<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
Một ngày thu ấy hãy còn đây
Cũng thuyền cũng gió bến sông này
Cũng ánh đèn vàng nơi đáy nước
Một mình tôi cũng một mình tôi.
Lăn-tăn gợn sóng một con đường
Với gió đìu-hiu tôi thấy thương
Một người em nhỏ năm xưa đó
Lìa bỏ đời tôi, kiếp chán chường.
Người em gái ấy mới hai mươi
Em có nụ cười, Ôi! rất tươi
Với mái tóc thề ngang vai nhỏ
Ngồi đây em ngắm ánh trăng đầy
Rồi một con tàu đang lướt qua
Xé tan mặt sóng với con đường
Nhưng ánh đèn kia nhanh tái-tạo
Một con đường phẳng, gió đìu-hiu.
Và ánh đèn kia cũng tạo thêm
Tâm hồn xao động ở trong đêm
Với nhạc du dương bài dạ-cổ
Bỗng lòng chua xót lệ hoen mi
Tôi thấy trong em một nổi niềm
Câm lặng ngồi nghe không nói thêm
Tiếng em thỏ thẻ nhưng rất cuộn
Như thể sông kia cướp lấy lời
Rồi một điều kia cũng xảy ra
Em nói với người em "nhớ ba"
Nên em muốn bước trên đường-sáng
Giữa mặt sông sâu chẳng thấy nhà.
Tôi đã tìm em, Ôi! rất lâu
Mọi người cũng đã thả "dây câu"
Với đầy hy vọng nhưng chóng mất
Một ánh bình minh lại bắt đầu.
Thấp thoáng rồi đây đã bốn thu
Thêm thu này nữa với năm thu
Đêm nay tôi với hồn thơ-bạn
Mà chẳng thơ nào được thốt ra
Sáng mai tôi - bạn phải xa nhà
Nhưng ánh tà dương không vụt qua
Vì bởi lòng tôi, cô bạn nhỏ
Với vài người bạn ở đêm qua.</BLOCKQUOTE>
Được viếtđể kỷ niệm ngày gặp mặt những bạn thơ(29/3/2006). Tặng tất cả các bạn với lời cầu chúc các bạn luônđủ.
Edited by: trabtoncnkt
Một ngày thu ấy hãy còn đây
Cũng thuyền cũng gió bến sông này
Cũng ánh đèn vàng nơi đáy nước
Một mình tôi cũng một mình tôi.
Lăn-tăn gợn sóng một con đường
Với gió đìu-hiu tôi thấy thương
Một người em nhỏ năm xưa đó
Lìa bỏ đời tôi, kiếp chán chường.
Người em gái ấy mới hai mươi
Em có nụ cười, Ôi! rất tươi
Với mái tóc thề ngang vai nhỏ
Ngồi đây em ngắm ánh trăng đầy
Rồi một con tàu đang lướt qua
Xé tan mặt sóng với con đường
Nhưng ánh đèn kia nhanh tái-tạo
Một con đường phẳng, gió đìu-hiu.
Và ánh đèn kia cũng tạo thêm
Tâm hồn xao động ở trong đêm
Với nhạc du dương bài dạ-cổ
Bỗng lòng chua xót lệ hoen mi
Tôi thấy trong em một nổi niềm
Câm lặng ngồi nghe không nói thêm
Tiếng em thỏ thẻ nhưng rất cuộn
Như thể sông kia cướp lấy lời
Rồi một điều kia cũng xảy ra
Em nói với người em "nhớ ba"
Nên em muốn bước trên đường-sáng
Giữa mặt sông sâu chẳng thấy nhà.
Tôi đã tìm em, Ôi! rất lâu
Mọi người cũng đã thả "dây câu"
Với đầy hy vọng nhưng chóng mất
Một ánh bình minh lại bắt đầu.
Thấp thoáng rồi đây đã bốn thu
Thêm thu này nữa với năm thu
Đêm nay tôi với hồn thơ-bạn
Mà chẳng thơ nào được thốt ra
Sáng mai tôi - bạn phải xa nhà
Nhưng ánh tà dương không vụt qua
Vì bởi lòng tôi, cô bạn nhỏ
Với vài người bạn ở đêm qua.</BLOCKQUOTE>
Được viếtđể kỷ niệm ngày gặp mặt những bạn thơ(29/3/2006). Tặng tất cả các bạn với lời cầu chúc các bạn luônđủ.
Edited by: trabtoncnkt
Comment