• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Điều chưa nói -THIÊN DI- (NHỊ TƯỜNG)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Điều chưa nói -THIÊN DI- (NHỊ TƯỜNG)

    NA muốn viết một chuyện tình thật đẹp, thật hoàn hảo, một chuyện tình mà câu nói thề hẹn sống mãi với chính tâm hồn NA được đánh dấu hơn 1 tháng tròn ,và cầu mong cho mãi về sau ...mai sau nữa ...lặng yên nhé ,và gìn giữ cho nhau.

    "NA yêu trong khổ đau và cay đắng, trong ngọt ngào hạnh phúc hay trong giàu có hoặc nghèo hèn!...??

    đối với NA không quan trọng ,,chỉ biết rằng hằng ngày hai đứa cùng vui vẽ với nhau và đôi khi cũng<< hăng cái não lên để ăn hiếp người ..hihih

    Tình yêu như thế có đối với mọi người hay không ?
    CònNA theo NA nghỉ - Sự hoàn hảo không bao giờ có trong bất tận một điều gì ,,và ngay cả trong chính tình yêu chính nghĩa hay thế giới lesbian này ,,! ; Sự tuyệt đối không bao giờ được! - Vì tất cả chỉ là "con người".,,sự cầu toàn để cần có nó phải đựoc nuôi dưỡng trong một thời gian được đo bằng tình cảm yêu thương vượt qua mọi tháng ngày ,,cho dù không gian có phân cách xa xôi


    Thoáng ngồi bên dòng email viết câu truyện này bằng sự lặng lẽ của chính tâm hồn NA ,,một phút suy tư của dòng hồi tưởng thìNA đã có thể cảm thấy thích người.

    Một giờ để mà NA thương người. Một ngày để mà NA yêu người.
    Nhưng màcó lẽ sẽ mất cả đời để quên người,,và cũng không bao giờ NA quên mối tình này đó ngườiơi..!!!!!

    cuộc sống về TÌNH YEU na cũng đã có ...nhưng tất cả ..
    NA tưởng rằng mình đã được, bao nhiêu năm qua cái hạnh phúc màNA đang cóNA thầm hãnh diện rằng mình đã có ;

    Đôi khi NA không chấp nhận được sự thất bại, không muốn gục ngã, trong thất vọng của cuộc đời. Vì thếNA tưởng tượng ra kết cuộc của chuyện TìnhNA cho thật đẹp, cho thật hạnh phúc ; đễ luôn nghĩ về nhau ,,và hằng mãi nhớ đến nhau ..

    Người ta bảo « Khi khốn khó mới biết ai là bạn ;
    Khi cuối đời mới biết chữ thuỷ chung »

    chỉ võn vẹn hơn một tháng trôi qua ,,hai đứa đã vẽ vời biết bao nhiêu là hoạch định cho tương lai ,,cho những ngày tháng sau này ,,và cho mãi mãi , NA đang ngũ trong một giấc mộng tuyệt vời. Nhưng không,NA muốn chứng minhđựoc rằng mình cũng có bộóc biết nghỉ suy và biết đi tìm ,,không nhường chỗ cho những yếu hèn ,,xấu xa dối gian lừa lọc !
    cuộc đời bắt NA phải thấy sự thật một sự thật đã nạo đi tất cả những gì đẹp nhất màNA đã nghỉ về Tình yêu.

    NA không quen những cái đau như thế nên NAđã bị shóck trong một thời gian cũng khá dàiđủ làm NA thức tỉnh,,khi cảm nhận rằng mìnhđã bị tổn thương ; NA lắng nghe tim mình đang reo những khúc đoạn trường, tâm trí NA mệt mõi với bao ý nghỉ và những hoài bảo ,,đôi khi nhìn thực tại mình sao mà nó xa khỏi tầm tay với ,.. NINAơi có viễn vông hay không ????,,NA tự hỏi với chính mìnhnhư thế ,,và thầm trách mình như thế nên thôi gạt bỏ suy nghỉấy qua một bênđểđối mặt với một ngày mai ngủ dậy NAphải làm gì đây ?

    Có còn làm được gì nữa đâu, Trí ócNA dã suy nhược, tâm hồn NA như chới với giữa một khoảng hư vô nào đó tôi muốn buông hai tay để mình rớt vô không gian đó NA nguyện lòng và cầu mong rằng một ngày mai sẽ đến với một tình cảm chân thành ,,bắt nguồn từ đâu không cần biết và,,hy vọng...hy vọng một ngày mai bắt đầu .. để NA có thể cảm nhận rằng mình cũng có niềm tin về tình yêu , NA có thể chung thuỷ với nhau hoài khi cuộc sống, vật chất và thể xác, cùng tư tưởngkhông thay đổi, khi cuộc đời có sự cân bằng tự nhiên như chính tâm mình cầu nguyện . Vậy bây giờ đây NA muốn khám phá ra một chút gì rất nguyên sơ ,,thậtđơn sơ như chính tâm hồn mình... của tình cảm này NA sẳn sàng dâng hiến khi biết rằngtình yêu của NA cũngđang muốnđựơc nhận ..để mối tình này cùng nhau cảm nhận cái hiện hữu của hạnh phúc ? NA biết rằng khi NA viết những dòng chữ này thì người yêu của NAđang nằm nhắm mắt lại đểtận hưởng những trí tưởng tượng này như NA vậy ....


    Mới quen nhau mà dạ vấn vương
    Biết chăng thao thức suốt đêm trường
    Hồn Na vọng mãi về phương ấy
    Mong bênTình vơi bớt nhớ thương...!

    p/s

    thương ơi là thương đó ,,tự nhiên làm tui nghỉ đến là tui cảm động tui khóc nè ... tự nhiên cơn kinh hoàngbệnhđau của TÌNHập tới, Na rất sợ TÌNH phải ra đi - bỏ lại tất cả - Rồi những lao xao, sợ sệtcủa những ngày NAđã chứng kiến 2 tình cảm thân thương của NA tắt lịm về hìnhảnh người CHA ,,và về mối tình thời sinh viên thậtđẹp ..NA sợ một lần nữa tái hiện với người NAđã yêu hôm nay .. sự khủng hoảng giữa cái sống và chết - chung quanh NA chỉ thấy toàn là nước mênh mông, ngày vẫn trời trong nắng đẹp, đêm vẫn dầy sao trong sáng mộng mơ ...Rồi cũng qua một lần TÌNH đã làm NA sợ hãi!

    Và cũng ngày qua ngày ... Na đã thấy sự đổi thay của cuộc đời! Cuộc đời đã cho Na sức sống và yêu thương, và cũng đã cho Na nếm mùi trái đắng, sự chua cay cùng với những ngọt ngào . Sự yêu thương và ganh tỵ tranh dành, những đua đòi níu kéo, Na trải qua với những hưởng thụ , chấp nhận, và chịu đựng , dể có dược hạnh phúc và đầy đủ với cuộc đời .

    Bao nhiêu uẩn khúc của cuộc đời , thời gian trôi qua không nhìn lại , và Na chỉ biết tiếp tục đi mà cũng chẳng thấy gì ở ngày mai..
    Rồi bỗng một ngày như mọi ngày ,... Chân Na mõi bước quỵ ngã mà chẳng gượng được đứng lên ; Và từ đó Na biết thế nào là bịnh hoạn và đau yếu . Đầu óc và tim Na mỏi mệt , nhịp đập không đều nhịp với thời gian , Na nghe như có tiếng rên nhẹ trong tâm, và từ đó Na cũng yếu dần trong hơi thở nhưng sức con người Na cũng chịu dựng được dần với thời gian ; Ráng giữ mình kỹ hơn một chút vì biết rằng mình không còn là mình của ngày xưa nữa , muốn buông xuôi cho nhẹ nhàng nhưng còn đầy bổn phận , còn những thương yêu và hạnh phúc của một người ...

    Cũng một ngày như mọi ngày ... Tưởng muộn phiền dịu bớt, nhưng có lẽ cơn giận của đất trời không ngừng níu kéo Na và có lẽ giờ Na đã đến ...! - Na trở vào nhà thương với chuyến xe cứu cấp trong đớn đau oằn oại , ruột gan Na như có ai cấu xé đau quá Na chưa định được tâm thần, phó thác cho định mệnh, họ đem Na ra để khám nghiệm Radio, Eco, cho tới cuối cùng khi họ làm Scanner thì biết làNA cũng phảiđiều trị với cái bệnh oáiâm cho lỗ mũi mình Trời ơi!!!! c'est fini!

    Trong lúc cấp tốc nhà thương quyết định đưa ta vào Bloc ! Vừa nghe tiếng phòng mổ như tiếng hét trong Na - Thế là hết, vì Na biết nếu mổ ta sẽ không sống nỗi vì máu ta ko khó ngừng, - Cơn hoảng hốt, kinh sợ làm cho Na chợt tỉnh trở về với bản năng của mình , Na bật lên tiếng hét - Non! - Na không muốn chết, vừa nói vừa khóc như chưa bao giờ Na được khóc Na muốn điên lên, con Na đó đang nâng niu ôm ấp những nụ cười sung sướng, hạnh phúc chợt biến mất bàng hoàng như thế sao Na đau đớn nghẹn ngào, nhưng Na ko muốn buông xuôi .
    Trong cuộc sống, rõ ràng ai cũng có lúc phải đứng một mình với một núi ước mơ và công việc, nhưng để đứng cho thật vững vàng không phải là dễ.

    Đôi khi con người ta cứ thấy chông vênh vì trạng thái một mình ngơ ngác, rồi quay quắt kiếm tìm điểm tựa cho tâm hồn mình ,,và hôm nay NA đã có ,,


    xin người nghiêng vai cho NA dựa ,,
    Chút bình yên đậu xuống ngoan hiền .
    Trong giấc mơ giật mình NA bật thốt..
    Môi thì thầm khe khẽ gọi NGƯỜI ơi ..


    PS viết cho ngừoi NA yêu ngủ ngon nhé ..NA đang nhìn nè ...

    Edited by: NHỊ TƯỜNG
    <<có những điều đốt mãi chẳng thành tro>>
    Similar Threads
  • #31

    NA chỉ yêu ai bằng một nữa trái tim Còn một nữa kia NA để dành lại đó ... Phòng khi AI yêu NA gây ra điều sóng gió ........ Còn lại nữa kia NA làm lại cuộc đời ,, okie coi như đây là hợp đồng của con tim NA nói như vậy đi ,,NA yêu như vậy đó ,,biết những lúc này là NA nhớ lắm nè , thương lắm nè , đi đâu cũng nhìn thấy cái mặt khó ưa nhìn tui ,,,bằng hai con mắt mang hình <>> tui sợ quá đi thôi ,,,vì TUI biết ai đó yêu tui thì ngưừoi đó cũng ích kỉ giống như tui yếu ai đó vậy mà ... I love youuuuuuuuuuuuuuuuu << Tình đang cho NA uống liều đọc dựợc hay thuốc bổ đây >> không quan trọng nói túm lại là uống thuốc liều đi hen ,,cả hai cùng uống mà NA đâu sợ bị ngộ độc một mình đâu nè,,đã hứa rồi và đã tuyên ngônrồi mạ Tình ơi , một lần nữa ai đã làm cho NA phải như thế này nè,, chao đão nè, buồn nè, nhớ nè,..... thời gian cũng chỉ là quá ngắn ngủi nhưng khi đựợc đo bằng tình cảm yêu thương thì cũng đã là quá đầy đủ để cùng nghỉ về nhau , tạo nên những cảm xúc ấm áp và giấc ngủ đến với NA một cách bình yên hơn khi NA biết rằng hằng ngày TÌNH cũng nghỉ về NA như NA nhớ về TÌNH vậy đó ... có lẽ Tình cũng không muốn nhìn thấy NA quá uỷ mị và sướt mướt khi NA chợt bật khóc đúng không? cá tính này không phải của NA đâu , vì NA vẫn còn nhớ mãi khiNA còn bé , cho đến khi NA đi dạy học , và bao lần NA đuọc vinh quang ,,xung quanh NA cũng chỉ có tiếng cười vô tư mà thôi , NA không buồn gì hết , ,, rồi càng về sau thì NA gặp bao nhiêu tai ương đó , nó đã tập cho NA đánh thức sự tự trọng và lòng tự ái củamình trỗi dậy nên NA mới như vậy đó mà ,, có TÌNH hằng ngày bên cạnh NA cảm thấy cuộc sống NA vô tư hơn , vui vẽ hơn ,,câu chuyện ngắn << cuộc hành trình của những viên sỏi NA tặng cho NA nè, cho TÌNH nè,,cùng nhau cố gắng lên nha,,khi có tình yêu ,,lòng tin ,,sự quý trọng, NA không cảm thấy hối hận điều gì cả ,,chỉ biết rằng NA nhớ TÌNH cũng như TÌNH nhớ NA vậy ,,và NA yêu TÌNH bằng kích thước của CON TIM mà TÌNH để dành riêng cho NA đó ,,,kisssssssssssssssssssssssssss. muhhhhhhhhhhhhhhhhh quá đã . Edited by: NHỊ TƯỜNG
    &lt;&lt;có những điều đốt mãi chẳng thành tro&gt;&gt;

    Comment

    • #32

      Từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi ta chết đi ai cũng phải bước đi. Tuy nhiên chữ “đi” có rất nhiều nghĩa. Với nghĩa đen, khi thì ta đi trên con đường đất đầy gió bụi vất vả, khi ta đi trên con đường gạch, đường nhựa…Và với nghĩa bóng, ta có mặt trên cuộc đời này là đều phải đi trên con đường đời đầy chông gai đau khổ với vô số điều phải đối phó và chúng ta sẽ có bước chân đi trong sự yêu thương như thế nào và để đến một ngày chúng ta không còn đi nữa, nơi ta thực sự dừng lại phải là nơi hết sức an vui, hạnh phúc.

      Cuộc sống là một con đường đi và phải đi tới. Chúng ta có mặt giữa cuộc đời là bỗng nhiên vì một nghiệp duyên nào đó trong quá khứ chúng ta đã bị đặt trên con đường một chiều phải đi tới, không thể đi lui. Và những nẻo đường chúng ta phải đi trong cuộc đời mình là thời gian, cuộc sốn, sự mưu sinh, đức hạnh, và đạo lý.

      Thứ nhất, chúng ta đi theo con đường thời gian. Theo tuổi tác, chúng ta đến dần với ngày chết. Trước khi đến với ngày chết chúng ta phải đi qua cái già, cái bệnh. Hiếm có ai già nhưng vẫn minh mẫn, mạnh khỏe. Có người có con đường đi rất dài nhưng có người đi vài bước đã hết con đường để đi.

      Thứ nhì, chúng ta đi theo cuộc sống. Đi qua nỗi buồn, qua tình thương yêu, giận hờn, ghét bỏ…để rồi cuối cùng đến được với sự khôn ngoan.

      Một nẻo đường mà nhiều người phải đi là việc học để đến được với kiến thức và bằng cấp.

      Ngoài ra, chúng ta cũng phải đi trên con đường mưu sinh và ai cũng muốn đi tới sự giàu sang. Có điều, có người thì đặt chân được đến cái đích đó, có người thì không thể vì thiếu phước.

      Một con đường nữa là con đường đức hạnh. Đây là tiêu chuẩn chung của con người mà ai cũng phải đi . Chỗ đến của con đường đức hạnh là sự uy tín, được mọi người tin tưởng, quý trọng, tin yêu , lòng nhiệt thành và tình yêu thương vô bờ bến .

      Khác với năm con đường trên, là những con đường mà ta bắt buộc phải đi thì đây là con đường tự nguyện hai chiều. Ta có thể đi tới, có thể dừng lại, hoặc có thể đi lui. Nếu ta đi tới thì phải vượt dốc vất vả, và cuối con đường là mặt trời rực rỡ, Còn nếu ta đi lui thì rất khỏe, nhưng cuối con đường là địa ngục đang chờ. Đi tới hay đi lui là tùy ở mỗi chúng ta.

      Khi chúng ta đi, chúng ta đều phải dựa vào một điều gì đó để đi. Ta dựa trên mặt đất, mặt đất rất mong manh đầy rủi ro. Ta dựa vào sức khỏe, một ngày chúng ta cũng có thể bị đột quỵ, bệnh tật. Ta dựa vào kiến thức kinh nghiệm, kinh nghiệm đôi khi dễ làm ta bảo thủ. Thành công dựa trên kinh nghiệm sẽ dễ dẫn ta đến kiêu căng, tự phụ và vấp ngã. Ta dựa vào sự giàu sang, danh vọng, một ngày nào đó những điều này cũng sẽ có thể tan vỡ. Nói tóm lại, những nẻo đường trên đều bấp bênh. Duy chỉ có con đường đức hạnh là con đường khá vững chắc, vì giữ được đức hạnh là giữ được cái gốc. Có thể đôi khi, nghiệp quá khứ làm cho ta lung lay dao động, nhưng càng kiên cường giữ được đức hạnh thì bước đi càng vững chắc, ổn định vì đức hạnh tạo ra phước mà phước là chất keo kết chắc con đường đó, giữ chúng ta ổn định trước những biến động của cuộc đời. Chính phước đã làm cho những điều bấp bênh đỡ bấp bênh. Chúng ta không nên dựa vào điều gì trừ phước. Mặc dù phước không có hình thù rõ rệt như mặt đất, tiền tài, sắc đẹp, sức khỏe... Khi chúng ta dựa vào phước vô hình thì sẽ xuất hiện một trạng thái tâm là không dựa vào đâu cả, thản nhiên vì biết bản chất cuộc sống là mong manh vô thường. Ta chỉ xem mình như một hạt bụi bay trong sóng gió cuộc đời. Hạt bụi chỉ biết thương yêu con người, biết làm phước. Vậy mà sẽ có một ngày hạt bụi đó bay được đến bến bờ hạnh phúc yêu thương ..

      Trong cuộc sống, chúng ta không đi một mình mà luôn có người đồng hành, những người có cùng một mục tiêu đi tới. suốt cuộc đời mình đều phải biết thương yêu nâng đỡ nhau trên hai phương diện đời sống và tinh thần. Trong đời sống phải biết san sẻ về vật chất, giúp đỡ trong công việc.

      Trên đường đời vạn nẻo, đôi lúc chúng ta phải chia tay với những người đồng hành, vì có những ngã rẽ cuộc đời mà hoàn cảnh không cho phép được ở bên nhau đó là một tình yêu bất diệt
      &lt;&lt;có những điều đốt mãi chẳng thành tro&gt;&gt;

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom