• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Lưu Trọng Lư

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lưu Trọng Lư

    Lưu Trọng Lư

    Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Lưu Trọng Lư sinh năm 1912 ở Cao Lao Hạ, huyện Bồ Trạch (Quảng Bình). Học trường Quốc học Huế đến năm thứ ba, ra Hà Nội học tư rồi bỏ đi làm báo, làm sách cho đến nay.

    Chủ trương Ngân Sơn tùng thư, Huế (1933-1934)

    Đã viết giúp: Phụ nữ tân văn, Phụ nữ thời đàm, Tiến hóa, Hanoi báo, Tân thiếu niên, Tao đàn ...
    Đã xuất bản: Tiếng Thu (1939)

    Lư đang nằm trên giường xem quyển Tiếng Thu bỗng ngồi dậy cười to:
    -À ha! Thế mà mấy bữa nay cứ tưởng ...
    -?
    -Hai câu:
    Giật mình ta thấy bồ hôi lạnh
    Mộng đẹp bên chăn đã biến rồi

    mấy bữa ni tôi ngâm luôn mà cứ tưởng là của Thế Lữ ..
    thì ra hai câu đó của Lư!

    Ở đời này, ít có người lơ đãng hơn . Thi sĩ đời nay họ khôn lắm, có khi ranh nữa . Và yêu thơ, thường ta chả nên biết người: thiệt thòi ngay cho mình . Nhưng yêu thơ Lư mà quen Lư vô hại, thì đời Lư cũng là một bài thơ . Nếu quả như người ta vẫn nói, thi sĩ là một kẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, chân bước chập chững trên dường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết . Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết ta cũng không nên ngạc nhiên một tí nào .

    Trong thơ Lư, nếu có tả chim kêu hoa nở, ta chớ tin ngay, hay ta hãy tin rằng tiếng kia màu kia chỉ có ở trong mộng . Mộng! Đó mới là quê hương của Lư . Thế giới thực của ta với bao nhiêu thanh sắc huy hoàng Lư không nghe không thấy gì đâu . Sống ở thế kỷ hai mươi, mà người có mơ màng thấy mình gò ngựa ở những chốn xa xăm nào .

    Cảnh mộng có khi cũng có màu sắc, như chiếc cáng điều lững thững trên sườn núi hay con nai vàng ngơ ngác trong rừng thu. Nhưng thường ta chỉ thấy những cảnh nên thơ rất mơ hồ, không có ở thời nay mà cũng không có ở thời nào. Hãy đọc bài Thơ sãu rụng (1): Bóng người con gái quay tơ trong đó ẩn sau một màn mây mờ. Ta biết có nàng nhưng ta không thấy nàng và ta cũng chớ nên tìm nàng làm chi … Cứ để lòng trôi theo cái âm hưởng đặc biệt của bài thơ, ngân nga, dằng dặc, buồn buồn, đều đều như tiếng guồng xa … Sau bài thơ bát ngát một trời đất ta không hiểu, thi nhân cũng không hiểu.

    Nhưng dầu sao con người mơ mộng ấy cũng đã rơi xuống giữa cõi trần, người đã sống một cuộc sống rất thực ở trần gian. Có điều mỗi khi kể lại những chuyện thực trong đời mình, người để xen vào rất nhiều chuyện mộng. Nhưng chuyện dầu mộng, tình bao giờ cũng thực. Và mối tình chan chứa trong bài thơ bắt ta phải bồi hồi.

    Đặc sắc của Lư chính ở chỗ này. Từ những kỷ niệm tươi sáng về người mẹ đã khuất, cho đến bao nhiêu buồn thương, bao nhiêu chán nản, bao nhiêu đau khổ vì tình yêu, cả cái cảnh đời giá lạnh của đôi vợ chồng lúc”tình đã xế bóng”, cùng cái thú ngây ngất của cuộc đời giang hồ, Lư đều kể cho ta nghe một cách rất cảm động.
    Một điều rõ ràng: đọc thơ người khác ta có thể tìm thấy nhiều bài âm điệu tinh tế hơn, nhiều hình ảnh xinh đẹp hơn, nhưng ít có bài cảm động như thơ Lư. Aáy, chỉ vì Lư thành thực hơn. Hãy xem: tuy chẳng phải là người của gia đình, Lư dã không ngần ngại mà nói đến vợ đến con, một điều các thi nhân ta gần đây hình như kiêng lắm.

    Tôi bỗng nhớ câu nói Pascat: “Tưởng kẻviết là một nhà văn, không ngờ lại được gặp một người”.

    Tôi biết có kẻ trách Lư cẩu thả, lười biếng, không biết chọn chữ, không chịu khó gọt giũa câu thơ. Nhưng Lư có làm thơ đâu, Lư chỉ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy. Tình đã gởi trong lời thơ, Lư không còn đoái hoài đến nữa. Lư vứt chỗ này một bài, chỗ khác một bài, với cái phóng khoáng của kẻ khinh hết thảy những cái gọi rằng quý ở đời này. Sánh với những người yêu thơ, Lư là người thuộc thơ của mình ít nhất, âu cũng là một điều bất lợi. Một điều bất lợi nữa là trong khi làng thơ VN đang đi tìm một nghệ thuật mới lạ, những tình cảm khuất khúc, những hình sắc phiền phức của thiên nhiên, thì Lư chỉ có một ít khúc đàn bình dị, một ít khúc đàn xưa, dầu có đổi xoang đổi điệu cũng vẫn là những khúc đàn xưa.

    Nhưng ngoài cái sở thích nhất thời còn những sở thích đời đời không thay đổi.

    Bao giờ còn có những cặp vợ chồng nhớ tiếc buổi tân hôn thì những câu như:

    Còn đâu ánh trăng vàng
    Mơ trên làn tóc rối?
    …….
    Đêm ấy xuân vừa sang
    Em vừa hai mươi tuổi.
    Vẫn khiến họ bâng khuâng.

    Bao giờ còn có những kẻ đắm say tình yêu và đau khổ vì yêu thì những câu như:

    Ta mơ trong đời hay trong mộng?
    Vùng cúc bên ngoài động dưới sương.

    Hay:

    Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau
    Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau
    Chờ anh dưới gốc sim già nhé!
    Em hái dưa anh đoá mộng đầu .

    vẫn tìm thấy những tiếng dội trong lòng người.

    Dầu chưa lăn lóc trong trường tình, đọc thơ Lư người ta cũng phải bồi hồi vì cảnh phong ba ngoài kia, nơi thi nhân dương trôi nổi. Qua khunh cảnh bài thơ, ngọn gió lạnh ngoài khơi dưa tới. Người ta sẽ thấy xao động cho dầu đã khép chặt cõi lòng để sống một cuộc đời êm ấm.

    Sao lại có người có thể đọc những câu như thế mà vẫn dửng dưng (1). Họ bảo những nỗi đau thươơng ấy thường quá. Vân thường, thường lắm, thưòng như hầu hết những nỗi đau thương thành thực của loài người. Tôi không muốn nói nhiều. Trước sự dau thương của bạn, tôi muốn im lìm kính cẩn. Tôi chỉ biết, dầu có ưa thơ người này người khác, mỗi lúc buồn dến, tôi lại trở về với Lưu Trọng Lư. Có những bài thơ cứ vương vấn trong tâm trí tôi hằng tháng, lúc nào cũng vẳng vẳng bên tai. Bởi vì thơ Lư nhiều bài thực không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật, mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hoà theo tiếng thổn thức của lòng ta.
    Sống trên đời

    Similar Threads
  • #16

    Ngày Xưa

    Ngày xưa nàng tiên
    Ngày tháng triền miên
    Những giấc mơ đẹp
    Dạo khắp lâm tuyền.

    Bắt đàn bươm bướm
    Trên cành hoa tươi
    Tháng ngày vui lượm
    Những vần thơ rơi.

    Thơ rơi trên bãi cỏ
    Cỏ mịn tựa như nhung,
    Nàng nhặt đưa vào giỏ
    Một chiều trước gió tung.

    Ngày ngày vào rừng sâu
    Thổi sáo tìm bồ câu,
    Chim ngàn trên vai đậu,
    Đậu cả mái tóc sầu.

    Mắt buồn vời vợi
    Hỏi gì không nói,
    Nắng chiều hắt bên song
    Nhờ chim gỡ tóc rối.

    Càng gỡ càng rối thêm,
    Giận chim chẳng êm đềm,
    Nàng buồn rụng hết tóc,
    Mỗi chiều ra vườn khóc.

    Từ đấy vào rừng sâu
    Chẳng còn thấy bồ câu,
    Đến trên vai nàng đậu
    Nàng ngày một thêm sầu.

    Sáu đảo đến ba châu
    Nàng chẳng thấy chim đâu!
    Một hôm lạc trần giới
    Chiều sớm đứng bên cầu.

    Gặp ai qua, nàng hỏi;
    - Kìa ngài! Chim tôi đâu?
    Khách trần gian đều nói:
    - Tìm chim vào rừng sâu.

    Bữa nọ một thi nhân
    Thấy hay hay đến gần:
    "Muốn được những bồ câu
    Cho ta đôi mắt sầu
    Nàng sẽ về với ta
    Đủ hai năm sáu tháng,
    Những con bồ câu trắng
    Sẽ đến đầy sân nhà".

    Ngọt giọng, nàng nghe theo,
    Cùng nhau tách xuống đèo
    Về trong túp lều cỏ
    Đầu giường: mảnh tr(ng treo.

    Những con bồ câu
    Từ đâu bay tới
    Với điệu thơ sầu
    Giục niềm ân ái .

    Ngày một rồi ngày hai
    Mảnh trăng treo cửa sổ.
    Đã quen mùi rơm cỏ
    Nàng nguyện với nghèo vui.

    Trọn đời tơ tóc
    Gối tay cười khóc,
    Nàng chẳng về tiên
    Nơi không khổ ải
    Nơi chẳng liên miên
    Trong niềm ân ái!
    Sống trên đời

    Comment

    • #17

      Một Chút Tình

      Chửa biết tên nàng, biết tuổi nàng,
      Mà sầu trong dạ đã mang mang.
      Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh
      Lạnh lẽo đêm trường, giãi gió sương.

      Ta chỉ xin em một chút tình
      Cho lòng thắm lại với ngày xanh.
      Sao em quên cả khi chào đón
      Tình ái, chiều xuân, đến trước mành?

      Rộn rã cười vang một góc lầu,
      Ngây thơ em đã biết gì đâu!
      Đêm khuya trăng động trong hoa lá,
      Vò võ ta xe mấy đoạn sầu.

      Lác đác ngày xuân rụng trước thềm,
      Lạnh lùng ta dõi bước chân em.
      Âm thầm ấp mối xa xa...vọng;
      Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm?

      Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau
      Cùng em nhắt lại chuyện xưa sau.
      Chờ anh dưới gốc sim già nhé!
      Em hái, đưa anh..., đóa mộng đầu.
      Sống trên đời

      Comment

      • #18

        Mây

        Tặng Mừng

        I
        Vì cánh hoa trong mưa buồn chớm nở
        Anh nguyện xin làm gió bên đường
        Lang thang bờ biển cả yêu thương
        Đến bên nhau chia nỗi buồn cay đắng.
        Một tiếng đàn khuya hoạ gió lặng
        Nỗi đau hoà lẫn dưới trăng sao
        Và hẹn cùng nhau
        Mây trắng bạc đầu.

        II
        Hôm ấy xuân vừa bừng hương sứ
        Hồ Tịnh Tâm vội ngắt sen hè
        "Rồi một ngày kia anh nhỉ
        Trên làn tóc chung thuỷ xuân đi"
        Lời em nói chốc ba mươi năm rồi đó
        Tóc em chừ nở trắng một vài hoa
        Vẫn như sớm hôm nào em nhỉ?
        Trên đầu mây trắng vẫn bay qua.
        Sống trên đời

        Comment

        • #19

          Mây Trắng

          Mây trắng bay đầy trước ngõ tre,
          Buồn xưa theo với gió thu về.
          Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc,
          Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe.
          Sống trên đời

          Comment

          • #20

            Lại Uống


            Em đã dặn anh đừng uống nữa,
            Vì đâu anh đã lại say rồi!
            Hãy cho anh trái lời em dặn
            Một lần và lần nữa mà thôi

            Những từ xưa không hề nhắp rượu
            Hiền vui như gió lướt bên cầu.
            Anh chỉ say sưa màu tuyệt diệu
            Thơ dầu ra, rượu chửa lúc vào.

            Nhưng hôm nay em ạ, hôm nay
            Anh thấy em buồn, buồn đắm say,
            Không hỏi - có bao giờ anh hỏi
            Anh chỉ nhìn mà lòng ngất ngây.

            Ai chặt hộ mình những trấn song,
            Cho vai kề vai, lòng bên lòng,
            Cho lệ em rơi, khăn anh ướt,
            Cho mắt đẹp nữa, lúc mơ mòng.

            Lơi thêm một nút, thắt một nút
            Một bước xa ra, một bước gần.
            Đã biết không mong còn mỏi đợi
            Như người thiếu nữ bến sông Ngân.

            Chuyện ái ân dành khi nhàn rỗi
            Cười cũng hay mà khóc cũng hay.
            Không vui ta cũng cùng vui gượng,
            Vì không buồn, cũng bị buồn lây.

            Chỉ một lần và lần nữa thôi,
            Và ly này, và ly nữa vơi,
            Cho anh trái nửa lời em dặn
            "Vì em chỉ là em gái thôi".
            Sống trên đời

            Comment

            • #21

              Lại Nhớ

              Hôm nay dạ lại bần thần
              Nhìn đám mây chiều lại nhớ Vân.

              Này mây hỡi! Mây chiều hỡi!
              Dừng lại đây, chờ ta với.
              Theo dấu chim xanh
              Rẽ lối trời tình.
              Cậy cùng làn gió
              Tìm nơi Vân ở,
              Vượt mấy rừng cây,
              Bay qua chùa Thầy,
              Đến nơi thôn nhỏ,
              Ngừng bên cửa sổ
              Chờ lúc nàng vén mành thưa,
              Ngang trời ta đổ trận mưa.
              Sống trên đời

              Comment

              • #22

                Lòng Cô Phụ

                Tình em như tuyết vương chân ngựa
                Hoặc có vừng trăng muôn dặm soi
                Đã lâu anh không đến vườn em nữa!
                Các lối đi, gai cỏ mọc đầy,
                Chim không hạ cánh,
                Lá rụng không buồn bay,
                Những chiều thu em không buồn tựa cửa.
                Hoa em đầy giậu, bóng anh tuyệt vời
                Cỏ em đầy vườn, ngựa anh không tới
                Đã lâu ngày, ngõ ùn: lá bàng rơi,
                Đón ai vào mà ngõ kia em phải xới?
                Hôm nào đây, bầy chim con ngần trắng
                Biết tự quãng nào, trong chốn rừng xanh
                Bay về đây - trên cành xoan, im lặng
                Không con nào mách hộ bóng tin anh!
                Sống trên đời

                Comment

                • #23

                  Lá Mồng Tơi

                  Tặng hương hồn một bác sĩ

                  Hoa lá quanh nàng lác đác rơi,
                  Cuối vườn đeo giỏ hái mồng tơi,
                  Mồng tơi ứa đỏ đôi tay nơn,
                  Có bé nhìn tay, nhí nhảnh cười.

                  Cách tường tiếng gọi sẽ đưa sang
                  Rẽ lá cô em trốn vội vàng,
                  Quên giỏ mồng tơi bên giậu vắng,
                  Ta qua nhặt lấy gửi đưa nàng.

                  Năm tháng ta chen chốn bụi hồng
                  Cảnh xưa dừng bước một chiều đông,
                  Cây trơ, giậu đổ, mồng tơi héo
                  Cô bé vườn bên đã lấy chồng.
                  Sống trên đời

                  Comment

                  • #24

                    Im Lặng

                    Dưới rặng liễu thầm gieo bước một
                    Trên muôn trùng, lặng lẽ bóng sao bay
                    Nàng đi, ôm mối sầu vô hạn,
                    Vô hạn, sầu tràn khắp cỏ cây.

                    Trên muôn trùng, lặng lẽ bóng sao bay,
                    Nàng đi một bước, đêm một chầy.
                    Đôi liễu nhìn nhau cùng rũ bóng
                    Bên đường tha thiết mớ tóc mây.

                    Nàng đi một bước đêm một chầy,
                    Cỏ mòn lặng uống hạt sương rơi
                    Ngang trời chiếc nhạn êm như mộng
                    Lơ lửng âm thầm nhẹ cánh bay.
                    Sống trên đời

                    Comment

                    • #25

                      Khi Yêu

                      Không biết làm sao nói được nhiều
                      Như khi lòng chửa biết thương yêu,
                      Khi yêu quên cả lời săn sóc,
                      Nhìn lại nhìn nhau, chiều lại chiều.
                      Sống trên đời

                      Comment

                      • #26

                        Khi Thu Rụng Lá

                        Em có bao giờ nói với anh,
                        Những câu tình tứ, thuở ngày xanh,
                        Khi thu rụng lá, bên hè vắng,
                        Tiếng sáo ngân nga, vẳng trước mành.

                        Em có bao giờ nghĩ tới anh,
                        Khi tay vịn rủ lá trên cành?
                        Cười chim, cợt gió, nào đâu biết:
                        Chua chát lòng anh biết mấy tình?

                        Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
                        Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
                        Ngày tháng anh mong chầm chậm lại,
                        Hững hờ em mặc tháng ngày qua...

                        Mùa đông đến đón ở bên sông,
                        Vội vã cô em đi lấy chồng,
                        Em có nhớ chăng ngày hạ thắm:
                        Tình anh lưu luyến một bên lòng?
                        Sống trên đời

                        Comment

                        • #27

                          Hương Lòng

                          Em hãy thu về tất cả hương
                          Của bao hoa thắm nở bên đường.
                          Em thu hết cả lời ân ái.
                          Thu cả hương tàn, lạc bốn phương.
                          Sống trên đời

                          Comment

                          • #28

                            Hồn Nghệ Sĩ

                            Ta là nàng Ly Dao
                            Ngồi bến Hoa Giang, khóc trăng sầu,
                            Đếm giọt sương gieo,
                            Lắng nghe rĩ rầu giọng dế,
                            Trời đất quạnh hiu,
                            Một mình ta tuôn thắm dòng lệ...
                            Gỡ mối sầu, ta sẽ lựa mấy đường tơ.
                            Ngọn lửa chài, con sông trắng,
                            Bóng sao mờ lấp láy,
                            Hồn nghệ sĩ lạnh lùng tê tái,
                            Ngón cầm giăng tơ phiếm lung lay,
                            Khi lâm li, khi dồn vồ vập,
                            Khi gieo nặng, khi cao bay...
                            Rồi một kiếp khóc mướn
                            Thương vay cho thiên hạ.
                            Cảnh đêm khuya trời giá,
                            Lạnh lùng thấy một bóng Ly Dao
                            Ngồi bến Hoa Giang khóc trăng sầu.
                            Sống trên đời

                            Comment

                            • #29

                              Hoa Xoan

                              Từ buổi chàng xa non nước này
                              Em buồn ngày có tới đêm nay.
                              Xoan tây trước bến hai lần đỏ
                              Lệ nhỏ hai lần, chàng có hay?

                              Khỏi ốm chiều nay khâu trước cửa
                              Dừng kim em ngắm rặng xoan tây.
                              Vì đâu, chàng, xoan không đỏ nữa ?
                              Rộn ràng lá đổ bên sông đầy.
                              Sống trên đời

                              Comment

                              • #30

                                Giữa Mùa Gió Thổi

                                Hỡi em khăn đỏ bao nhiêu tuổi
                                Rằng em vừa đúng tuổi lên mười.
                                Hỏi ông tóc bạc bao nhiêu tuổi
                                Rằng: lão trời cho đúng tám mươi.
                                Em nói: Gió mùa xuân thổi
                                Áo đẹp rũ lên đường.
                                Lão nói: gió mùa xuân thổi
                                Gậy trúc cũng lên đường
                                Tiếng hỏi tiếng chào vang lối xóm
                                Pháo từng chiếc một đốt liền tay.
                                Mùa này quyết được hơn mùa trước.
                                Cứ gọi tung trời gậy lão bay ...
                                Sống trên đời

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom