• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình ảo

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình ảo

    Tình ảo

    “Tại sao chứ, tại sao tớ lại có thể tự làm mình đau đến như vậy”.Bạn kết luận một câu sau khi kể lể nỗi thống khổ, đớn đau, đầy hưng phấn với tôi.
    “Nỗi đau” đến với bạn đột ngột cũng chẳng phải, mà nói là từ từ cũng chẳng sai. Ngày nào bạn cũng “gặp” anh ta, chẳng hiểu có phải do anh ta qua “siêu” trong chuyện giao tiếp hay do bạn tôi còn quá ngây thơ, cả tin?

    Bạn tôi vẫn cô đơn lắm, bạn vẫn thường ước ao có một người bạn khác giới thật sự cho bạn tin tưởng, để bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và trên hết, quan trọng nhất, bạn muốn tin rằng thật sự có tình yêu ở trên đời.
    Bởi từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của bạn tôi, tình yêu là một thứ gì “xa xỉ” lắm, bạn chẳng dám đụng tới dù trong cái óc bé tí tẹo ấy luôn tưởng tượng ra những câu chuyện thật là đẹp về tình yêu. Và kết thúc câu chuyện luôn là chàng hoàng tử sống ngàn đời với công chúa.

    Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, internet đã mang đến cho bạn tôi một người bạn. Mỗi ngày, tình cảm của bạn tôi với anh chàng đó ngày càng lớn hơn. Tôi thấy bạn tôi hoan hỉ kể đủ thứ, “ngày nào tao cũng e-cafe với chàng” “ngày nào bọn tao cũng gửi e-card cho nhau”.....ôi, những kẻ đang yêu. Miệng thì cười, mắt thì long lanh, khuôn mặt toát lên vẻ yêu đời một cách kỳ lạ. Tôi nói gì bạn cũng cười, cười một cách ngu ngơ. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi hả?”

    “Quên đi, làm gì có chuyện ấy” Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt lại nói “Đúng rồi đấy”
    “Thế mày đã gặp người ta chưa?”
    “Chưa” nhưng mắt lại nói “rồi”
    “Mày dấu tao phải không? Kể ra ngay không chết bây giờ” Tôi doạ.
    “Đúng là có gặp rồi, không như tao tưởng nhưng với tao hình thức là phụ mà, tao vẫn e-cafe hàng ngày, hợp với tao lắm, đúng như tao ước ao, có một người hiền lành, yêu thương tao, hiểu tao, thế là đủ”
    “Thế thì chúc mừng mày”
    “Cám ơn, không.... dám....” Bạn tôi dài giọng với một nụ cười toe toét cộng thêm một quả đấm vào lưng tôi.

    Bạn tôi hình như quá ảo tưởng, tôi thoáng cảm thấy như vậy. Tôi không dám nói gì. Bởi bạn tôi đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phải lúc nào bạn cũng có được. Ngần ấy tuổi rồi, bạn chưa biết thế nào là tình yêu mà. Thật tội nghiệp cho bạn.

    Tôi, kẻ chứng giám cho cái tình yêu ảo ấy, một tuần nhẹ cũng phải hai lần được bạn triệu tập ngồi nghe “diễn biến” tình yêu ấy. Nghe để mà biết, để bạn tôi có chỗ san bớt niềm hạnh phúc đang trực trào ra. Ôi tình yêu!
    Bạn tôi quý mến tôi hơn trước, tôi “mè nheo” gì là bạn chiều ngay, vì tôi là kẻ chứng giám mà. Kể cũng khoái thật. Nhưng mà khổ thì cũng không thiếu. Mỗi lần bạn tôi lo lắng không hiểu tại sao chàng chậm e-mail là tôi cũng được lo lắng theo. “Giờ này mà chẳng thấy đâu” “chắc bận công việc gì thôi” tôi an ủi. Bạn tôi rấm rứt “Tao không hiểu nổi....”

    Qua giai đoạn nồng thắm “ảo”, anh chàng kia bắt đầu “hững hờ”.Trời ơi, cái sự hững hờ của anh ta có bài bản làm sao. Nó cũng từ từ như khi đến. Dù lúc nào anh ta cũng tỏ ra nồng nàn thắm thiết với bạn tôi. Để rồi bạn tôi phải tự nhận ra sự không trung thực của anh ta. Bạn tôi đau tim, tôi cũng đau tim theo. Thật tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi tìm hiểu nguyên nhân, hỏi kỹ và tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì một điều rất tầm thường. Qua vài lần gặp mặt, người nữ đã không chịu đáp ứng người nam. Tình yêu là cái gì nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

    Tôi không tiếc cho bạn, chỉ thấy thương bạn. Bạn quá tin rằng tình yêu là có thật. Dù đau đấy, nhưng dẫu sao bạn cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình. Men say ấy mấy ai mà có được. Chỉ có những người có tâm hồn thực sự trong sáng mới có được. Tôi thầm nghen với bạn. Và anh chàng “ảo” ấy chắc lại tiếp tục say men tình ảo mới. Đến cuối cuộc đời anh ta cũng chẳng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi tin chắc như thế.

    22.3.2006
    Edited by: thanhgiang2
    Similar Threads
  • #91

    Phải thế thôi.


    Không biết bạn hẹn hò đến lần thứ mấy. Mà lần nào cũng giống lần nào. Như thật. Kẻ ngu ngốc như tôi. Cũng lại lần nào như y hệt lần nào. Tin rằng những lời nói của bạn là sự thật.
    Và rồi lần nào cũng giống y chang lần nào. Thất vọng và mất lòng tin. Cái lòng tin ngớ ngẩn cứ teo tóp dần lại. ơn Trời. Được là như vậy. Chứ nếu không tôi sẽ như thế nào nhỉ.
    Vẫn biết mỗi người có một suy nghĩ và một lối sống riêng.
    Nhưng có kẻ - người mà ai cũng biết là ai rồi đấy - suýt nữa thành người mắc bệnh hoang tưởng.
    Dù sao thì cũng phải cám ơn bạn.
    Cám ơn những bài học người đã dành cho tôi.
    Không thì tôi thành kẻ hoang tưởng là chết dở....he..he...

    Cho nỗi đau vừa qua.
    30.12.2007

    Comment

    • #92

      Chiều cuối năm, cơ quan vắng hoe Mỗi người mỗi ngả, chung, riêng cứ tranh thủ vô tội vạ......có ai để ý ai đâu mà.... Lòng vả cũng như lòng sung mà lại.

      Mình cũng vậy, con vào viện, cũng tranh thủ một tý....chẳng ai nói gì....mà thực tế chẳng ai thèm để ý đến mình thì có...may quá.....

      Năm nào cũng thế, cuối năm bao giờ mình cũng tự tổng kết xem bản thân mình, năm qua đã làm được gì? và cuộc sống dành cho mình niềm vui, nỗi buồn ra sao?. Sáng đã viết sơ sơ trong blog rồi. Bây giờ nổi hứng lại viết mấy chữở đây. Nhưng ai lại thế bao giờ , vạch áo cho người xem lưng á? Chờ đấy, còn lâu nhé.....

      Viết cũng là một cách relax. Mà mình thì chẳng bao giờ viết được một cái gì cho ra hồn hết cả. Chán thế chứ.

      Tối, không ngủ được, cứ nghĩ linh tinh, sẽ viết thế này, sẽ viết thế no...nghe có vẻ hay lắm. Sáng ra quên sạch. Chẳng nhớ gì sất. Thế là xong.
      Hay nhất, mình thấy đỡ cô đơn hơn sau mỗi khi uốn éo vài dòng...(cấm cười).

      Và thấy tự tin hơn...
      Mới biết viết mấy chữ gần đây....sao biết muộn thế nhỉ.
      Đã thế viết càng ngày càng kém nữa chứ.
      Thiên hạ cứ càng viết càng lên tay, còn mình càng viết càng lên "chân".

      Hôm qua đọc báo Thanh niên chủ nhật, thấy có bài "hèn đại nhân". Cái ông Trần Nhã Thuỵ viết hay nhưng mình lại không thích tính suy diễn một chiều của ông ấy. Bài viết chỉ nhìn trên một phương diện 'hèn đại nhân". Sao ông ấy không nghĩ, những người chấp nhận chữ hèn bình thường, hèn thật sự, chỉ vì ở một góc độ khác, họ vì gia điình, vì vợ con họ nhỉ. Chữ hèn ấy cũng đáng giá lắm chứ. Có lẽ trong chữ Binh An cũng có chữ Hèn ẩn dấu .

      Ô hay, cuối năm nghĩ lăng nhăng gì ấy nhỉ?
      Chỉ có cuối năm dương lịch mới được thư thả như thế này thôi, chứ cuối năm âm lịch, thì có mà.....không thở đươc.......
      Đấy thấy chưa, không còn cảm giác cô đơn đến não người nữa.
      Lúc nẫy, buồn thế không biết.

      Tạm biệt 2007 nhé. Tạm biệt một năm đầy sóng gió.....

      (Về thôi - chuồn sớm thôi)
      31.12.2007

      Edited by: thanhgiang2

      Comment

      • #93

        Thất vọng
        Thất vọng nặng nề.
        Thất vọng tràn trề.
        Muốn khóc mà không khóc được.
        Ngẹn ngào không thành tiếng.
        Không thể đứng nổi nữa.
        Muốn bám vào đâu đó. Mà chẳng có.
        Suy sụp hoàn toàn.
        Câm lặng hoàn toàn.
        Buồn rũ rượi.

        Sao thế hả Trời?????
        Sao ông Trời nỡ như vậy đối với tôi????

        Vậy là mọi hy vọng đều tiêu tan......
        Còn làm gì cho con được nữa....
        Chẳng thể nào làm được gì....

        Nỗi buồn, nỗi thất vọng bao trùm cả gia đình.
        Vợ chồng nhìn nhau sau hai ba câu buồn chán nản...
        Mẹ chồng mặt đầy căm phẫn sau một hồi chửi đổng...
        Và tôi....im lặng....
        Im lặng mà thấy đau đớn khôn cùng.

        Con là niềm hy vọng, là cuộc sống, là tài sản của tôi...
        Bao ước muốn tôi đều dành cho con....
        Muốn bù đắp những gì không trọn vẹn.

        Thôi thì đành vậy.
        Cố gắng hơn nữa để tạo dựng cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn.

        Muốn khóc mà chẳng khóc đươc. đau quá.
        08.01.2008

        Comment

        • #94

          Đau lòng.
          Đau đớn với sự thật phũ phàng.
          Phải làm sao đây??????

          Comment

          • #95

            Tối qua, sau câu nói của người phụ nữ da đen trên tivi, mình đã tự đấm ngực mình thùm thụp.
            Rõ là không kìm chế được mình. Tự dưng lại tủi thân quá chứ.
            Và thế là thôi - Mất ngủ - Gần sáng mà hai đầu gối cứ thức chong chong
            .....
            Trên sân trường, những đứa trẻ cứ mải mê chơi. Mỗi đứa theo một sở thích. Ồn ào...thi thoảng có chỗ cãi nhau, lườm nguýt, ôi giời lại còn bĩu môi nữa kìa.......Đúng là con gái. Đám con trai thì đánh nhau là chuyện thường, có thể chỉ vì những chuyện vớ vỉn.....
            Ai cũng muốn giành phần thắng...
            Tính hiếu thắng vốn dĩ của con người mà.....
            Thế mà có đứa...........
            Thèm quá...
            Thèm quá là thèm...
            Thèm ơi là thèm...
            Thèm quá đi mất....
            Thèm
            Được đến nơi ấy.
            Đến nơi ấy như được nạp năng lượng,
            Đến nơi ấy để mình trở lại là mình....
            Thèm quá nhỉ.
            Ôi, góc phố bụi bặm ấy.
            Cho tuổi mới sắp tới....
            23.01.2008

            Comment

            • #96

              Biết rõ điều ấy sẽ xảy ra. Vậy mà khi nhận được tin nhắn của bạn. Chẳng biết viết gì vì toàn thấy chữ phần tin này thiếu. Nhưng điều quan trọng là thấy hai từ cuối là hiểu rồi. Hiểu hết mọi thứ.
              Thấy lòng buồn và trống vắng vô cùng.
              Tự thấy mình vẫn ngớ ngẩn quá. Ngớ ngẩn chẳng thể nào đỡ nổi.
              Bạn làm thế là phải. Mọi thứ ngớ ngẩn đến cả năm nay rồi, đã chẳng thể nào tốt đẹp. Và cái chính mình đã khiến bạn mệt mỏi.
              Mà cũng nên thế. Vì mình biết rõ mình nhất. Có thể nhiều điều lắm mình làm bạn khó chịu, dù lòng không muốn thế. Nhưng cứ phải thế thôi.
              Mình chờ đợi bạn có hành động như ngày hôm nay.
              Phải thế.
              Đấy mới là bạn.
              Phải thể hiện đúng bản chất của mình.
              Đừng nói dối.
              .....
              Vẫn biết là ....
              Nhưng phải thế thôi.
              Bạn sẽ nhẹ lòng.
              Mình luôn cầu mong bạn hạnh phúc mà.
              .....
              Còn mình thì sao????
              Thì vẫn thế.
              Cô đơn là bản chất rồi.
              Giang sơn khó dời.
              Lòng người khó đổi mà.
              Chẳng bao giờ dám nghĩ đến một điều gì....
              Dù biết rằng quẳng hình ảnh một người ra khỏi đầu là khá khó.
              Khi nó cứ lù lù trước mặt với nỗi nhớ đau đớn và day dứt.
              Điên thế chứ.
              .....
              Bây giờ có lý do để quẳng nó đi rồi.....

              Mùng 2 tết Mậu Tý
              (08.02.2008)

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom