• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình ảo

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình ảo

    Tình ảo

    “Tại sao chứ, tại sao tớ lại có thể tự làm mình đau đến như vậy”.Bạn kết luận một câu sau khi kể lể nỗi thống khổ, đớn đau, đầy hưng phấn với tôi.
    “Nỗi đau” đến với bạn đột ngột cũng chẳng phải, mà nói là từ từ cũng chẳng sai. Ngày nào bạn cũng “gặp” anh ta, chẳng hiểu có phải do anh ta qua “siêu” trong chuyện giao tiếp hay do bạn tôi còn quá ngây thơ, cả tin?

    Bạn tôi vẫn cô đơn lắm, bạn vẫn thường ước ao có một người bạn khác giới thật sự cho bạn tin tưởng, để bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và trên hết, quan trọng nhất, bạn muốn tin rằng thật sự có tình yêu ở trên đời.
    Bởi từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của bạn tôi, tình yêu là một thứ gì “xa xỉ” lắm, bạn chẳng dám đụng tới dù trong cái óc bé tí tẹo ấy luôn tưởng tượng ra những câu chuyện thật là đẹp về tình yêu. Và kết thúc câu chuyện luôn là chàng hoàng tử sống ngàn đời với công chúa.

    Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, internet đã mang đến cho bạn tôi một người bạn. Mỗi ngày, tình cảm của bạn tôi với anh chàng đó ngày càng lớn hơn. Tôi thấy bạn tôi hoan hỉ kể đủ thứ, “ngày nào tao cũng e-cafe với chàng” “ngày nào bọn tao cũng gửi e-card cho nhau”.....ôi, những kẻ đang yêu. Miệng thì cười, mắt thì long lanh, khuôn mặt toát lên vẻ yêu đời một cách kỳ lạ. Tôi nói gì bạn cũng cười, cười một cách ngu ngơ. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi hả?”

    “Quên đi, làm gì có chuyện ấy” Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt lại nói “Đúng rồi đấy”
    “Thế mày đã gặp người ta chưa?”
    “Chưa” nhưng mắt lại nói “rồi”
    “Mày dấu tao phải không? Kể ra ngay không chết bây giờ” Tôi doạ.
    “Đúng là có gặp rồi, không như tao tưởng nhưng với tao hình thức là phụ mà, tao vẫn e-cafe hàng ngày, hợp với tao lắm, đúng như tao ước ao, có một người hiền lành, yêu thương tao, hiểu tao, thế là đủ”
    “Thế thì chúc mừng mày”
    “Cám ơn, không.... dám....” Bạn tôi dài giọng với một nụ cười toe toét cộng thêm một quả đấm vào lưng tôi.

    Bạn tôi hình như quá ảo tưởng, tôi thoáng cảm thấy như vậy. Tôi không dám nói gì. Bởi bạn tôi đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phải lúc nào bạn cũng có được. Ngần ấy tuổi rồi, bạn chưa biết thế nào là tình yêu mà. Thật tội nghiệp cho bạn.

    Tôi, kẻ chứng giám cho cái tình yêu ảo ấy, một tuần nhẹ cũng phải hai lần được bạn triệu tập ngồi nghe “diễn biến” tình yêu ấy. Nghe để mà biết, để bạn tôi có chỗ san bớt niềm hạnh phúc đang trực trào ra. Ôi tình yêu!
    Bạn tôi quý mến tôi hơn trước, tôi “mè nheo” gì là bạn chiều ngay, vì tôi là kẻ chứng giám mà. Kể cũng khoái thật. Nhưng mà khổ thì cũng không thiếu. Mỗi lần bạn tôi lo lắng không hiểu tại sao chàng chậm e-mail là tôi cũng được lo lắng theo. “Giờ này mà chẳng thấy đâu” “chắc bận công việc gì thôi” tôi an ủi. Bạn tôi rấm rứt “Tao không hiểu nổi....”

    Qua giai đoạn nồng thắm “ảo”, anh chàng kia bắt đầu “hững hờ”.Trời ơi, cái sự hững hờ của anh ta có bài bản làm sao. Nó cũng từ từ như khi đến. Dù lúc nào anh ta cũng tỏ ra nồng nàn thắm thiết với bạn tôi. Để rồi bạn tôi phải tự nhận ra sự không trung thực của anh ta. Bạn tôi đau tim, tôi cũng đau tim theo. Thật tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi tìm hiểu nguyên nhân, hỏi kỹ và tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì một điều rất tầm thường. Qua vài lần gặp mặt, người nữ đã không chịu đáp ứng người nam. Tình yêu là cái gì nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

    Tôi không tiếc cho bạn, chỉ thấy thương bạn. Bạn quá tin rằng tình yêu là có thật. Dù đau đấy, nhưng dẫu sao bạn cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình. Men say ấy mấy ai mà có được. Chỉ có những người có tâm hồn thực sự trong sáng mới có được. Tôi thầm nghen với bạn. Và anh chàng “ảo” ấy chắc lại tiếp tục say men tình ảo mới. Đến cuối cuộc đời anh ta cũng chẳng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi tin chắc như thế.

    22.3.2006
    Edited by: thanhgiang2
    Similar Threads
  • #61

    Hai tuần ở bênh viện

    Nhìn con sốt cao nằm thiêm thiếp, lòng mình như lửa đốt. Rồi dần dần mọi việc cũng qua. Suốt hai tuần ăn bệnh viện, ngủ bệnh viện, mình hiểu ra quá nhiều điều.
    Một xã hội thu nhỏ, với mọi tầng lớp. Mà mình, nếu không nói quá lâu, thì không có điều kiện tiếp xúc.
    Ba bà mẹ chạy nháo chạy nhào, xếp hàng, đóng tiền xét nghiệm.....luôn làm cùng nhau, cùng bảo ban nhau. Một bà chuyên thu tiền ca-ve hàng ngày (nguyên si lời người nói), một bà bán cơm bụi, và mình. Bà người Hải phòng chuyên thu tiền ca-ve, trông rất anh chị, đi đến đâu cũng hăm hở, phăng phăng xông xáo, nói nhiều. Trông tướng mạo, "sẵn sàng túm tóc con nhà người ta mà đánh" bà bán cơm bụi nói, nhưng được cái được việc. Mấy chị em làm xong thủ tục nhập viện ngay sáng hôm ấy. Mỗi tội không được ở cùng phòng (may quá, mình rất sợ đám con cái và bạn bè con nhà ấy).
    Con ở hai phòng khác nhau. Đầu tiên hậu phẫu. Điều hoà chạy ro ro. Thương cho hai cô bé khá nhiều tuổi chưa chồng mà lâm bệnh. Mình thương nhất cô bé người Quảng Trị xinh xắn. Chuẩn bị lấy anh chàng Việt kiều. Thế mà đùng một cái, bị bệnh. Anh chàng chạy "mất dép". Loại ấy cũng chẳng nên tiếc làm gì.
    Chuyển sang phòng bình thường, chứng kiến cảnh vợ chăm chồng, con chăm bố, mẹ chăm con (giống mình) mà vui. Tình thương còn đó. Ngập tràn, không như báo chí cứ suốt ngày nêu cảnh tình người bạc bẽo.
    Dù giàu hay nghèo. Khi ở chung phòng, mọi người đều quý nhau, quan tâm đến từng bệnh nhân như người nhà của mình. "Hôm nay cháu có ăn được không" "Ôi hết sưng rồi này" "hôm nay trông tỉnh táo nhỉ" "tiêm chưa"....Bệnh nhân nào cũng là nỗi quan tâm của cả phòng.
    Tâm sự. Rỗi việc mà. Mọi chuyện trên đời cùng nhau "tám". Cái mà mọi người hay nói nhất là, phục mấy kiều nữ. Người nhà nhà mình, bần cùng bất đắc dĩ mới vào viện mổ xẻ. Vì không thể đừng được. Nhưng các kiều nữ sẵn sàng vào viện để bác sỹ bơm ngực, hút mỡ bụng, nâng mũi, nâng gò má.....trăm thứ bà rằn cắt gọt.....Khiếp quá!
    Tự nhiên ra đường thấy mấy cô xinh xinh lại đâm nghi ngờ, không biết đấy là đồ thật hay đồ giả. Bởi các bác sỹ làm thẩm mỹ khéo quá. Mình rất khâm phục tay dao của họ.
    Cái đáng nhớ nhất trong những ngày nằm viện là cái giường. Mười đêm không ngủ. Chính xác là ngủ vật ngủ vờ. Nhìn giường người bên cạnh trống trơn do đi ra ngoài mà không dám nằm. Thèm đến chết đi được. Nằm thẳng lưng , duỗi chân tay, ngủ một giấc thật sâu.....nhưng không dám. Khi nào con nằm nghiêng, mình lại co ro, len lén nằm một góc giường, có khi kéo thêm một cái ghế mới đủ để gác chân. Coi như là được nằm. Rồi cứ phải chống mắt nhìn ống truyền dịch.....Thỉnh thoáng, gật một cái. Lại hoảng hốt.
    Và cái sự ăn nữa. Thôi thì ba lăng nhăng ăn gì cũng được. Miễn con ăn tốt là được.
    Cái buổi sáng sung sướng nhất là cái buổi sáng nhìn cặp nhiệt độ của con 37, 5 độ. Thấy đầu óc mình nhẹ nhàng tỉnh táo. Không còn lo lắng, cồn cào nữa. Nói chuyện với mọi người biết cười khơ khớ.
    Thông cảm rất nhiều cho những người nhà bệnh nhân vào sau. Họ có tâm lý y hệt mình lúc mới vào. Lại bảo ban nhau thôi.
    Mấy ngày ở viện cũng thấy được nhiều điều.

    02.07.2007

    Comment

    • #62

      Hạn

      Ô hay, buồn cười thật, khi cái vận đen nó đến thì nó kéo nhau đến ầm ầm. Chẳng thể nào chống đỡ nổi.
      Người xưa nói chẳng sai "Hoạ vô đơn chí".
      Đầu tiên phải chống đỡ việc nặng nề nhất, bất ngờ nhất. Tang.
      Rồi đến chữa bệnh cho con.
      Rồi đến công việc. Những điều không ngờ nhất lại xảy đến.
      Và tủi thân.
      Rõ chán cho cái thói này. Động một tý là "nước mắt cá sấu"
      Thèm lắm được ngồi một mình ở nơi không có ai.
      Mọi việc rồi sẽ qua. Hãy nở nụ cười, dù chỉ là nụ cười cơ học, như cô giáo yoga đã nói.
      Sau cơn mưa trời lại sáng.....
      07.07.2007

      Comment

      • #63

        Bạn mới

        Như chim đậu phải cành cong. Tôi từ chối thẳng thừng và có phần hơi đanh đá khi trả lời email đó. Tôi sợ, thật sự tôi sợ. Sợ lại đi vào "vết xe đổ". Sợ tổn thương chính mình.
        Tôi luôn như thế. Thấy mail lạ, không trả lời hoặc "độp" mấy câu, cho đối phương sợ mà biến luôn. Hơi mất lịch sự nhưng đỡ lăn tăn.
        Bất chấp sự "ngang ngược " của tôi. Người này lì quá.
        Chân thành. Chân thành đến mức làm tôi giật mình.
        Hay đây là "bài" của họ nhỉ???
        Người nói bóng nói gió đủ thứ, từ công việc, gia đình, bạn bè quen biết trên mạng ra sao.....càng nói tôi càng lờ tịt. Chỉ trả lời một hai câu, như kiểu nhận xét. Mà nhận xét đôi phần "chanh chua".
        Kệ. Người vẫn gửi.
        Gửi những thành công trên công việc cho tôi xem. (Có ý khoe khoang là "chiên da" thành đạt)
        Gửi những câu chuyện ngắn mà người viết để thông qua đấy, tôi có thể thấy được cuộc sống của người (người nói vậy bởi vì tôi chẳng thèm đếm xỉa hỏi thăm, dù chỉ là một câu về cuộc sống của người).
        Khi người gặp rắc rồi trong cuộc sống, người mail cho tôi và hỏi ý kiến.
        Tôi chỉ dám trả lời theo cảm nhận của mình.
        Người cảm ơn.
        Tôi bắt đầu coi bạn là bạn của tôi khi tôi thật sự có quá nhiều khúc mắc đến dồn dập. Bạn là một người bạn đúng nghĩa, trên lĩnh vực cùng quan tâm duy nhất (ấy là theo nguyên tắc của tôi).
        Bạn tha thiết, vòng vo, quanh quéo chỉ muốn gặp tôi.
        Tôi từ chối thẳng thừng.
        Bạn nói tôi kỳ quặc.
        Làm sao mà gặp tôi được.
        Với tôi bạn trên mạng chỉ là bạn trên mạng mà thôi. Làm sao mà gặp ngoài đời được. Bạn phải thông cảm với tôi chứ.
        Một lần đau là quá đủ đối với tôi.
        Tôi không muốn mình bị tổn thương lần nữa.
        Bạn vẫn kiên trì mail cho tôi.
        Không biết ai kỳ quặc hơn ai.
        09.07.2007

        Comment

        • #64

          Giống nhau

          Đã lâu, thật là lâu lắm rồi, mình mới gọi điện cho chú.
          “Chú nhận ra giọng cháu ngay”
          Qua những câu hỏi thăm tưởng như xã giao nhưng chứa đựng bao ân tình.
          Rồi chú nói, có phải cháu đọc báo thấy công ty chú đang gặp khó khăn mà hỏi thăm không.
          Thú thực lúc đó mình không biết gì hết. Trước đó mình chỉ biết tình hình chung của ngành ấy khó khăn và đương nhiên công ty chú cũng thế.
          Mình lại luôn tin, cuộc sống với chú chẳng có khó khăn gì.
          Mình gặng hỏi nhưng chú không nói.
          Đương nhiên rồi.
          Ai cũng ngại khi nói đến khó khăn của mình với bạn lâu ngày không gặp.
          Mình chỉ biết động viên sơ sơ dù trong lòng buồn và lo lắng.
          Cố trêu đùa vài câu “nhạt thếch” để cả hai cùng có nụ cười. Chí ít cũng nghe thấy tiếng cười của nhau qua điện thoại.
          Phải biết quên đi.
          Mình nhắn tin động viên mà thấy lòng buồn vô hạn. Ôi cuộc sống.
          Chẳng bao giờ mình muốn bạn mình gặp khó khăn.
          Chỉ muốn cuộc sống với họ là thuận lợi.
          Tự nhiên thấy, mọi khó khăn của mình cũng giống mọi người khác.
          Mọi nỗi đau đều giống nhau.
          Thấy thấm đẫm, hiểu rõ cái cảnh mọi người đã từng phải chịu đựng giống như mình bây giờ.
          Nếu chú biết mình cũng đang khó khăn. Chú sẽ nghĩ gì nhỉ?
          Cũng lo cho mình như mình lo cho chú thôi.
          Thế đấy.
          Giống nhau.
          11.07.2007

          Comment

          • #65

            Bạn đã bao giờ nhìn thấy ma chưa?
            Sao bây giờ tôi thấy nhiều quá, thấy thường xuyên.

            Xung quanh tôi đầy rẫy.
            Mà ai bảo tôi cứ nhìn "thấu suốt" làm gì.
            Kệ đi mà, ma người lẫn lộn có sao đâu.
            Muôn đời vẫn thế.
            Cái kinh dị nhất là nhìn vào một ai đấy, ta không thể phân biệt được đấy là ma hay là người.

            Trong người có ma, trong ma có người....

            Kinh hãi.
            Có những người là "đầy tớ của dân". Kỳ lạ, đã là "đầy tớ của dân" thì phải đúng chức năng là "đầy tớ" chứ, sao lại cứ làm ma thế. Cứ thích làm ma hơn làm người.

            Rồi những đám "đầy tớ" của "đầy tớ" nữa chứ. Cứ gọi chúng là F1 thuần chủng đi, cho nó giống bên sinh học. Rồi F2, F3......thành ma hết cả.
            Tại sao thế?????
            Trong mỗi con người, có lúc người, có lúc ma.
            Vì quyền lợi, vì danh vọng......vì đủ thứ linh tinh khác.....nhiều, rất nhiều người biến thành ma.

            Ma biết sống quỳ, chứ người không biết sống quỳ như ma.
            Ma phởn phơ đắc ý với những thủ đoạn thấp hèn. Người cắn răng chịu đựng những đòn roi của cuộc sống.....
            Ma ngày càng nhiều hơn.....
            Người ngày càng hiếm hoi.....

            Kinh hãi.

            02.08.2007

            Comment

            • #66

              Lừa dối
              Người đời vẫn thường nói "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Đã nhủ thầm trong lòng biết bao lần câu nói này rồi. Ấy thế mà.....Hừm....Vẫn chứng nào tật nấy.
              Tại sao bằng ngần này tuổi rồi mà vẫn bướng bỉnh thế nhỉ????
              Càng già càng bướng!!!!
              Đúng là tại cái trán rô!!!!
              Thiên hạ bây giờ người ta đều thế cả cơ mà.
              Hôm qua mình đã tự cười với chính mình, khi thấymình biết nói năng nhẹ nhàng với "con ma" ấy một cách tỉnh bơ. "Con ma" cám ơn lia lịa....lại còn cười nhăn nhở.....
              Thế mà hôm nay, sau khi nghe mọi người bàn tán chuyện nọ kia, mình lại thấy "sôi ùng ục" rồi. Đúng là "bà lão" nóng tính quá. Nhưng được cái miệng vẫn cười tươi....he...he....
              Giận là giận mình không biết dửng dưng với đời.
              Phải chăng mình vẫn chưa kiểm soát được mình????
              Còn phải tu luyện nhiều!!!

              08.08.2007

              Comment

              • #67

                Họp

                Sao giống một cái chợ nhỏ. Ồn ào, từng cặp từng cặp nói chuyện với nhau thì thầm, mặc xác cái ông trên diễn đàn kia nói gì. Lâu lâu, chủ toạ thấy ầm quá, dừng lại không nói, hoặc nhắc nhở mọi ngườithì hội trường im lặng được một lúc. Sau đó, đâu lại vào đấy.

                Họp vấn đề quan trọng đấy chứ. Tầm cỡ lớn phết. Chắc cũng phải cỡ....
                Úi giời, may quá, sang phần thảo luận rồi, sướng nhé. Tha hồ nói, tha hồ giải toả nỗi ấm ức trong lòng về cách giải quyết công viêc bấy lâu nay.Tỉnh cả ngủ.

                Người đầu tiên khai hoả thường là doanh nghiệp lớn. Có thế "anh cả" mà. "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" có khác. Dám nói "xa xa" những điều cả làng đang ấm ức.

                Ức lắm, mọi việc nó cứ chậm rì rì. Thời buổi này, muốn cho công việc trôi nhanh mà có nhanh được đâu. Thủ tục quá rườm rà. Đệ trình chỗ này, bẩm báo chỗ kia. Văn bản cứ phải in hàng chục bản, và luôn thường trực cầm theo. "Tôi chưa biết", "tôi chưa nhận được". Chìa ra luôn. Rất nhanh nhé. Mặc dù, vẫn biết tỏng các vị ấy đã nhận được rồi, nhưng một là để đấy không thèm giải quyết, hai là chẳng biết nó lẫn ở chỗ nào, chưa đọc. Thôi chắc ăn, thêm bản nữa cho chắc. Và những cái rối rắm hoạch hoẹ không tên tuổi. Những quy trình, quy tắc phải thế này thế nọ......Ôi, để giải quyết cho xong vụ việc này sao mà nó nan giải thế???

                Không ai dám nói tham nhũng hay những ẩn ý gì đằng sau đâu đấy nhé. Nói chết liền.

                Phát súng đầu tiên đã được bắn đi. Rồi cả làng cùng bắn, cùng gật gù tỉnh ngủ. Sao cái cuộc họp này mọi người đồng tâm nhất trí hiệp lực thế nhỉ????
                Kết luận của chủ toạ, người có vị trí cao nhất ở đây mới là quan trọng. "Thưa các đồng chí, cuộc họp hôm nay rất là quan trọng, chúng ta đã hiểu ra được nhiều vấn đề mà bấy lâu nay chúng ta..., những vướng mắc chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, anh ...phải thế này. Chị...phải thế kia...." rồi "cứ thế nhé".

                Xong. Giải tán.
                Nhận quà tặng. Liên hoan.
                Mọi việc "nguyễn y vân".
                Lần sau họp. Lại thế.
                Lần sau nữa. Lại thế.
                ơ hơ. Đi họp thích thật.

                09.08.2007

                Comment

                • #68

                  Thói đời.

                  Phải rồi cái thói đời nó là như thế. Tại sao mình cứ không chịu hiểu. Không chịu chấp nhận nó.

                  Trước mặt thì thân tình, khen lấy khen để. Nào là em thế này, nào là em thế nọ. "Cuộc sống phải thế chứ, chất lượng cuộc sống mà". Thế nhưng sau lưng thì dè bỉu, ghen tỵ. Và cố làm sao, tìm bằng được cơ hội, thấy hở sườn là cho một phát dao ngay. Mà với mình, một kẻ bất cẩn, thì cơ hội dành cho "ma" nhiều lắm. Cứ cho "ma" đâm thoải mái, cho thoả mãn cái tính ghen ghét ích kỷ của họ.

                  Họ có sung sướng không khi cứ bày chuyện nói xấu sau lưng người khác. Họ chắc là sung sướng lắm khi thấy bao điều không may đến với mình. Ờ, mà sao bây giờ không thấy cái miệng leo lẻo khen mình số sướng nhỉ? Ra vẻ hỏi thăm, chia buồn nhưng trong bụng họ mở hội.

                  Thói đời là thế.
                  Ai bảo mình cứ thích thể hiện hơn người.
                  Thời buổi này, người ta sống là phải biết giả dối chứ.
                  "Có tiền à? Sao lại dám thể hiện có tiền hơn ta. Ta phải cho mi thiếu đói"
                  Dại chưa ai bảo lúc nào cũng tỏ vẻ sung túc.
                  "Gia đình bình an à? con cái ngoan à. Không được. Phải trục trặc, phải chồng đi đằng chồng, vợ đi dằng vợ. Con phải hư. Phải đến cơ quan nói xấu chồng, khoe con hư, và phải biết kể lể xích mích mẹ chồng nàng dâu. Phải làm như cuộc sống căng thẳng khổ sở mới được"

                  Lại dại nữa. Mình chẳng biết "buôn dưa lê". Chẳng biết đường dựng chuyện lên mà nói, để cho mọi người tỏ vẻ thông cảm thương tình. Để họ có thể thể hiện tình thương mến thương với mình chứ.

                  Ngu gì đâu mà ngu thế.
                  Phải hiểu thói đời là thế chứ.

                  Là thích thấy người khác khổ đau, gặp nhiều vận hạn, cuộc sống cứ trúc tra trúc trắc, để họ có cơ hội thể hiện tình cảm với mình....Thế họ mới khoái
                  Mình chẳng thể nào thoả mãn tính tò mò, đố kỵ của thiên hạ được.
                  Vẫn cười tươi, không thở than khi vận hạn đến.
                  Cho họ tức "sôi" lên.
                  He...he...
                  Cứ đâm đi- cóc sợ...he...he...

                  22.08.2007

                  Comment

                  • #69

                    Tình hàng xóm.
                    Nghe anh nhắn qua điện thoai muốn gặp tôi tại quán cafe nào đó, tuỳ tôi chọn lựa.
                    Tôi biết lắm, anh sợ tôi. Anh sợ tôi giận vì tôi luôn giữ khoảng cách với anh vừa đủ để anh hiểu, không bao giờ anh dám thể hiện trên mức tình cảm với tôi.
                    Anh là hàng xóm của tôi. Hơn tôi vài tuổi, là con trong một gia đình có thế lực lúc bấy giờ, nhưng tính anh giản dị, hiền lành. Anh sang nhà tôi chơi toàn bị tôi bắt nạt. Tôi nhớ nhất lần tôi cấu anh chảy cả máu tay, khi anh thắng tôi trong ván chơi gẩy hạt na ấy. Anh vẫn cười, trong khi bản thân tôi thấy sợ.
                    Tôi thi trượt, anh thi đỗ. Tôi tức lắm, tự ái, không thèm chơi với anh nữa.
                    Sau đó một năm, anh lấy vợ. Cả đại gia đình nhà anh chuyển vào thành phố.
                    Tôi vẫn tỉnh queo. Chẳng nhớ thương, chẳng xúc động khi được nghe người này người kia kể chuyện anh và cái đại gia đình của anh.
                    Bởi, thật sự, đã có một hình bóng chế ngự trong đầu tôi, trước cả khi tôi gặp anh.
                    Anh nói anh không thể viết được vì tay run khi nghe tôi gọi điện.
                    Khách chờ anh cả mấy chục người, anh đành chịu.
                    Nghe thế, tôi cũng thấy khoái.
                    A, hoá ra ông này không quên mình.
                    Có một cảm giác như uống phải ngụm rượu vang. Say say, nôn nao....
                    Đúng thế còn gì, mấy mươi năm mới nghe thấy giọng nhau.
                    Và lại cãi nhau. Mà thường kẻ cãi bướng là tôi.
                    Anh nói tôi không thay đổi tính tình tý nào.
                    Đã thế anh còn đổ thêm dầu vào lửa, cho tôi cãi nhiều hơn nữa, tức lên. Anh cười khoái trá.
                    Rõ là đồ dã man. Làm cho người khác tức là sướng lắm đấy.
                    Và chỉ thế thôi, lâu lâu, gọi cho nhau, để rồi cãi nhau và cười ha hả.
                    Bây giờ lại thêm chuyện buôn chứng bán khoán lỗ nữa chứ. Ôi giời tha hồ mà cãi nhau nhé.
                    ......
                    Gặp nhau, câu thứ nhất đã cãi nhau chứ chưa nói đến câu thứ hai. Vì có chào hỏi nhau đâu. Dù đã mấy năm rồi mới gặp.
                    Anh kể với tôi đủ thứ. Từ công việc đến gia đình.....
                    Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Lâu lâu lại cãi bướng một cái. Anh kể hăng say hơn.
                    Bởi tôi biết, anh cần có một người bạn tin cậy, lắng nghe những phiền muộn trong anh.
                    Và rồi anh lại đi ngay. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới gặp lại anh.
                    Đến khi nào tôi mới có một người bạn tin cậy biết lắng nghe tôi?
                    23.08.2007

                    Comment

                    • #70

                      Sáng nay lên mạng, đọc trang tin tuoitreonline, thấy giới thiệu về Ha Kin.

                      Mình thích lắm, thích không phải về giọng văn, mà cái chính, mình thích cô bé ấy thành đạt trong việc chuyển đổi blog thành sách và xuất bản được rất nhiều người đọc. Mình chưa đọc quyển sách ấy, nhưng mới tham khảo qua blog, mình thấy cô bé có giọng văn nói, không cường điệu, viết thành thực với chính mình....có lẽ điều này thu hút được nhiều người. Nhất là giới trẻ. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

                      Mình thì đã trong hàng ngũ người cao tuổi, mình cũng thích lắm, viết về những cảm nhận của mình về thế giới này trong góc độ người cao tuổi. Có lẽ là nên như vậy, viết những gì mình thích, mình cảm nhận.
                      Tự nhiên mình muốn tạo blog, thông báo cho lũ bạn, cho đồng bọn....

                      Hôm nay thử xem sao.
                      Mỗi tội mình quá kém về tin học, chẳng biết tạo dựng như thế nào để blog trông có vẻ đẹp đẽ một chút.
                      Thật là kém tắm.
                      Thôi vậy. Ở đây là được rồi.

                      Ở đây, mỗi ngày có vài lượt người lướt qua mấy dòng chữ của mình là cũng khoái rồi.
                      Cám ơn bạn HoangVu. Bạn đã tạo một mái nhà ấm áp để TG2 thấy hạnh phúc khi trú ngụ tại đây.

                      Thôi, quyết định không tạo blog nữa.
                      Ở lại đây thôi.
                      Yếu thì đừng ra gió.

                      31.08.2007

                      Comment

                      • #71

                        Hà nội vào thu.

                        Hà nội vào thu thật rồi. Sáng sớm, mở cửa, thấy luồng gió mát hơi se lạnh thổi vào người. Tự nhủ, thế là thu thật rồi. Không còn cảm nhận mùa thu bởi hương hoa sữa như mọi năm. Có gì đâu, dạo này có kẻ cậy đi bộ đi làm, lười đi bộ buổi tối thì làm sao thấy được hương hoa sữa.

                        Biết bao nhiêu người đã viết về thu Hà nội. Riêng mình, thu Hà nội thật đặc biệt. Những buổi tối đạp xe, vô tình, có hương hoa sữa thoảng qua. Tự nhiên, mũi cứ nở ra, lồng ngực cứ căng lên. Hít lấy hít để .Thế là biết thu đã về Nhưng hương chỉ thoảng qua thôi nhé. Chứ cái mùi hoa sữa ấy mà nhiều, đậm đặc thì chỉ có mà khốn khổ. Hắc kinh.

                        Lại thấy tội nghiệp cho dân Đà Nằng và dân Việt Trì. Mấy lần đi công tác ở hai thành phố ấy, nhìn những hàng cây hoa sữa được trồng sin sít nhau, thế là chết dân rồi. À, lại còn Đồng Hới nữa chứ. Thôi rồi, dân ở đấy tha hồ mà sợ chết khiếp. Nói dại chứ, chẳng may nhà nàocó hai ba cây trồng ở trước cửa, đến mùa hoa sữa, khéo chỉ muốn chặt phăng đi cho rồi. Làm sao mà thở được khi mùi hoa cứ nhức hết cả mũi? Thế nào mà chẳng lẩm bẩm chửi rủa mấy ông môi trường. Thế mà cũng đòi làm môi trường đô thị. Chẳng có tư duy tẹo nào.
                        .....
                        Mùa thu đạp xe trên phố Hoàng Diệu hoặc Phan Đình Phùng thì đúng là "chúa thằn lằn". (À mà suýt quên, ngày xưa thì đạp xe, còn bây giờ thì đi xe máy, mà đi từ từ). Hai hàng cây cổ thụ hai bên đường như hai hàng "kiêu binh bồng súng chào". Mặt vênh lên....ư hừm...chẳng phải vênh với ai, mà chỉ là ngắm cây thôi. Đơn giản thế thôi. Nắng thì vàng nhẹ, gió thì man mát, là cây thì xào xạc như vẫy chào.
                        ....
                        Thèm một chút ô mai mơ xào chua ngọt. Để được ăn cho nhớ hương vị ngày xưa.
                        Nhớ cả gốc cây sấu già, nơi cả bọn đứng tán láo, ngu ngơ.
                        Nhớ những con đường se lạnh cuối thu, đến giờ vẫn còn vương dấu chân ai.
                        ơ, tự nhiên , bỗng dưng mình có hơi hướng văn chương thế nhỉ.

                        (Dừng đã, đồng bọn rủ đi uống nước, với lại nhớ nhiều quá sinh trầm cảm thì chết).

                        04.09.2007

                        Comment

                        • #72

                          Khai giảng.
                          Hôm nay, đúng vào ngày khai giảng năm học mới thì trời lại mưa. Khổ thân lũ trẻ. Chẳng biết con gái mình có bị ướt không. Hy vọng là không. Thế là năm nay cô nàngđã chuyển cấp, chuyển trường mới rồi. Ra dáng lắm. Đã tự lập nhiều, không khiến mẹ phải lo gì từ mấy năm nay.
                          Nhìn hai cậu bé song sinh nhà đối diện xúng xính quần áo, cờ hoa đi dự lễ khai giảng vào lớp một, thấy màthương. Cả nhà, ông bà nội, bố mẹ cứ là tíu tít từ sáng sớm. Một hình ảnh đẹp...
                          .....
                          Lại nhớ cô bạn làm ở bên tư pháp, vì quá bức xúc với nền giáo dục hiện tại, cô hét rất to trong điện thoại với mình rằng "......hết.... mấy ông ở bộ giáo dục đi, họ làm hỏng hết mấy thế hệ rồi".
                          Chính xác, nền giáo dục hiện nay đã làm méo mó cách học và cách tư duy của bọn trẻ.
                          Giáo trình nhồi nhét với cách dạy trên lớp thì "như ma đuổi", các con chỉ biết ghi chép và ghi chép. Không hiểu bài là cái chắc, có kịp được động não đâu mà hiểu, bởi thế nên phải có học thêm. Học thêm thì mới hiểu bài kỹ, vì lúc đi học thêm thầy cô mới giảng tường tận, con mới hiểu. Với lại bài kiểm tra thì luôn khó và hiểm hóc, con mà không đi học thêm, làm sao làm được bài. Học thêm muôn năm..
                          Muốn học lớp chuyên lớp chọn chứ gì. Tìm thầy cô dạy chuyên chọn mà học con nhé. Nếu con không học, con chỉ có đứng ngoài mà nhìn thôi con ạ. Dù con có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cũng chỉ hão huyền mà thôi. Vì những dạng bài kiểm tra ở lớp chuyên làm gì có trong sách giáo khoa cơ bản đã học chính khoá ở trường. Phải đi học thêm đúng thầy cô ấy con mới làm bài được. Nhiều khi các thầy cô còn cho sẵn con bài, con chỉ cần thuộc "nằm lòng" là con vào được lớp chuyên, chọn. Dễ ợt .
                          Cuối cấp hả. Toi rồi con ơi. Học từ hè năm trước con nhé. Học sáng chính khoá, chiều, tối về học thêm.Học thêm một lớp chưa đủ, chưa yên tâm. Học hai ba lớp. Học triền miên. Thời gian đâu cho các con tự học nhỉ. Thế là chúng trở thành loài "nhai lại" mà thôi. Thức thâu đêm là chuyện thường ở các con khi chuẩn bị thi chuyển cấp hay thi đại học. Thật tội nghiệp cho các con.
                          ......
                          Ôi cái sự học bây giờ.
                          Ai cũng nói, ai cũng biết mà đành chịu.
                          Bởi ông bộ giáo dục cứ cải tiến liên tục, mỗi lần cải tiến là thành một lần cải lùi. Chỉ khổ cho phụ huynh và học sinh. Cứ quay như chong chóng theo họ. Mỗi năm mỗi kiểu. Mệt hết cả người.
                          Còn giáo viên ư. Thì vẫn thế, giáo trình cứ "xào đi nấu lại". Đạo đức giáo viên thì cứ bị thị trường làm cho xuống cấp, chứ có phải họ muốn đâu. Tại vì các phụ huynh là chính, ai bảo các vị cứ muốn cho con mình học thêm, ai bảo các vị cứ chạy đôn chạy đáo, cửa trước, cửa sau, tiền tiền nong nong, để cố cho con vào trường điểm làm cái gì. Thế là các vị cứ làm hư thầy cô. Rồi cứ làm cho thu nhập thêm bên ngoài của các thầy cô cao hơn nhà nước trả. Thế là chết rồi. Đương nhiên ở đâu trả công cao hơn thì người ta phải chuyên tâm hơn, trách nhiệm cao hơn, nhiệt tình hơn. Đấy. Tại các vị cả đấy. Bởi thế cho nên, đừng có mà ca thán đạo đức của giáo viên nữa nhé. Và cấm tuyệt đối nhìn giáo viên với con mắt kém kính trọng nữa nhé. Dù sao họ vẫn là người mang kiến thức lại cho con em chúng ta.
                          .......
                          Bạn mình nói thật đúng.
                          Thật tội nghiệp cho lũ trẻ bây giờ.
                          05.09.2007

                          Comment

                          • #73

                            Nếp nhăn

                            Nhìn những nếp nhăn hằn rõ tren khuôn mặt bạn, tôi thấy thương bạn quá. Nếp nhăn trên khuôn mặt thể hiện trung thực nhất đời sống tinh thần của mỗi con người. Có những nếp nhăn thể hiện tâm hồn của chủ nó luôn vui tươi, niềm vui tươi trong sáng từ trong tim thể hiện lên ánh mắt. Nếp nhăn cười theo ánh mắt.....

                            Còn với bạn tôi, sao nếp nhăn của bạn chỉ toàn cho tôi thấy bạn có một nỗi sầu thảm triền miên. Dù rằng cái miệng của bạn lúc nào cũng toe toét, ngoác đến tận mang tai. Ai không hiểu sẽ nói bạn vô duyên.
                            Chỉ cần bạn tôi dừng cười nói, ngay lúc ấy tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay bạn, bởi tôi nhìn thấy bạn tôi rất...rất buồn. Dù tôi chẳng biết chuyện gì. Nếu có, cũng chỉ là lờ mờ thoáng qua.

                            Tôi chẳng dám gợi chuyện, chẳng dám nói thẳng những gì mình nghĩ về những lờ mờ đó. Điều duy nhất mà tôi có thể làm được là chờ đợi sự cởi lòng của bạn. Để bạn thấy tôi luôn bên bạn, tôi chỉ biết im lặng.
                            "Đừng quá đè nén như thế, đừng cố tình che dấu niềm đau như thế, bạn sẽ đau hơn đấy" Tôi thì thầm trong đầu và cầu ước bạn nghe thấy lời tôi.
                            Cùng là phụ nữ với nhau, chơi với nhau ở dạng thân tương đối. Phải chăng tôi không phải là người đáng để bạn tin cậy? Có lẽ vậy.
                            Tôi có cái tội thật là tệ. Cứ hay nhìn rõ nếp nhăn của người khác.

                            Tệ quá xá là tệ.
                            Mà làm cách nào cũng không bỏ được cái tệ này.
                            Làm sao bây giờ nhỉ.
                            Tôi biết, bạn sẽ lại tự chịu đựng một mình thôi.
                            Lại tìm một xó nào đấy cho mà xem.
                            Vẫn thế mà Khổ chưa!

                            18.09.2007

                            Comment

                            • #74

                              Quá ngưỡng

                              Ừ , biết làm sao được nhỉ - Tôi nói với bạn trong sự cảm thông- Đành cố gắng vậy. Đằng nào mày cũng đã chịu đựng được ngần ấy năm rồi. Mà mày vẫn nói với tao đấy thôi. Nhiều lần nữa là đằng khác. Muốn dứt bỏ. Muốn giải thoát. Muốn được là chính mình. Thích làm gì thì làm. Nhưng đâu có được. Số là thế mày ạ. Thôi chấp nhận số khổ vậy.
                              Ánh mắt bạn nhìn xa xăm, dường như nhìn vào cõi vô hình đâu đó, xa lắm. Những câu an ủi của tôi trôi tuột như "nước đổ lá khoai"
                              Trên khoé mắt bạn, giời ạ, một giọt "trân châu" trào ra. Chết tôi rồi, tôi có nói gì sai không nhỉ.
                              Mà sao miệng bạn vẫn cười nhẹ thế kia. Tôi vội quay đi chỗ khác, làm như mình không nhìn thấy gì, để bạn còn chùi nó đi chứ nhỉ.
                              Tôi biết bạn chịu đựng giỏi lắm. Bởi vì với một người chồng gia trưởng như thế, lại công thêm bố mẹ chồng chẳng bao giờ biết thông cảm với con dâu. Chẳng biết gì chứ về tinh thần, tôi xin bái phục sự chịu đựng của bạn. Tôi luôn thấy niềm đau chất chứa trong những chuyện hài hước bạn kể . Cười đấy nhưng là niềm đau. Tôi biết mà. Đặc biệt tôi chưa bao giờ thấy bạn thở than, nói xấu một câu nào về những người trong nhà. Dù tại cơ quan, buôn chuyện nói xấu gia đình chồng, là chuyện thường ngày ở huyện.
                              Chỉ khi có hai đứa với nhau, có lẽ vì quá buồn phiền, chịu không nổi nữa. Bạn mới nói sơ sơ với tôi về nỗi bực dọc của mình. Nói với giọng dửng dưng như chuyện của ai.
                              Thấy sợ.
                              Và bất chợt tôi hiểu ra, tại sao bạn có sức chịu đựng như vây.
                              Quá ngưỡng.
                              Phải rồi. Quá ngưỡng.
                              Bạn không còn ở hiện tại.
                              Niềm đau lâu ngày đã biến bạn thành.....
                              Ôi bạn của tôi.
                              21.09.2007

                              Comment

                              • #75

                                Có thể mất một người bạn làm cho mình buồn. Nhưng mình đã xác định rồi.
                                Nên buồn chỉ là buồn cho mình mà thôi. Tiếc cho tình cảm mình dành cho
                                bạn hơi nhiều.
                                Nhưng lại là đúng cho sự chia đôi ngả.
                                Đương nhiên sự hụt hẫng là phải thôi.
                                Sẽ phải thấy trống vắng trong một thời gian.
                                Mà một thời gian ấy đã qua tương đối.
                                Thế mà có kẻ thỉnh thoảng vẫn thấy hụt một cái.
                                ......
                                Tự xét thấy mình quá cả tin ngớ ngẩn.
                                Tự xét thấy mình vẫn chưa đủ bản lĩnh, cứng rắn.
                                Tự xét thấy tình cảm vẫn nhiều hơn lý trí.
                                Tự xét thấy.....toàn thấy......
                                ......
                                Bởi vậy nên
                                Cắm đầu bỏ chạy thật xa....
                                Nếu như..............
                                25.09.2007

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom