Khói lửa ngập tràn Bình Định. Mẹ bồng bế anh em mình vào Nam, mang theo khung nón lá. Làm nón, mẹ nuôi mình lớn lên, chắt chiu, trút ống mỗi mùa khai trường.
Anh bảo: " Ráng học! Tương lai mình phải thoát khỏi vòm trời nón lá! "
Mình vào đại học. Mẹ làm tăng giờ. Mỗi ngày tấp nập tiền vay, tiền hụi.
Tốt nghiệp, chờ việc làm, mình tránh nắng mưa trong vòm trời nón lá. Mẹ lưng còng bên khung nón. Đôi mắt cả đời chẳng nhìn lên, bây giờ lấp lánh một vì sao!
Anh bảo: " Ráng học! Tương lai mình phải thoát khỏi vòm trời nón lá! "
Mình vào đại học. Mẹ làm tăng giờ. Mỗi ngày tấp nập tiền vay, tiền hụi.
Tốt nghiệp, chờ việc làm, mình tránh nắng mưa trong vòm trời nón lá. Mẹ lưng còng bên khung nón. Đôi mắt cả đời chẳng nhìn lên, bây giờ lấp lánh một vì sao!