• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Gửi Mẹ !!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gửi Mẹ !!!

    Điềm đạm Việt Nam


    Biển như mẹ một đời ru hát mãi


    Đất bồng em đón lấy giọt mưa dầm


    Nhánh ổi la đà, cành tre mềm mại


    Tiếng võng trưa hè kẽo kẹt đến ngàn năm


    Câu ca dao tưởng chừng mong manh


    Tà áo dài bay trong trang sử


    Bao cuộc chia ly bao mùa đoàn tụ


    Đôi mắt dịu dàng- đôi mắt ngời đen


    Hơi ngượng ngùng trước một lời khen


    Thoáng ngơ ngác trước điều phảm trắc


    Thuộc lịch sử cha ông để tin yêu và đánh giặc


    Nhớ rõ người giúp mình để trả nghĩa đền ơn


    Qua bao ngày bão giông


    Ngày cơ cực và ngày nghiệt ngã


    Bao năm tháng nhọc nhằn vất vả


    Vẫn nụ cười đằm thắm trên môi


    Dẫu dòng sông bên lở bên bồi


    Nước vẫn chảy giữa đôi bờ che chở


    Sau đám mây đen là mặt trời rực rỡ


    Ta hiểu bạn - hiểu thù- ta hiểu lòng ta


    Đau tột cùng không thốt tiếng rên la


    Trước hạnh phúc bỗng thấy lòng bối rối


    Xót cô Kiều tấm thân chìm nổi


    Thương đất nước mình phải chịu lắm phong baEdited by: conangsayxin
    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.
    Similar Threads
  • #2



    HẠNH PHÚC DỞ DANG.


    Con lại bật lên tiếng gọi


    Tiếng gọi của bao tình thương và ấm áp


    Thương cho mẹ suốt một đời tần tảo


    Vẫn lặng thầm nén nước mắt từng đêm


    Con trôi qua những giấc mơ êm đềm


    Với giấc mơ gia đình hạnh phúc


    Ai ngờ đâu tất cả là vô thực


    Gió cuốn xa rồi- hạnh phúc mong manh


    Con lỡ làng đánh mất tuổi xanh


    Bố thì vẫn canh thâu đêm dài trăn trở


    Với những quân bài đỏ đen


    Vẫn chỉ còn mình mẹ chong đèn


    Thức đêm cùng nỗi chờ đợi muôn thưở


    ( cho gd toi)
    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

    Comment

    • #3



      Con lại về bên mẹ


      gói ghém những lời thương


      những lời mà con thường


      lẩn tránh mỗi khi gặp mẹ


      con lại trở về... là con...


      son trẻ


      trong mắt mẹ bao dung


      mẹ là biển êm dịu đến vô cùng


      Ngàn năm sau và cả ngàn năm sau nữa


      cho dù biển giận dữ đến tột cùng


      thì vẫn ôm hoài bãi bờ xanh thẳm


      và tình mẹ dịu êm như ngọn sóng


      dù điên cuồng gào thét cũng vì con


      con vẫn sẽ là con bờ bến dịu dàng


      vẫnlặn yênđón nhận....


      yêu thuơng..


      giận dữ..


      cuồng điên


      từ mẹ


      bởi tất cả cùng chỉ vi con


      dù tất cả con chỉ có lời than


      nhưng tận thẳm sâu con vẫn...


      có một lời chưa từng nói


      con yêu mẹ...


      của ngày hôm qua


      của ngày hôm nay


      và của tất cả ngày sau nữa


      cả khi con con có mẹ


      và cả đến khi con không còn mẹ nữa


      con vẫn yêu mẹ


      như ngày hôm nay


      như bây giờ


      như khi mẹ


      nhẹ nhàng ôm con


      khi mẹ giơ cao ngọn roi đòn


      khi mẹ âu yếm lời thương


      ngay cảkhi gào thét những điều vô thường


      con vẫn là con của mẹ


      mẹ bao dung.
      Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

      Comment

      • #4



        Ngày ba đi mẹ đã hết nước mắt


        khóc cho con hay khóc cho phận mình


        Mái tóc xanh ngày càng điểm bạc


        Mẹ , mẹ ơi!!


        Suốt bao năm giữa biển đời hiu quạnh


        Giữa trùng khơi me đặt khát vọng vào con


        Con vô tình con vẫn lang thang


        Để mẹ đó quê nhà mòn mỏi


        Khóc đời con hay thương cho phận mình


        Mẹ chiếc bóng thời gian vẫn lặng thinh


        Vẫn còn đó như chưahề tồn tại


        Mẹ ở đó trong lòng con mãi mãi


        Đôi vai gầy suốt đời tần tảo


        ...... giờ còn đâu


        Mẹ, mẹ ơi ! giờ mẹ ở nơi đâu


        Hãy ôm con vào lòng


        trọn đôi tay


        Cho con hơi ấm tình thương của mẹ


        Bao la như vũ trụ màu xanh


        Tháng năm xa ba đi hoài không mệt mỏi


        Để đôi vai gầy run rẩy từng đêm


        Ngày ba về


        mẹ ráo hoảng giữa buồn vui


        Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

        Comment

        • #5



          Ngày xa quê mang bao lầm lỗi


          Xin một làn tạ tội trước mẹ cha


          Con vẫn mãi tiếp bước đường xa


          Bỏ lại nơi quê nhà đôi mắt mòn mỏi
          Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

          Comment

          • #6



            Cờ bạc rồi


            có vui không bố?


            Để đánh đổi


            cảgiấc mơ con


            Để tóc mẹ xanh


            ngày càng hóa bạc


            Những đêm ngóng chờ


            Cờ bạc rồi


            bố có hết bơ vơ


            mà lãng quên


            lối về


            Để cho mẹ


            lạnh lùng gối chăn


            Cờ bạc rồi


            hạnh phúc không bố?


            Mà đánh đổi cả


            hạnh phúc gia đình


            Để nước mắt mẹ khô


            Chẳng còn để khóc


            Những ngày xa


            xa mãi không về


            Con gọi với tuổi thơ


            con bật khóc


            Nước mắt rồi


            còn mặn chát nữa không?


            Con gọi ba khản cổ kêu ròng


            Ba quay lưng


            con nghẹn ngào lê bước


            Mái ấm nào


            còn mãi một niềm đau


            (cho một lần đi tìm 1998)
            Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

            Comment

            • #7



              Khi em cất tiếng khóc chào đời


              Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười


              Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc


              Trong cùng một cảnh ngộ nghe em!


              Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực


              Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen


              Khi anh cắt rún cho em


              Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé


              Vì từ nay em đã phải cô đơn


              Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ..


              Em là gái hay trai anh chẳng quan tâm


              Nhưng khi em biết thẹn thùng


              Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm


              Khi tình yêu tìm đên!


              Anh đã không quên buộc e'tiquette vào tay em


              Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy


              Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn


              Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhãn hiệu


              Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh


              Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa


              Một ngãy đã thức giấc với vội vàng hoang mang


              Với những danh từ đao to búa lớn


              Để bịp lừa đổ máu đó em...


              Thôi trân trọng chào em


              Mời em nhập cuộc


              Chúng mình cùng chung


              Số phận...


              con người..
              Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

              Comment

              • #8



                mẹ ! con chúc mẹ một ngày 8/3 thật vui vẻ. Nhưng con biết dù như thế nào mẹ vẫn còn những niềm đau dấu kín phải không mẹ. Con muốn về bên mẹ nhưng con hiểu mình không thể.Mẹ ! con hứa sẽ cố gắng hơn nữa và cũng sẽ từ bở những điều ko tốt để trở về là con mộc mạc ngày xưa.Đứa con út của mẹ. sẽ có ngày con về bên mẹ với trong trẻo những niềm vui.Xin dâng cho mẹ cành hoa ngày 8/3


                Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

                Comment

                • #9



                  Ba năm rồi xa vòng tay mẹ


                  Chập chững bước như thưở bé tập đi


                  Vấp ngã..


                  đứng lên và...


                  òa khóc


                  Chẳng có ai.. đỡ em dậy


                  và lau nước mắt cho em


                  Em khóc cho em..


                  em cười với người


                  Oán hận , tha thứ.


                  Chẳng ai biết


                  Em gào thét trong nỗi cô đơn


                  Chênh chao trong nhiều thất bại


                  Em - người con gái thời đại


                  Mà sao em thấy mình


                  Nhỏ nhoi trước nỗi đau cuộc đời


                  Giọt nước mắt em rơi


                  không phải cho em


                  không phải cho mẹ !!


                  Mà cho chú bé mồ côi


                  cho cô bé bị chất độc màu da cam


                  cho bạn bè năm châu


                  Vẫn đượm màu chiến tranh


                  Hòa bình ơi !!..


                  ơi hòa bình..


                  em khao khát gọi màu xanh


                  một màu xanh hi vọng


                  xanh của ước mơ


                  cho em, cho tôi , cho cuộc đời


                  không còn lỗi lầm


                  chiến tranh ơi !


                  van xin em


                  Đừng mang đến những nỗi đau vô tận


                  để ai kia : có tai không được nghe


                  có mắt không được nhìn


                  có chân không được đi


                  có tay không được viết


                  có miệng không được nói


                  chiến tranh ơi ! chiến tranh


                  van em ! tôi van em


                  đừng đến


                  Hãy để trẻ thơ năm châu


                  nói cười như tôi


                  trước nỗi đau cuộc đời


                  Vẫn đứng lên


                  khóc với mình ,


                  cười với người
                  Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

                  Comment

                  • #10



                    Khi tôi viết những dòng chữ vô định như thế này là trong lòng tôi đang phân vân nhiều lắm. Tôi thật sự ko hiểu và chưa tìm ra lối thoát cho gia đình, nhưng trong lúc như thế này tôi lại nghe được một bài hát. Nó như vầy nè :


                    "hãy nhìn tôi đây tôi sẽ ko bao giờ trở thành cô dâu hoàn hảo cũng ko là con gái ngoan của gia đình, tôi sẽko thể làm nguồn vui cho người khác ko làm tròn bổn phận tề giavà làm buồn lòng cha mẹ mãi, tôi là một cô gái có nghị lực nhưng lại vụng về ko đem lại vinh dự cho gia đình tôi, tôi ko biết cách nào dấu đi cá tính của tôi cho dù tôi đã cố gắng, chỉ đến lúc tôi chứng tỏ được cho mọi người tôithực sự là con người ra sao ,chỉ đên lúc tôi chứng tỏ được cho mọi người thấy tôi là con người thế nào"


                    Hình như nó đã vực lại niềm tin của tôi thì phải.Từ ngày mai phải cố gắng hơn thôi, phải mạnh mẽ hơn thôi. hãy đi và vấp còn hơn cứ ngồi một chỗ thế này phải ko? SX ơi ! cố lên nhé.Phải SX sẽ làm được thôi mà.Phải tự tin lên thôi SX ah`!
                    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

                    Comment

                    • #11



                      Bố ạ!!!


                      Chiều lại về trên bến Bạch Đằng. Đó là điều lẽ thường của thiên nhiên thôi bố nhỉ. Đêm sang - ngày rạng - bình minh tời. Nhưng giờ đây con khao khát một điều giờ này , phút này màn đêm sẽ buông xuống. Tất cả những màu trên dòng sông bến Bạch Đằng sẽ là ánh nắng của bình minh. Một bình minh rạng rỡ nụ cười trong lòng con và sẽ xua tan đi màn đêm tăm tối , xua tan màn đêm vẫn biếng nhác ngụ trị trong lòng con từ khi chị điện thoại cho con đến bây giờ. Con không tin đâu , làm sao con có thể tin được bố nhỉ? Bố đã hưa với con không chỉ một lần.Bố đã hứa - lời hứa của một người đàn ông cũng ko chỉ một lần. Bố đã bảo " ngoài đam mê những quân bài đỏ đen thì bố ko còn đam mê nào khác ". Con đã từng trách bố , trách nhiều lắm.Nhưng bây giờ con lại khao khát , khao khát được một nụ cười, một đôi mắt rưng rưng trên khuôn mặt tràn đầy sự ân hận trong những lần bố đi chơi và bị thua trở về xin mẹ tha thứ.Và mẹ đã tha thứ cho bố nhiều rồi bố nhỉ hay với bố điều đó còn chưa đủ. 10 có lẻ rồi còn j` hả bố? từ khi con chưa biết j` đến bây giờ con đã trải qua bao điều trong cuộc sống vậy mà vẫn chưa đủ sao bố.10 năm hơn mẹ đã tha thứ cho bố biết bao lần mẹ đã làm một việc lập lại biết bao lần , mẹ đã xé đi biết bao tờ giấy trả nợ được - mất bố còn nhớ không? Bố phải nhớ chứ bởi chính bố đem về mà sao có thể quên được bố nhỉ


                      Con lại nhớ những lời bốnói, những lời bố hưa rồi những bản cam kết viết mãikhông thôi , con lại nhớ những lời con hứa, những dòng thư của những đêm dài trăn trở. Con vẫn chưa làm được - bố cũng chưa làm được. Chỉ có mẹ thôi cả cuộc đời chờ....chỉ chờ thôi và hi vọng...Mẹ chỉ bám víuvào một chiếc phao mà sao chiếc phao nhỏ bé quábố ơi ! sao nó cứ muốn lật muốn đỏ và muốn hất mẹ xuống đêm dài tăm tối. Rồi lại có chút ánh sángcho mẹ bám víu , rồi lạ có một con đường mới tốt hơn mẹ muốn dành cho con.Và rồi con lại bỏ qua lạnh lùng và nhẫn tâm.


                      Có đôi khi con nghĩ mẹ đã hết nước mắt rồi bố ah! Mẹ đã khóc cho con , cho bố và sẽ chẳng còn nước mắt để khóc cho mình nữa đâu.Nhưng không con sai rồi phải không bố vì bây giờ mẹ vẫn khóc - những giọt nước mắt cho riêng mình - cho người phụ nữ ở lứa tuổi 50.Cho một niềm tin sau bao nhiêu năm dài chung sống bị phản bội


                      Sao bố lại có thể phản bội lạ người đã cùng bố chia sẻ ngọt bùi hơn 20 năm dài đằng đẵng , sao bố lại có thể nghe lời một người - một người đã không tốn một giọt nước mắt vì những sai lầm của bố.Sao bố lại có thể phị bạc một người đã chịu bao nhiêu tủi hờn trong những năm tháng chung sống cùng bố.Áp lực gia đình bên ngoại , áp lực gia đình bên nội , áp lực từ chồng và con nhưng vẫn ước mơ một gia đình hạnh phúc và đầm ấm để cho con vẫn còn một người ba. Người phụ nữ ấy đã hi sinh tất cả vì chồng vì con , người ấy chỉ có thể là mẹ thôi.tại sao? tại sao?? bố lại từ bỏ một người phụ nữ đặt hết niềm tin vào bố, vào một lời hứa mà không chỉ một lần bố nhắc đến " anh chỉ có đam mê những quân bài nhưng trai gái thì không bao giờ ".Con có nên phỉ nhổ vào những điều ấy không bố nhr? không con không thể , ngàn lần không thể. Bởi mẹ luôn mong con sẽ là một người con ngoan và tôn trọng gia đình mà.Làm sao con có thể làm cho mẹ buồn hơn nữa bố nhỉ?


                      Bố biết không !ngày xưa khi bố đi chơi , ở nhà mẹ khóc - chị cũng khóc nhưng con không khóc. Khi đó mọi người đã cho con là lạnh lùng và không quan tâm đến gia đình , nhưng điều đó la không đúng bố ah! vì khi ấy con đã hiểu vì đó là điều đam mê của bố thì cho dù nước mắt của con có trải dài theo bước đường bố đi thì cũng không thể trở thành con đường cho bố trở về cho nên con không khóc. Còn bây giờ mẹ và chị vẫn khóc nhưng con lại vẫn không khóc bởi vì con nghĩ giờ đây bố đã không xứng , phải bố đã không xứng với tình cảm - niềm tin - sự kính trọng tất cả , tất cả mọi điều kể từ khi bố đã từ bỏ đi niềm đam mê của mình mà không phải vì những giọt nước mắt của mẹ , cũng không phải là giọt nước mắt của chị lại càng không phải là vì bố nghĩ đến hạnh phúc gia đình. Bố đã bỏ đam mê của mình chỉ vì một đam mê mới , dung tục hơn thân xác hơn mà tiền thì có hạn.Phải bỏ đi một thôi và bố đã chọn bỏ đi đam mê một thời trai trẻ , bố đã bỏ đi đam mê một thời đã cũ rồi. Phải đã cũ rồi nên bố mới bỏ.Cũng chính bố bỏ đi những giọt nước mắt trải dài theo những đam mê cũ và mới của bố.Nó mới tới nỗi con không thể tha thứ được. Không thể nào


                      Con đã từng nói : " con sẽ chấp nhận tất cả những sai lầm của bố nhưng không thể chấp nhận bố chia se tình cảm với người khác, không thể chấp nhận vì họ không thể hưởng thụ một kết quả mẹ đã bao năm vun đắp."


                      Chắc bố biết chị lại đưa ra cho con một con đường mới , nhẹ nhàng hơn hiệu quả hơn.Ngã ba đường lần nào con cũng phải lựa chọn nhưng lần nào con cũng làm mẹ thất vọng.Những lựa chọn của con luôn làm nỗi lo của mẹ thêm dài , gánh nặng trĩu đôi vai.Con vẫn muốn đi con đường của mình. Con không muốn ngàn lần không muốn phải để mẹ phải cúi đầu trước người ấy cho dù có là bác của con.Nhưng nên hay không con lại tự mình cắt đứt đi hi vọng của mẹ.Làm sao đây con phải làm sao đây. Có nhiều khi con muốn hỏi bố những câu hỏi luôn khắc khoải trong lòng.Và có những lúc con muốn nói chuyện với bố như những cuộc nói chuyện của những người đàn ông với nhau.Nhưng không được con vẫn chỉ là một đứa con gái , ích kỉ , yếu đuối.Dù mọi vật có thể thay đổi theo thời gian nhưng con vẫn là con gái bố ah.Đó là một điều không thể thay đổi phải không bố , bố đã biết điều đó tại sao lại không chấp nhận nó chứ.


                      Bố ah! Người ta đã nói không ai có thể chọn cha mẹ cho riêng mình, cũng không ai có thể chọn con cái cho riêng mình nhưng nếu có kiếp sau con sẽ ngàn lần khuyên mẹ đừng chọn bố để khỏi có con ra đời.Phải không bố


                      Và rồi con sẽ vẫn cười nụ cười trước bình minh ,và có lẽ con sẽ vẫn phải chấp nhận với những gì đang đến vật lộn với cuộc sống làm gì, rồi thì cũng trắng tay thôi, cho dù con có đi theo con đường con suy nghĩ hay con đi theo con đường khác thì con sẽ vẫn là con thôi.Và con sẽ cố gắng để mẹ rạng rỡ một nụ cười vì con và cho con.Con chỉ tha thứ cho bố với một điều kiện thôi bố ah. Một điều kiện thôi nhé.Bố hãy từ bỏ đi đam mê sai lầm , từ bỏ đi bố ahf.Con chỉ có thể cho bố một cơ hội ấy thôi và con cũng sẽ từ bỏ đi những cái gai nhọn của mình.Con cũng sẽ cho con một cơ hội để không còn làm cho mẹ buồn nữa Edited by: conangsayxin
                      Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

                      Comment

                      • #12

                        mẹ ơi!
                        Hôm nay là sinh nhật con rồi nhưng rồi con còn phải có một quyết định thật khó khăn.con phải làm sao đây mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ. Con ko biết mình làm có đúng ko nhưng con ko muốn bao nhiêu công trình mẹ vun đắp mà con lại là người phá vỡ.
                        Mẹ ! con đau lắm mẹ ơi! Trái tim con như vỡ òa ra từng mảnh. con ko biết phải làm sao nhưng con ko muốn mình là người ích kỉ. Con biết con làm cho mẹ buồn nhiều, mẹ khóc nhiều - những giọt nước mắt vì con vẫn xót xa từng đêm nên con ko muốn là người ích kỉ. Mẹ ơi! tha lỗi cho con nha mẹ.
                        Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

                        Comment

                        • #13

                          gửi mẹ một chút niềm riêng
                          con đem ấp ủ mênh mông riêng mình
                          gửi mẹ với một chút tình
                          con đem thương nhớ riêng mình con mang

                          gửi mẹ một chút riêng mang
                          con đong con đếm ngày sang tháng ngày
                          gửi mẹ một chút men say
                          con nghiêng con ngả những ngày thơ đau

                          gửi mẹ một chút niềm đau
                          mang nhung mang nhớ ngày qua tháng ngày
                          gửi mẹ chút lệ trang đài
                          thêm màu thêm sắc niềm vui chốn này

                          và đây con gửi mẹ đây
                          bao nhiêu ước vọng suốt ngày đeo mang
                          này đây con gửi mẹ đây
                          niềm vui sum họp vui vầy sớm hôm
                          Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

                          Comment

                          • #14

                            SN xin phép SX cho ké một bài nhe.. Mong sayxin và mọi người đừng trach....sao SN vượt rào nghen...nếu có trách SN củng lắng nghe mà cấn răng chiu.....

                            Con vẫn thường tự trách mình
                            Chưa thể làm thơ tặng mẹ
                            Dù tim con: mẹ ... tạo hình...
                            Mẹ đừng trách con mẹ nhé.

                            Trong muôn ngàn lời vạn ý
                            Không đủ những lời từ tâm
                            Không nhiều những câu thủ thỉ
                            Như lòng mẹ sáng âm thầm

                            Đôi bàn tay mẹ sớm hôm
                            Đưa con bước vào cuộc sống
                            Hai mươi năm đời bé bỏng
                            Bàn tay đen xạm… cho con...

                            Con mong mẹ hiểu, mẹ ơi
                            Dù không một bài viết tặng
                            Nhưng từng dòng …, từng dấu lặng ...
                            Mộng không thật nên đời là Ảo ảnh...

                            Ngôi_Sao_Nhỏ

                            Comment

                            • #15

                              ko dám trách SN đâu vì bài thơ của SN viết hay wá mà
                              Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom