Cánh cửa lòng đã khép lại sau lưng
Ta khăn áo giữa phố phường trăm lối
Dòng thời gian, vô tình trôi quá vội
Bàn chân mình nặng nợ bước chong chênh
Đi về đâu, những hướng đường không tên
Ta đánh rớt tim sầu vào quá khứ
Lạc lõng hồn kiếp cơ đơn lữ thứ
Đời rã rời tiêu rủ giữa màng sương
Dĩ vãng ơi ! Mộng mị chốn thiên đường
Ta khờ khạo để bây giờ nuối tiếc
Mơ hồ nghe lời trăng sao mãi miết
Chừ ngở ngàng đau nhói chốn nhân gian
Tháng chín về, lòng hoá lá úa vàng
Mùa Thu lạnh trở mình đêm thổn thức
Mối u hoài dậy niềm riêng bức rức
Ta ngược dòng về lại chút xa xưa
TNBV
Ta khăn áo giữa phố phường trăm lối
Dòng thời gian, vô tình trôi quá vội
Bàn chân mình nặng nợ bước chong chênh
Đi về đâu, những hướng đường không tên
Ta đánh rớt tim sầu vào quá khứ
Lạc lõng hồn kiếp cơ đơn lữ thứ
Đời rã rời tiêu rủ giữa màng sương
Dĩ vãng ơi ! Mộng mị chốn thiên đường
Ta khờ khạo để bây giờ nuối tiếc
Mơ hồ nghe lời trăng sao mãi miết
Chừ ngở ngàng đau nhói chốn nhân gian
Tháng chín về, lòng hoá lá úa vàng
Mùa Thu lạnh trở mình đêm thổn thức
Mối u hoài dậy niềm riêng bức rức
Ta ngược dòng về lại chút xa xưa
TNBV