• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình ảo

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình ảo

    Tình ảo

    “Tại sao chứ, tại sao tớ lại có thể tự làm mình đau đến như vậy”.Bạn kết luận một câu sau khi kể lể nỗi thống khổ, đớn đau, đầy hưng phấn với tôi.
    “Nỗi đau” đến với bạn đột ngột cũng chẳng phải, mà nói là từ từ cũng chẳng sai. Ngày nào bạn cũng “gặp” anh ta, chẳng hiểu có phải do anh ta qua “siêu” trong chuyện giao tiếp hay do bạn tôi còn quá ngây thơ, cả tin?

    Bạn tôi vẫn cô đơn lắm, bạn vẫn thường ước ao có một người bạn khác giới thật sự cho bạn tin tưởng, để bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và trên hết, quan trọng nhất, bạn muốn tin rằng thật sự có tình yêu ở trên đời.
    Bởi từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của bạn tôi, tình yêu là một thứ gì “xa xỉ” lắm, bạn chẳng dám đụng tới dù trong cái óc bé tí tẹo ấy luôn tưởng tượng ra những câu chuyện thật là đẹp về tình yêu. Và kết thúc câu chuyện luôn là chàng hoàng tử sống ngàn đời với công chúa.

    Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, internet đã mang đến cho bạn tôi một người bạn. Mỗi ngày, tình cảm của bạn tôi với anh chàng đó ngày càng lớn hơn. Tôi thấy bạn tôi hoan hỉ kể đủ thứ, “ngày nào tao cũng e-cafe với chàng” “ngày nào bọn tao cũng gửi e-card cho nhau”.....ôi, những kẻ đang yêu. Miệng thì cười, mắt thì long lanh, khuôn mặt toát lên vẻ yêu đời một cách kỳ lạ. Tôi nói gì bạn cũng cười, cười một cách ngu ngơ. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi hả?”

    “Quên đi, làm gì có chuyện ấy” Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt lại nói “Đúng rồi đấy”
    “Thế mày đã gặp người ta chưa?”
    “Chưa” nhưng mắt lại nói “rồi”
    “Mày dấu tao phải không? Kể ra ngay không chết bây giờ” Tôi doạ.
    “Đúng là có gặp rồi, không như tao tưởng nhưng với tao hình thức là phụ mà, tao vẫn e-cafe hàng ngày, hợp với tao lắm, đúng như tao ước ao, có một người hiền lành, yêu thương tao, hiểu tao, thế là đủ”
    “Thế thì chúc mừng mày”
    “Cám ơn, không.... dám....” Bạn tôi dài giọng với một nụ cười toe toét cộng thêm một quả đấm vào lưng tôi.

    Bạn tôi hình như quá ảo tưởng, tôi thoáng cảm thấy như vậy. Tôi không dám nói gì. Bởi bạn tôi đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phải lúc nào bạn cũng có được. Ngần ấy tuổi rồi, bạn chưa biết thế nào là tình yêu mà. Thật tội nghiệp cho bạn.

    Tôi, kẻ chứng giám cho cái tình yêu ảo ấy, một tuần nhẹ cũng phải hai lần được bạn triệu tập ngồi nghe “diễn biến” tình yêu ấy. Nghe để mà biết, để bạn tôi có chỗ san bớt niềm hạnh phúc đang trực trào ra. Ôi tình yêu!
    Bạn tôi quý mến tôi hơn trước, tôi “mè nheo” gì là bạn chiều ngay, vì tôi là kẻ chứng giám mà. Kể cũng khoái thật. Nhưng mà khổ thì cũng không thiếu. Mỗi lần bạn tôi lo lắng không hiểu tại sao chàng chậm e-mail là tôi cũng được lo lắng theo. “Giờ này mà chẳng thấy đâu” “chắc bận công việc gì thôi” tôi an ủi. Bạn tôi rấm rứt “Tao không hiểu nổi....”

    Qua giai đoạn nồng thắm “ảo”, anh chàng kia bắt đầu “hững hờ”.Trời ơi, cái sự hững hờ của anh ta có bài bản làm sao. Nó cũng từ từ như khi đến. Dù lúc nào anh ta cũng tỏ ra nồng nàn thắm thiết với bạn tôi. Để rồi bạn tôi phải tự nhận ra sự không trung thực của anh ta. Bạn tôi đau tim, tôi cũng đau tim theo. Thật tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi tìm hiểu nguyên nhân, hỏi kỹ và tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì một điều rất tầm thường. Qua vài lần gặp mặt, người nữ đã không chịu đáp ứng người nam. Tình yêu là cái gì nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

    Tôi không tiếc cho bạn, chỉ thấy thương bạn. Bạn quá tin rằng tình yêu là có thật. Dù đau đấy, nhưng dẫu sao bạn cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình. Men say ấy mấy ai mà có được. Chỉ có những người có tâm hồn thực sự trong sáng mới có được. Tôi thầm nghen với bạn. Và anh chàng “ảo” ấy chắc lại tiếp tục say men tình ảo mới. Đến cuối cuộc đời anh ta cũng chẳng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi tin chắc như thế.

    22.3.2006
    Edited by: thanhgiang2
    Similar Threads
  • #46

    8/3
    Mỗi năm, theo thông lệ, cứ đến ngày 8/3 là cơ quan lại thấy rộn rã.
    Từ ngày hôm trước, thấy các anh cứ thì thầm như buôn bạc giả. Cánh chị em đều biết các anh đang chuẩn bị cho ngày 8/3 nên đều tảng lờ đi, coi như câm điếc luôn.
    Rồi ngày ấy, cái ngày mà cánh đàn ông sợ chếp khiếp cũng đến. Các anh tặng hoa, tặng quà chúc mừng chị em với thái độ bên ngoài thì rất vui vẻ, hết lời ca ngợi chị em, nhưng bên trong thế nào chẳng ấm ức "may mà các bà có mỗi một ngày, chứ có vài ngày thì đừng hòng nhé".
    "Phụ nữ sướng thật, có ngày 8/3, các bà hôm nay tha hồ mà hành hạ chồng nhé, cứ ngồi rung đùi mà sai chồng. Hôm nay đố chúng nó dám làm gì" Một anh nghe chừng có vẻ không nín nhịn được nữa, thốt ra.
    "Thôi đi ạ, chúng tôi chỉ có một này chức các ông có 364 ngày thì sao" Một cô bé cong môi. Anh kia vội "tắt ngay cái đài địch".
    Hoa tưng bừng khắp nơi, đi chỗ nào cũng thấy hoa, vì chỗ nào cũng có chị em mà. Hôm nay mấy nhà bán hoa sướng phải biết. Tha hồ mà thét. Cứ thoải mái "cứa cổ" các ông. Cho mấy "con gà" ấy biết thế nào là lễ độ. Cả năm họ có biết chợ búa, giá cả, ''hoa hoét" là cái gì đâu.....toàn các chị cả.....
    Nhưng cũng tội lắm cho các anh, tiết kiệm được vài đồng, mua cho vợ con, biết đắt cũng đành chịu.......
    "Tôi á, chẳng phải tặng hoa cho vợ lâu rồi, năm ấy, 8/3 tôi cầm một bó hoa về đưa cho vợ nói là mua 300 nghìn. Vợ tôi hét toáng lên. Bó hoa như thế này mà ba trăm á. Lần sau ông đừng mua nữa. Phí tiền. Thế là xong, từ đấy tôi chẳng phải mua nữa. Nếu có hở ra ý định, định mua hoa là y như rằng, vợ tôi nói. Thôi đi, mua làm gì cho phí tiền" Mấy ông đàn ông cười khơ khớ, và khen ông này mưu cao thật.
    Tất cả là ở tấm lòng. Hoa ư. Quà tặng ư. Tất cả chỉ là hình thức.
    Mọi người đều có cảm giác chính xác về tính chân thực.
    Có người, chẳng cần tặng gì, chẳng cần chúc tụng gì. Gì cần một ánh mắt nhìn ấm áp. Thế là đủ.
    8.3.2007

    Comment

    • #47

      Hôm nay mùng tám tháng ba
      Chị em phụ nữ đi ra đi vào
      Anh em gặp chẳng thèm chào
      Tức.......quá!
      Chị em phụ nữ lại đi vào đi ra

      Comment

      • #48

        Bài học cho sự cả tin

        -Chị cứ yên tâm đi, tháng 3/2007 nó lên sàn đấy.
        Em ngồi bên tôi nói thẽ thọt.
        -Ông kế toán trưởng là anh họ em. Mà mười ngày sau là có sổ cổ đông luôn.
        Tôi nhìn em, nói luôn:
        -OK, chị mua.
        Bảo
        tôi làm sao mà không mua cho em được. Em là đồng nghiệp của tôi trước
        đây. Dù chỉ là nhân viên của doanh nghiệp nhỏ do cơ quan tôi quản lý.
        Nhưng em thường xuyên lên chỗ tôi, một phần do quan hệ công tác, một
        phần do em cũng có người nâng đỡ em ở trên này. Em đã trở nên khá thân
        thiết với mọi người ở cơ quan tôi. Với tôi, em đã để lại một tình thân,
        một sự thông cảm. Nhiều lần em đã tâm sự chuyện gia đình, chuyện bạn
        gái, chuyện công viêc....Tôi coi em như đứa em của mình, và tôi tin em
        cũng có ấn tượng tốt với tôi.
        Rồi tôi biết em đã dần dần đã từ bỏ công việc cơ quan để kinh doanh
        chứng khoán. Mới đây thôi, tôi đã được nghe mọi người nói, em đã nghỉ
        hẳn. Tôi trực tiếp hỏi em, em xác nhận, điều đó là đúng.
        Thỉnh thoảng, em vẫn lượn qua cơ quan tôi, "tám" đủ thứ về chứng khoán cho cái đám ''mù" chứng khoán nghe, để "mở mắt" ra.
        Lúc
        nghe em nói, chúng tôi luôn "mắt chữ O, miệng chữ A". Tin sái cổ, gật
        đầu lia lại. "Thế á, thế á" .....là điệp khúc của lũ "chột" chứng khoán
        chúng tôi
        Bởi, sau khi em làm cho vài đường huấn thị, lũ chúng tôi từ "mù" đã được nâng cấp thành "chột".
        Bây
        giờ, em đến cơ quan tôi chơi có tư thế lắm. Bề ngoài có vẻ là dân có
        tiền. Mỗi lần em nói chuyện với chúng tôi, luôn luôn là tiền tỷ. Phi vụ
        nào em cũng lãi, toàn lãi lớn, em còn mở các khoá tư vấn chứng
        khoán.....Chúng tôi cứ xuýt xoa, hoa hết cả mắt.
        Sau
        khi em về, mọi người lại bàn tán, nào là em bây giờ tỷ, tỷ phú, nào là
        em đã rút bớt tiền đầu tư vào kinh doanh với Nhật......và lại là, nó
        may thế, đấy thấy chưa, ra ngoài là khác hẳn.....bây giờ mà nó còn ở cơ
        quan ấy thì biết đến bao giờ mới ngoi lên được......Tôi tin em sái cổ.
        Thế nên, khi em bảo tôi mua cổ phiếu của công ty M là tôi mua ngay.
        Chẳng tham khảo ai.
        Khi mua tôi còn hỏi em rất chân thành "em đã giúp chị mua cổ phần ở
        đây, hết bao nhiêu tiền môi giới, em cứ nói, chị gửi em, đừng ngại" Em
        từ chối, và nói rằng em chỉ giúp chị thôi, chứ ai lấy tiền của chị làm
        gì. Tôi cám ơn em và dự định, khi nào bán, có lãi tôi sẽ không quên em.
        Tối về nhà, cô em họ gọi điện cho tôi. "Chị có mua M không, giá.."
        Tôi sững người. Thôi rồi, mình mua đắt quá. Thế là mất toi mấy chục triệu rồi......
        Tôi tự trách mình không kiểm tra và suy nghĩ kỹ. Thôi coi như một bài học, với một học phí khá cao.
        Gặp em, tôi vẫn vui. Em vẫn vậy, vẫn gặp các anh chị với niềm tự hào ''dân chơi chứng khoán chuyên nghiệp".
        Tuần
        sau, em đến chỗ tôi, đưa nốt những giấy tờ của cuộc mua bán trên. Em rũ
        rượi "chị ơi, tối qua em thức trắng, em mất mấy tỷ" Tôi lại an ủi em.
        Không có cơ hội này, lại có cơ hội khác.....
        Mới đây, khi thấy em đã vui trở lại, tôi mới nói nhỏ "chị mua cổ phiếu ấy bị đắt quá, em chị nó nói có...thôi" Em chẳng nói gì.
        Bây giờ, thoáng thấy tôi là em lỉnh đi chỗ khác......
        Tôi hỏi mấy đồng nghiệp "sao dạo này không thấy nó đến đây nhỉ"
        "Cái thằng lừa đảo ấy, đến đây làm gì"
        "Mà này, bà có mua cái gì của nó không đấy?"
        Không. Tôi chối bay chối biến. Và "ngậm đắng nuốt cay một mình"
        Âu cũng là một bài học cho sự cả tin. Học phí hơi bị cao......
        21.3.2007

        Comment

        • #49

          Một chuyến đi thú vị

          Bạn bảo tôi làm sao từ chối được cơ chứ? Khi mà cả phòng thống nhất đi Yên tử, và mọi người chờ câu trả lời của tôi. Thế là tôi cũng ok luôn. Không dám phản kháng gì. Cả phòng có mình tôi là nữ, mà lại là nữ già với chức vụ cao nhất "tổ trưởng công đoàn".Oai lắm. Ma chay, hiếu hỷ.....tuốt lượt là tôi phải lo....cũng vui. Thế là quyết định đi, cho dù năm ngoái, lần đầu tiên đi Yên tử, nhìn vực thẳm, tôi đã sợ và tự nhủ không dám đi nữa.
          Ngày hôm trước, từ đồ lễ, đến đồ ăn thức uống cho cả đoàn, tôi phải chuẩn bị sẵn. Cố gắng thật chu đáo. Phải kê mọi thứ ra giấy, từng thứ một, để khi mua khỏi quên. đầu óc giờ lú lẫn lắm rồi.

          Sáng sớm tinh mơ, mắt nhắm mắt mở, dậy tráng trứng, cắt giò kẹp vào bánh mỹ, để cả đoàn đi trên xe ăn luôn, không nghỉ dọc đường. Khi tôi hỏi cô bé giúp việc "cháu nhìn hộ cô xem sắp 5 giờ chưa?"

          Con bé kêu giời "ối cô ơi mới có gần hai giờ sáng".Đấy biết ngay mà, thế nào cũng "chập cheng"Đằng nào cũng đã làm xong. Buộc bịu gọn ghẽ, tôi lại rúc vào chăn, khò tiếp.

          Giật mình vì chuông reo, tôi phi xuống nhà. Mọi việc thật nhanh. Lại còn đi lấy xe máy nữa chứ. Giời ạ, mấy ông đàn ông, đúng là nhàn quá. Tôi mới dắt xe đã thấy điện thoại reo ing ỏi. Hoá ra, tôi dặn mọi người đến sớm nhưng chính tôi lại là người đến sau cùng. Đến nơi tôi vẫn cãi là đến đúng giờ và thêm vào đấy còn lý sự, "nhiều thứ quá". Mà quả thật. Lúc ấy tôi không khác gì "cửu vạn". Ba túi lớn và một ba lô to đùng. Tôi như phu khuân vác chuyên nghiệp.

          Gần tám giờ, xe đến Yên tử. Vào chùa Trình, một chùa gần như là mới. Bắt đầu thấy không khí lễ hội. Trong người cảm thấy háo hức. Tôi không còn là phu khuân vác nữa, đám đàn ông đã hứng hết phần.

          Đến chùa Giải oan, rồi đến khu vực cáp treo. Xếp hàng. Lâu lắm mới có hương vị xếp hàng đông như thế. Đứng sát vào nhau, dồn dần dần. May sao trời se lạnh, với mưa bụi. Thỉnh thoảng có cơn gió cuốn theo bụi mưa, mát rượi.

          Mãi rồi cũng đến lượt. Vèo một cái, đã đến nơi. Cả nhóm lạu lục tục leo lên núi. Đến chùa Hoa hiên. Rồi lại leo. Được một lúc, mọi người bắt đầu thấy mệt. Vào một quán ven đường, sau khi ăn trưa, mọi người thống nhất không dừng ở chùa nào nữa mà đi thẳng lên chùa Đồng.
          Leo, lại leo. Mà các con dốc thì cứ dựng đứng. Trời thì mưa phùn, phiến đá thì trơn trượt. Dễ ngã. Cứ cắm mặt xuống chân để bước. Nếu chót dại, ngửng mặt lên nhìn, thì đương nhiên, chỉ có ngắm mông người đằng trước. Thế là lại cắm mặt xuống chân.

          Leo được một lúc, nhìn quanh toàn lạ hoắc, chẳng thấy ai đoàn mình. Thôi cố chống gậy lên vậy. Phải nhủ thầm, đừng "bê quay". Hãy nhìn cậu bé đằng trước, chân tật nguyền mà vẫn leo tốt. Thế là lại leo.......

          Mệt quá, lại nghỉ. Chui vào một quá, ăn hai miếng dưa hấu. Mát, ngọt không thể tưởng được. Thật đáng giá "cứa cổ". Bản thân không chịu mang vác gì nên không có đồ uống là phải thôi. Được cái nọ thì mất cái kia.....
          Cuối cùng, sau khi, leo rồi lại nghỉ, rồi lại leo, rồi lại nghỉ.......với mặt đỏ phừng phừng, tôi cũng đến nơi.

          Gió thổi phần phật, mây bay ngang người.....nhìn nhau qua sương mù dày đặc. Đứng trên đỉnh nhìn xuống chỉ thấy mây. Mây chắn vực thẳm. Không thấy ngợp. Đỡ sợ hơn lần trước.

          Tìm nhau, chờ nhau......kẻ lên trước, kẻ lên sau.....
          Mọi việc được hoàn tất. Lại lục tục bò xuống.
          Xuống mới sợ. Lối xuống khác lối lên, dốc ngược. Tôi cứ xuống từ từ. Đi đâu mà vội, mọi việc lễ đã xong. Vội vàng nhỡ "vồ ếch" mà lăn quay lơ thì chết à. Một em ở lại đi cùng tôi. Em cũng mệt mà chị cũng mệt. Hai chị em cứ người đi trước, người đi sau. Cuối cùng, xuống đến nơi, thấy một đám ngồi bệt, thở dốc. Hoá ra đoàn mình. Tôi cũng thả mình cái "huỵnh". Nghe cứ như bao tải đất được ném từ trên cao xuống. "ôi giời, chân ơi là chân, nó có còn là của mình nữa không nhỉ" Tôi lẩm bẩm khi đứng dậy.
          Sếp lại tiếp tục lái xe, không nhường tay lái cho ai, dù trên xe, ai cũng có bằng lái, chưa kể có người lái rất nghề. Tôi ngồi cạnh, nhiều lúc thấy đau tim.

          Về sớm, cả hội lại vào quán chim nổi tiếng ở Bắc Ninh ăn chiều. Rồi xe chạy thẳng một mạch về Hà nội.
          Sau khi sếp quay xe về nhà. Cả hội cười lớ phớ về vụ sếp lái xe sợ quá. Trên xe chẳng ai dám nói. Vui nhất cái vụ, gửi xe vào bãi mà không tắt khoá điện. Xe cứ nổ máy cả ngày.......

          Một chuyến đi mệt nhưng vui.....

          02.04.2007

          Comment

          • #50

            Ân Nam
            "Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng vẫn....."
            Ả vội dỏng tai, tập trung hơn nữa, cố nghe rõ hơn bản nhạc mà ả đã quá quen thuộc và yêu thích.
            Tiếng xe cộ, tiếng cười nói ồn ào của quán cafe bên đường cũng không làm ả mất tập trung. Ả yêu thích tất cả mọi bài hát của nhạc sỹ họ Trịnh mà.
            Tự nhiên ả nghĩ đến Ân Nam. Cái tầng hầm của quán. Nơi ấy chuyên hát các bản nhạc của những năm 50, 60,70.
            Lần đầu tiên cô bạn ả, một thành viên của đội Sơn ca, rủ một thành viên khác....hi..hi...(ai cũng biết là ai rồi đấy)......"đi với tao, đến nơi này mày sẽ rất thích.
            (dừng đã -buồn ngủ rồi-mai viết tiếp)

            Comment

            • #51

              Ả, một kẻ suốt đời chỉ loanh quanh từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Nếu có đi đâu đó thì đương nhiên là "rước đèn" rồi.Lúc nào cũngcó tính bầy đàn mà. Lần này, lần đầu tiên được đi công tác "nước Sài gòn". Ả sướng lắm. Tối nay lại được cô bạn rủ đi nghe nhạc, đúng thể loại ả thích nhất. Công nhận bạn ả tâm lý thật. "Gãi đúng chỗ ngứa". Khỏi phải bàn, ả đứng phắt ngay dậy và nói tỉnh bơ "tao với mày đi luôn đi". Cả đám bạn nhậu của cô bạn trố mắt nhìn dò hỏi.Bạn ả cũng đứng dậy "Ừ, đi" (thỉnh thoảng cô bạn được cái "hâm" đột xuất, chiều ả một tý-may thế chứ).
              -Thế hai người không cho bọn này đi với à?
              -Không - Bạn ả cong cớn trả lời.
              -Nói cho mà biết nhé, đi bây giờ chẳng có gì đâu mà xem.
              Kệ, hai đứa cứ đi. Đến nơi hoá ra sớm quá, còn những một tiếng nữa chương trình mới bắt đầu.Hai đứa ngồi luôn cái bàn bên hàng rào, gọi đồ uồng và hưởng tý làn bụi nước của giàn nhân tạo cho mát.
              Lúc này, ả bắt đầu ngó nghiêng, quan sát......
              Ân Nam, công nhận đep.....rất đep.....Hà nội làm gì đã có quán nào "hoành tráng" như thế này......
              (dừng đã, đi ăn cơm, chốc nữa viết tiếp)
              30.4.2007

              Comment

              • #52

                Đấy là nhận xét của kẻ có tầm nhìn hạn hẹp về các loại quán cafe ở Hà nội. Ngắm nghía mãi, tặc lưỡi luôn miệng. Thấy cái cổ cứ moi mỏi, hoá ra ả gật gù "hơi bị nhiều". Bạn ả cứ lầm tưởng ả đang "nuốt" câu chuyện của bạn, hoá ra ả đang gật gù vì "choáng". "nhà quê ra tỉnh" mà.
                Đến giờ rồi. Hai đứa xuống ngay tầng hầm, tìm chỗ tốt, ngồi ngay ngắn. Gọi nước xong, hai đứa từ đấy dường như im lặng. Im lặng để nghe như nuốt vào lòng từng bài, từng bài một.
                Ả đã lén chùi những "giọt nước mắt cá sấu" khi nó cứ bướng bỉnh trào ra khỏi bờ mi của ả. Tại vì giọng ca của ca sĩ Lan Ngọc.
                Lúc ấy, ả biết, ả sẽ còn quay lại đây.
                Và ả đã quay lại đây không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Nhiều lần, dù chỉ là một mình.
                Hình như nhạc công và ca sĩ có vẻ quen mặt ả.
                Lần sau cùng ả đến Ân Nam là hè năm ngoái. Ả đi cùng chồng. Ả đã líu lo nhiều với chồng về chốn này.
                Nhưng thật tệ hại với ả.
                Chương trình quá chán. Ca sĩ hát không truyền cảm, không thể hiện đúng tâm trạng của bài hát (hay không thể hiện đúng điều ả muốn nhỉ????) nên ả chẳng thấy hay. Cộng với nội thất tầng hầm thay đổi kiểu chạy theo thương mại, không tinh tế, cố ấn thật nhiều khách, khách thì ô hợp ầm ĩ....
                Thôi, thế là xong.....
                Mất một Ân Nam trong ả....
                Ả sẽ không bao giờ đến đấy nữa......
                Chắc chắn thế.....Tiếc thật........

                Comment

                • #53




                  Nỗi buồn


                  Buồn xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi gục ngã hoàn toàn. Không chống cự.


                  Mặc xác nó. Cứ để nó hành hạ cái tấm thân tôi xem sao.


                  Mà tôi đâu cần phải chống đỡ nữa.


                  Nỗi đau giằng xé. Sao không cho chết luôn đi nhỉ????


                  Cô đơn quá........


                  Biết san xẻ cùng ai......


                  Nỗi cô đơn nó đã đồng hành cùng tôi có lẽ từ muôn vàn kiếp trước.


                  Mỗi khi biết mình rơi vào trạng thái cô đơn, tôi còn đủ tỉnh táo lắm. Thế nào cũng điện cho một ai đấy, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Chỉ để quên đi. Đấy làliều thuốc rẻ tiền.


                  Nhưng lần này. Chẳng thuốc thang gì hết. Sao vậy. Bởi tôi chẳng muốn nỗi buồn của tôi nó trôi đi. Tôi thích nó hành hạ tôi, mổ xẻ tôi. Tôi tự thấy mình bị như vậy là đích đáng lắm.


                  Sáng mắt ra chưa? Lúc nào cũng tin...cũng tin.....Già rồi mà vẫn còn ngu.....


                  Người ta nói, mỗi nỗi đau đều đem đến cho mình một bài học.


                  Rõ khổ, với mình bài học lại không nhiều. Bởi mình luôn tránh né.....


                  Hỡi ôi, vẫn bị. Cái loại ngớ ngẩn như mình bị đời phang cho mới thấm thía nỗi đau. Chứ còn với người khác. Chỉ cười nhạt là xong.


                  Buồn thật!


                  Cái đáng buồn nhất, ấy là niềm tin biến mất. Biến mất hoàn toàn. Bỗng thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa.


                  Cô đơn chảy đến từng tế bào....tê dại.....


                  Gặm nhấm nỗi đau, giằng xé, quắt quay......cảm nhận sự cô đơn.....phải chăng đấy cũng là một hạnh phúc??????


                  05.05.2007

                  Comment

                  • #54

                    Nuôi dưỡng tâm hồn.

                    Để tự nuôi dưỡng tâm hồn mình khi mà giờ đây cuộc sống đã dành cho tôi nhiều tương đối.
                    Tương đối nhiều niềm vui .....

                    Tương đối nhiều nỗi buồn....Mà phần tương đối này nó cứ lớn gấp đôi gấp ba lần phần tương đối kia.
                    Đó cũng là điều bình thường của cuộc sống.
                    Nếu
                    tôi không biết an ủi, không biết quên và nuôi dưỡng tâm hồn mình thì
                    tôi sẽ trở thành một người như thế nào? Một con người với lòng đầy hận
                    thù, hậm hực, tham lam, ích kỷ.....nhìn đời dưới con mát u tối.
                    May thay, Mẹ Thiên nhiên đã nâng đỡ tôi.....

                    Tôi đã biết, dù là khá muộn, biết nâng niu tâm hồn mình, biết cảm nhận mọi cảm xúc....bởi vậy mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi.....
                    Như mỗi lần tập yoga, cô hướng dẫn luôn nói "hãy cảm nhận".

                    Phải,
                    ta phải biết cảm nhận bản thân ta. Khi cảm nhận được chính mình, dường
                    như mình sẽ thấy được tận cùng của cảm xúc. Hỉ, nộ, ái, ố.......
                    Hãy để mọi cảm xúc diễn ra tự nhiên như chính bản thân nó vậy. Không kiềm chế, không kìm nén...

                    Sẽ thấy sự huyền diệu của bản thân mình.
                    Tôi tự biết nâng niu bản thân tôi, nâng niu tâm hồn tôi.
                    Tránh được những suy nghĩ xấu xa ngay trong chính bản thân tôi.
                    Biết tránh những điều không hay.

                    Sống nội tâm hơn.
                    Đằm hơn.
                    Và ngày càng ngốc hơn....
                    Cảm ơn Mẹ Thiên nhiên.
                    17.5.2007

                    Comment

                    • #55

                      Chiều thứ sáu, ngày cuối tuần. Cả phòng im lặng. Mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình.
                      Công việc cơ quan thì có mấy đâu. Mà lại
                      chẳng gấp gáp gì. Chẳng hiểu từ khi nào, từ bao giờ, đám công chức giải
                      quyết công việc với trạng thái "lừ đừ như ông Từ vào đền". Bởi vì việc
                      thì có nhiều đâu. Mà hứng chí lên, giải quyết nhanh cái rụp thì sau đấy
                      lấy việc gì mà làm cơ chứ. Vì thế nên cứ phải "củ từ" thôi.
                      Bây giờ
                      thì ai cũng "làm tay phải, múa tay trái" thêm chứng khoán nên công việc
                      giải quyết cũng nhanh lắm. Nhanh để có thời gian nghiên cứu chứng khoán
                      chứ....
                      Công việc nghiên cứu không sâu. Mọi công văn giấy tờ hả.
                      Xong ngay. Vướng hả. Báo cáo sếp ngay tắp lự. Sau đấy chờ giải quyết.
                      Trong lúc chờ đợi, mở mạng nghiên cứu.....
                      Vui phết.
                      Mọi người
                      nâng cao tinh thần đoàn kết bảo vệ nhau ghê gớm. Nếu sếp có tìm, không
                      thấy đâu. Có người nói luôn "Nó vừa ngồi đây ấy mà. Chắc toa-let"
                      "Quan thì tham mà dân thì gian". Đố ai quản được tám tiếng vàng ngọc đấy.
                      Quản được thời gian nhưng có quản được con người ta đừng làm việc riêng
                      trong giờ không? Đừng bao giờ mơ đến chuyện ấy.
                      Mọi người đều lách luật rất chuẩn. Luôn luôn có lý do chính đáng khi ra ngoài. Kết hợp công tác mà.
                      Nói vậy thôi. Ai cũng biết công việc ở cơ quan là chính. Là nơi giữ "phần
                      hồn", là sinh mạng của họ. Dù đồng lương còi cọc, nhưng nó lại là chính.
                      Là thể diện của mỗi cá nhân.
                      Còn tiền kiếm thêm được chỉ là kiếm thêm mà thôi.
                      Nhưng kiếm được nhiều thì cũng sướng, mà sướng âm ỉ......
                      18.5.2007

                      Comment

                      • #56

                        Gia vị
                        Tôi đố bạn nấu ăn không có gia vị mà được mọi người khen ngon đấy! Đố đấy!
                        Chắc chắn bạn sẽ chẳng thể nào nấu được món gì cho ra hồn.
                        Cái món cari - cái món mà tôi rất thích- luôn luôn phải có cari, nước cốt dừa, sả.....(nghĩ đến mà cứ nuốt nước bọt ừng ực)
                        Phở thì không thể thiếu hoa hồi, quế, thảo quả.......
                        Thịt chó thì không thể thiếu giềng mẻ.....
                        Gia vị.....bao nhiêu là thứ.....không thể thiếu trong mỗi món ăn. Ai cũng biết điều đó.
                        Bạn tôi cũng vậy.
                        Cô bạn gái thân thiết, sau một hồi "trút bầu tâm sự", về mọi mối tình tay ba tay tư. Kết luận một câu gọn lỏn "Gia vị ấy mà".
                        Tôi phì cười. Ngồi thẳng ngay lưng trên ghế thay cho tư thế xoài người ra bàn, chống cằm nghe bạn diễn thuyết.
                        "Mày có thấy hạnh phúc không?" Tôi hỏi bạn, và cũng tự trả lời lời luôn "Cười như nghé thế kia thì có gì phải lo nữa nhỉ"
                        Bạn nhấp một ngụm nước cam, lườm tôi một cái. Vừa kịp liếc mắt qua bàn bên cạnh. Bạn nói nhanh "Vui ấy mà"
                        Thua.
                        Thua thật sự.
                        Cái loại cổ hủ như tôi luôn thua bạn.

                        bạn cũng tài thật. Tung hứng gia vị cứ như một nhà nấu bếp tài ba. Gia
                        vị nào qua tay bạn cũng làm cho món ăn trở nên ngon hơn.....
                        Đúng là siêu....
                        .....
                        Hai năm sau tôi gặp lại bạn.
                        Xinh hơn, quyến rũ hơn. Nhưng ánh mắt không còn có đuôi nữa. Thay vào đó, thấy bạn trầm hơn...
                        Bạn nói rằng "Tao bây giờ cũng giống mày- người của gia đình"
                        "Gia vị thì sao?" Tôi hỏi lại.
                        "Cuộc sống không có gia vị thì nhạt nhẽo lắm. Nhưng có gia vị nếu không khéo, hơi quá đà, thì cay sộc mũi, chảy nước mắt luôn""Tao sợ rồi" Bạn trả lời thành thật.
                        "Thế là teo rồi à"
                        "Ừ, phăng teo luôn"
                        "Có khóc không?"
                        "Không" Bạn trả lời nhanh và quay phắt đi, nhưng tôi đã kịp thấy mắt bạn ngân ngấn nước.
                        Cay quá sộc lên mũi, lên mắt mất rồi.
                        Tội nghiệp bạn.
                        Nhưng tôi lại thấy bạn hấp dẫn hơn xưa với ánh mắt man mác buồn ấy.
                        Gia vị làm bạn đẹp hơn. Chẳng biết thực hư thế nào. Nhưng đó là điều mà tôi cảm thấy.
                        06.06.2007




                        Comment

                        • #57

                          Miu
                          Bản tính tôi rất sợ chuột. Sợ khủng khiếp. Cứ thấy chuột, bất kể sống hay chết, phản xạ đầu tiên của tôi khi mới nhìn thấy là hét toáng lên. Hét hết cỡ thì thôi. Và cắm đầu chạy thục mạng.
                          Ấy thế mà tôi lại chẳng thích mèo. Thế nên bao nhiêu năm nay nhà tôi có nuôi mèo hay chó gì đâu. Dù thỉnh thoảng, có một vài chú chuột nhắt vẫn đột nhập được vào trong nhà.
                          Ông xã phải thể hiện thôi.
                          Keo dán, rồi bầy sập...
                          Và các cửa sổ phải có màn chống muỗi, chống chuột luôn. Nhưng vẫn có chú tinh quái chui vào được....
                          Ông xã nói nuôi mèo. Tôi bảo thủ, không chịu nuôi mèo và luôn viện cớ sợ con gái sẽ bị hen vì lông mèo.
                          Cách đây bốn năm, cô bạn thân cho một con mèo trắng muốt, xinh xắn. Rất đáng yêu. (Vì bạn gái thân cho nên đành nuôi vậy. Và muốn nịnh chồng nên phải nuôi thôi).
                          Ôi giời, cái lồng thì rộng, mèo thì bé. Nó cứ chui ra chui vào, dây thít vào cổ. Tôi sợ chết khiếp. Chỉ sợ nhỡ ra....
                          Chồng tôi thì suốt ngày bế ẵm. Đi công tác, gọi điện về nói "em cho nó kêu vào điện thoại, anh nhớ nó"
                          Thế đấy, vợ con thì chẳng nhớ, chỉ nhớ mỗi con mèo. Rõ chán.
                          ....
                          Nói gì thì nói, chăm sóc nó tôi lại có cảm tình với nó.
                          Thả nó ra, nó nghịch kinh người.
                          Và chẳng thể nào nhốt lại nó được. Tự do rồi mà. Sướng rồi, khổ làm sao được.
                          Mẹ chồng tôi cũng không thích nó. Bởi vì, con dâu tự ý mang về. Chỉ đơn giản thế thôi.
                          ....
                          Chiều hôm ấy, đi làm về. Mẹ chồng tôi nói mất con mèo rồi. Tôi ngẩn người tiếc. Cả nhà tôi lùng sục khắp nơi. Nhưng nó vẫn biệt tăm tich.
                          Nguyên nhân, em mèo lao từ tầng hai xuống đường. Chắc chắn là bị bắt mất. Vì nó tuyệt đẹp. Ai bảo đẹp cơ, xấu thì chẳng ma nào thèm bắt. Rõ là dại.
                          Cả nhà tiếc mãi.
                          Chồng tôi thì thôi, khỏi nói. Chắc chắn là ngẩn ngơ mất mấy ngày.
                          Như vậy, "em miu" đầu tiên ở nhà tôi được gần hai tháng.
                          ......
                          Cách đây gần một năm. Cô y tá chăm sóc cho bố chồng tôi , mang đến cho một con mèo trắng, khá xinh. Nhưng em này không đẹp bằng em kia. Cả nhà tôi thích lắm (trừ tôi). Chiều chuộng mèo đủ thứ. Nó chẳng bao giờ chịu ăn gì ngoài thức ăn mua sẵn. Lâu lâu mới ăn ít rau luộc cho đỡ xót ruột. Miu ta hiền và khôn lắm. Chỉ cần có tiếng lạch sạch ở dưới nhà, miu ta đã ló đầu ngó xuống. Muốn ra hay vào, nó biết kêu để gọi cửa, rồi cứ quẩn quanh chân người để đòi ăn....
                          Mới đầu, thật sự tôi không thích lắm. Vì nhà cửa luôn bề bộn nhiều việc. Lại mèo nữa. mệt quá. Nhưng rồi, chính con mèo đã cảm hoá tôi. Những lần nó ngước mắt nhìn tôi, nằm cạnh chân tôi....về đến của, thấy nó đã đón ở đầu cầu thang.....Tôi có cảm tình với nó.
                          Để tránh cặp mắt của cả nhà (mọi người luôn nghĩ tôi ghét nó), tôi thường nựng, vuốt ve nó vào sáng sớm. hoặc trong nhà tắm. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra vẻ mắng nó. Hôm chồng tôi mang nó từ nơi "triệt sản" về, tôi thương nó quá. Công khai vuốt ve nó, bắt bọ chét cho nó....Con gái tôi nói "Con biết thừa mẹ thích nó từ lâu rồi, toàn nghe thấy mẹ miu miu trong nhà tắm".
                          Tôi đành cười chứ biết làm sao.
                          .......
                          Nhiều lúc trong cuộc sống, có thể, với những suy nghĩ bảo thủ, cố chấp. Mình không thích một ai đấy, hay một điều gì đấy. Liệu có phải mình đã sai?
                          Suy nghi trong sáng hơn, nhìn sự việc với góc độ tích cực hơn, bỏ qua những gì không tốt. Biết đâu đấy, đời lại nở hoa....
                          Đúng không bạn?
                          Cười một cái đi nào.
                          08.06.2007

                          Edited by: thanhgiang2

                          Comment

                          • #58

                            Thank you.
                            Cái nick thật là ngộ, thật là trẻ con. Có lẽ chỉ có "chip hôi" mới lớn mới có cái nick thể hiện như thế. Nhưng giọng văn trong đoạn văn ấy không thể là trẻ con được. Giọng văn của người từng trải.
                            Cám
                            ơn nick không quen . Cám ơn đã cảnh báo cho tôi. Dù có thể không phải
                            nick viết cho tôi nhưng tôi cảm thấy rõ tác dụng của những dòng chữ của
                            bạn đối với tôi.
                            Phải lắm. Bạn mới quen ngày hôm qua có thể sẽ ra đi vào ngày mai.
                            Điều này tôi mới hiểu ra gần đây. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đấy, tình bạn rất thân thiết sẽ phải lìa xa.....
                            Mới đây, mới đây thôi. Cuộc sống đã dạy cho tôi rằng, tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc với những nghĩ suy vớ vẩn chẳng thực tế tẹo nào
                            Tôi chấp nhận điều đó.
                            Làm kẻ ngớ ngẩn, ngu ngốc..
                            Bởi khi ngớ ngẩn, ngu ngốc, tôi luôn nhìn sự vật với ánh mắt màu hồng, hân hoan....


                            Và niềm đau, niềm đau thấm đẫm thuần khiết…..Tôi thấy tâm hồn tôi trong trắng tinh khiết.
                            Tôi thích điều đó.
                            Tôi
                            không muốn trở thành kẻ chai sạn. nhìn cuộc sống với con mắt dửng dưng
                            trơ lỳ, không cảm xúc...Họ là kẻ bất hạnh dưới con mắt của tôi.
                            Sống chân thực với những gì mà mình cảm thấy. Đấy là tôi.
                            Làm một kẻ ngu ngốc dại khờ cũng hạnh phúc lắm chứ nhỉ
                            11.06.2007

                            Comment

                            • #59

                              Giảm biên chế.

                              Từ ngày mới bắt đầu chập chững đi làm tôi đã nghe thấy từ giảm biên chế. Một từ kinh hãi với tất cả mọi người như tôi.
                              May mắn cho tôi lúc đó, nhờ sự ảnh hưởng của ba tôi, tôi được vào làm ở một cơ quan, mà nơi ấy là niềm mơ ước của nhiều người. Công nhận đứng trên vai người khác cũng đỡ he...he....
                              Sự háo hức ban đầu, khi mới bước chân đi làm, bị dập tắt ngay lập tức.
                              "Cơ quan đang giảm biên chế"

                              xầm, những cái nguýt dài và trên hết là phải chịu đựng những câu hỏi
                              quá nhiều về đời tư, về các mối quen biết, để thoả mãn trí tò mó của
                              bàn dân thiên hạ.
                              Cái tính đố kỵ, ghen nghét, tọc mạch....là đức tính "quý báu" của dân
                              ta. Dám hơn người hả? chết ngay. Đừng có bao giờ thể hiện, dù vô tình
                              hay hữu ý, mình sẽ trở thành "miếng trầu" cho đầu câu chuyện của mọi
                              người. Thế đấy.
                              "Danh
                              sách giảm biên chế của phòng, cô đưa tên cháu, bởi vì cháu sẽ chẳng bị
                              giảm biên chế đâu, và để cho các anh chị trong phòng yên tâm" Cô trưởng
                              phòng nói với tôi.
                              Cả phòng tự nhiên tốt với tôi một cách lạ kỳ.
                              Biết thân phận mình là lính mới, tôi luôn đi làm sớm, quét nhà, đánh ấm
                              chén, pha trà, để các "ma cũ" đến là có chén trà ngay. Lúc ấy, sáng
                              sáng, cả phòng cứ phải uống chén trà rồi mới làm việc. Không phải làm
                              những việc lặt vặt nữa. Mọi người mỉm cười ra vẻ thông cảm. Mọi vướng
                              mắc đột nhiên tan biến hết.
                              Qua đợt giảm biên chế, tôi chẳng bị sao. Mà tất cả mọi người cũng chẳng ai bị sao. Tất cả chị là hô hào, doạ nạt, "lên giây cót" của lãnh đạo đối với mọi người thôi mà.
                              Giảm
                              biên chế hả, làm gì có giảm, càng hô hào giảm thì càng tăng. Bao nhiêu
                              là mối quan hệ của các sếp, bao nhiêu là bao nhiêu.....đủ thứ....Ngần
                              ấy năm đi làm, ngần ấy năm các sếp hô hào giảm biên chế, chỉ thấy người
                              cứ tăng lên. Nếu đông quá, tách ra, thế là thành giảm. Hay nhỉ.

                              rồi vài năm trở lại đây, khi công việc của cơ quan quá chán, không còn
                              "màu mỡ" như trước nữa. Cộng với việc nhà nước có chủ trương cổ phần
                              hoá, sắp xếp lại lao động. Có một khoản tiền. Thế là mọi người rủ nhau
                              nghỉ và ra ngoài làm lũ lượt.....
                              Chẳng cần hô hào làm gì cho lắm.
                              Cơ quan bây giờ còn một dúm người. Nhân viên thì ít mà sếp thì nhiều.
                              Lại nghe giảm biên chế.
                              Ô hay, giảm hết nhân viên rồi thì còn ai làm việc cho sếp nhỉ?
                              Hay là các sếp làm việc với nhau????
                              Rõ là lạ!!!!!!!
                              15.6.2007

                              Comment

                              • #60

                                "N­hư quả dưa bở"
                                Xoẹt....Xoẹt......Xoẹt.....
                                Thế là xong mái tóc
                                dài duyên dáng, mái tóc mà chính nó làm vai trò chủ đạo, thu hút biết
                                bao ánh mắt......xao xuyến ối người.....
                                Sao trông đầu mình giống trái dưa bở thế nhỉ?????
                                Thôi kệ mà.....Đã xong rồi.....Có sao đâu.....
                                Không tiếc nuối.....
                                Quyết cắt là cắt.....
                                Mọi người hỏi han....
                                Trông lạ quá....Trẻ quá.....Được quá.......
                                (Bơm vá tùm lum)
                                Nóng quá thì cắt đi thôi.
                                ........
                                Chẳng ai biết, vì sao mình cắt tóc.
                                25.6.2007

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom