• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình ảo

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình ảo

    Tình ảo

    “Tại sao chứ, tại sao tớ lại có thể tự làm mình đau đến như vậy”.Bạn kết luận một câu sau khi kể lể nỗi thống khổ, đớn đau, đầy hưng phấn với tôi.
    “Nỗi đau” đến với bạn đột ngột cũng chẳng phải, mà nói là từ từ cũng chẳng sai. Ngày nào bạn cũng “gặp” anh ta, chẳng hiểu có phải do anh ta qua “siêu” trong chuyện giao tiếp hay do bạn tôi còn quá ngây thơ, cả tin?

    Bạn tôi vẫn cô đơn lắm, bạn vẫn thường ước ao có một người bạn khác giới thật sự cho bạn tin tưởng, để bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và trên hết, quan trọng nhất, bạn muốn tin rằng thật sự có tình yêu ở trên đời.
    Bởi từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của bạn tôi, tình yêu là một thứ gì “xa xỉ” lắm, bạn chẳng dám đụng tới dù trong cái óc bé tí tẹo ấy luôn tưởng tượng ra những câu chuyện thật là đẹp về tình yêu. Và kết thúc câu chuyện luôn là chàng hoàng tử sống ngàn đời với công chúa.

    Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, internet đã mang đến cho bạn tôi một người bạn. Mỗi ngày, tình cảm của bạn tôi với anh chàng đó ngày càng lớn hơn. Tôi thấy bạn tôi hoan hỉ kể đủ thứ, “ngày nào tao cũng e-cafe với chàng” “ngày nào bọn tao cũng gửi e-card cho nhau”.....ôi, những kẻ đang yêu. Miệng thì cười, mắt thì long lanh, khuôn mặt toát lên vẻ yêu đời một cách kỳ lạ. Tôi nói gì bạn cũng cười, cười một cách ngu ngơ. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi hả?”

    “Quên đi, làm gì có chuyện ấy” Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt lại nói “Đúng rồi đấy”
    “Thế mày đã gặp người ta chưa?”
    “Chưa” nhưng mắt lại nói “rồi”
    “Mày dấu tao phải không? Kể ra ngay không chết bây giờ” Tôi doạ.
    “Đúng là có gặp rồi, không như tao tưởng nhưng với tao hình thức là phụ mà, tao vẫn e-cafe hàng ngày, hợp với tao lắm, đúng như tao ước ao, có một người hiền lành, yêu thương tao, hiểu tao, thế là đủ”
    “Thế thì chúc mừng mày”
    “Cám ơn, không.... dám....” Bạn tôi dài giọng với một nụ cười toe toét cộng thêm một quả đấm vào lưng tôi.

    Bạn tôi hình như quá ảo tưởng, tôi thoáng cảm thấy như vậy. Tôi không dám nói gì. Bởi bạn tôi đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phải lúc nào bạn cũng có được. Ngần ấy tuổi rồi, bạn chưa biết thế nào là tình yêu mà. Thật tội nghiệp cho bạn.

    Tôi, kẻ chứng giám cho cái tình yêu ảo ấy, một tuần nhẹ cũng phải hai lần được bạn triệu tập ngồi nghe “diễn biến” tình yêu ấy. Nghe để mà biết, để bạn tôi có chỗ san bớt niềm hạnh phúc đang trực trào ra. Ôi tình yêu!
    Bạn tôi quý mến tôi hơn trước, tôi “mè nheo” gì là bạn chiều ngay, vì tôi là kẻ chứng giám mà. Kể cũng khoái thật. Nhưng mà khổ thì cũng không thiếu. Mỗi lần bạn tôi lo lắng không hiểu tại sao chàng chậm e-mail là tôi cũng được lo lắng theo. “Giờ này mà chẳng thấy đâu” “chắc bận công việc gì thôi” tôi an ủi. Bạn tôi rấm rứt “Tao không hiểu nổi....”

    Qua giai đoạn nồng thắm “ảo”, anh chàng kia bắt đầu “hững hờ”.Trời ơi, cái sự hững hờ của anh ta có bài bản làm sao. Nó cũng từ từ như khi đến. Dù lúc nào anh ta cũng tỏ ra nồng nàn thắm thiết với bạn tôi. Để rồi bạn tôi phải tự nhận ra sự không trung thực của anh ta. Bạn tôi đau tim, tôi cũng đau tim theo. Thật tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi tìm hiểu nguyên nhân, hỏi kỹ và tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì một điều rất tầm thường. Qua vài lần gặp mặt, người nữ đã không chịu đáp ứng người nam. Tình yêu là cái gì nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

    Tôi không tiếc cho bạn, chỉ thấy thương bạn. Bạn quá tin rằng tình yêu là có thật. Dù đau đấy, nhưng dẫu sao bạn cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình. Men say ấy mấy ai mà có được. Chỉ có những người có tâm hồn thực sự trong sáng mới có được. Tôi thầm nghen với bạn. Và anh chàng “ảo” ấy chắc lại tiếp tục say men tình ảo mới. Đến cuối cuộc đời anh ta cũng chẳng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi tin chắc như thế.

    22.3.2006
    Edited by: thanhgiang2
    Similar Threads
  • #76

    Nhầm địa chỉ

    Đột nhiên mình nhận được một bài hát tặng trong mail, với một lời nhắn.....
    Lão như mình mà nhận được bài hát hay đầy tâm trạng như thế thì....ối... giời....
    Cảm xúc còn hơn lúc trẻ........ Khoái chứ còn sao nữa....
    Mà rất quái chứ, người gửi vô danh....

    Nghĩ một lúc, đau cả đầu mà chịu, không dám đổ cái vụ này cho ai.
    Thực ra, cũng có le lói ý nghĩ là một người. Nhưng ai lại thế bao giờ. Tuyệt đối không được nghĩ người gửi này là ai. Vì họ giấu tên. Hiểu nhầm thì phiền lắm.

    Cứ coi niềm vui nhỏ này là của Trời cho (mà nói lái ngược lại thì...he...he...)
    Âu cũng là niềm vui nhỏ của một ngày.

    Lão rồi mà còn nhận được....
    Vui đáo để.
    Chắc tên nào đấy nhầm địa chỉ. Hoặc cố tình trêu mình. Rõ rỗi việc.

    05.10.2007

    Comment

    • #77




      ơ hoá ra tao với mày đổi cho nhau - bạn tôi thốt lên. Tóc mày bây giờ ngắn, tóc tao bây giờ dài.


      Vậy là mấy tháng rồi hai đứa mới gặp nhau.


      Bạn tranh thủ đi họp gần cơ quan tôi. Hai đứa hẹn nhau ở quán, nhưng chẳng ăn uống gì. Vì sợ đứng lên là lại đi luôn. Lâu lâu mới gặp mà. Buôn kinh. Chắc phải vài "tấn dưa lê"....


      Đủ thứ chuyện, mà nhiều nhất vẫn là chuyện...e hèm...mấy bà già rồi cứ gìau trí tưởng bở....Mà bạn tôi giàu trí tưởng bở hơn tôi....


      Bạn thì không phải sắc nước hương trời gì cho lắm. Nhìn cũng ngon tương đối. Nhưng cái điều đặc biệt ở bạn là duyên. Bạn rất có duyên. Sự dịu dàng qua trò chuyện. Tôi còn mê mệt nữa là mấy ông. Đã quen thân với bạn là thôi đấy. Không dứt ra được.


      Bạn kể với tôi những câu chuyện mà chỉ mình tôi được phép nghe.


      Bạn là người tài giỏi tung hứng.


      Cuộc sống đang rất thuận lợi với bạn cả về tinh thần lẫn vật chất. Bởi vậy nên bạn phát tướng thế kia.


      -Có người nói mang xe đến đón tao, sợ tao ướt nhưng tao nói đang ngồi với mày rồi.


      Sau khi nghe điện thoại, bạn nói với tôi.


      Từ khi có bằng lái xe, bạn toàn đi lại bằng xe bốn bánh. Xe cơ quan thành xe nhà. Trả lại xe cơ quan có xe của cơ quan khác. Hôm nay mưa gió, do trót hẹn với tôi từ hôm trước, bạn phải đi xe máy. Thế là ối người xót ruột.


      Thấy bạn hạnh phúc tôi cũng mừng.


      Với tôi, thì khác. Tôi nhớ đến bài viết của Bảo Toàn.


      Hồng nhan là ưu đãi hay thử thách của Thượng đế?


      Thử thách thì đúng hơn.


      Mong bạn tôi mãi mãi hạnh phúc thế kia.


      06.10.2007

      Comment

      • #78

        Lại họp lớp.

        Dạo này, chẳng hiểu sao, lũ đàn ông của lớp phổ thông xưa cứ nổi hứng thích họp lớp. Toàn một lũ già lụ khụ như nhau mà cứ khoái tán láo.
        Mới chủ nhật tuần trước, suốt từ hai giờ chiều đến mười giờ tối. Khoảng ba chục tên tóc bắt đầu muối tiêu, cười đùa chí choé. Toàn chuyện ngày xưa, nào là ông này quay bài giỏi, nào là bà kia là hoa khôi của trường, thể dục giữa giờ bọn con trai chẳng tập tành gì cho ra hồn, toàn thấy ngoái nhìn. Chán rồi đến cái đoạn, ông bà nào ngày xưa thích nhau thì bây giờ ngồi cạnh nhau đi. Chẳng ai chuyển động.

        Già rồi còn ngượng cái gì....
        Mình thì nhớ nhất TH, đến giờ kiểm tra, bao giờ xũng lấy thước thúc vào lưng mình "Cậu ngồi thẳng lưng lên" Và thế là có gì đâu, cả bàn dưới làm bài kiểm tra ngon lành. Có lẽ vì thế nên đến tận bây giờ lưng mình vẫn thẳng, chẳng cong tẹo nào .

        Có ba bạn nam, nếu không gặp, chắc ra đường chịu chết là bạn cùng lớp. Mấy mươi năm rồi mới gặp. Một bạn đã là chủ doanh nghiệp. Ông chủ có khác, thùng phi hơn cả mình. Bạn ấy mà lăn chắc chắn nhanh hơn mình....
        "Này...ơi, cậu đừng nghĩ rằng từ lúc cậu vào đây tớ không để ý gì đến cậu đấy nhé."
        "Ai đấy" Mình hỏi luôn cô bạn ngồi bên. KC đấy, không nhớ à.
        Bạn hoàn toàn khác so với ngày xưa, làm sao mình nhận ra nổi.
        Bao nhiêu năm bạn bôn ba ở nước ngoài, họp lớp có bao giờ bạn thèm ló mặt đến đâu cơ chứ. Ai mà biết được. Ra đường đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì hay nhỉ.

        "Cậu không nhận ra tớ nhưng tớ thì lúc nào cũng nhận ra cậu, thoáng qua thôi, tớ nhận ra ngay. Thật đấy. Cậu không khác xưa là mấy"
        Ối giời, đúng là thuốc muỗi dạo này rẻ quá, mấy ông tướng cứ bơm tưng bừng, bơm vô tội vạ, làm cho mấy bà mũi cứ nở lên. Khiếp đi được.
        Loanh quanh thế nào bạn ấy lại ngồi cạnh mình (biết tỏng có chủ ý). Mà chắc cũng chỉ để hỏi một câu "Có lúc nào cậu thoáng nhận ra tớ không"
        Mình độp cho một câu "Lạ hoắc"
        Thấy mặt bạn ấy vẻ không vui. Mình đế thêm "Lúc đầu mình thấy bạn có nét quen quen mà không nghĩ ra được là ai"
        "Có thế chứ, thế là được rồi. Tớ chỉ cần cậu thấy thoáng quen quen là được" Bạn hớn hở lại đứng dậy ngay. Biết rồi, mình quá biết, bạn sợ mọi người chú ý.

        Với bạn ấy, mọi người chắc không chú ý lắm.
        Nhưng có một người....
        Cả lớp để ý, vì ai cũng biết....chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy rồi đấy. Chỉ mỗi mình mình là không biết. (Chính xác, mãi sau này mới được nghe truyền đạt lại)
        Cứ lặng lẽ...
        Thỉnh thoảng chẳng may gặp ánh mắt ấy....Sợ chết khiếp.
        Mình có làm gì nên tội không nhỉ?????
        Biến đi cho rảnh nợ.
        Mình đứng lên chuồn sớm, khi mọi người mải mê hát hò.
        ...
        Ấy thế mà tối qua lại hú....họp lớp...có cô T chủ nhiệm, mới ở Pháp về, có TV ở ĐN ra.....đến ngay đến ngay....
        Gọi không được, còn đưa điện thoại cho cô giáo . Mình phải xin lỗi cô, hẹn cô khi khác. Rối TV cũng vậy. Hẹn khi khác thôi....Thật là tiếc.....
        ...
        Sáng nay, cậu bạn gọi điện nói hôm qua vui lắm....và sẽ còn nhiều dịp chúng ta gặp nhau...
        ...
        Già rồi, cứ thích gặp nhau, để làm như mình còn trẻ lắm ấy..

        08.10.2007

        Comment

        • #79

          Thấy đồng bọn mặt đứa nào đứa nấy rầu rĩ thông báo đã có quyết định thay đổi tổ chức. Gớm, vừa họp xong, uỵch một cái, có ngay quyết định. Đúng là thời đại tên lửa có khác. Không chần chừ, chẳng đúa nào dám ho he ....
          Ba hôm nay, hôm nào cả bọn mặt cũng dài như cái bơm.....chán.....chẳng đúa nào muốn động đậy gì đến công việc. Tên đang đi công tác ĐN thì nhắn, đã thế tớ ở trong này, nhanh lắm giữa tuần sau mới ra. Chẳng bù cho cái lúc mới đi, cứ alô kêu chán, nhớ nhà với hết đứa nọ đến đứa kia. Còn một em thì, chị ơi tối nay em bay SG đây, cuối tuần ra....chán lắm....xả xì -trét chị ơi...
          Thế là nhìn thấy rõ cái đám thường hay tụ bạ tán láo, ăn cơm chung, lúc nào cũng tưng bừng có cơ rã đám.
          Mấy tuần nay mình không ăn trưa chung với nhóm này vì nhà có việc nhưng vẫn thân thiết. Ngày nào cũng chui vào một phòng họp nhóm cùng cả đám tán láo. Mấy em trẻ gọi đây là phòng VIP.
          Ở phòng làm việc rộng lớn như thế, làm sao mà nói chuyện cả nhóm được, ầm ĩ, cả phòng lại nhìn thì chết. Mà nơi đông người, đố ai dám nói thật những điều tâm tư???
          Với lại, tính đố kỵ, bản năng của con người ta....Không cùng hội cùng thuyền hả . Ghét lắm.
          Bởi thế, cả đám cứ chui vào phòng vip.
          Bây giờ thì....sắp mỗi đứa ngồi mỗi nơi rồi....
          Chắc chẳng còn cái cảnh nháy nhau họp vip nữa rồi.
          ....
          Thấy mọi người khá giống mình dạo trước.
          Tớ chẳng muốn đến cơ quan. Cô bạn nói như vậy sau một hồi than thở.
          Bây giờ thì đã hiểu người ta chưa? Mình hỏi lại.
          Bạn cười.
          Mọi cái rồi sẽ qua và sẽ quen....
          12.10.2007

          Comment

          • #80

            20-10
            Hôm nay cơ quan tổ chức liên hoan kỷ niệm ngày phụ nữ VN 20-10.
            Sướng nhé. Một năm có những hai ngày. Nào là 8-3, rồi lại 20-10. Nhất các bà đấy. Lũ đàn ông chúng tôi có ngày nào đâu. Có đấy, các ông có 363 ngày còn gì.....
            Có nhất không nhỉ???
            Trong con mắt nam giới, từ cổ chí kim đến giờ, dù ngoài miệng vẫn nói tôn trọng phụ nữ, nhưng thực ra trong thâm tâm họ, không nói, nhưng vẫn chứa đựng sự coi thường.
            Cũng chẳng trách gì họ, bởi những suy nghĩ đó dường như nó đã nằm sẵn trong đầu họ từ khi sinh ra. Mà chẳng thể nào thay đổi được.
            Phụ nữ mà thành đạt trên đường công danh ư. Có một chút địa vị. Nếu là nam giới thì chẳng ai nghĩ gì. Nhưng nếu là nữ giới, thế nào, trong đầu óc mọi người cũng sẽ nghĩ, người phụ nữ này đi lên bằng nhiều con đường, chứ tài năng thì phải xem lại.....Mà không chỉ nam giới nhìn nhận như vậy, mà cả cái đám phụ nữ cũng nghĩ thế. Như vậy đồng hành với trách nhiệm phải gánh václớn lao hơn, người phụ nữ phải chịu thêm một tiếng xấu cho phẩm hạnh của mình.
            Nhưng thật sự, xã hội hiện tại (Việt Nam thôi nhé), điều đó đúng mới chết chứ, mọi người nhìn nhận không sai. Mình có muốn nghĩ tốt cho ai đó, nhưng sau đấy hoá ra mình lại ngớ ngẩn .
            Sự thật 101%, mọi người phụ nữ đều đi lên bằng tài năng và....e hèm ....các mối quan hệ....
            Như vậy thì làm sao mà nói được, đàn ông hãy nhìn nhận phụ nữ với con mắt bình đẳng như nam giới.
            Tất cả chỉ tại đám chị em phụ nữ.
            Lúc nào họ cũng nhún nhường. Nhún nhường trong mọi mặt của đời sống. Bởi đó là bản năng. Riêng sự nhún nhường nhiều khi thái quá đã bị người ta nhìn với ánh mắt thương hại rồi. Nhưng biết làm sao được....khi cứ thích nhường.....
            Bởi vậy, mãi đến tận bây giờ, phụ nữ cứ bị coi thường hơn đàn ông.
            Rõ ghét....
            19.10.2007

            Comment

            • #81

              Nhịn ăn.

              Lần lữa mãi, hôm qua mình mới quyết định nhịn ăn thử xem sao. Học yoga đã lâu, giáo viên hướng dẫn nói ăn chay, nhịn ăn...nhưng với một người có tâm hồn ăn uống như mình thì....đương nhiên lời của giáo viên là "nước đổ lá khoai" thôi.

              Ai lại ăn chay và nhịn ăn bao giờ....nhìn thấy thịt còn thèm lắm....chẹp chẹp.....

              Cô bạn thân từ hồi phổ thông, xinh ơi là xinh mà bây giờ vẫn thế...bị mình dẫn dắt bước vào đời yoga, bây giờ chết mê chết mệt. Học giỏi hơn cả mình...he...he...bây giờ chuẩn bị làm giáo viên rồi. Giỏi chưa.
              Cách đây hai tuần, theo lớp yoga đi dã ngoại hai ngày. Một kỳ đi luyện gian khổ đáng nhớ....

              Đi về mới thấy. Ừ nhỉ, suốt hai ngày ăn chay mình có làm sao đâu. Thấy thú vị và nhẹ nhàng....
              Ngày hôm qua đúng là một ngày phải gồng mình lên, vượt qua cảm giác thèm ăn, nhất là khi nấu cơm và dọn cơm cho cả nhà ăn. Ui giời, thèm ơi là thèm....

              Đã thế,lại còn nói dối mọi người trong nhà là đã ăn này nọ rồi chứ (để khỏi ăn cơm mà)ấy là bữa trưa. Còn bữa chiều, khi mọi người ngồi vào mâm cơm, thấy mình không ăn, mẹ chồng tưởng mình và ông xã giận nhau. Đến khi mọi người ăn uống xong xuôi, mình mới nói hôm nay mình nhịn ăn. Lúc ấy mới thấy không khí trong nhà dễ chịu, chứ nếu không là chết....
              Có một điều là cảm giác thèm ăn như quán tính chứ bụng không hề đói.....Buổi trưa thì thấy người nôn nao, quacơn đói cồn cào ban trưa là xong. Thỉnh thoảng, mình chỉ cần nhấp ngụm nước. Chiều, trong người thấy nhẹ nhõm và có cảm giác hơi tê tê khắp người.

              Mọi việc vẫn bình thường.....Không thấy mệt lắm. Sáng mình dậy sớm, như bạn mình hướng dẫn, uóng nước và ăn quả chuối.
              Không thể tả được cảm giác sung sướng sau khi đã nhịn ăn được.
              Sướng ơi là sướng. Bởi cứ tưởng mình không thể làm được việc này. Ấy vậy mà làm được. Thế mà mình cứ tưởng.....
              Công nhận mình giỏi....kha...kha...(úi chà, đuôi mèo dài quá....)
              Tha hồ mà bốc phét với thiên hạ vụ nhịn ăn này nhé.......

              23.10.2007
              Edited by: thanhgiang2

              Comment

              • #82

                Không hiểu sao dạo này mình xuống tinh thần đến thế. "Kém tắm" không thể tưởng được. Vẫn biết là thế, vẫn biết là phải thế......thế mà vẫn thế. Ai bảo ngu thì phải cố mà chịu thôi.....Mình luôn cố vui vẻ, thế mà hôm qua, trong cuộc họp, một em từ ĐN ra họp nhắn tin "em thấy chị cứ buồn buồn, chị có chuyện gì không". Y như ông bạn học phổ thông, giữa buổi họp lớp, cứ hỏi "cậu có chuyện gì không". Rõ chán, chỉ muốn đấm một phát vào mặt....Bao nhiêu người đang khen xinh lạiđi hỏi người ta thế, ai mà không tức cơ chứ.

                Tối hôm kia,được gặpDidi, sau bao lần chờđợi. Học thiền. Càng nghĩ mình càng thấy Didi quá giỏi, mới thoáng gặp mình,đã cho mình những câuđích thực bản thân mình cần...
                Thôi thì biết thế...Và lại phải thế.....
                Đoạnđường cuối chẳng còn là bao, cố màđinốt.....
                "Đời chỉ là giấc ngủ trưa" như lời một bạn trên diễn đàn nàyđã nói.

                02.11.2007

                Comment

                • #83

                  Hai mảnh đời

                  1."Chị đi tập có một mình thôi à", đang rảo bước, nghe
                  tiếng nói đằng sau, tôi quay lại. Một em trẻ , trông khá "phì nhiêu" ,
                  chắc phải gấp rưỡi tôi, đang cười toe toét với tôi. Khá xinh, mỗi tội
                  béo quá. Tôi nghĩ bụng.
                  Chúng
                  tôi bắt chuyện với nhau khá rôm rả. Tôi hỏi có phải em mới sinh cháu,
                  em cười nói rằng do ở nhà, bán hàng, ngồi nhiều quá nên béo đấy. Và
                  rồi, em hồn nhiên kể về chuyện tình của em. Mới có hơn hai mươi tuổi
                  thế mà em đang sống với "tập 2". Tập đầu, như em nói, ở cùng thành phố
                  Tuyên quang với em (gái Tuyên quang, thảo nào trông "ngon" thế, đúng là
                  "chè Thái, gái Tuyên"). Và anh ta nghiện em lại không biết. Khi biết,
                  em cố ở với anh ta một thời gian, anh ấy cứ đánh em, nhiều lúc còn muốn
                  giết em, khi em không đưa tiền cho anh ấy mua thuốc.
                  Khi cái nhà giữa trung tâm thành phố, của hồi môn mà bố mẹ em sắm cho,
                  cũng đi nốt theo những cơn nghiện của anh ấy, thì em về nhà mẹ em. Và
                  li dị. Anh ấy vào Sài gòn, lấy vợ bé. Được gần ba năm, quay lại Tuyên
                  quang với căn bệnh, chắc là si da chị ạ, giai đoạn cuối. Em có đến thăm
                  nhưng không gặp, vì bệnh nặng anh ấy về Hà nội. Dù sao cũng là chồng
                  vợ, phải có tình nghĩa chứ chị nhỉ. Độ tuần sau anh ấy mất, buồn lắm
                  chị ạ, em đến viếng mà chỉ có mỗi quan tài nằm đấy chẳng có ai khóc lóc
                  phủ phục bên cạnh hết cả. Mà gia đình anh ấy cứ đỏ riệt cho em là tại
                  em bỏ anh ấy, nên anh ấy mới ra nông nỗi này. Còn em, sau khi li dị, em đã phải đi không biết bao nhiêu nơi để chữa bênh, hậu quả của chồng em đấy. Nhục không chị.
                  Còn làm sao mà em lấy được ông này? Tôi hỏi em.
                  Chị
                  ơi con người ta sống có căn chị ạ. Em giảng giải cho tôi đủ thứ về căn
                  cơ, số mạng, về đi lễ hầu đồng, hầu bóng, với một kiểu nói mà lâu lâu
                  tôi lại phải hỏi lại cho rõ, vì thật tâm tôi không hiểu rõ nghĩa.
                  Chán chê, em mới nói, em lấy anh này là do giới thiệu, anh đã có một
                  đời vợ, có ba con đã lớn, đứa đầu đã đi làm ( có khi còn nhiều tuổi hơn
                  em - tôi nghĩ vậy). Và em nói. lúc ấy em xinh lắm, nhiều người theo
                  đuổi em. Tôi rất tin như thế, vì bây giờ em có xấu đâu.
                  Em bây giờ thoải mái lắm, chẳng phải lo gì nên mới béo thế này đấy. Mỗi ngày em phải đi bộ một tiếng chứ không thì chết.

                  rồi em lại quay lại tiếp tục rao giảng cho tôi hiểu về đi hầu đồng ra
                  sao. Niềm say mê của em mà. Đến khúc rẽ, tôi về mà chẳng biết em tên
                  gì, ở đâu....
                  2.
                  Vẫn thường xuyên nghe H kể về sự trục trặc của vợ chồng bạn nhưng thực
                  sự tối qua, sau buổi tập yoga, nhìn những vết thâm tím trên cổ bạn (đã
                  thế lại còn mặc áo hở cổ rộng), mình mới thấy, quả tình bạn thật đáng
                  thương.
                  Mọi hôm bạn cứ kể chồng bạn đi với bồ, bạn đánh con nhà
                  người ta ngay giữa phố, rồi đe nẹt nọ kia. Mình nghe chỉ để đấy, vì
                  thấy bạn cũng chẳng vừa. Bạn là người đầu tiên trong lớp tôi lập gia
                  đình, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Bạn có biệt danh H "lửa". Nhà
                  ngay giữa phố hàng, trung tâm Hà nội luôn. Lấy chồng, cùng chồng mở
                  hàng phở to vật giữa phố cổ, khách đông kìn kìn....Mải miết làm ăn thế
                  nào mà sinh chuyện, ông chồng hiền lành có tiếng, đi với gái.....
                  Thỉnh
                  thoảng đi chợ hàng Da, tôi gặp bạn, chào hỏi nhau xã giao chứ không
                  thân lắm. Cách đây mấy tháng, trên đường đi tập yoga, bạn chặn tôi lại
                  hỏi rõ về lớp học, và bạn đi học cùng lớp với tôi. Vậy là, mỗi lần sau
                  buổi tập, bạn về cùng tôi và mấy chị em nữa. Chuyện mình, bạn kể dửng
                  dưng, tôi nghe, lúc thì thấy như truyện trinh thám, lúc thì thấy như
                  kiếm hiệp, hay là luyện võ gì đấy.....
                  Hôm qua thì thấy thương bạn
                  thật. Dù bạn có hung dữ thế nào. Rồi mình lại nghĩ đến hai đứa con của
                  bạn sẽ sống và nghĩ như thế về bố mẹ chúng....Chúng đến khủng hoảng
                  tinh thần mất thôi. Bố mẹ suốt ngày đánh chửi nhau như thế. Tội quá.
                  Sao mọi người cứ ích kỷ thế nhỉ?????
                  Chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ cho các con nhỉ?????


                  Có những lời nói còn hơn roi quất

                  Có những người đàn ông tệ bạc với phụ nữ một cách quái dị

                  Vậy mà họ vẫn phải chịu đựng

                  Có lẽ mình căm thù lũ đàn ông mất.

                  08.11.2007

                  Comment

                  • #84

                    Có bao giờ bạn căm ghét cái công việc nào nhất thì cái công việc ấy lại cứ bám riết lấy bản thân bạn chưa? như một định mệnh.
                    Tôi bị như thế đấy. Cái công việc ấy tôi ghét cay ghét đắng. Mà ghét nhất cái trò cứ phải đi dạ vâng cái bọn trẻ ranh.
                    công việc mà cứ phải chịu cái cảnh lũ trẻ nói sẵng, nói trống không,
                    rồi nhăn nhó....hẹn đi hẹn lại, đi đi về về mấy mươi lượt mới xong được
                    một việc. Đúng là độc quyền.Mà cứ cái gì độc quyền là sinh tệ nạn.
                    Cách
                    đây gần hai năm, làm công việc này thấy "đâu cái điền". Đầu năm chuyển
                    việc khác, thấy nhẹ mình. Ai dè, bây giờ lại nghe tin chuẩn bị ôm lại
                    mớ bòng bong ấy.Lại "điên cái đầu".
                    Thôi thì đành vậy, vì niêu cơm nhà mình mà cố gắng vậy.
                    Đành thế, thế thời, thời phải thế.
                    Cố mà chịu.
                    Ghét quá.
                    Tức qúa

                    Có phải ông Trời cố tình hành hạ tôi?


                    16.11.2007

                    Comment

                    • #85

                      Ngày này năm ấy.

                      Những ngày này năm ấy như một kẻ điên...
                      Thoángqua rồi vụt mất....
                      Thu năm nào cũng thế, cũng đầy rẫy những quắt quay....
                      Ngày Hiến chương các nhà giáo 20-11.....một dấu ấn của cuộc đời mình.
                      Lỡ hẹn với Lan và Hậu. Dù năm nào cũng thế, cả ba đứa đến nhà cô Thục Anh....Vậy mà năm ấy, có đứa cố tình trốn hai bạn (xấu tính quá) để một mình đi xem phim....
                      Thực ra kẻ đào tẩu đã lên kế hoạch tối đi với hai bạn, nhưng ai dè....
                      Đúng cái lúc trời nhập nhoạng tối, một sự kiện trọng đại đã vô tình đến với mình. Thôi thế là xong. Không gì có thể ngăn cản được. Cũng chẳng cần biết mọi việc sẽ ra sao. Không lăn tăn trước sau thế nào. Cứ thế là đi thôi.
                      Thế mới thấy bản tính của con người ta kinh thật. Một khi đã....thì bất cần đời luôn.
                      Dù bản tính có hiền lành, nhút nhát đến đâu. Khi.....lên tiếng thì.....e ..hèm.....đố ai ngăn cản được.
                      Bây giờ, đã "bốn giờ chiều" rồi (lên lão ấy mà), nghĩ lại, thấy những cảm xúc lúc đó thật là tuyệt vời. Là con người ta, ai chẳng một lần như vậy. Còn nếu không có xúc cảm như thế thì đời thật là uổng phí......
                      Cho những kỷ niệm xưa....
                      21.11.2007

                      Comment

                      • #86

                        Lo thái quá!
                        Suốt sáng nay tâm trạng mình quá lo lắng bồn chồn. Tất cả chỉ vì sợ con đi thi muộn. Sáu rưỡi sáng , không thấy con lên ăn sáng, mình phải chạy xuống buồng con. Giời ạ, vẫn khò khò. Con đã đặt chuông rồi. Thế mà chẳng thấy chuông kêu. Lý sự giỏi thật.
                        Thế là không ăn sáng, con uống vội cốc sữa rồi đi.
                        Con dậy muộn có mười lăm phút mà mình thì lo lắng quá thể. Tựa hồ như thể mình đi muộn vậy.
                        Tim thì đập thình thịch, đầu thì cứ lo con đi vội, nhanh, nhỡ ra gặp phải chuyện gì. Mắt thì nhìn đồng hồ, ước chừng xem con đã đi tới đâu.
                        Đi làm mà lòng lo lắng, bồn chồn. Vào thang máy, gặp một em đồng nghiệp trẻ, không thể đừng được, hỏi ngay em. Nỗi lo lắng của mình được giải toả khi em nói "chị cứ yên tâm, không sao đâu".
                        Lúc ấy mình mới thấy nhẹ người một chút. Lại cộng thêm mấy chị cùng cơ quan an ủi nữa. Thế là đỡ lo.
                        Trưa, việc đầu tiên về đến nhà là gọi điện hỏi thăm con.
                        Hú vía, may quá, con không muộn thi. Và bài thì làm đựơc.
                        Thở phào nhẹ nhõm.
                        Thế đấy. Đến bao giờ mình mới hết lo cho con nhỉ?
                        Càng già càng hay lo nhiều hơn.
                        Ai mà nói rằng con càng lớn mình càng đỡ lo là sai bét!
                        Lại còn nói "Đời cua cua đục, đời cáy cáy đào" nữa chứ. Chỉ là giả dối. Chẳng qua không lo được cho con thì đành phải chịu mà thôi.
                        Phàm đã là cha mẹ, ai chẳng muốn lo cho con mình, rồi đến cháu, chắt... của mình nữa, càng chu toàn càng tốt.
                        Có điều lực bất tòng tâm nên đành phải chịu mà thôi.

                        Cho sự lo lắng thái quá buổi sáng.

                        Hao tổn ối nơron thần kinh đấy.
                        23.11.2007

                        Comment

                        • #87

                          Lại dịch chuyển.
                          Cách đây một tuần, tôi lại nhận quyết định chuyển công tác. Thực ra thì mọi việc vẫn thế. Công việc vẫn thế. Chỉ có tổ chức tách ra, nhập vào cho có vẻ mới. Đang cổ phần hoá như vũ bão mà. Phải cải tiến , thay đổi cho phù hợp với tình hình mới chứ. Nhưng thực chất bình mới, rượu cũ. Công việc thì teo tóp lại, chức năng quản lý thu hẹp dần. Như vậy, đám ca-ve sẽ phải giảm triệt để. Giảm hết ca-ve rồi, thì bỗng nhiên phình ra một đống các sếp. Chỗ nào cũng thấy sếp. Vậy là, lại thuyên chuyển các sếp. Cái chính mục đích vẫn là giải quyết tình thế cho các lãnh đạo mà thôi. Đã được đứng vào hàng ngũ chức sắc, thay đổi cơ cấu tổ chức. Làm sao mà có thể đưa người ta về vị trí dân đen được. Châc...chậc.....Không giữ trọng trách chỗ này, thì giữ trọng trách chỗ khác...Cạ với sếp trưởng thì được sếp vào vị trí ngon, thu nhập tốt. Còn nếu không hợp cạ , "ngon lành" lắm thì làm sếp của mấy bộ phận loăng quăng, vô thưởng vô phạt, để suốt ngày vâng dạ sợ sệt lo lắng, đánh mất chính bản thân mình luôn. Sếp ghét hả. Trong tầm ngắm rồi, chỉ có "đi biệt xứ" mù căng chải nào đấy với câu "chỉ có cậu là mình thấy tin tưởng nhất, phù hợp nhất với công việc khó khăn nơi ấy, chỉ có cậu mới có thể vực nó dậy được...." lời ca cứ gọi là cho nhau lên mây lên gió. Không đi chứ gì. Sẽ bị dồn đến đường cùng, chỉ còn nước chạy đi cơ quan khác hoặc nghỉ thôi. Thế đấy.
                          Sếp của tôi cũng bị nhào nặn trong tình trạng ấy. Mọc ra một công việc mới, trên cái nền cũ, để sếp có vị trí mới. Và bây giờ sếp lại được cho đi chỗ mới nữa. Cái chỗ mọc ra ấy lại cắt đi. Công việc lại quay về chỗ cũ.
                          Tôi cũng bị quay theo sếp. Có gì đâu, có sếp thì phải có quân để còn sai phái chứ. Làm sếp là chỉ có chỉ tay năm ngón chứ ai lại làm chi tiết bao giờ.
                          Dù đã chứng kiến quá nhiều dông bão ở cơ quan tôi trong những năm qua. Nhưng tôi vẫn bị xuống tinh thần trong khoảng thời gian gần đây. Bạn bè đã ra ngoài nhiều. Nhiều thứ thay đổi quá. Nhất là lòng người. Biết tin ai bây giờ????
                          Đau đầu mãi, rồi tôi cũng tự xác định được con đường của mình, nếu như có tình huống xấu nhất xảy ra. Với một kẻ suốt bao năm mài đũng quần nơi công sở, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về thì đấy là một quyết định khó khăn.
                          Nhưng khi đã có một hướng đi cho mình rõ ràng, thấy đầu nhẹ nhõm. Không u ám.
                          Lại tươi.
                          27.11.2007

                          Comment

                          • #88

                            Lạ thật, cứ thu về rồi lập đông là y như rằng nôn nao.
                            Cái tâm hồn thuộc diện trơ như đá của mình cũng biết nghiêng ngả theo thời tiết.
                            Nôn nao như có ai đang nhìn mình với ánh mắt âu yếm. Dù rằng mình đang đứng trong bếp, chúi đầu vào nấu ăn.
                            Vẫn thấy nôn nao. Thế mới hay.
                            Tối, đi bộ. Thấy hương thơm thoang thoảng.....say.....
                            Thế mới chết.
                            Thấy bồng bềnh theo thời tiết.
                            Và thấy sợ lắm, loài người.

                            Comment

                            • #89

                              Lạm phát.

                              Đọc báo chí cứ thấy nói lạm phát, sau lại thấy thay đổi chỉ số...dường như cứ tự sướng với mình, không lạm phát, chỉ là tăng trưởng thôi.....dân ta cứ gọi là an tâm nhé.
                              Chẳng biết mọi người có phấn khởi, có vui như báo chí động viên hay không, lạm phát thì chẳng biết có nhiều hay ít....hay gì gì chăng nữa...Kệ mấy ông nhà báo và mấy ông kinh tế học...các loại các kiểu học...Tôi chỉ thấy, mỗi lần đi chợ là cứ như bị mất cắp.
                              Chẳng hiểu sao cái gì cũng đắt thế nhỉ??? Hình như có mỗi người là không đắt...he...he....
                              Mấy đứa cứ nói rao bán người mà chẳng ai mua, ế quá. Lại còn down giá nữa chứ....Rồi chúng cười khơ khớ.....
                              Lương thì chưa lên mà giá đã lên ầm ầm...
                              Mình mà như thế này thì không biết bà con nông thôn ra sao nhỉ??? Thu nhập có giỏi lắm một năm gần chục triệu, cả nhà cứ đắp chỗ nọ vá chỗ kia...đấy còn gọi là nhà làm ăn được. Làm sao mà mấy đứa con chẳng bỏ học cơ chứ? Gia đình trông coi hộ vạt đất hoang dại nhà tôi, trước không thiếu đói lắm, mà sao dạo này thấy họ khó khăn quá. Cũng cố gắng cho con học hành, nhưng rồi chúng lại bỏ học. Lập gia đình. Sao lớp trẻ ở quê lập gia đình sớm thế nhỉ? Thấy chúng bồng bế con thơ với vẻ mặt còn non dại, ngơ ngác mà xót ruột. Bây giờ ngày càng khó khăn thế này, không biết chúng xoay sở ra sao?
                              Các nhà gì gì học ơi...các vị toàn dựa trên những báo cáo "xào nấu""mông má", và tầm nhìn của các vị không vượt ra khỏi mấy thành phố lớn, làm sao các vị có thể thấy nỗi nhọc nhằn mà bao người dân đang phải đối mặt nhỉ?????
                              Làm gì có lạm phát đâu. chỉ có nền kinh tế đang tăng trưởng đấy chứ.
                              10.12.2007

                              Comment

                              • #90

                                Mãi rồi mình cũng vượt được qua cái ngưỡng ấy. Cái ngường mà bất kỳ dân chơi stock nào cũng phải qua. Nếu không thì, đừng có bao giờ mơ mộng dài lâu với stock.
                                Bạn có biết nó là ngường stoploss.
                                Ôi giời, bản tính vốn sẵn, hơi bị keo kiệt. Chi li thì chẳng chi li lắm. Nhưng vẫn xót. Hơn sát muối vào lòng.
                                Vốn thì đã còm. Tiết kiệm bao năm trời được có một ít. Loay hoay quanh năm suốt tháng chỉ biết nhìn mấy đồng lãi tiết kiệm là sướng rơn rồi. Ai dè đầu năm ngoái, lại đi thò một chân vào buôn chứng bán khoán.
                                Nhìn thấy tiền nở ra từng ngày trên bảng điện tử....e hèm.....Sướng âm ỉ, sướng dã man.....
                                Rồi một ngày, cứ căng mắt ra nhìn bảng điện tử, tưởng mình hoa mắt, hỏi đi hỏi lại lũ đồng bọn. Thị trường xuống chứ còn sao nữa.
                                Thế là cứ tưởng lãi ngày càng tăng......lãi ảo. Số lãi cứ ngày một giảm đi với tốc độ không phanh.
                                Đến một ngày, giá trên bảng điện tử kia còn thấp hơn giá mua vào.....thành lỗ tiềm ẩn (như dân kế toán nói).
                                Người ta chơi stock phải biết "cắt lỗ". Mọi người nói nhiều quá, nhiều quá về từ này.
                                Nhưng mình dát chết, cứ để vậy. Kệ chờ thị trường up.....Cắt làm sao được. Ngang với xẻo thịt đi à. Xót lắm.
                                Rồi bất ngờ cuối năm thị trường lên vù vù......sướng nhé, bao nhiêu lỗ tiềm ẩn thành lãi hết....Lại cười như nghé......
                                Lại quay vòng vốn. Mua phải đỉnh....đang cơ say....Khi thị trường xuống lại kiên quyết ôm bom chờ độc lập, không chịu cắt lỗ. Thị trường cứ down.........
                                Ngày hôm qua và hôm nay, dũng cảm stoploss một chút.....Lỗ ảo thành lỗ thật rồi.....Nhưng không tiếc hay xót gì.....thấy dửng dưng như một việc cần phải làm...... Tự khen mình, thế là được. Thế là bắt đầu có một chút kinh nghiệm buôn chứng đấy.....
                                Hãy đợi đấy!!!!
                                20.12.2007
                                Edited by: thanhgiang2

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom