Thưa các bác, chả hiểu sao dạo này em băn khoăn trăn trở lắm. Mà chẳng phải chỉ có em, phàm là đàn ông, không ít thì nhiều cũng khao khát công thành danh toại lắm chứ. Các cụ bảo “tam thập nhi lập”. Em cũng hiểu 10 năm tuổi ba mươi là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời thằng đàn ông. Được thua, thành bại là ở 10 năm này. Vậy mà em tiêu gần hết quỹ thời gian này rồi mà chưa ra cái thể thống gì. Tối ngủ nghĩ đến lại toát mồ hôi hột.
Nhiều cao thủ, loé sáng tuổi 20, rực rỡ tuổi 30 và chói loà tuổi 40. Tất nhiên, số đó cũng chẳng nhiều, nhưng chắc chắn là có. Bọn thanh niên xa mẹ năm nào, thoắt một cái đã thành trung niên (xa vợ). Đấy, như các bác thấy, Saint 4` năm xưa chơi bời đàng điếm ở Anh quốc, một tay ôm gái, một tay cầm chai bia, mắt mơ màng nhìn pháo hoa giao thừa, đầu nghĩ : ”nghèo đến thế là cùng, đ. éo có nổi lấy chai nước lọc mà uống, đành phải uống bia thay”. Âý vậy mà giờ cũng tam thập, rục rịch xây nhà tậu trâu cưới vợ. Hay như bác Kiu em, coi mình là đại bàng bay lượn trên trời xanh, trong nháy mắt biến thành con vịt bầu đội mũ len cần mẫn ngồi rỉa lông, thỉnh thoảng lại kêu cạc cạc làm nũng sư tử cái. Cuộc đời trôi nhanh quá các bác nhẩy. Chớp mắt đã thấy đi hết tuổi thanh niên. Nhoằng cái tuổi trung niên đã bị gặm mất non nửa.
Mười năm này hội tủ đầy đủ những tố chất cần thiết của thằng đàn ông, từ sự từng trải đến sức khoẻ, tài năng. Nếu làm được cái gì đó, thì 10 năm tiếp theo mới có cơ mà “bứt phá” hay “phát huy”. Nếu chẳng làm được gì, thì chắc chắn, qũy thời gian tiếp theo sáng uống trà đọc báo, chiều ngồi buôn chuyện chiến tranh thế giới thứ 3, tối đợi vợ ngủ trước, còn mình len lén ôm gối ra ghế bành ngủ. Chẳng hạn như chú Thợ đời nhà em, phong độ đầy mình, mắt trái đọc Kant, mắt phải đọc Hegel. Chục năm nữa ít ra cũng phải hoàn thành xong bộ sách Thợ đời tuyển. Chứ lại thấy tóc tai rối bù, mặt mày bạc nhược, áo quần xộc xệch, tay cắp làn nhựa, ngực ấp cuốn 400 món ăn ngon, cun cút đi chợ nấu cơm thì nhục lắm. Đời thế là tèo đấy.
Chính vì vậy, em mở topic này, rất cầu thị, mong các bác vẽ đường chỉ lối, anh em đóng góp kinh nghiệm, sao cho mấy năm còn sót lại được hoành tráng mở mày mở mặt với đời. Nếu như em đã nhỡ tầu rồi, thời gian còn lại chẳng chạy kịp đến ga, thì cũng bổ ích cho anh em thời gian còn xông xênh rút kinh nghiệm, không bổ âm cũng bổ dương.
Tuổi 30 nghiệt ngã thật. 10 năm sinh ra một người đàn ông, hay cũng kết thúc cuộc đời họ.
<DIV></DIV>
<DIV>( Nhật ký ngoài lề 1 người bạn) </DIV>
Nhiều cao thủ, loé sáng tuổi 20, rực rỡ tuổi 30 và chói loà tuổi 40. Tất nhiên, số đó cũng chẳng nhiều, nhưng chắc chắn là có. Bọn thanh niên xa mẹ năm nào, thoắt một cái đã thành trung niên (xa vợ). Đấy, như các bác thấy, Saint 4` năm xưa chơi bời đàng điếm ở Anh quốc, một tay ôm gái, một tay cầm chai bia, mắt mơ màng nhìn pháo hoa giao thừa, đầu nghĩ : ”nghèo đến thế là cùng, đ. éo có nổi lấy chai nước lọc mà uống, đành phải uống bia thay”. Âý vậy mà giờ cũng tam thập, rục rịch xây nhà tậu trâu cưới vợ. Hay như bác Kiu em, coi mình là đại bàng bay lượn trên trời xanh, trong nháy mắt biến thành con vịt bầu đội mũ len cần mẫn ngồi rỉa lông, thỉnh thoảng lại kêu cạc cạc làm nũng sư tử cái. Cuộc đời trôi nhanh quá các bác nhẩy. Chớp mắt đã thấy đi hết tuổi thanh niên. Nhoằng cái tuổi trung niên đã bị gặm mất non nửa.
Mười năm này hội tủ đầy đủ những tố chất cần thiết của thằng đàn ông, từ sự từng trải đến sức khoẻ, tài năng. Nếu làm được cái gì đó, thì 10 năm tiếp theo mới có cơ mà “bứt phá” hay “phát huy”. Nếu chẳng làm được gì, thì chắc chắn, qũy thời gian tiếp theo sáng uống trà đọc báo, chiều ngồi buôn chuyện chiến tranh thế giới thứ 3, tối đợi vợ ngủ trước, còn mình len lén ôm gối ra ghế bành ngủ. Chẳng hạn như chú Thợ đời nhà em, phong độ đầy mình, mắt trái đọc Kant, mắt phải đọc Hegel. Chục năm nữa ít ra cũng phải hoàn thành xong bộ sách Thợ đời tuyển. Chứ lại thấy tóc tai rối bù, mặt mày bạc nhược, áo quần xộc xệch, tay cắp làn nhựa, ngực ấp cuốn 400 món ăn ngon, cun cút đi chợ nấu cơm thì nhục lắm. Đời thế là tèo đấy.
Chính vì vậy, em mở topic này, rất cầu thị, mong các bác vẽ đường chỉ lối, anh em đóng góp kinh nghiệm, sao cho mấy năm còn sót lại được hoành tráng mở mày mở mặt với đời. Nếu như em đã nhỡ tầu rồi, thời gian còn lại chẳng chạy kịp đến ga, thì cũng bổ ích cho anh em thời gian còn xông xênh rút kinh nghiệm, không bổ âm cũng bổ dương.
Tuổi 30 nghiệt ngã thật. 10 năm sinh ra một người đàn ông, hay cũng kết thúc cuộc đời họ.
<DIV></DIV>
<DIV>( Nhật ký ngoài lề 1 người bạn) </DIV>
Comment