Những cái chết từ bầu trời
Những cái chết không ra chết
Những cái chết chưa là hết
Những cái chết màu da cam
Người tarải khắp Việt Nam
Người ta rải trên đồi núi
Ngươi ta rải trênrừng bụi
Người ta rải khắp đại ngàn
Những đứa bé nổi đầy ban
Những đứa bé không có mắt
Những đứa bé gầy queo quắt
những đứa bé thừa tay chân
Họ đến nước ta, gian ác bội phần
Gieo đau thương từ bầu trời oan nghiệt
Giá họ biết, giá như mà họ biết
Như thế nào là dị dạng bẩm sinh
Họ gieo kinh hoàng trên những sinh linh
Biến người ta thành những quái nhân dị hợm
Với những lí do hết sức kệch cỡm
Họ cho rằng họ thống trị chúng ta
Chiến tranh đi qua, hạnh phúc đi qua
Trên đống hoang tàn là bao nước mắt
Những người đầu to, tay chân dẹo dặt
ba mươi tuổi đầu như bé trong nôi
Nhiều năm trôi qua cỏ lại đâm chồi
Chỉ con người là không thay đổi
Những thiệt hại này, ai đền bù nổi
Ai trả chúng ta hạnh phúc cuộc đời?
L.M.
21/8-04