• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Đỗ Trung Quân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đỗ Trung Quân

    Tiểu Sử

    Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Đỗ Trung Quân sinh ngày 19 tháng 1 năm 1955 tại Sài Gòn. Theo bài phỏng vấn trên báo Vietnam News giữa năm 2005 thì trong khai sinh của ông không có tên cha. Ông được mẹ là bà Đỗ Thị Hảo nuôi lớn đến năm 15 tuổi thì mẹ mất. Ông tiếp tục mưu sinh và sau khi tốt nghiệp Tú tài, ông vào học tại Đại học Vạn Hạnh. Năm 1976, ông tham gia phong trào Thanh niên xung phong và bắt đầu sáng tác. Một số bài thơ do ông sáng tác trở thành nổi tiếng như Hương tràm (1978).

    Một số bài thơ phổ nhạc được nhiều người biết đến như:
    Hương tràm (1978), Vũ Hoàng phổ nhạc
    Bài học đầu cho con (1986), Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài “Quê hương”
    Chút tình đầu (1984), Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài “Phượng hồng” (1988)
    Khúc mưa, Phú Quang phổ nhạc
    Hiện ông đang công tác tại báo Sài Gòn tiếp thị.
    Những tập thơ đã xuất bản:
    Cỏ hoa cần gặp (1991)
    Chân mây cuối trời (in chung cùng Hoàng Ngọc Biên, 2003)
    Quê hương
    -- Bài học đầu cho con

    Lời mẹ

    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè

    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...
    Sống trên đời

    Similar Threads
  • #61

    Thưa bác CO và bác GR , nhà thơ Đỗ Trung Quân là một trong những tác giả mà em rất yêu thích và hay tìm đoc. Em thì không có đủ tư cách để bình thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhưng em cảm nhận được chất trí tuệ và mạnh mẽ trong đó.
    Em nhớ có lần trên TV khi làm MC dẫn chương trình Con đường âm nhạc nhà thơ họ Đỗ phát biểu với cô ca sĩ: Em đang điên lên vì nghệ thuật , và tôi cũng muốn điên cùng với em. hihihihi. Đó mới thực là Đỗ Trung Quân.



    NHÃ CA THÁNG 12


    Đỗ Trung Quân


    1.
    Khi ven đường có một người đàn ông đốt bông khuynh diệp khô
    Và buổi chiều, giáo đường vang lên lời buồn thánh.
    Là mùa đông đã về
    Cài trên ngực em những vòng khăn ấm

    2.
    Khi ngôi nhà ấy một hôm mọc lên những vì sao bạc
    Trên ngọn thông xanh
    Và câu chuyện cổ tích về cô bé bán diêm
    bắt đầu được kể lại
    nơi chiếc bàn cắm hoa
    nơi hai chiếc ghế đặt cạnh nhau
    là mùa đông đã về
    chạm những ngón tay gió mùa lên mái phố.

    3.
    Khi ấy thì anh ra đi
    Tìm những chiếc lá vàng nâu đỏ của tháng Mười Hai nào xa lắc
    Còn sót lại trên hè phố
    cầm chơi- (chẳng để làm gì)
    khi ấy thì anh ra đi
    tìm một vì sao Daudet đi lạc
    một vì sao trượt khỏi vai anh
    vào cuộc đời thăm thẳm…

    4.
    Bây giờ chim sẻ đã về trú lạnh
    dưới mái hiên nhà anh
    bây giờ anh cũng về trú lạnh
    dưới mái hiên nhà em
    chỉ còn một chiếc ghế
    và cành hoa bỏ quên…
    "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
    HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

    Comment

    • #62

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post
      Thưa bác CO và bác GR , nhà thơ Đỗ Trung Quân là một trong những tác giả mà em rất yêu thích và hay tìm đoc. Em thì không có đủ tư cách để bình thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhưng em cảm nhận được chất trí tuệ và mạnh mẽ trong đó.
      Em nhớ có lần trên TV khi làm MC dẫn chương trình Con đường âm nhạc nhà thơ họ Đỗ phát biểu với cô ca sĩ: Em đang điên lên vì nghệ thuật , và tôi cũng muốn điên cùng với em. hihihihi. Đó mới thực là Đỗ Trung Quân.



      CO cũng rất thích bác Đỗ vì bác Đỗ cực vui và thông minh - nhân hậu...

      Có lần cũng trong vai MC , bác Đỗ phát biểu : " Các cô người đẹp thích đứng cạnh tôi , vì bên cạnh tôi họ sẽ đẹp hơn lên..." và bác Đỗ than phiền : " Con trai tôi là Đodangthuong mà họ cứ gọi là Đồ đáng thương." Buồn cười quá , phải ko NAOL...

      Để CO gửi NAOL bài rất vui của đạo diễn Lê Hoàng ( Lê Thị Liên Hoan ) viết về Đỗ Trung Quân và link của Chung Do Kwan :

      Link




      ĐỖ TRUNG QUÂN triết gia pha cướp biển

      LÊ HOÀNG


      Tôi không nhớ rõ mình quen Quân vào khi nào. Mãi đến khi làm cộng tác viên cho báo Tuổi Trẻ Cười, tôi mới có dịp nhìn thấy chàng, vì hồi đó Quân đang là phóng viên Tuổi Trẻ. Cả nước lúc này đang gào lên bài “Quê hương là chùm khế ngọt”, nên Quân rất nổi. Đấy là thập niên 90 thì phải. Chả cần có bài hát đấy thì Quân vẫn nổi. Bởi chàng có một ngoại hình phức tạp nhất Việt Nam. Đó là ngoại hình của một triết gia pha cướp biển.
      Quân có một may mắn khủng khiếp là mãi mãi không già. Vì sao? Vì ngay từ 20 tuổi, anh đã có dáng vẻ của ông cụ 60. Cho nên không khi nào có thể già hơn được nữa. Quân đã tới tận cùng trong khi mọi thanh niên khác mới đang xuất phát.

      Do hoàn cảnh đưa đẩy, do bạn bè, cả tốt lẫn xấu xui khiến, sau này tôi thân với Quân. Thân thôi chứ không phải rất thân. Nghĩa là nếu như Quân có việc gì, tôi chưa phải loại có đủ uy tín để viết hồi ký về người (người tức là Quân).

      Cả triệu người đọc thơ Quân, trong đấy ít nhất phải vài chục người thuộc. Cả triệu người được nhìn thấy Quân trên tivi (trong đó ít nhất phải vài trăm người vội vã tắt máy). Chỉ có tôi được nhìn thấy Quân mặc quần đùi và nhìn thấy những hai lần!

      Lần đầu tiên là ở Hà Nội, tôi cùng Quân chung phòng, khi anh ra Bắc làm giám khảo phim của Hội điện ảnh. Lần thứ hai tại Nha Trang, cách nhau hơn mười năm, khi tôi và anh cùng làm giám khảo “Phụ nữ thế kỷ 21”. Cả hai lần Quần đều mặc quần đùi in hoa. Hoa to, sặc sỡ màu nóng. Quần rộng như một cánh buồm, và tất nhiên buồm căng nhờ gió và nhờ cột buồm. Quần của Quân khiến tôi nhớ mãi, đến mức sau này trong phim “Lọ lem hè phố” có ca sĩ Quang Dũng đóng vai chính tôi cũng để nhân vật nam mặc quần đùi in hoa (trong Nam gọi là quần bông).

      Tôi là kẻ ít đọc thơ, kiến thức của tôi về thơ còn ít hơn kiến thức của một nhà thơ về vật lý lượng tử. Tất cả thơ Quân tôi chỉ biết khi chúng được phổ nhạc. Do đó, không thể nói tôi chơi với Quân vì hâm mộ. Vậy thì vì cái gì nhỉ? Chắc là vì tò mò. Nếu bạn là một tên trộm, thì Quân chắc chắn là một cái kho tàng ẩn chứa nhiều hiểm họa thú vị.

      Thơ Quân và thơ Lý Bạch chả biết ai hay hơn. Chắc nhiều khả năng là Lý Bạch, còn Quân chắc cùng lắm là Lý ngựa Ô. Nhưng Quân giống Bạch ở chỗ đều thích rượu. Quân rất hay nhậu, nhưng tôi chưa thấy Quân say. Có thể là khi chàng say, tôi đã về rồi.

      Quân có một niềm tin mãnh liệt, là tất cả các thiếu nữ đẹp đều yêu mình. Đứa nào không yêu thì nó không đẹp chứ chả phải mình xấu. Quân lúc nào cũng bảo với bạn bè là mình vừa hắt hủi một em nào đấy. Nhưng toàn thấy Quân đi một mình!

      Quân có một chiếc vespa mi ni bền nhất Việt Nam. Chưa khi nào tôi thấy nó hỏng. Khi Quân ngồi trên xe, xe một nơi, mông Quân một nơi, còn lưng Quân một nơi khác! Thiên hạ đồn rằng nhiều khi mông về tới nhà mà đầu vẫn còn ở trên đường. Tôi hoàn toàn tin lời đồn ấy đúng sự thực.

      Rất nhiều cuộc nhậu phải có Quân mới vui. Rất nhiều cuộc thi phải có Quân mới gặp tai nạn. Vì Quân có cả một kho chuyện tiếu lâm. Giữa hai lần nâng ly, Quân vừa xuất bản những chuyện ấy đến hàng tỷ lần mà thiên hạ vẫn nghe. Ngoài kể chuyện, Quân còn biết múa bụng, múa lửa và múa ta-bu. Xem Quân múa là thấy sự cháy bỏng của hàng ngàn thiếu nữ.

      Đừng bao giờ hy vọng hẹn được Quân. Chàng luôn nói: “tớ sẽ đến muộn vì tớ đã có một cái hẹn trước mất rồi”. Đừng hy vọng thoát được Quân, vì hơi muộn thì chàng cũng tới.

      Cả tôi và Quân đều sống bằng viết báo. Nhưng hai đứa hai phong cách khác nhau. Tôi viết vì các thứ xung quanh, còn Quân viết về các thứ trong bụng mình. Quân lôi cảm xúc trong ruột như người ta lôi đồ ăn trong tủ lạnh, xào xáo rồi bày lên mặt báo như bày lên đĩa. Quân đủ sức nấu cho cả nước ăn, và chàng không quan tâm tới việc ăn xong mọi người béo hay gầy.

      Trọng lượng của Quân là bảo mật quốc gia. Có lúc nghe đồn 37 kg, có lúc là 50 kg. Đừng kẻ nào hy vọng biết sự thực! Điều chắc chắn là khi anh cởi trần mập hơn nhiều khi mặc áo. Quân hở hang nhưng không câu khách. Anh chỉ cởi khi nghệ thuật đòi hỏi. Nghệ thuật ở đây tức bạn bè.

      Sau khi đi Mỹ một tháng, Quân phát hiện ra là mình biết tiếng Anh mà cứ tưởng không biết. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, Quân lại pha thứ tiếng ấy vào, khiến cả bọn phải lạy van anh đừng nói nữa. Quân làm cả đám quê vì thấy mình dốt hơn Quân. Nghe đâu, thời kỳ hoạt động tại Mỹ, Quân có hội đàm với tổng thống “Bút” và hai bên đã trao đổi thẳng thắn về những vấn đề hai bên cùng quan tâm trong không khí tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Quân có mời tổng thống đến nhà chơi và ông đã vui vẻ nhận lời. Đấy là theo người phát ngôn Nhà Trắng tường thuật lại.

      Nếu bạn là con gái, bạn đi lang thang trên bờ biển dưới ánh trăng và gặp Quân thì đời bạn chắc chắn tàn, vì bạn sẽ yêu Quân. Chỉ với một cây đàn guitar bằng gỗ mọt, Quân sẽ hát một tỷ bài, toàn là ca khúc trữ tình cũ, vừa hát vừa phân tích và bình luận. Khi cùng với các em “thế kỷ 21” tại Nha Trang, Quân với cây đàn, tung hoành như chỗ không người, muốn giết ai thì giết, muốn tha ai thì tha.

      Quân có một đứa con trai đang học ở Singapore. Anh thường kính cẩn gọi là “ông con”. Để lo học phí cho “ông”, Quân phi như ngựa suốt phố phường, suốt các tòa soạn.

      Quân còn kiêm nghề MC. Quân là kẻ duy nhất ở Việt Nam có khả năng đọc lời “sến” một cách sang trọng. Sang đến mức nghe biết là “sến” mà vẫn phải nghiến răng lại mà nghe. Trong một CD của ca sĩ Trần Trí Hòa, tôi gặp Trịnh Công Sơn, gặp Trần Văn Khê và gặp cả Quân. Tôi tin rằng thiên hạ đã chia ba. Quân là kẻ sống có hậu. Chàng rất thích đi dự các đám tang. Khuôn mặt và dáng vẻ của anh làm không khí thêm phần sâu lắng, rất phù hợp để nghiêng mình.

      Gần đây, Sài Gòn xôn xao vì tin Quân sắp thi hoa hậu. Sở dĩ như thế vì nghe đâu anh đã đoạt vương miện khi thi ở Mêhicô. Chỉ có nơi ấy, Quân mới được đánh giá đầy đủ


      .
      Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 01-05-2010, 07:24 AM.
      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment

      • #63

        Thơ Đỗ Trung Quân





        Biển nhớ
        Em đã lấy hết của anh những buổi tối yên tĩnh
        Những buổi tối bây giờ sóng biển tràn vào nhà
        Em đã lấy của anh những trưa êm ả
        Trưa đỏ trời sắc lửa cháy trên hoa.

        Em lấy hết chừa cho anh nỗi nhớ
        Nỗi nhớ ba mươi bốn năm cộng lại - Nhân mười
        Nỗi nhớ biến gã đàn ông chợt thành lẩn thẩn
        Giữa đám đông nào cũng thảng thốt - Em ơi!

        Em đã lấy hết của anh những tháng ngày hạnh phúc
        Chừa lại cho anh gió lạnh bốn mùa
        Em vui vẻ trong dòng đời vui vẻ
        Chừa một dòng hiu quạnh để anh đi...

        Ừ, cứ lấy hết, anh dành cho em hết
        Anh chỉ giữ lại riêng ánh mắt không lời
        Chỉ giữ lại bông hoa đêm nào em cài trên mái tóc
        Cạnh chỗ em ngồi, gần gũi mà xa xôi...

        Em lấy hết của anh những tháng ngày lặng gió
        Chung quanh anh ngập sóng tự lâu rồi
        Biển nơi nào - biển trùng vây anh vậy?
        Cứ xô vào bờ tên một người thôi!


        .
        Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 08-11-2011, 12:42 AM.
        ----------------------------

        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

        Comment

        • #64

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hoangvu View Post
          Chút tình đầu

          Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
          Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
          Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi
          mười tám
          Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

          Mối tình đầu của tôi có gì ?
          Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
          Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
          Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
          Giữa giờ chơi mang đến lại mang về

          Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
          Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ lên cây
          Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
          Ngày khai trường áo lụa gió thu bay ...

          Mối tình đầu của tôi có gì ?
          Chỉ một cây đàn nhỏ
          Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
          Ai cũng hiểu - Chỉ một người không hiểu
          Nên có một gã khờ ngọng ngịu mãi ...
          Thành câm
          Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
          Em hái mùa hè trên cây
          Chở kỷ niệm về nhà
          Em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại
          Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa .

          Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 08-11-2011, 12:42 AM.
          ----------------------------

          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

          Comment

          • #65

            NGÀY HÔM QUA - Đỗ Trung Quân


            Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 08-11-2011, 12:44 AM.
            ----------------------------

            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

            Comment

            • #66

              CỎ HỒNG


              Đỗ Trung Quân


              Ta đi qua thời cỏ hồng
              Cỏ đã héo đồi xanh đã úa
              Dấu chân cũ lẫn nơi nào trong cỏ
              Khi ta về hoa hoang dại mọc lên


              Con đồi dài - như em còn ngoan
              Lòng ta rụng trái thông khô thoảng thốt
              Ta qua dốc phía hoàng hôn tím ngắt
              Cỏ hồng xưa đổi sắc dưới chân mình


              Và ta buồn như mây trắng mông mênh
              Soi bóng suối - chú bé xưa ngồi khóc
              Công chúa nhỏ mang chùm hoa đi mất
              Tóc hiền ngoan theo gió lên trời


              Rồi chiều qua - ai ngồi cạnh bên đời
              Ðôi chân nhỏ như chút tình khép nép
              Và cuối dốc một người mơ được chết
              Ngọn cỏ hồng thơ ấu ngậm trên môi
              Buồn ta bay thành bướm trắng lên đồi.
              "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
              HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

              Comment

              • #67

                ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post
                CỎ HỒNG


                Đỗ Trung Quân


                Ta đi qua thời cỏ hồng
                Cỏ đã héo đồi xanh đã úa
                Dấu chân cũ lẫn nơi nào trong cỏ
                Khi ta về hoa hoang dại mọc lên


                Con đồi dài - như em còn ngoan
                Lòng ta rụng trái thông khô thoảng thốt
                Ta qua dốc phía hoàng hôn tím ngắt
                Cỏ hồng xưa đổi sắc dưới chân mình


                Và ta buồn như mây trắng mông mênh
                Soi bóng suối - chú bé xưa ngồi khóc
                Công chúa nhỏ mang chùm hoa đi mất
                Tóc hiền ngoan theo gió lên trời


                Rồi chiều qua - ai ngồi cạnh bên đời
                Ðôi chân nhỏ như chút tình khép nép
                Và cuối dốc một người mơ được chết
                Ngọn cỏ hồng thơ ấu ngậm trên môi
                Buồn ta bay thành bướm trắng lên đồi.
                bác thích bài này , cảm ơn nhiều ...để dời qua Có ai cùng nghe.... Tặng Ngocanh2510 bài này nhe...





                .
                Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 08-11-2011, 12:45 AM.
                ----------------------------

                Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                Comment

                • #68

                  Kính bác Co-FBI bài này hơi quậy tý nhưng mà đúng chất bác Đỗ. Hihihi
                  Nếu bác không thích bảo em xóa ạh.



                  MỘT NHÀ THƠ CŨ MÈM BÀY ĐẶT LÀM THƠ HẬU HIỆN ĐẠI



                  Gửi tặng Hoàng Ngọc Biên &
                  Lynh Bacardi


                  Nhà báo (phỏng vấn)
                  Này ông Đỗ
                  Nếu có em nào nhận ra ông và hét toáng lên ngưỡng mộ
                  A! Đỗ Trung Quân, Đỗ Trung Quân …
                  Rồi nhào vô bá cổ hôn tưng bừng
                  Ông sẽ mần răng?
                  Thưa cô (nhà báo)
                  Tôi Đỗ Trung Quân, Đỗ Trung Quân
                  Sẽ túm chặt túi quần
                  Bảo vệ điện thoại di động
                  Tôi sẽ bụm chặt 2 đít quần
                  Canh chừng kẻo mất bóp (mấy em ở huyền trân hay chơi trò này)
                  Quá hớp!
                  Còn ai muốn hôn tôi tưng bừng
                  Ở đâu cũng ok
                  Nơi nào cũng thây kệ
                  Nào ảnh hưởng chi đến hoà bình thế giới
                  Ới ới ới…
                  (như kiểu nà ná na
                  trong âm nhạc nước ta)
                  "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                  HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                  Comment

                  • #69

                    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post
                    Kính bác Co-FBI bài này hơi quậy tý nhưng mà đúng chất bác Đỗ. Hihihi
                    Nếu bác không thích bảo em xóa ạh.



                    MỘT NHÀ THƠ CŨ MÈM BÀY ĐẶT LÀM THƠ HẬU HIỆN ĐẠI



                    Gửi tặng Hoàng Ngọc Biên &
                    Lynh Bacardi


                    Nhà báo (phỏng vấn)
                    Này ông Đỗ
                    Nếu có em nào nhận ra ông và hét toáng lên ngưỡng mộ
                    A! Đỗ Trung Quân, Đỗ Trung Quân …
                    Rồi nhào vô bá cổ hôn tưng bừng
                    Ông sẽ mần răng?
                    Thưa cô (nhà báo)
                    Tôi Đỗ Trung Quân, Đỗ Trung Quân
                    Sẽ túm chặt túi quần
                    Bảo vệ điện thoại di động
                    Tôi sẽ bụm chặt 2 đít quần
                    Canh chừng kẻo mất bóp (mấy em ở huyền trân hay chơi trò này)
                    Quá hớp!
                    Còn ai muốn hôn tôi tưng bừng
                    Ở đâu cũng ok
                    Nơi nào cũng thây kệ
                    Nào ảnh hưởng chi đến hoà bình thế giới
                    Ới ới ới…
                    (như kiểu nà ná na
                    trong âm nhạc nước ta)

                    giời ạ . trên net mà còn hỏi ý nữa sao...ý quên , nếu còn chữ kính nào nữa , CO ko dán thơ Na2510 đó nhe ,( nghe ớn bỏ...). Cho CO hưởng ứng với Ngocanhtaihoa một bài của bác Đỗ :

                    Bản tuyên ngôn không độc lập

                    xét thấy ngày nào cũng ngồi bờ kè
                    xưa không lè nhè
                    nay hơi hơi lè bè


                    xét thấy ngày xưa chưa ngu lắm
                    bây giờ thấy ngu bỗng nhiều hơn
                    lời phải ít vào tai
                    lời xiểm nịnh chui vào tận ruột ( già )
                    còn nó ra đàng nào kệ nó.
                    tất cả do rượu mà ra

                    nay tuyên cáo
                    tự gia nhập trường phục hồi nhân phẩm
                    một tuần chỉ nhậu một lần
                    ( bỏ ngay coi như đã hưởng dương )

                    vì thế
                    tuyên cáo cùng bàn dân nhậu nhẹt
                    tạm ngưng cụng ly
                    nghiêng chai không mà hát


                    1-…ngày đầu tiên ngưng nhậu…
                    vợ dẫn tay đến trường…
                    ta vừa đi vừa hát…
                    uống sữa thà …nước mương…


                    2- ngày đầu như thế đó…
                    anh í sao mà hiền…
                    lấy về em mới biết…
                    anh ấy là yêu tinh…


                    soan tại phú nhuận ngày…tháng…năm…


                    Tháng Bảy 2010 – đỗ


                    .





                    ----------------------------

                    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                    Comment

                    • #70

                      .



                      .
                      Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 01-09-2010, 06:50 PM.
                      ----------------------------

                      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                      Comment

                      • #71

                        Chút quà mọn cho một người đẹp không phải vợ, cũng chẳng phải người yêu


                        Chút quà mọn cho một người đẹp không phải vợ, cũng chẳng phải người yêu


                        Đỗ Trung Quân



                        người phụ nữ nghiêng vào tai nói thầm:
                        “... sau thành công của một người đàn ông
                        luôn có một người phụ nữ.
                        sau thảm bại của một người đàn ông
                        luôn có... rất nhiều phụ nữ...”
                        tôi hoảng hồn rút lại bài thơ định tặng vợ mình.
                        người phụ nữ đẹp một thời vừa nói với mình câu nói ấy.
                        nụ cười tươi còn ghê gớm hơn buồn.
                        thôi, tái mặt rút lại bài thơ định tặng vợ,
                        cái tử tế cuối cùng của một thằng người
                        lỡ nói dối
                        phải biết buồn nôn


                        (Sưu tầm từ Tienve.org)
                        "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                        HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                        Comment

                        • #72

                          .








                          .
                          Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 10-11-2010, 06:33 PM.
                          ----------------------------

                          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                          Comment

                          • #73

                            .




                            .
                            ----------------------------

                            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                            Comment

                            • #74


                              Nhà thơ Đỗ Trung Quân


                              Đêm nào cũng khuya lơ khuya lắc mò về như con ma. Đời ta có gì mà ngày càng hỏng bét thế này? Không ai còn thức. Chỉ thỉnh thoảng phất phơ hoa ngọc lan còn thức. Xưa mẹ ta thích thứ hoa này, hay mua thả vào chậu nước mưa gội đầu. Xưa ta lớn đầu vẫn còn rúc vào cổ mẹ, chỗ mùi thơm nhè nhẹ. Đôi khi táy máy cái tay, mẹ dọa: “Mai tao nói với hai đứa em mày. Mày còn sờ tí tranh với chúng nó!". Rụt tay ra, nhưng chỉ năm phút. Mẹ mất đã mười bảy năm. Không ai còn gội đầu bằng hoa ngọc lan nữa. Nhưng ta vẫn trồng, lần đầu tiên cầm ngón tay bồ bịch ta nói một câu sến để đời: "Ngọc lan giống ngón tay em!". Sến vậy mà được việc, cũng có tí mảnh tình vắt vai được năm năm.

                              Tối qua về muộn như mọi tối về khuya. Ngọc lan đi rong qua mũi. Sững lại một tí rồi thức luôn vì bỗng nhớ mẹ. Nhớ cái cổ trắng mềm mát khi xưa ta bé ta ngu... thuở lên mười... Ra sân thắp cây nhang thơm đặt xuống gốc ngọc lan: “Hi! Mom! còn nhớ thằng con hay táy máy này không? Nhớ thì sáng mai ra sân, con sẽ thấy trên cành trắng muốt những ngón tay hoa. Thỏa thuận với mom vậy nhá!”


                              ----------------------------

                              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                              Comment

                              • #75

                                Nếu trên đầu mình đã mọc đuôi sam - Đỗ Trung Quân





                                Lính Trung Quốc cướp tàu, cá, ngư cụ...và đánh, bắt ngư dân Việt Nam trên vùng biển Việt Nam




                                Nếu trên đầu mình đã mọc đuôi sam

                                Tháng này Sài Gòn mưa ngâu
                                Nhưng thôi, miễn bàn về thơ thẩn
                                Tôi nói thẳng
                                Cho mau


                                Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó cướp tàu
                                Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó túm đầu
                                Cướp cơm chim

                                Tôi nói thẳng
                                Thôi đi mấy cha, mấy anh cà vạt phòng lạnh cách xa biển Đông ngàn dặm
                                Nhà anh chả ai cướp
                                Con anh chả ai đánh [đánh sao được, nó ở nước ngoài ráo cả]
                                Vợ anh chả ai hiếp [hiếp sao được, nhà anh có công an bồng súng đố thằng nào…]
                                Chỉ tủi thân cho đồng bào
                                Tàu thuyền rách nát.
                                Kiếm sống ở khu vực nhà mình vẫn bị ăn tát
                                Ăn bạt tai – đá đít
                                Ăn đạn AK



                                Những người đàn bà Việt Nam khóc chồng, con - là những ngư dân bị Trung Quốc bức hại



                                Bọn hải tặc đuôi sam làm cha
                                Thậm chí làm ông nội.
                                Thơ không được chửi bậy

                                Nhưng thôi đành
                                Tiên sư bố chúng mày bọn lưu manh!
                                Bạn bè gì ngữ ấy.
                                Thơ không được chửi bậy
                                Xin tha thứ cho thằng làm thơ này. Đọc tin đồng bào bị cướp trên biển thì mắt nó cay cay …

                                Cứ đàn áp đi…
                                Cứ bóp cổ đi…
                                Cứ kung-fu đi…
                                Cứ triệu tập đi…
                                Cứ lo hữu nghị đi…
                                Hỡi những người anh em máu đỏ da vàng
                                Hãy thử sờ lên đầu mình. Xem…
                                Đã mọc đuôi sam ?…


                                Đỗ Trung Quân

                                
                                Đã chỉnh sửa bởi Visaolaithe; 07-08-2011, 04:54 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom