Tui có người anh sanh đôi. Anh tui mới mua một chiếc tàu bo bo, là loại du thuyền nhỏ. Anh ta định tổ chức birthday cho cô bạn gái anh ta và sẽ mời bạn bè lên du thuyền ra khơi chơi. Tui thấy chiếc tàu đẹp...khoái quá, nên đem mền gối (chăn gối) xuống tàu ngủ chơi một đêm. Sáng thức dậy thì tui phát hiện là mình ở trên hòn đảo nầy. Tui đã được ra khơi trước họ, còn chiếc du thuyền thì không biết đã trôi về đâu. Tui vẫn nhớ cái buổi tối ngày hôm đó có sấm sét gió lớn lắm như là bão vậy, chắc là cơn bão đã đưa tui đến nơi này, luôn cả chiếc xe BMW tui đậu gần bến cảng cũng trôi theo tui ra đảo này.
Bị trôi giạt ra đảo tính ra cũng hơn 20 ngày rồi....tất cả những trái cây trên đảo tui đã ăn gần hết. Ngày đầu tiên tui tới đây, cây dừa có gần cả 70 trái, tui ăn riết chỉ còn có 2 trái trên cây mà thôi! Sau khi mà ăn hết 2 trái cuối cùng không biết tui sẽ lấy cái gì để ăn, chắc phải ăn đến lá cây quá??? Xem ra coi bộ không sống nổi qua con trăng kế tiếp.

Từ trong đất liền trôi ra đây, quân áo gì cũng mất hết....suýt chút nữa là trụi lủi bà con nhìn thấy hết. Í quên mà trên đảo chỉ có mình tui, đâu có ai đâu mà nhìn thấy. Cũng may là tui vớt được cái váy đen không biết là của ai, không biết có phải là cái váy của Kate Winslet không? Vì mấy năm về trước hãng phim Holywood ra biển dựng_đóng phim "Titanic". Đạo diễn đã cho nhiều người nhảy xuống biển để quay phim....nhiều diễn viên đã ngâm mình dưới nước thật lâu...trong số đó có cả Leonardo DiCaprio và Kate Winslet. Nhờ cái váy đen mà tui có thể che thân. Khi nào mà trở lại đất liền tui sẽ đem cái váy quí giá này lên web eBay đấu giá sẽ kiếm được nhiều tiền lắm, chắc không thua gì cái đồ lượt cà phê của Brithney Speer; Oops, không phải là đồ lượt cà phê, nên gọi là cái túi chen "Đồi Thông Hai Mộ" mới đúng. Brithney Speer đã đấu giá cái túi ấy trên web eBay được $40,000 đô....thì cái váy của tui chắc cũng được Khoảng $38,000 đô.
Khi nào đấu giá được, tui sẽ chia cho Tesla một nữa để anh ta có thể đầu tư vào ngành địa ốc ở Việt Nam. Chòy ơi, nói để mà mơ cho qua ngày tháng...chớ đấu giá cái nổi gì....lo mà không biết có mạng để trở về không nữa? Cái thùng nữ trang tui cũng vớt được từ chiếc tàu "Titanic", nếu đem bán cũng được mấy triệu đô la, nhưng làm sao mà xài. Lúc mình còn ở đất liền thì thùng nữ trang không trôi vào bờ cho mình lượm cũng đỡ khổ. Lạc ra đảo nầy dù có vớt được thùng nữ trang cũng vô dụng mà. Còn chiếc xe BMW (Be My Woman) của tui nữa...nó trôi theo tui ra đây để làm gì??? Chết máy cha nó rồi, làm sao mà chạy...mà máy không chết thì cũng chẳng chạy được đi đâu vì xung quanh điều là biển nước.
Tui bị trôi ra đây đã đành...tội nghiệp cho chiếc xe của tui đêm đêm....nó cũng phải hứng gió lạnh với tui.
Đêm đêm gió biển xua cơn lạnh vào
Body rét buốt buzri chết queo.
Đừng có nghỉ bậy nghe bà con! Tui nói body là cái body xe....., là body của chiếc xe tui. Còn buzri cũng là mấy cái buzri (spark Plugs) của xe BMW; Nó bị chết, nên máy không nổi. Chớ tui đâu có nói cái buzri của tui chết đâu mà tưởng. Người con sống thì buzri làm sao mà chết được??? A hỏng tin, thì cứ hỏi Thien Sinh, TrangNhien, MCR hay Laodze đi. Mấy cha nội nầy rành cái vụ này lắm.
Tui đánh máy bỏ giấy vào chai thả gần cả 10 chai...không biết mấy cái chai có trôi về đất liền...BX hay ĐT không nữa? Làm sao có người biết mà tới đây cứu tui. Tui biết anh chàng công tử ThieuGia giàu lắm, nhà của anh chàng ta ở gần bờ biển Long Beach, ví như mà mà anh ta có nhặt được cái chai cầu cứu của tui rồi không biết sẽ cho người đến cứu tui hay không nữa??? Hay là nói....cứu hả....tui cho ông chết luôn chớ cứu....chết tên nào đỡ tên nấy.
Sời ơi! Cái máy đánh chữ này, đánh cà lộc cộc cả buổi trời chỉ được có mấy hàng, chán chết đi được. Không biết cái máy được phát minh từ lúc nào?! Chắc là nó được phát minh vào thời ông cựu quá cố tổng thông George Washington còn bận quần tà lỏn đi chơi goft quá. Hay là thời ông Bảo Đại còn ở truồng bắn cu li chăng?!
Cái niềm mơ ước khiêm nhường của tui...ước gì tui hiện có cái laptop computer, để tui có thể e-mail đến BX hoặc ĐT để cầu cứu. Bạn bè gì đâu chán chết được, chừng gặp chuyện cần, kiếm một con ma làm thuốc chẳng ra.
MâyLangThang thì chẳng biết đi đâu??? Tối ngày chỉ biết bay lang thang trên bầu trời quang đãng, không chừng đã bay qua bay lại ngang cái hòn đảo này nhiều lần mà chẳng thấy tui...Còn MâyHồng thì chỉ biết kéo mây đến dệt nắng hồng đốt cháy da tui đen thùi. ChânNguyệt thì xuất hiện trên khung trời vào ban đêm không hà, làm sao mà nhìn thấy tui cho được. NgôiSaoNhỏ cũng như Chân Nguyệt xuất hiện vào ban đêm cũng như không. Lovenone có nghĩa làkhông bao giờ thương hại ai hết...nhờ Lovenone thì có môn ngồi chờ chết. Còn tamHồnSaoBăng nữa....Chòy ơi, con gái đời nay đi trên mây với thả hồn theo gió bay lên trời không hà...đâu có chịu đi dưới đất đâu mà tìm thấy tui ở cái hòn đảo nầy. Còn MaCaRong với MaCaTung mà gặp thân xác hao gầy của tui lúc nầy thì chắc không dám hút máu đâu...bỏ chạy nữa là khác....hahaha! Ma con phải sợ tui nữa thì còn ai dám tới gần??? Kàkàkà. Còn LãngTử thì đi khắp giang hồ, đi trên bờ với đi đường sông chớ đời nào đi đường biển mà ra tới cái hòn đảo này. Còn cô nàng Kỳ Nhông (Kỳ Nam), thì nhà ở tuốt ngoài Huế, làm gì mà mò tới đây chứ! Chờ đợi Hương Mai cứu thì càng thất bại. Chị Ho-Duy-Ha thì bận rộn bù đầu tóc rối. Còn anh Viet-Thuong thì lúc này lo đối kháng với mấy con virus điền đầu, đâu còn có thời gian chứ!
Nhưng chị Bảy Quán_Hủ_Chìm thì chắc có khác à nha! Chị 7 chịu chơi lắm! Chị 7 mà biết tui ở hòn đảo nầy là chị 7 sẽ phái QuynhNguyen bơi xuồng ra, đem cho tui vài bầu rượu Nữ Nhi Hồng hay Rượu Vang gì đó...! Ước gì giờ nầy có rượu...2 anh em mình ngồi nhâm nhi làm thơ chơi NQ há!
Á há, có cách rồi! Cứ tưởng tưởng là đang có NQ trên đảo cùng mình uống rượu, ngâm thơ thì mình sẽ đỡ buồn, đỡ cô đơn.
Anh Sơn ngâm thơ trước nha Q:
Ngồi buồn ngắm cảnh xem trời
Vui bầu rượu cúc vui đời nước non
Xung quanh biển nước một hòn
Cùng ta đối ẩm rượu ngon quên đời.
-Tới Q đó, ngâm vài câu đi Q!
-Tới quận Q hả anh Sơn.
Đời Q sao quá truân chuyên
Lấy chồng mười sáu con nguyên đến giờ.
Trùi! Có thiệt không? Nghe Q lấy chồng lúc mười sáu tuổi mà vẫn còn trinh nguyên đến giờ làm tui tỉnh liền bà con, hết xỉn luôn! Anh Cua ơi! Mai thì cũng lấy chồng nhưng đâu có được như Q. Anh Cua có nên suy nghỉ lại không?
Hồi nãy giờ là tưởng tưởng thôi! Đâu có Q trên đảo đâu chứ! Tự nhiên tui phát hiện, tui hơi tửng giống Trạng nha. Mà ai biết làm thơ mà lại không hơi tửng? Hễ ai có làm thơ là người đó hơi mây mây rồi. Nếu tư tưởng không mây mây thì làm sao mà làm thơ được....khàkhàkhà!
Không có Q thì tui làm thơ một mình tui. Không có rượu thì tui lấy nước biển làm rượu uống đỡ ghiền...kàkàkà....đỡ ghiền đâu chẳng thấy, mặn thấy bà nội luôn.
Ta ngu ta tìm đến nơi hòn đảo
Người khôn người tìm những chỗ lao xao
Rượu chốn nơi đây ta cứ nhấp
Nhìn xem phú quí khác gì chiêm bao
Hợp nữ trang kia ai thích...hãy lấy đi nào
Cho tôi đổi lấy một bầu rượu ngon.
E cái con cá kia, mầy đi chỗ khác chơi nghe mậy, mầy ngóc đầu mầy lên chờ canh me hả mậy??? Tao biết mà, mầy canh mấy tuần nay chờ tao đuối sức đặng mầy sơi chớ gì. Tao cho mầy biết nghe mậy. Trước khi mầy ăn tao...mầy đóp tao...tao cũng sẽ cạp lại mầy một miếng nghe mậy...mầy đừng có hòng.
Sời ơi, một mình nơi hòn đảo, sống mà không nhờ vào sức tưởng tượng thì có nước die soon!
Biển trời xanh biếc bao la
Link" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />
Mình ta trên đảo xót xa nhớ nhà
Nhấp nhô con sóng "hiền hòa"
Sóng là âm nhạc, gió là lời ca
Một ngày nắng đẹp chan hòa
Long lanh giọt nắng rót vào tim ta
Nắng vàng ướp thấm ngọt da
Gió ghen hờn nắng, kiêu sa dáng hình
Tự dưng gió bỗng lặng thinh
Như ganh tị nắng đẹp xinh hơn mình
Nắng rằng, biển...mới...đẹp...xinh
Khiêm nhường, biển bảo...gió xinh vô hình
Gió ơi, gọi sóng thanh bình
Hồn thiêng biển nước chuyển mình "hát ca"
Ru ta tiếng sóng mặn mà
Tình ca biển hát đậm đà thiết tha.
TrầnNgọcSơn, Tình Ca Biển Hát
Edited by: trangocson
Bị trôi giạt ra đảo tính ra cũng hơn 20 ngày rồi....tất cả những trái cây trên đảo tui đã ăn gần hết. Ngày đầu tiên tui tới đây, cây dừa có gần cả 70 trái, tui ăn riết chỉ còn có 2 trái trên cây mà thôi! Sau khi mà ăn hết 2 trái cuối cùng không biết tui sẽ lấy cái gì để ăn, chắc phải ăn đến lá cây quá??? Xem ra coi bộ không sống nổi qua con trăng kế tiếp.

Từ trong đất liền trôi ra đây, quân áo gì cũng mất hết....suýt chút nữa là trụi lủi bà con nhìn thấy hết. Í quên mà trên đảo chỉ có mình tui, đâu có ai đâu mà nhìn thấy. Cũng may là tui vớt được cái váy đen không biết là của ai, không biết có phải là cái váy của Kate Winslet không? Vì mấy năm về trước hãng phim Holywood ra biển dựng_đóng phim "Titanic". Đạo diễn đã cho nhiều người nhảy xuống biển để quay phim....nhiều diễn viên đã ngâm mình dưới nước thật lâu...trong số đó có cả Leonardo DiCaprio và Kate Winslet. Nhờ cái váy đen mà tui có thể che thân. Khi nào mà trở lại đất liền tui sẽ đem cái váy quí giá này lên web eBay đấu giá sẽ kiếm được nhiều tiền lắm, chắc không thua gì cái đồ lượt cà phê của Brithney Speer; Oops, không phải là đồ lượt cà phê, nên gọi là cái túi chen "Đồi Thông Hai Mộ" mới đúng. Brithney Speer đã đấu giá cái túi ấy trên web eBay được $40,000 đô....thì cái váy của tui chắc cũng được Khoảng $38,000 đô.
Khi nào đấu giá được, tui sẽ chia cho Tesla một nữa để anh ta có thể đầu tư vào ngành địa ốc ở Việt Nam. Chòy ơi, nói để mà mơ cho qua ngày tháng...chớ đấu giá cái nổi gì....lo mà không biết có mạng để trở về không nữa? Cái thùng nữ trang tui cũng vớt được từ chiếc tàu "Titanic", nếu đem bán cũng được mấy triệu đô la, nhưng làm sao mà xài. Lúc mình còn ở đất liền thì thùng nữ trang không trôi vào bờ cho mình lượm cũng đỡ khổ. Lạc ra đảo nầy dù có vớt được thùng nữ trang cũng vô dụng mà. Còn chiếc xe BMW (Be My Woman) của tui nữa...nó trôi theo tui ra đây để làm gì??? Chết máy cha nó rồi, làm sao mà chạy...mà máy không chết thì cũng chẳng chạy được đi đâu vì xung quanh điều là biển nước.
Tui bị trôi ra đây đã đành...tội nghiệp cho chiếc xe của tui đêm đêm....nó cũng phải hứng gió lạnh với tui.
Đêm đêm gió biển xua cơn lạnh vào
Body rét buốt buzri chết queo.
Đừng có nghỉ bậy nghe bà con! Tui nói body là cái body xe....., là body của chiếc xe tui. Còn buzri cũng là mấy cái buzri (spark Plugs) của xe BMW; Nó bị chết, nên máy không nổi. Chớ tui đâu có nói cái buzri của tui chết đâu mà tưởng. Người con sống thì buzri làm sao mà chết được??? A hỏng tin, thì cứ hỏi Thien Sinh, TrangNhien, MCR hay Laodze đi. Mấy cha nội nầy rành cái vụ này lắm.
Tui đánh máy bỏ giấy vào chai thả gần cả 10 chai...không biết mấy cái chai có trôi về đất liền...BX hay ĐT không nữa? Làm sao có người biết mà tới đây cứu tui. Tui biết anh chàng công tử ThieuGia giàu lắm, nhà của anh chàng ta ở gần bờ biển Long Beach, ví như mà mà anh ta có nhặt được cái chai cầu cứu của tui rồi không biết sẽ cho người đến cứu tui hay không nữa??? Hay là nói....cứu hả....tui cho ông chết luôn chớ cứu....chết tên nào đỡ tên nấy.
Sời ơi! Cái máy đánh chữ này, đánh cà lộc cộc cả buổi trời chỉ được có mấy hàng, chán chết đi được. Không biết cái máy được phát minh từ lúc nào?! Chắc là nó được phát minh vào thời ông cựu quá cố tổng thông George Washington còn bận quần tà lỏn đi chơi goft quá. Hay là thời ông Bảo Đại còn ở truồng bắn cu li chăng?!
Cái niềm mơ ước khiêm nhường của tui...ước gì tui hiện có cái laptop computer, để tui có thể e-mail đến BX hoặc ĐT để cầu cứu. Bạn bè gì đâu chán chết được, chừng gặp chuyện cần, kiếm một con ma làm thuốc chẳng ra.
MâyLangThang thì chẳng biết đi đâu??? Tối ngày chỉ biết bay lang thang trên bầu trời quang đãng, không chừng đã bay qua bay lại ngang cái hòn đảo này nhiều lần mà chẳng thấy tui...Còn MâyHồng thì chỉ biết kéo mây đến dệt nắng hồng đốt cháy da tui đen thùi. ChânNguyệt thì xuất hiện trên khung trời vào ban đêm không hà, làm sao mà nhìn thấy tui cho được. NgôiSaoNhỏ cũng như Chân Nguyệt xuất hiện vào ban đêm cũng như không. Lovenone có nghĩa làkhông bao giờ thương hại ai hết...nhờ Lovenone thì có môn ngồi chờ chết. Còn tamHồnSaoBăng nữa....Chòy ơi, con gái đời nay đi trên mây với thả hồn theo gió bay lên trời không hà...đâu có chịu đi dưới đất đâu mà tìm thấy tui ở cái hòn đảo nầy. Còn MaCaRong với MaCaTung mà gặp thân xác hao gầy của tui lúc nầy thì chắc không dám hút máu đâu...bỏ chạy nữa là khác....hahaha! Ma con phải sợ tui nữa thì còn ai dám tới gần??? Kàkàkà. Còn LãngTử thì đi khắp giang hồ, đi trên bờ với đi đường sông chớ đời nào đi đường biển mà ra tới cái hòn đảo này. Còn cô nàng Kỳ Nhông (Kỳ Nam), thì nhà ở tuốt ngoài Huế, làm gì mà mò tới đây chứ! Chờ đợi Hương Mai cứu thì càng thất bại. Chị Ho-Duy-Ha thì bận rộn bù đầu tóc rối. Còn anh Viet-Thuong thì lúc này lo đối kháng với mấy con virus điền đầu, đâu còn có thời gian chứ!
Nhưng chị Bảy Quán_Hủ_Chìm thì chắc có khác à nha! Chị 7 chịu chơi lắm! Chị 7 mà biết tui ở hòn đảo nầy là chị 7 sẽ phái QuynhNguyen bơi xuồng ra, đem cho tui vài bầu rượu Nữ Nhi Hồng hay Rượu Vang gì đó...! Ước gì giờ nầy có rượu...2 anh em mình ngồi nhâm nhi làm thơ chơi NQ há!
Á há, có cách rồi! Cứ tưởng tưởng là đang có NQ trên đảo cùng mình uống rượu, ngâm thơ thì mình sẽ đỡ buồn, đỡ cô đơn.
Anh Sơn ngâm thơ trước nha Q:
Ngồi buồn ngắm cảnh xem trời
Vui bầu rượu cúc vui đời nước non
Xung quanh biển nước một hòn
Cùng ta đối ẩm rượu ngon quên đời.
-Tới Q đó, ngâm vài câu đi Q!
-Tới quận Q hả anh Sơn.
Đời Q sao quá truân chuyên
Lấy chồng mười sáu con nguyên đến giờ.
Trùi! Có thiệt không? Nghe Q lấy chồng lúc mười sáu tuổi mà vẫn còn trinh nguyên đến giờ làm tui tỉnh liền bà con, hết xỉn luôn! Anh Cua ơi! Mai thì cũng lấy chồng nhưng đâu có được như Q. Anh Cua có nên suy nghỉ lại không?
Hồi nãy giờ là tưởng tưởng thôi! Đâu có Q trên đảo đâu chứ! Tự nhiên tui phát hiện, tui hơi tửng giống Trạng nha. Mà ai biết làm thơ mà lại không hơi tửng? Hễ ai có làm thơ là người đó hơi mây mây rồi. Nếu tư tưởng không mây mây thì làm sao mà làm thơ được....khàkhàkhà!
Không có Q thì tui làm thơ một mình tui. Không có rượu thì tui lấy nước biển làm rượu uống đỡ ghiền...kàkàkà....đỡ ghiền đâu chẳng thấy, mặn thấy bà nội luôn.
Ta ngu ta tìm đến nơi hòn đảo
Người khôn người tìm những chỗ lao xao
Rượu chốn nơi đây ta cứ nhấp
Nhìn xem phú quí khác gì chiêm bao
Hợp nữ trang kia ai thích...hãy lấy đi nào
Cho tôi đổi lấy một bầu rượu ngon.
E cái con cá kia, mầy đi chỗ khác chơi nghe mậy, mầy ngóc đầu mầy lên chờ canh me hả mậy??? Tao biết mà, mầy canh mấy tuần nay chờ tao đuối sức đặng mầy sơi chớ gì. Tao cho mầy biết nghe mậy. Trước khi mầy ăn tao...mầy đóp tao...tao cũng sẽ cạp lại mầy một miếng nghe mậy...mầy đừng có hòng.
Sời ơi, một mình nơi hòn đảo, sống mà không nhờ vào sức tưởng tượng thì có nước die soon!
Biển trời xanh biếc bao la
Mình ta trên đảo xót xa nhớ nhà
Nhấp nhô con sóng "hiền hòa"
Sóng là âm nhạc, gió là lời ca
Một ngày nắng đẹp chan hòa
Long lanh giọt nắng rót vào tim ta
Nắng vàng ướp thấm ngọt da
Gió ghen hờn nắng, kiêu sa dáng hình
Tự dưng gió bỗng lặng thinh
Như ganh tị nắng đẹp xinh hơn mình
Nắng rằng, biển...mới...đẹp...xinh
Khiêm nhường, biển bảo...gió xinh vô hình
Gió ơi, gọi sóng thanh bình
Hồn thiêng biển nước chuyển mình "hát ca"
Ru ta tiếng sóng mặn mà
Tình ca biển hát đậm đà thiết tha.
TrầnNgọcSơn, Tình Ca Biển Hát
Edited by: trangocson
Comment