              Comment

                              • #30

                                Lòng tham

                                "Này chị C có công việc hay lắm đấy" cô bạn thì thầm với ả. Dù công việc "tối mắt tối mũi, ả vẫn tranh thủ chạy lên tầng 8 gặp chị C. Ả ngồi nghe chị nói "vong vo quanh quéo" mà chỉ biết mỗi một điều "thu nhập cao lắm, mà chỉ cần click chuột.Giời ạ, máu tham của ả cùng cô bạn nổi lên. Sáng hôm sau, theo lới chị C, hai đứa nói dối sếp, mỗi đứa nói dối mỗi kiểu, để đến tham dự lớp đào tạo "có một tiếng ấy" Mà nào có phải chỉ có hai đứa thôi đâu. Cũng dăm bảy mạng đi theo chị.


                                Đơn giản quá, thế là ngồi chơi có tiền rồi.Tên nào tên ấy về đến cơ quan là tạo lập ngay 'công ăn việc làm" mới cho mình.Ả cũng thế, trên PC của ả, ả click liên tục. Ả còn tạo "việc mới" cho tất cả các anh cùng phòng. Chỉ việc click thôi mà có tiền nhé.Cả phòng "hớn hở ngực nở đầy rôm". Sáng, đầu giờ, tên nào tên ấy hỏi nhau click chưa, hôm nay được mấy cent.....vui đáo để.


                                Lòng tham càng được trỗi dậy khi ả thấy trên "rao vặt" có quảng cáo hướng dẫn trang web 500cents, cách làm y hệt như trang gso mà phòng ả đang làm (làm một cách bí mật), mà có phải chỉ mỗi phòng ả đâu. Nó như vết dầu loang, cả toà nhà 9 tầng này mọi người đều làm. Ả thử làm theo cách hướng dẫn. Trời ơi, mỗi ngày được 8 đô nhé. Sướng chưa. Ả lại phổ biến cho cả phòng.Cả phòng rộn ràng, háo hức, "quên phứt cái bọn gso đi"......


                                Mỗi ngày, cả phòng lại hỏi nhau "bao nhiêu rồi..."


                                Ôi cái lòng tham nó làm người ta lu mờ hết cả.Mọi người sực tỉnh khi một chị ở phòng khác đến thì thào "con chị nói, lừa đảo đấy, chẳng rút được tiền đâu"Mọi người bắt đầu xem xét cách rút tiền.


                                Chưa xong. PC của anh ngồi đằng trước, rồi anh ngồi sau ả. Đều "ngẻo" cùng một lúc. Phòng tin học thì nháo nhác, PC khắp nơi "ngáp ngáp" và tắt ngúm.May quá PC của ả chưa sao.

                                Mọi người bắt đầu sực tỉnh.Hoá ra tất cả là tại nó, tại lòng tham. Cả phòng cười khơ khớ. Thành một câu chuyện cười vui vẻ. Chỉ khổ mấy anh phòng tin học. Giờ này vẫn chưa chưa xong mấy cái PC "hoạt động bí mật". Hơi bị nhiều, cả toà nhà cơ mà.

                                Cứ tưởng kiếm được tiền của thiên hạ là dễ lắm à. Ảo tưởng. Lòng tham ơi là lòng tham


                                15.11.2006
                                Edited by: thanhgiang2

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom