• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Đỗ Trung Quân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đỗ Trung Quân

    Tiểu Sử

    Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Đỗ Trung Quân sinh ngày 19 tháng 1 năm 1955 tại Sài Gòn. Theo bài phỏng vấn trên báo Vietnam News giữa năm 2005 thì trong khai sinh của ông không có tên cha. Ông được mẹ là bà Đỗ Thị Hảo nuôi lớn đến năm 15 tuổi thì mẹ mất. Ông tiếp tục mưu sinh và sau khi tốt nghiệp Tú tài, ông vào học tại Đại học Vạn Hạnh. Năm 1976, ông tham gia phong trào Thanh niên xung phong và bắt đầu sáng tác. Một số bài thơ do ông sáng tác trở thành nổi tiếng như Hương tràm (1978).

    Một số bài thơ phổ nhạc được nhiều người biết đến như:
    Hương tràm (1978), Vũ Hoàng phổ nhạc
    Bài học đầu cho con (1986), Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài “Quê hương”
    Chút tình đầu (1984), Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài “Phượng hồng” (1988)
    Khúc mưa, Phú Quang phổ nhạc
    Hiện ông đang công tác tại báo Sài Gòn tiếp thị.
    Những tập thơ đã xuất bản:
    Cỏ hoa cần gặp (1991)
    Chân mây cuối trời (in chung cùng Hoàng Ngọc Biên, 2003)
    Quê hương
    -- Bài học đầu cho con

    Lời mẹ

    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè

    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...
    Sống trên đời

    Similar Threads
  • #46

    SINH NHẬT NÀY ANH SẼ VỀ THĂM


    Anh sẽ về ra đón gió bờ kinh
    Nhìn sóng nước thả con thuyền lãng mạn,
    Để lồng ngực vỡ tiếng cười hào sảng
    Chốn này đây anh đã hát vào đời.

    Sinh nhật này anh sẽ hát em ơi
    Sao đồng đội, mắt người duyên dáng quá,
    Hương đồng nội - Chao ơi mùi cỏ lạ
    Cứ vây quanh từng giấc ngủ tròn đầy.

    Tháng mấy rồi, sao trắng quá màu mây,
    Con chim lạ chao hoài không biết mỏi,
    Trang nhật ký anh ghi tròn mấy tuổi
    Tờ pơ-luya xanh như lúa trên đồng.

    Anh sẽ về _ em có đón anh không?
    Khoảng rừng cũ hoa bằng lăng tím ngắt,
    Trời đất ấy đã vô cùng thân thiết
    Nơi lòng mình và đất gặp nhau.

    Mùa mưa đi và về sớm thế sao?
    Nhớ da diết một khoảng trời biên giới,
    Hoa súng trắng nở xòe trong pháo đội
    Đồng đội anh ngã xuống ở nơi này.

    Để khoảng trời xanh ngắt những mây bay.



    Anh sẽ về thăm lại nhánh sông xưa
    Chiếc cầu nhỏ đêm trăng xanh hò hẹn,
    Vườn trái ngọt nhà ai chim bay đến
    Ngày tháng vui hoa trái nở trong lòng.

    Nắng hào hoa xanh biếc cả mùa xuân
    Lòng hớn hở để gió uà như bão,
    Hãy cứ để anh quên cài khuy áo
    Đón vào trong lồng ngực nỗi vui đầy.

    Đón ngọt ngào hương cỏ lạ trên tay.
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 17-08-2009, 11:21 PM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #47

      MỘT CHÚT HƯƠNG THỜI GIAN

      Cơn gió mùa xưa về gõ cửa
      Cho lòng ta nhớ Tết thế này
      Em đến mà sao trời nóng quá
      Đâu còn một chút mưa xuân bay ?

      Em đến cùng ta xin ngồi lại
      Treo một cành lan trong lặng im
      Nhịp guốc nào quen xin gõ nhẹ
      Đã nghe êm ả - gió qua thềm

      Ta không xuống phố đi tìm Tết
      Áo gió - xập xình nhạc phương Tây
      Ở lại cùng ta em bé nhỏ
      Nhớ chút hoa đào lác đác bay

      Tết của riêng lòng ta giữ lại
      Những thằng cu áo đỏ lon ton
      Tết của riêng lòng ta giữ lại
      Chiếc thuyền lan cũ hội chùa Hương

      Ta không ra phố đi tìm Tết
      Chiều cuối năm rồi - nắng đỉnh cây
      Phố đông trả những người con gái
      Tóc tém không còn thả gió bay...

      1987
      Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 17-08-2009, 11:21 PM.
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      • #48

        Biển, núi, em và sóng



        Xin cảm ơn những con đường ven biển
        Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
        Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
        Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì

        Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
        Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
        Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
        Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi

        Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
        Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
        Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
        Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy...

        Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
        Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
        Núi gần quá - sóng và em gần quá
        Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.

        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

        Comment

        • #49


          Ngày Vắng


          Ta ném qua cửa sổ
          Cành Violet quá buồn
          Có những ngày vắng quá
          Hoa cúc vàng ngoài dậu
          Vẫn cứ màu hoàng hôn

          Có những ngày vắng quá
          Hình như không còn ai
          Đành gõ cửa một người không muốn gặp
          Vu vơ vài lời đầu môi
          Ta nói thầm với nắng
          Trôi mau đi những chiều không người

          Có những ngày vắng quá
          Em làm gì trên căn phòng nhìn xuống lá me ?
          Vòm trời màu ngọc bích
          Bao giờ chia cho ta

          Có những ngày vắng quá
          Về lại chỗ quen ngồi
          Quán lạnh, kính mờ buồn phố nhỏ
          Lòng ta còn sợi tóc ai rơi ...
          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

          Comment

          • #50

            Trắng

            mẹ ta tro bụi trên sông
            xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
            chiều hoa trắng rợn bốn bề
            trần gian thêm một kẻ về mồ côi
            từ đây chỗ mẹ ta ngồi
            mây như tóc trắng
            rối bời
            mây qua
            Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 23-08-2009, 05:43 PM.
            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

            Comment

            • #51

              Tưởng tượng


              hãy tưởng tượng...
              sớm mai thức dậy chỉ còn lại một mình
              những thân quen chẳng còn ai cả
              chùm hoa mua về không cho ai
              nằm buồn thiu trong túi áo


              hãy tưởng tượng...
              chiều cuối năm chỉ có một mình
              cùng lá rụng
              con đường hun hút buồn tênh
              nghe bài hát quen không có ai để nhìn nhau gật đầu
              ly cà phê lơ đãng
              quên bỏ đường
              cái đắng không ở trên môi
              cái đắng trong nỗi niềm không bày tỏ được


              hãy tưởng tượng...
              chân quen nỗi buồn về thăm
              ngõ quen chỉ còn là ngõ cũ
              núm chuông nhỏ ngủ yên trên cửa
              không còn dấu tay người


              hãy tưởng tượng một ngày
              ngước mặt nhìn trời gặp một chuyến bay
              những chuyến bay chở sự sum họp của người này
              nhưng chia li của người khác
              lòng không dưng sợ hãi cả bầu trời


              hãy tưởng tượng...
              chiếc ghế quen ngồi
              căn phòng quen đến
              có một ngày người quen thôi đến
              bụi thời gian thầm lặng
              hơn cả nỗi lặng thầm


              hãy tưởng tượng đi thôi
              ngày đã cuối năm
              trời đã cuối năm
              gió đã cuối năm
              ngõ đã chớm mùa xuân
              giậu đã chớm vàng hoa cúc


              hãy tưởng tượng đi thôi
              thời gian đã hết
              em sẽ thấy niềm vui của anh
              niềm vui có thể làm ta hét lên
              có thể làm khóc được
              khi mở mắt ra- mọi điều tưởng tượng
              tất cả đều chỉ là tưởng tượng
              thế thôị..
              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

              Comment

              • #52

                em ạ! lỡ có sao cũng không sao...
                Jan 30, '10 5:36 PM
                for everyone


                đã khuya rồi em ngồi đếm sao…(*)
                một ông sao sáng…
                hai ông sao sáng…
                ba ông sáng sao…

                đất nước một sao
                nhưng em ạ! Ta toàn chơi năm sao
                nhà hàng năm sao…
                khách sạn năm sao…
                du lịch năm sao…
                diễn viên ngôi sao…
                ca sĩ siêu sao…
                tất nhiên
                đại tướng cũng năm sao

                đất nước chỉ một sao
                ta ngồi giữa đêm xoa cằm đầy râu tự làm chiết dza thi sĩ
                ta bèn nghĩ…
                Ta không sao
                Cũng chả sao
                Ta có sao
                Cũng không sao
                Eureka!
                Eureka!
                Eureka!

                (*) lời một bài hát teen
                Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 10-02-2010, 05:41 AM.
                ----------------------------

                Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                Comment

                • #53


                  Jan 25, '10 9:02 PM
                  for everyone

                  Một năm đi

                  Thế là tôi đã đi ( dường như) hết cả nước Pháp.

                  Những thành phố xinh đẹp từ miền Nam đến miền Bắc của xứ sở thời trang và nghệ thuật.Provance tràn ngập ánh nắng,nơi " Thư từ cối xay gió’ của Alphonse Daudet được gửi đi khắp thế giới.Tôi không thể kể hết tên những vùng đất thơ mộng hay hoa lệ quê hương của Voltaire,Victor Hugo.JP Sratre,Matisse và tất nhiên còn có Brigitte Bardot,người đẹp từng làm choáng váng cả thế giới thập niên 50-60 với nhan sắc của Venus tái sinh…

                  Tôi dừng lại ngẫu nhiên với Saint Paul hay còn gọi là S.Paul de Vence nơi 1950 họa sĩ Vũ Cao Đàm xuống dưỡng bệnh.Nơi M.Chagall cùng đến và kể từ 1959 nơi nhà số 34 phố lớn ( Rue Grande) những người yêu nghệ thuật sẽ gặp màu ‘Đàm biếc" giao thoa giữa Đàm& Chagall với màu xanh thẳm của bầu trời và biển cả trong tâm hồn thuần Việt của ông…

                  Tôi đã đi hầu hết nước Pháp trong vòng một năm.Đi không tốn một xu nào,đi mà không hề ngủ bụi ngủ bờ,đi như một kẻ phiêu lãng chẳng âu lo gì đến vật chất.Và tôi nhớ đến một người bạn tôi chưa hình dung được mặt mũi bao giờ.Một người bạn cố tình không ẩn danh nhưng ẩn diện.Một phụ nữ theo cách nói qua email đã từng biết mặt tôi khi còn ở Việt Nam.Tôi gặp và quen chị trên mạng ,chỉ thế thôi…Mỗi cuối năm chăm sóc lại nhà cửa,thu xếp lại chiếc bàn làm việc ngổn ngang của mình.Trong ngăn kéo đầy những bút ,giấy,hột quẹt ga cũ ,những tờ thư xa xưa đã ố vàng của bạn bè,người này người nọ chỉ thiếu "…Vài nhánh xương hoa nằm ép trong thư…" như âm nhạc của Phạm Duy mà thôi.Trong những ngăn kéo bị lãng quên suốt một năm ấy tôi nhặt ra nhiều kỷ vật .Đây là con búp bê gỗ nho nhỏ của …mua ở Tokyo mang về làm quà tặng,đây là hộp bút màu của…đi Hoa Kỳ về tặng.Kia là chai rượu Vodka nho nhỏ của…đi Tiệp Khắc mua về…Kia nữa là bộ ly có in hình nhạc sĩ Chopin thiên tài âm nhạc của Ba Lan,của…mang về tặng…Nhiều thứ mà khi bày ra để nhìn ngắm nó làm ta hình dung rõ lại gương mặt của nhiều người thân quen,có người nay đã không còn,có người không tin tức,gặp lại lần nào.Có người vẫn "Alo! Chiều đẹp làm vài ve chứ!...’ Mặt bàn bỗng thành một cuộc triển lãm của ký ức với toàn những món be bé xinh xinh.

                  Tôi cũng đã được lang thang vài nơi trên xứ người,những xứ sở bận rộn và văn minh,cái bận rộn khiến cho nếu có ai đó chịu dừng xe vào siêu thị hay quán xá chọn mua cho ta một món gì đấy để gửi hay mang về tặng ta hẳn cái tình cảm dành cho mình lớn lao lắm.Mua mang về đã là quí lắm rồi.nhưng còn chịu khó lặn lội ra Bưu điện bỏ bao bì cẩn thận gửi về theo cách cổ điển nhất : Bưu phẩm.hẳn là chuyện không đơn giản chút nào.Bưu điện xứ người chắc chắn phải vài giờ lái xe trên đường cao tốc.Đi,chọn,mua và gửi cho một người ở nhà xa xôi đến thế thì cái tình cảm dành cho mình còn lớn biết chừng nào.

                  Xấp Post Cart dày cộm đang bày lại trên bàn nhắc tôi về người bạn ẩn mặt kia.Chị đã gửi đều đặn mỗi khi đến một thành phố nào đó của Pháp để làm việc hay nghỉ hè.Chị và gia đình đi tới đâu nghĩa là tôi cũng đi tới đó,nghĩa là câu chuyện tôi đã đi hầu hết nước Pháp vừa kể nó có thật từ những tấm Post Card này.Khi xòe hết trên mặt bàn,tôi còn nhận ra dấu chân mình dường như cũng đã in dấu nhiều nơi khác nữa.LonDon,Ý,Tây Ban Nha…

                  Nghĩ cũng ngộ nghĩnh,thời đại của Internet chỉ một cú click chuột là thư điện tử ( Email) đến sau chỉ vài giây bất cứ nơi nào trên trái đất thế mà những tấm post cart không thể bị khai tử khi Điện tín –Telegraph đã cáo chung từ lâu vì Net.Những cánh chim bồ câu đưa thư đã được nghỉ ngơi hàng thế kỷ, nhưng những bác đưa thư vẫn an nhiên tồn tại song hành cùng mạng truyền thông tiên tiến của toàn cầu.Nhưng hãy trở lại với những thành phố của nước pháp trên những tấm Post Cart đang bày ra trước mặt.Cuộc’ viễn du" tưởng rất bình thường nhưng không bình thường của mình.Tôi "đi" ,thấy và còn được nghe lịch sử, nghệ thuật,con người,cảnh vật những miền xa xôi ấy.

                  Cuối năm theo lệ thường của thói quen nghĩ về những điều đã qua,nhớ về những người thân thiết .Trong cái nắng hanh hao gợi nhớ,cái màu nắng lạ thường chỉ cuối năm mới có,mới làm ta bâng khuâng khác hẳn ngày thường.Tôi muốn dành những dòng này cho người phụ nữ ẩn mặt.người đã dẫn tôi cùng phiêu lãng với chị.Tôi hình dung mơ hồ hình ảnh một người với áo Măng tô,khăn ấm quàng cổ thêm một chiếc mũ Bere khoan thai bước xuống xe bước vào bưu điện,chọn một tấm thiệp giá chỉ vài xu cặm cụi viết tên và địa chỉ rồi khẽ khàng bỏ vào thùng Bưu phẩm hay đưa qua cửa Ghi-sê gửi đi rồi lại tất tả với cái bận rộn ào ạt nơi xứ người.
                  Dễ thương làm sao và cũng ấm áp làm sao cái tình, gần gũi thân thuộc ấy.

                  Đã lại cuối năm…
                  Gió ngoài phố se se và nắng ngoài phố vang hoe gợi nhớ lắm…

                  Sắp tết rồi chị H ạ!Tôi vẫn chưa biết mặt chị nghĩ cũng lạ lùng.

                  ( thời báo kinh tế saigon-xuân canh dần 2010)


                  Link
                  ----------------------------

                  Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                  Comment

                  • #54


                    Đạo diễn Trần Văn Thủy của “Chuyện tử tế”, “Hà Nội trong mắt ai” kể lại một câu chuyện đơn sơ nhưng vô cùng cảm động.Bà thím nhà quê của ông khi trả lời câu hỏi của đứa cháu ‘Đi hết làng ta thì đến làng nào hả thím?’.Bà trả lời rành rẽ hết làng này sẽ đến làng kia,hết làng kia sẽ gặp làng nọ.Đến ngôi làng cuối cùng sẽ gặp biển. “Thế đi hết biển thì đến đâu hả thím?” Bà trả lời buồn bã ‘ Đi hết biển đến đâu thì thím không biết…”.Khi lớn lên đã đi nhiều nơi trên thế giới,qua nhiều xứ sở văn minh nhưng xa lạ,một ngày kia ông bỗng nhận ra câu trả lời “…Bây giờ cháu đã biết rồi thím ạ!nếu đi hết biển,qua các đại dương và các Châu lục,đi mãi,đi mãi thì cuối cùng lại trở về quê mình,về làng mình thím ạ!...”

                    Về làng mình!

                    Chỉ gọn ghẽ vài từ thế thôi mà sao ta phải đi hết cả cuộc đời mới hay,mới biết .Cũng như tôi,đi gần hết cuộc đời mới biết có làng để về,để gặp tưởng như ai cũng có thể mà đâu phải vậy.Tôi là kẻ chẳng có làng mà về ,mà gặp mỗi cuối năm,mỗi lần Tết đến.Nhưng ‘về “ là khái niệm tượng trưng.Người có quê cứ về quê ,kẻ không có quê sẽ về kiểu của mình.

                    Mỗi năm tôi đều quay trở lại xóm cũ thời thơ ấu .Một xứ đạo như mọi xứ đạo vùng Ngã ba Ông Tạ. “Từ Thức về làng” chính là trường hợp của tôi khi đi lại trên những đường ngang ngõ tắt đã thuộc như lòng bàn tay nơi xóm đạo này.Đi và nhớ lại từng gương mặt bạn bè,từng bãi ruộng,bờ ao.Đi và đứng tần ngần trước cửa một ngôi nhà nào đó rồi rụt rè hỏi “ T còn ở đây không?...” mười lần hỏi,đủ mười lần gặp câu trả lời “Không biết ai tên ấy…” mới giật mình nhớ ra khi ta quay về xóm cũ thời gian đã là …nửa thế kỷ mất rồi.Nửa thế kỷ nghĩa là đã gần hết một đời người,thời gian, cảnh vật con người đã thay đổi xiêu tán hết cả .Năm nào cũng về và năm nào cũng quên mất điều bình thường ấy. Ruộng rau muống nơi lũ trẻ trong ấy có mình ngày xưa thường thả diều nay đã là những khu phố mới ‘Thương hải biến vi tang điền…’ lâu rồi mà ký ức chưa chịu quên.

                    Lại trở về ngôi nhà cũ của mình nay vẫn là quán cà phê như cái quán cà phê xưa của mẹ.vào ngồi yên lặng ,lại hỏi thăm chủ quán có biết người chủ ngày xưa ở đây vẫn gặp cái lắc đầu vì lẽ ngôi nhà này đã qua mấy đời chủ,ai biết được người chủ ban đầu,ai biết được thằng nhóc 10 tuổi bây giờ đã là người đàn ông trên 50 tuổi ngồi đây hỏi chuyện …Chẳng ai biết.

                    Tôi không sinh ra ở làng,tôi lớn lên ở đây ngay tai Sài Gòn nghĩ lại cũng là điều hiếm , hơn 50 năm có đi đâu,lưu lạc nơi nào thì cũng vẫn cứ ngay trong Sài Gòn nghĩa là như chẳng đi đâu hết,nghĩa là chứng kiến bao nhiêu là đổi thay,biến động của mảnh đất này.

                    Mỗi năm có về chính là về tìm lại tuổi thơ đã mất,tìm lại những gương mặt từng lê la ao ruộng bắn chim,tát cá,thả diều với mình mà nay hầu hết đều không gặp lại.Có người định cư nước ngoài,có kẻ đã ngồi trên tủ thờ vì chiến tranh tao loạn…

                    Nghĩ mình như thế vẫn may,vẫn sống,vẫn như loanh quanh một đời nơi đã sinh ra,đã lớn lên,đã sống.không phải làng mà như về làng.Ký ức vẫn nguyên vẹn,sống động ,những thước phim cũ vẫn mới nguyên .vừa thích thú,vừa pha chút muộn phiền.Cái nhớ nhung nào mà không gây bồi hồi,cảm thán?.đêm qua ,một email gửi về từ xứ người xa xôi hỏi “ Anh có phải con bà…ở xóm …nhà có cây vú sữa trong sân cạnh nhà ông…” Thế là biết ngay gặp lại một người quen xóm cũ sau 40 năm thất lạc.Email hỏi xóm cũ thế nào? ai còn ai mất? thì bài viết này thay câu trả lời phần nào câu hỏi ấy.Anh cứ về mà đi như tôi sẽ thấy mình thành Từ Thức về làng ngay thôi.

                    Nếu đi hết biển…

                    Tôi cũng đã đi,thoạt đầu đi từ nơi tuổi nhỏ của mình như qua làng khác.từ đó phiêu dạt đi nữa ,đi mãi cho đến ngày kia thấy mình đã ở bên kia Đại Tây Dương, thấy dấu giày của mình in trên hè phố xứ người…Vậy là ta đã đi hết biển,đã băng qua đại dương mênh mông hơn nửa vòng trái đất.hết biển rồi,hết đại dương rồi thì gặp gì? Gặp lại lòng mình “nhớ nhà châm điếu thuốc…” và cười một nụ nhẹ nhàng ‘Thế nhé! Đã đi rồi nhé,đã đến rồi nhé,đã gặp rồi nhé,đã thấy rồi nhé!...” và ta lại về ,và ta ( quả thật ) gặp lại làng trong nỗi nhớ nhung từ ngọn gió se lạnh cuối năm,từ cái nắng vàng hanh cuối năm,từ tiếng lích chích rất nhẹ con chim sẻ trên mái phố buổi chiều đầy gió …

                    Nếu đi hết biển…

                    Tôi sẽ gặp con ngõ ngày xưa mẹ thường ngồi với gánh chè xôi cho lũ trẻ dưới chân cột đèn.Con ngõ còn đó,cột đèn còn đó chỉ mẹ vắng lâu rồi.Mẹ à! Con thường đến đấy mỗi cuối năm khi sài gòn tản gió ,đến ngồi im lặng bên vỉa hè và khi đứng lên con thường cắm xuống chân cột đèn một nén nhanh thơm cho mẹ

                    Con đã đi hết biển…Con đã về “làng”…Về làng con lại gặp mẹ

                    A! Nếu đi hết biển thì con gặp mẹ!

                    Đơn giản thế là cùng…
                    ----------------------------

                    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                    Comment

                    • #55






                      Nov 21, '09 11:42 AM
                      for everyone









                      vợ bảo thôi đừng khùng nữa,bị thần kinh ai sẽ đưa tôi đi shopping,các cô xinh đẹp sẽ đi tung tăng với ai?lấy màu ra vẽ đi ắt sẽ bớt khùng-vợ dạy thì phải nghe.thì vẽ lăng nhăng vài cái...(kwan)
                      ----------------------------

                      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                      Comment

                      • #56



                        Nov 16, '09 7:14 PM
                        for everyone

                        ngứa tay vẽ chơi..

                        .

                        Em tôi ưa đứng
                        Nhìn trời xanh xanh…(*)
                        Em tôi ưa nói
                        Biển mình xanh xanh
                        Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ
                        Vu vơ đắm đuối theo ngàn áng mây
                        Em tôi khẽ nói
                        Đầy đủ bằng chứng
                        Chủ quyền ta đây
                        Chủ quyền ta đây…
                        Em tôi khe khẽ nói
                        Một bài quen tai…
                        Một bài quen tai…
                        Một bài hay hay…
                        Không sai một chữ
                        Một bài xưa nay…

                        (*) lê trạch lựu-để tặng một người em gái...
                        ----------------------------

                        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                        Comment

                        • #57



                          Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 11-02-2010, 07:19 PM.
                          ----------------------------

                          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                          Comment

                          • #58




                            Riêng của con thôi

                            Nhà cũ của mình không còn
                            Con kênh cắt ngang từ lâu
                            Không sao mẹ ạ!
                            Mẹ có còn ở đấy nữa đâu
                            Mẹ đã vào chùa từ lâu
                            Bên cạnh những hàng xóm mới chắc giờ cũng đã quen nhau hết cả
                            Nhà cũ không còn từ lâu
                            May thay con hẻm vẫn còn
                            Cột đèn đường vẫn còn
                            Thỉnh thoảng con đi qua dừng lại, dựng xe ngồi hút thuốc
                            Hình dung ngày nào một hoa hậu chân đất
                            Chỉ bán chè cho trẻ con
                            Không bán cho đàn ông, những gã ưa trêu ghẹo phụ nữ đẹp (hơi giống… con bây giờ)
                            Mẹ à!
                            Con ngồi đấy hàng giờ ung dung như gã rách việc
                            Chẳng mấy ai để ý, nón đội đầu sùm sụp
                            Chờ lúc vắng người cắm xuống chân cột đèn một nén hương rất thơm
                            Khi ấy thường là đã cuối năm
                            Sắp tết
                            Chỗ mẹ ngồi nghèo thật
                            Mà nuôi con cái thành người
                            Con hẻm giữ giùm con một khoảnh nhỏ như “thánh địa”
                            Chỉ riêng của con thôi!
                            ĐỖ TRUNG QUÂN



                            ----------------------------

                            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                            Comment

                            • #59

                              Ngày Hôm Qua


                              Rồi hôm nào anh đến chơi
                              tất cả đều đã khác
                              đám mây trên nóc nhà đã lớn
                              chim sẻ trên mái ngói đã già
                              chỉ rêu xanh còn trẻ mãi
                              ôi! ngày hôm qua…


                              Rồi hôm nào anh ghé chơi
                              dường như đến lần đầu
                              dường như là người lạ
                              cây cối trong vườn như không quen
                              người thiếu nữ vẫn là em
                              mà không phải…
                              người gõ cửa vẫn là anh
                              mà không phải
                              ôi! ngày hôm qua…


                              Rồi hôm nào anh đến chơi
                              những câu chuyện kể chưa xong vẫn còn nguyên đấy
                              người nghe vẫn là người cũ
                              người kể vẫn là người quen
                              chỉ tiếng cười ngây thơ đã hết
                              ôi! ngày hôm qua…


                              Rồi hôm nào anh đến chơi
                              tìm mẩu nến vụn có lần đã thắp
                              nếu em còn giữ hãy cho xin
                              khi ngồi buồn, anh còn chút ánh sáng xa xăm
                              thứ ánh sáng chỉ mắt em xưa kia mới có
                              đôi mắt không phải bây giờ
                              tuổi thơ đã chết
                              ôi! ngày hôm qua…


                              Rồi hôm nào ghé thăm
                              để nhận thấy một điều đã muộn
                              đám mây đã lớn
                              chim sẻ đã già
                              chỉ rêu xanh còn trẻ mãi
                              ôi! ngày hôm qua…


                              ĐTQ


                              .
                              ----------------------------

                              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                              Comment

                              • #60

                                LÂU RỒI HÌNH NHƯ LÒNG TA DỬNG DƯNG…


                                Tờ tạp chí cô thường đọc là tạp chí chuyên ngành về những phụ nữ tài năng và hạnh phúc, đấy có thể là một diễn viên ba lê, một nghệ sĩ sân khấu, ca sĩ, người mẫu…

                                Những người đàn ông ra vào nhà vệ sinh mỗi ngày chỉ hờ hững đi qua quầy, bỏ vào chiếc lọ vài xu lẻ tiền phí công cộng. Chẳng ai quan tâm đến người phụ nữ béo, không nhan sắc kia.

                                Còn cô, đôi khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, cô gái lỡ thì tưởng tượng mình biến thành những phụ nữ xinh đẹp trong tờ tạp chí, bước đi trên tấm thảm đỏ với người đàn ông đẹp trai vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng này.

                                Giấc mơ chỉ tan biến khi tiếng keng lạnh lẽo rơi vào chiếc lọ thủy tinh của ai đó vừa bước vào.



                                Tranh: Đỗ Trung Quân

                                Nhiều năm cứ lặng lẽ trôi qua, người phụ nữ trực nhà vệ sinh công cộng vẫn cầm tờ tạp chí có tên “Happy Woman” và vẫn chìm vào những giấc mơ đầy ánh sáng.

                                Một ngày nọ, khi bỏ tờ báo xuống cô giật mình nhìn thấy một bó hoa màu xanh cắm trong chiếc lọ đựng tiền xu lẻ.

                                Ai đã tặng bó hoa cho người phụ nữ cô đơn? Cô không biết và từ đó cô dò nhìn những người đàn ông ra vào nhà vệ sinh với niềm hi vọng vừa được thắp trong trái tim tội nghiệp…

                                Ngày ngày trôi qua, bó hoa buồn bã héo tàn, những người đàn ông xa lạ vẫn xa lạ… Cô lại cầm lên tờ tạp chí, dập tắt giấc mơ tội nghiệp vừa lóe lên. Rồi ngày nọ lại một bó hoa vàng được cắm vào chiếc lọ… Cô gái lại thắp lên niềm hi vọng về người đàn ông bí mật. Rồi lại vô vọng, những gương mặt đàn ông lạnh lẽo vẫn đi qua. Tiếng rơi keng vào đáy lọ vẫn buồn bã vô hồn.

                                Bỗng một hôm, bó hoa màu đỏ rực rỡ lại xuất hiện trong chiếc lọ. Khi cô gái buông tờ tạp chí xuống, ai đó vừa cắm bó hoa vào đấy. Những bông hoa đỏ. Cô đánh bạo đi tìm ngay trong nhà vệ sinh.

                                Những gương mặt hững hờ mở cửa bước ra, trừ chiếc phòng cuối cùng vẫn cài khóa thật lâu. Người phụ nữ cứ đứng bên ngoài chờ đợi cho đến khi qua kẽ hở của mặt sàn, một cánh hoa đỏ khẽ khàng rơi xuống, bay ra…
                                Cô gái đạp tung cánh cửa. Một người đàn ông quần áo nghèo nàn đang buồn bã ngắt từng bông hoa đỏ thả vào bồn.

                                Đấy chính là người đàn ông đã tặng cô những bó hoa xanh, vàng của những mùa thu đông năm trước…Những bông hoa đỏ bị xé vụn vì lâu nay con người nhút nhát, nghèo khó ấy không nhận được lời đáp trả tình yêu. Con người tội nghiệp kia không hay biết chính cô gái ấy cũng trông đợi anh từ bấy lâu nay…

                                Những cánh hoa màu đỏ chói lọi bay lên không thành hình một trái tim…

                                *
                                * *

                                2. Những đêm khuya khoắt trên đường về nhà, đường vắng tênh, đèn đường im lặng tỏa bóng rất buồn. Thỉnh thoảng tôi gặp một cô gái trẻ đẩy chiếc xe quét rác lẻ loi trên đường vắng. Gương mặt che khuất sau chiếc khẩu trang và vành nón rộng, chiếc áo lao động phản quang thỉnh thoảng lóe lên màu xanh dạ quang trong bóng tối.

                                Tôi vẫn vụt xe qua bình thường. Phải, bình thường thôi mà, có gì đâu ta phải băn khoăn. Mỗi người có những công việc của mình, xã hội phân công như thế.

                                Nhưng đêm nay, khi lại gặp một bóng phụ nữ cô độc với chiếc xe rác giữa khuya se lạnh, tôi bỗng chậm xe theo sau người phụ nữ kia một quãng đường ngắn. Tôi tự tưởng tượng rằng có một tối, cô gái quét đường xa lạ kia bỗng nhận thấy bên gốc cây ven đường, cạnh một thùng rác mà cô thường thu dọn có một… bó hoa tươi tắn. Một bó hoa có chủ ý dành tặng cô chứ không phải những bông hoa đã úa tàn trong thùng rác. Và cô lại đi tìm người đàn ông xa lạ đâu đó trong cuộc đời này…

                                Sự tưởng tượng thật viễn mơ và buồn cười. Nhưng hình như lâu rồi lòng ta đã thiếu vắng, đã khô cạn sự lãng mạn, sự chia sẻ. Đã lâu rồi hình như lòng ta nhiều dửng dưng với con người khốn cùng ta vẫn gặp đây đó trên đường phố?…

                                Câu chuyện về những bông hoa đỏ trong nhà vệ sinh công cộng kia chính là một bộ phim hoạt hình từng được đề cử tranh Oscar 2008. Một bộ phim đen trắng, được vẽ theo thủ pháp tối giản. Màu duy nhất của bộ phim chính là màu xanh, vàng, đỏ của bó hoa cắm trong chiếc lọ thủy tinh đựng tiền xu lẻ…

                                Bộ phim của một đạo diễn người Nga.

                                Bạn xem chưa nhỉ? Nó có tựa cũng thật đơn giản “Lavastory”…

                                ĐỖ TRUNG QUÂN


                                ************************





                                .
                                Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 01-05-2010, 04:15 AM.
                                ----------------------------

                                Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom