Tôi quen anh hồi tôi 17 tuổi,cái tuổi chỉ ham thích những thứ lạ.Nhưng ,dường như ,đối với một đứa con gái như tôi ,thì hình như cái giai đoạn đó qua rồi,thay vào đó la 1 đứa con gái có quá nhiều tham vọng để thưc hiện... ngay cả trong tình yêu. Vâng ,"một đứa con gái 17 tuổi ,một đứa con gái với cả ngoại hình và phẩm chât đáng để lũ con trai phải ngoái lại ít nhât 1 lần......"
Đó là những gì anh nói về tôi,và tôi cảm nhận nó như một trải nghiệm của cuộc sống hay đơn giản là lẽ nghiễm nhiên tôi có được khi mới sinh ra,1 lẽ tự nhiên thôi nhưng it nhiều người phải với tới.....
Từ ngày yêuanh,tôi thích nhìn mình trong gương hơn 1 chút,thích được khen hơn một chút.Cho dù,nhữnglời đó không phải từ miệng anh nói ra...
Anh_Đại loại theo lời người ta nói hay là do cái cuôc sống bất định của em khẳng định ,như một lẽ tự nhiên(lại là một lẽ tự nhiên),em định nghĩa anh như cái cách mà em tưởng tượng ,hay nói cho đúng hơn là cái cách em suy nghĩ theo 1 tư duy có logic nhât mà em có thể....
Anh_Một mẫu đàn ông khi đứng trươc một đứa con gái như em thì chẳng có việc gì ngoài việc em gục ngã,gục ngã nhưng....không thảm hại....Và vài đứa khác thì cũng chịu chung số phận thôi.....Em là vậy,không bao giờ chịu gục ngã trươc những thứ quá bình thường,những tình cảm quá nông nổi,chỉ chăm chăm một dòng gọn lỏn để kêt thúc mọi vấn đề....I Love You....
Những buổi chiều nối đuôi nhau trong cuộc đời em,những buổi chiều khi kêt thúc những buổi học ngu ngốc và đầy sư bât an nhât trong lịch sử con người(Đó là suy nghĩ chung của giới hoc sinh vậy thôi),những buổi chiều là sư chuẩn bị cho con ma ham việc trong em ngồi lọ mọ gõ những dòng ki cop đam mê và tiền bạc bởi một tờ báo.....
Em ghét những buổi chiều,đơn giản là vì nó cứ nối đuôi nhau một cách vô vị nhưng tự nhiên như thế.....
Anh không đến như em hình dung ,không đến vào buổi chiều ,anh đến,đến trong những dòng tin nhắn trên điện thoại,đến như một định mệnh thường gặp....
Anh đến loạng choạng và tiêu điều,đến với niềm đam mê em một cách tột độ.....Anh thích em...thích vô cùng....
Lần đầu tiên anh đến gặp em,anh không cho em buổi chiều của anh. Nhưng ,những ngày sau đó ,anh bù lại cho em những buổi chiều khác ngọt ngào hơn nhiều....
Những buổi chiều lại tiếp tục nối đuôi nhau,những buổi chiều không kéo dài trong sư nuối tiếc thời gian mà là mong ngóng của hiện tại....
Em bắt đầu thèm những buổi chiều một cách kinh khủng.....
Những buổi chiều bắt đầu quằn quại trong gối chăn...Những buổi chiều liếm từng giọt tình và nắm chặt từng hơi ấm...Những buổi chiều thả mình ở nơi nào xa lắm...Xa hơn cả những gì em tưởng tượng....Nó vượt ngoài tầm suy nghĩ thường lệ của em....
Anh thích em,thích vô cùng......Anh thích đôi mắt em,thích môi em,thích nụ cười tỏa đầy ánh nắng....Đôi mắt dài và môi hồng đầy đặn đã tạo cho em một nụ cười như vậy....Anh thích đôi chân thon dài ,trắng đến bất ngờ của em.....thích vòng eo của em....thích bụng thon của em...Đối với anh nó như tác phẩm được tạo nên nhờ bàn tay của bà mẹ thiên nhiên...Những đường cong bất tận của thung lũng,của núi.....Của hang tối và vực sâu thăm thẳm...Nguy hiểm nhưng đầy quyến rũ.....
Anh khát em từng ngày và từng giờ.....Khát như một thứ kí sinh trong anh....Hút lấy nước,hút lấy cái chất nhão nhoét trong đam mê....Anh cần em!!!!
Đã2 tháng kể từ lúc quen nhau....Anh dành cho em những khoảng chiều,không phải là tất cả 7 ngày nhưng là....tất cả đam mê...Cuộc sống cứ tiếp diễn khi có anh....Cho đến một ngày.....
Một ngày như bao ngày khác....Anh đến bên em như cần một khoảng trống nghiễm nhiên được lấp đầy....
Hôm nay anh mang laptop đi,hôm nay anh cần phải làm việc một chút....Cần phải quên em (ngay khi ở bên em) dù là trong thời gian ngắn thôi....
Ánh đèn ấm cúng của căn phòng không làm anh ham muốn em hơn một chút và ngừng làm việc.Bất chơt, anh kêu đói,anh cần đi ăn,anh rủ em đi,nhưng cái thân xác tắm trong cơn lười này thì không thể trở dậy....
Anh đi đã được 3 phút,lọ mọ nghịch cái laptop của anh,mò vào các file,không biêt có luc nào anh xem sex không nhỉ,hí hí,tò mò chut'.Bất giác em liếc qua thấy file lưu dòng Diary...Chà!bản chất đạo đức trong em bây giờ không đủ sức để đánh bại bản năng con người....
Lật dở từng page một,mỗi một page là ảnh một cô gái,có thể xinh,có thể không xinh,nhưng tất cả đều chung 1 điểm...Đều rất bắt mắt.....Mỗi ngươi` đều toát ra cái thần rất riêng...
Page 1:"Linh_Tôi gọi cô ấy như thế,tên này cô ấy chỉ cho những ai thân với cô ấy gọi thôi,đó là một trong những điều làm tôi hạnh phúc.Cô ấy như một tạo vật của sự thánh thiện.Tuy chỉ gặp nhau một ngày trong một tuần nhưng cô ấy như một nơi chốn tôi có thể quay về và tu hành ở đó với những gì được gọi là chân thiện mĩ ở đời....."_1 trang dành cho cô ấy với bưc ảnh đẹp,Gương mặt trắng,đôi mắt trong vắt,mái tóc dài ngang vai,khac hẳn với đứa như mình,chà chà,thấy tủi thân ghê....
Page 2:"Hương_Mẫu con gái thường trực sự yếu đuối bản năng.Cô cần tôi như cần một chỗ dựa nghiễm nhiên của bản thân 1 người con trai,gần cô tôi như cao lớn hơn,vĩ đại hơn,và tự hào cái bản chất đàn ông trong con người mình hơn....."_Trên ảnh là một cô gái với đôi mắt buồn sâu thẳm,buồn đến nhỏ lại và đáng thương....
Page 3:"."Phương_Cô làm tôi cảm thấy thoải mái và yên tâm,cô thuộc làu những sở thích quái gở của tôi,cả những thói quen hay tật xấu,cô học thuộc nó như để chuẩn bị cho đến một ngày được cưới tôi làm chồng...Đôi lúc tôi bật cười với những suy nghĩ trong tôi,tôi đã nghĩ sẽ có ngày tôi cưới cô ấy về làm vợ,nhưng lại thấy nó thật quá xa vời và điên rồ với một thằng con trai như tôi..._Một cô gái với mái tóc được buộc lên gon gẽ,gương mặt không xinh lắm nhưng hài hòa...
Page 4:"Ly_Sự hồn nhiên trong sáng,sự tinh nghịch của một hình hài non bé và thổn thức những ham thích vụn vặt của cô bé đã cuốn tôi đi theo những suy tưởng ngộ nghĩnh nhất..."_Ảnh là một cô gái với mái tóc ép nhuộm vàng ,buộc 2 bên...
Page 5:Chà page nay thì đến lượt mình đây,page cuối cùng,"Kin_Phải nói về cô ấy thế nào,cô ấy có quá nhiều thứ để có thể
chuẩn bị cho một con người mà thành công trên phương diện sống sẽ cực kì lớn lao,cô ấy khơi gợi đam mê trong tôi,làm tôi vui với nụ cười củacô ấy,con người cô ấy như bừng lên một sức sống, đủ để thiêurụi tôi cũng như lũ con trai bên cạnh,cô ấy đẹp một cách quyến rũ và nguy hiểm,dễ làm cho con người ta nghiện,nói thế nào nhỉ,cô ấy có thể đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi thời điểm cho bất cứ một đứa con trai nào...Quá nhiều với một đưa con gái 17 tuổi....Lúc thì cô ấy là một người đàn bà chín chắn, lúc thì hoang dại như một con thú khát tình,lúc lai như 1 đứa trẻ sôi nổi,lúc lại hóm hỉnh một cách thông minh....Nói chung cô ấy là mẫu người người ta sợ mất,sợ rằng cô ấy đi cũng nhanh như khi đến....."_Bên cạnh là ảnh tôi,ảnh sticker tôi cho anh,bức ảnh tôi cười tươi nhất....
Thực sự, tôi sẽ không ái ngại hay ghen tức gì về những trang này nhưng tôi đã thật sư sock khi chuyển sang Mục Thời gian biểu của anh...
Hóa ra những cô gái đó không phải là quá khứ mà là hiện tai ,thường nhật như tôi bây giờ......Tôi thấy cay cay sống mũi,cảm giác dần dần chuyển sang ghen tưc,sợ hãi,tiếc nuối......
Trên PC là bảng thời gian biểu dành cho từng người một,trong đó có em....
Anh yêu ,liệu anh có đang thấy những gì em thấy,liệu anh có đang nghĩ những gì em nghĩ và cảm thông cho tính tò mò bằng viêc dỗ dành và sửa đổi không anh.....Chắc là không...Nếu em không có bất kì cố gắng nào cả.....
Em đã từng tự hỏi chính mình:"Có phải mình quá kém cỏi đến mức không đáp ứng được đòi hỏi của một người...Hoặc cũng có thể đòi hỏi của anh quá cao mà cái lẽ thường tình không đáp ứng được..."Em đã tự nhủ như vậy đấy,và em vẫn chưa thấy hối tiếc và ân hận lắm....Lẽ dĩ nhiên ,em đang và sẽ làm được những điều mà em muốn làm...Còn lại chỉ là vấn đề thời gian....
Em làm đươc nhiều thứ hơn lứa tuổi của em,anh là một phần trong đó,vậy có lẽ nào em lại để mất một thứ...mà em tạo được trong con mắt ngưỡng mộ của bao người,anh nhỉ!!!
Hiếu thắng và bản lĩnh....Đó là em!!!!
Mưa quá....Hôm nay,anh hẹn với Linh...Ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài màn mưa ngoài kia với bao nhiêu mong ngóng,bao nhiêu thắc mắc và giận hờn chất chứa....Nếu anh biết em đang liên miên với những suy nghĩ thế này.....Liệu anh có đến bên em thật nhanh không????Trong đầu em bây giờ là hàng mớ những suy tưởng....Anh và Linh,2 người đang làm gì???Họ đang vui vẻ bên cốc cafe ấm nóng hay cùng nhau ngập tràn trong những suy tưởng liên miên của cuộc sống....Hoặc cũng có thể họ đang.....vuốt ve cơ thể nhau trong đam mê của màn mưa....Ý nghĩ đó giật phắt em dậy..Không!Không thể như thế được,Linh chắc hẳn là con người không khát khao cái đó và đó cũng không phải là cái anh khát khao ở Linh....Vâng! tôi muốn tiếp tục trong sự ghen tuông cô lập đó,và rồi lại an ủi mình rằng"Tôi là đặc biệt,là duy nhất,là thứ anh có thể đòi hỏi bất cứ điều gì...Nhưng rồi lại tự ti,tôi cũng chỉ là một người bình thường với một mặt phiến diện to lớn nhất mà thôi..."
Những suy nghĩ cứ dập dềnh trong tôi,chỉ trực nhấn chìm tôi trong suy tư,những suy tư về một cách ghen tuông vị thành niên nhất(nghe thế có tầm thường không)..... Tôi sợ tôi biết ghen...Vì ghen thì tôi sẽ mất đi sự tỉnh táo và khôn ngoan vốn có của mình...Điều làm tôi tự hào nhất....
Vâng! Tôi yêu anh và hi sinh một chút thời gian thì cũng chẳng mất gì...
Hôm nay tôi đi học sớm hơn ngày thường một chút.Vâng có lẽ tại hôm qua tôi đã ôm cái kế hoạch mang tính chiến lược đến mức quên cả ngủ và không thể đợi đươc cái cảm giác thèm một cốc cafe ở cangtin trường mình...
Đi học sớm,cái hành lang trải dài được bác lao công quét dọn một cách công phu và tử tế...Em yêu cái hành lang thân quen này như yêu chính con người bác ấy....Thân thiện,đơn sơ và môc mạc,khác hẳn với những toan tính sơ khai nhất của con người...
Người ta bảo:"Giữchân một người đàn ông thì khó nhưng bỏ một người đàn bà thì cực kì đơn giản "_Có phải thế không,chắc hẳn là như thế nên anh mới có thể quen nhiều người đến như vậy,và chắc hẳn ai cũng sợ mất anh....Cũng như em...Mât anh như mât một khoảng trời để có thể trông ngóng.....
Giờ ra chơi đến,điện thoại của em rung lên,có tin nhắn:"Em dang hoc hay em dang lam j?Hom nay anh doi em o ngoai quan gan truong nhe"....Uhm!Em nhắn lại là em sẽ ra và đợi anh ở đó....
Cứ mong ngóng cho hết tiết...và em đợi anh ở quán đó,sau vài câuvu vơ không đâu,anh chở em đi.....
15 phút sau...Vẫn căn phòng với ánh đèn ấm cúng ấy.....Sau cái khoảng thời gian người ta vẫn gọi là cao trào...không bất diệt ấy...Cái khoảng thời gian gây cho em nhầm tưởng rằng em là của anh,rằng anh không biết đến ai ngoài em,rằng chỉ có em mới cho anh thứ mà anh cần....
_Em yêu anh ở điểm gì?
_Uhm!Anh đẹp trai nhất trong những đứa con trai mà em gặp,tài giỏi va khéo léo nhất trong những người em quen,anh yêu em nhất và anh biết cách làm em yêu anh như thế....
_Em làm anh dài đuôi ra bao nhiêu rồi đấy!Còn em,em có biết anh yêu em ở điểm gì không?
_Em đẹp và em nguy hiểm,cảm giác sợ em ra đi làm anh thích em,mà anh ạ!Thich chứ không phải yêu!
_Hôm nay em ăn nói nghe vô tình nhỉ!Anh yêu em và nghiễm nhiên anh thích em,anh thích em và anh cần em.Em nói không sai,em đẹp nhưng nguy hiểm...và...anh sợ mất em!!!
_Sợ mất một đứa con gái có làm cho một thằng con trai yêu đưa con gái đó hơn không anh hay làm cho đứa con trai đó có thể rời bỏ một đứa con gái sớm hơn?
_Anh cũng không biết ở thằng con trai khác thế nào nhưng anh thì thích cảm giác ấy,nó đem lai cho anh một chút kích thích,một chút cái gọi là sự ham thích của chiến thắng.con người ta là vậy,càng sợ cái gì thì càng thích cái đó,càng thích lai càng sợ,nó giống một thứ gây nghiện,có thể người ta biết chắc chắn là minh sẽ chết vì nó nhưng người ta cứ cần nó như một thứ gắn chặt vào cơ thể mình.....
_Một thứ kí sinh???
_Chính xác!!!Một thứ kí sinh nhưng là kí sinh chưa chắc đã gây hại em ạ!!!
_Và rời bỏ thứ kí sinh đó có thể làm người ta đau phải không?
_Tùy bản lĩnh từng người chứ!!!!
_Bản lĩnh của một thằng đàn ông là có thể từ bỏ một người đàn bà của hắn sao????
_Không !Anh đâu có ý vậy chứ!Em hôm nay làm sao vậy,em dang chịu phai áp lực gì à?
Trời!!! tôi muốn đem tất cả nói cho anh,rằng anh la cái kẻ đạo đức giả,quan tâm à?chịu áp lực gì à?Điều này anh phải biết chứ!!!Ôi!cái sống mũi cứ cay cay!!!Nước mắt chỉ trực òa ra ,vỡ tan mọi cám dỗ nơi anh!!!Anh nghĩ anh là ai,coi người ta là một trong những đồ vật mà anh sử dụng theo llịch,sau khi dùng một thời gian không theo ý mình thì anh lại vuốt ve chăm chút hay sao?
Những suynghĩ bộc phát tứ tung trong đầu em,nó làm em đắm mình trong uất ức ,nhưng,em lại ngăn không cho nó ra ngoài.Kết quả là nó ứ đọng trong em,cồn cào,như hàng lít nước muối dội vào cái vết thương vốn đã đau nhưng không thể kêu được......
_Anh thích con người em chứ không yêu nó phải không?Nếu anh yêu em thì sẽ khác....
_Khác thế nào cơ?
_Anh sẽ quằn quại trong cảm giác đó,anh sẽ chỉ biết đến mình em,anh sẽ không rời mắt...Và anh sẽ nhìn những đứa con gái khác mờ nhạt,bất cứ thứ gì bọn nó làm dù xuất sắc đến mức nào...Đối với anh,em sẽ như một viên ngọc thô mà anh sẽ yêu một cách từ từ,chỉ có yêu hơn chứ không bao giờ là chán....
_Mối mộtngày qua đi ,anh không chắc là có yêu em hơn không,nhưng, những tình cảm của anh dành cho em càng ngày càng trở nên tươi mới và có màu sắc riêng,từ trước giờ chưa ai cho anh cảm giác như vậy....
_Nhưng em vẫn chỉ là em,một con người với hàng nghìn thứ tầm thường,hàng nghìn thứ chưa kịp thích nghi,hàng nghìn thứ làm em sợ hãi...và...hàng nghìn thứ làm anh chán em hơn...Nó có tư cách làm em xa anh...và...dành cho anh những thứ em không có...bởi những đứa con gái có thứ đó...
_Em có mọi thứ anh cần ,và anh không cần nó ở bất cứ ai...Bất cứ ai...Em hiểu không???
Tôi cố kìm lại suy nghĩ đang điên dại trong tôi,không cần ở bất cứ ai ư? Tại sao anh có thể nói như vậy sau khi lên lịch hang tuần với những đứa như chúng tôi ,và các cô gái như Linh,Hương,Phương hay Ly có được anh ta rót vào tai những lời này không???Và họ cam chịu hay thậm chí không bằng tôi,không thể biết giờ này anh ta đang nằm trên giường vui vẻ với tôi???Bất chợt tôi hiểu ra một chân lý đình hình dần:"Tình yêu chung thủy ở một thằng đàn ông chỉ xuất hiện khi anh ta là một đứa trẻ"_nói ra thật nực cười nhưng nhìn chung là như vậy,chỉ một đứa trẻ nếm tình yêu đầu đời mới có thể quí trọng nó...Nói một cách chính xác hơn...Tình yêu cũng có bản chất thực dụng của nó khi người ta quá quen với việc sở hữu nó....
Những ngày tiếp theo bắt đầu với tôi như một tình trạng sắp khủng hoảng,vâng,khủng hoảng đối với một đưa con gái...mang đầy tính kiểm soát là không dễ phải không nào???Ấy vậy mà tôi cứ tiếp tục trong tình trạng đó.Cho đến một ngày...
_ Hom nay anh co ban khong? Em muon gap anh!!!
_Anh ban roi!Co viec j can em noi luon di!
_Chi nho va muon gap anh thoi!!!
_Chieu mai nhe!!!Bay gio anh ban roi!!!Thoi nhe!Anh yeu em!
Những dòng tin nhắn qua lại như bản chất tình cảm thực dụng của anh dành cho tôi!!!Tôi cần thứ tình cảmđó như cần một nguồn sống,một nguồn chứng minh cho sự ngu dại của mình...một cách có lý lẽ nhất...Anh không biết không phải vì sự nhớ nhung quá cấp thiết mà tôi nhắn cho anh mà là vì...Hôm nay anh hẹn với Hương...
Tôi nghĩ về cáccô gái của anh như một thực trạng cơ thể sống hiển hiện trông mắt tôi...Cũng như Hương...Chắc hẳn cô mang trong mình một nỗi tự ty,một sự bất an nào đó trong những khoảng lặng và những thoái trào trong cuộc sống...
Tôi sẽ làm gì đâynhỉ,chẳng lẽ lại ngồi với hàng mớ suy tưởng linh tinh...Sẽ tự dằn vặt chúng rồi để chính mình cảm thấy khó chịu ư???Tôi bắt đầu kế hoạch của mình....
Tôi đang ở gầnnhà anh,với lý do nào thì chắc là ai cũng biết...Lặng lẽ...Chiếc taxi chở tôi đi theo anh nhẹ nhàng và bí mật nhất có thể...Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ... Tôi cùng chiêc taxi nhẫn nại chờ ở ngoài vì không đi được vào trong và chúng tôi biết đó là con hẻm cụt đường...
Khoảng 5 phút sau anh đi ra với một cô nàng đằng sau...Cô mặc một chiếc váy màu vàng...Cô có làn da trắng nhưng khá xanh...Người mảnh khảnh...
Chiếc taxi lại nhẹ nhàng đi theo...
Chiếc Dyland đen của anh nhẹ nhàng dừng lại bên quán cà phê...Tôi sẽ vào ư...Uhm!Tôi sẽ vào,sẽ làm ầm lên hay ngồi im,hay thôi,tôi không thể vào trong lúc này,nhỡ họ nhìn thấy tôi và...việc loại bỏ tôi ra khỏi cuộc chơi đối với anh là việc vô cùng đơn giản...
Những ý nghĩ bị cắt ngang bởi lời chen của anh tài xế taxi:"Em có xuống đây không?".Tôi lưỡng lự...Anh lái taxi cười:"Em thật lạ,việc gì phải sợ mà không vào trong đó,bạn trai em sẽ không bỏ em để đi theo cô gái kia đâu,nhìn em thế kia cơ mà"
_Sao anh biết đó là bạn trai em???
_Trên đời này chỉ có 2 loại đối tượng mà phụ nữ hay theo dõi,đó là:chồng(hay người yêu) và bố( hoặc mẹ )của mình.
_Vâng một người bạn trai em khó ma dứt bỏ đươc,nó còn hơn cả kí sinh trùng.
_Vậy em mau vào đó đi,nếu em không muốn điều đáng tiếc gì xảy ra.
Lời anh lái taxi như gọi tôi dậy giữa miên man suy nghĩ,tôi trả tiền anh và đi vào quán...
Quán cà phê này có cái gì đó rất riêng,tôi đã vào rất nhiều các quán cà phê khác nhau để phục vụ cho cái thú vui nhâm nhi cùng bạn bè hay để chuẩn bị cho những sáng tạo trong cái nghiệp báo mà tôi đang cộng tác...Nhưng,ở đây ngoài cái khung cảnh thô mộc của một Việt Nam xa xưa nào đó,bên trong nó còn chứa đựng một hương thơm rất riêng...Mùi gì ấy nhỉ??? Mùi của đền đài cổ kính,của lăng tẩm uy nghiêm,hay mùi của khói bếp những trưa đầy nắng khét lẹt ở một vùng nông thôn chưa nếm mùi khai hóa...
Anh ngồi đó,ngồi như một thực thể không thể dịch chuyển,anh ngồi bên cô,tay ôm qua eo,họ phóng tầm mắt ra xa,nơi có mấy cây cau cảnh được trồng gọn ghẽ và sạch sẽ trên thềm gạch đầy nắng...Nhìn thấy cảnh tượng ấy,tôi chỉ muốn chạy lại bên anh và khóc thật to,cái tâm lý ấy như là bình thường với những đứa con gái khác,điều quan trọng là có vượt qua được nó hay không...Và...Cũng may mắn cho tôi,tôi đã vượt qua được nó như một lẽ tự nhiên mà tôi đạt được...
Cũng phải may mắn cho tôi vì tôi đã chọn được một chỗ ngồi khá ổn để quan sát mà không bị phát hiện...
Tôi nhìn kĩ cô gái một chút,chà,cô ấy có cái gì u hoài toát ra,cô ấy không khóc nhưng ánh mắt như chỉ trực òa lên trong cái không gian hoài cổ này...Cô ấy mang kiểu đẹp một cách tuyệt vọng,tôi cứ nói là đẹp nhưng chính tôi cũng không hiểu thế có phải là đẹp không hay chỉ là một ấn tượng chạy ngang qua dòng suy nghĩ và liên tưởng của mình...
Tôi vẫn nhìn chăm chú từng cử động của họ với cốc cà phê Trung Nguyên số 4,thỉnh thoảng cô gái gục vào vai anh thủ thỉ,thỉnh thoảng anh lai hôn lên mái tóc cô,cái cách diễn đạt ấy anh chưa bao giờ từng làm với tôi.
_Sẽ có một lúc nào đó anh sẽ rời xa em đúng không?_Cô gái nói trong cái ánh mắt tuyệt vong nhưng vẫn còn chút hơi hướng của một tia hi vọng...
_Không!Anh muốn được bao bọc em trong vòng tay của anh,anh luôn cố gắng trong mọi khả năng có thể để không làm em buồn.
Tim tôi đau nhói lên khi nghe được những lời này,anh đã từng bảo anh hạnh phúc với nụ cười của tôi và bây giờ anh sợ làm cô ấy buồn.Nhưng cô ấy sẽ buồn đấy và cả em nữa ,em sẽ khóc thật to khi chuyện này của anh thực sự vỡ lở...
Tiếc cho một khoảng thời gian điên dại vì yêu,tiêc cho sự trinh trắng mà em dâng hiến,tiếc cho tấm chân tình bị coi thường và rẻ rúng...Và cả tiếc hộ cho cô ấy,người con gái yếu đuối đến đau lòng...
Lăng lẽ theo dõi một lúc thì bạn tôi gọi điện,tôi nói dối bận đi lấy tư liệu cho báo.
Khoảng 30' sau,họ hôn nhau nhẹ nhàng...Chiếc hôn nhẹ thôi...nhẹ như làn gió thoảng nhưng... đủ làm cứa đứt con tim tôi lúc này...
Họ đứng lên và ra về...Tôi ngồi thừ một lúc...Tôi kêu bồi bàn cho đổi bàn,tôi cũng chẳng hiểu sao lại như thế,nhưng tôi muốn thử cái cảm giác được ngồi vào cái chỗ cô gái kia vừa ngồi,cái chỗ ngồi hắt đầy nắng...
Bât chợt có người vỗ vai tôi từ phía đằng sau cùng giọng nói quen thuộc:"Bạn có thấy chiếc mũ màu vàng tôi bỏ quên ở đây vừa rồi không".Theo bản năng tôi ngoảnh lại,tôi và anh,cả 2 cùng ngạc nhiên đến tột độ,chúng tôi nhìn nhau một lúc.Đột nhiên,mi mắt anh cụp xuống,anh nhìn tôi:"Em đã thấy tất cả rồi à?".Sẽ thế nào đây,tôi sẽ coi đây như một lời thú tội hay một kết cục không có hậu với một đứa con gái đã yêu hết mình như tôi.Tôi gật đầu,mặt tôi ngoảnh ra bên cạnh để tránh tia nhìn của anh,sao vậy nhỉ,chính tôi mới là người nhìn thẳng vào anh chứ.Chúng tôi cứ im lặng một lúc.Bất chợt Hương đi vào,cô nhìn tôi rồi nhìn anh"
_Em đợi anh lâu quá,mà ai đây anh,người quen của anh ạ?
_Ừ,đây là Kin,bạn anh.
Anh quay sang tôi:
_Kin đây là bạn gái anh,chị ấy tên Hương.Anh phải đi bây giờ ,hẹn gặp lại em sau nhé_Anh vội vàng đi ngay không cho tôi chào cô ấy một câu.
Tôi đứng dậy ,tính tiền và ra về.Ít nhất thì tôi cũng biết trong thời điểm này,tôi chỉ là bạn,còn cô ấy mới là ban gái của anh...cái kết luận này nó cứa làm tim tôi đau....Tôi đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi...
Sự nặng nề kéo dãn tôi 2 ngày trời,anh vẫn nhắn tin và gọi điện nhưng không có bất kì sự đáp trả nào nơi tôi cả.Sang ngày thứ 3,tôi quyết định gặp anh để làm rõ vấn đề.Tôi hẹn anh ở quán cà phê ven hồ.
...Anh ngồi đó không nói gì,chỉ cụp mắt...Sao anh khác với thường ngày vậy,phong độ đâu mất rồi...Giờ ngồi đối diện tôi là con người với sự yếu đuối biểu hiện rõ rệt nhất.Anh bắt đầu cất tiếng:
_Em!Anh yêu em,nhưng hãy hiểu cho anh những việc làm lúc này,xin đừng nghi ngờ anh vì đó là một kiểu để anh có thể giúp đỡ người khác,anh chỉ yêu mình em thôi,em có hiểu không.
_Anh thử đặt địa vị anh vào em xem,anh có chịu được không???Ngồi một chỗ để mà biết rằng người yêu minh đi với 4 cô gái khác.Anh giả dối thì hãy canđảm mà nói mình giả dối.
Anh không nói gì,sự cuồng nộ trong tôi thúc giục tôi ra khỏi nơi này,anh không gọi tôi,không chạy theo tôi.Chỉ ngồi đó.
Tôi khóc,tôi khóc rất nhiều,khóc đến mệt mỏi và chỉ trực ngất đi...Những ngày tháng sau,tôi không còn liên lạc gì với anh và dường như anh cũng hiểu nên không gọi hay nhắn tin cho tôi một lần nào nữa.Tôi del số của anh,vứt những món quà mà anh tặng,những bức ảnh của anh như đổ sạch một mớ quá khứ khiến tôi nặng lòng nhưng tôi đã nhâm.Hình ảnh anh,mùi cơ thể choạng vạng hơi chiều của anh cứ ám lấy tôi như một bóng ma lởn vởn...
Dần dần ,truyện tình cảm của tôi chỉ như một cái cớ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý trong con người mình,những người đàn ông đến rồi đi,mờ nhạt...Tôi cũng không bao giờ nhỏ môt giọt nước mắt nào nữa...Cứ thế ,cuộc sống của tôi cứ khô khốc đi,chỉ công việc và nhu cầu, cho dù...rất nhiều người muốn đặt vấn đề nghiêm túc với tôi...
5 năm,tôi đã ra trường và có một công việc ổn định trong một tòa soạn báo...
Hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn một nhà sư có tấm lòng cao cả đã hiến tặng những em nhỏ ở vùng bão lũ không biêt bao nhiêu quần áo ,lương thực mà ông tích góp được.
Đến ngôi chùa rồi,tôi cùng anh đồng nghiệp đi theo sự chỉ dẫn của một tiểu,chúng tôi đã vào ngay phòng thờ.Căn phòng rộng rãi,uy nghiêm,dáng nhà sư ẩn hiện giữa làn khói hương.Dáng ông làm cho tôi nhớ đến một sự thân quen nào đó....Ôi!!....chính là anh...là anh của sự đổ vụn của trái tim thời con gái để suốt những năm tháng sau khi xa anh tôi chỉ còn biết lên giường với đàn ông... như một thú vui.
Tôi giật mình,đột nhiên,tôi quay sang anh đồng nghiệp:
_Anh phỏng vấn hộ em với,em hơi chóng mặt,khó chịu quá.
Anh gật đầu,nhẹ nhàng anh đến và đợi nhà sư...
Sau khi tụng kinh xong,nhà sư đến bên nhà báo và rót nước,tôi chỉ dám đứng ngoài cửa sổ và nhòm vào. Nhà sư rót nước mời anh uống,cái phong thái khác hẳn ngày xưa,vâng,ngày xưa ấyvới nụ cười hào hoa thường trực trên môi còn bây giờ là nụ cười của một người không còn vương vấn bụi trần,mộc mạc và thanh sạch.Anh phỏng vấn nhà sư những điều cần thiết,nhà sư từ tốn đáp lại,sau mỗi lần trả lời là một lần ông cười.Kết thúcnhững câu hỏi mang lời phỏng vấn thường nhật,anh bắt đầu ngồi tán chuyện với ông._Trong đời thầy ,điều thầy thấy đáng làm và đáng tiếc nhất là gì ạ?
_Câu này không đưa lên báo chứ chàng trai?
_Không ạ.
_Ừ,điều tôi đáng làm nhất là đã cứu được linh hồn các cô gái đang bị bệnh tật giày vò,đang bị sự thúc giục của thần chết làm tuyệt vọng.
_Vậy còn điều đáng tiếc nhất?
_Điều đáng tiếc nhất là...nhà sư ngập ngừng...Tôi đã để mất người tôi yêu... vì hành động đó.
_Và thầy đã đi tu vì cô ấy?
_Có thể nói như vậy,không ai có thể thay thế cô ấy được,và tôi đã chấp nhận làm việc đó như một cách để quên đi đau đớn.Nhưng bây giờ thì không sao_ông cười_Tôi đã vượt qua khổ ải đó,Phật đã dang rộng tay đón tôi và tôi cảm thấy có trách nhiệm đối với những người không được may mắn như tôi bây giờ.
..........Tôi bấu chặt song cửa,nước mắt trào ra, như....một lẽ tự nhiên...
Edited by: Anh24
Đó là những gì anh nói về tôi,và tôi cảm nhận nó như một trải nghiệm của cuộc sống hay đơn giản là lẽ nghiễm nhiên tôi có được khi mới sinh ra,1 lẽ tự nhiên thôi nhưng it nhiều người phải với tới.....
Từ ngày yêuanh,tôi thích nhìn mình trong gương hơn 1 chút,thích được khen hơn một chút.Cho dù,nhữnglời đó không phải từ miệng anh nói ra...
Anh_Đại loại theo lời người ta nói hay là do cái cuôc sống bất định của em khẳng định ,như một lẽ tự nhiên(lại là một lẽ tự nhiên),em định nghĩa anh như cái cách mà em tưởng tượng ,hay nói cho đúng hơn là cái cách em suy nghĩ theo 1 tư duy có logic nhât mà em có thể....
Anh_Một mẫu đàn ông khi đứng trươc một đứa con gái như em thì chẳng có việc gì ngoài việc em gục ngã,gục ngã nhưng....không thảm hại....Và vài đứa khác thì cũng chịu chung số phận thôi.....Em là vậy,không bao giờ chịu gục ngã trươc những thứ quá bình thường,những tình cảm quá nông nổi,chỉ chăm chăm một dòng gọn lỏn để kêt thúc mọi vấn đề....I Love You....
Những buổi chiều nối đuôi nhau trong cuộc đời em,những buổi chiều khi kêt thúc những buổi học ngu ngốc và đầy sư bât an nhât trong lịch sử con người(Đó là suy nghĩ chung của giới hoc sinh vậy thôi),những buổi chiều là sư chuẩn bị cho con ma ham việc trong em ngồi lọ mọ gõ những dòng ki cop đam mê và tiền bạc bởi một tờ báo.....
Em ghét những buổi chiều,đơn giản là vì nó cứ nối đuôi nhau một cách vô vị nhưng tự nhiên như thế.....
Anh không đến như em hình dung ,không đến vào buổi chiều ,anh đến,đến trong những dòng tin nhắn trên điện thoại,đến như một định mệnh thường gặp....
Anh đến loạng choạng và tiêu điều,đến với niềm đam mê em một cách tột độ.....Anh thích em...thích vô cùng....
Lần đầu tiên anh đến gặp em,anh không cho em buổi chiều của anh. Nhưng ,những ngày sau đó ,anh bù lại cho em những buổi chiều khác ngọt ngào hơn nhiều....
Những buổi chiều lại tiếp tục nối đuôi nhau,những buổi chiều không kéo dài trong sư nuối tiếc thời gian mà là mong ngóng của hiện tại....
Em bắt đầu thèm những buổi chiều một cách kinh khủng.....
Những buổi chiều bắt đầu quằn quại trong gối chăn...Những buổi chiều liếm từng giọt tình và nắm chặt từng hơi ấm...Những buổi chiều thả mình ở nơi nào xa lắm...Xa hơn cả những gì em tưởng tượng....Nó vượt ngoài tầm suy nghĩ thường lệ của em....
Anh thích em,thích vô cùng......Anh thích đôi mắt em,thích môi em,thích nụ cười tỏa đầy ánh nắng....Đôi mắt dài và môi hồng đầy đặn đã tạo cho em một nụ cười như vậy....Anh thích đôi chân thon dài ,trắng đến bất ngờ của em.....thích vòng eo của em....thích bụng thon của em...Đối với anh nó như tác phẩm được tạo nên nhờ bàn tay của bà mẹ thiên nhiên...Những đường cong bất tận của thung lũng,của núi.....Của hang tối và vực sâu thăm thẳm...Nguy hiểm nhưng đầy quyến rũ.....
Anh khát em từng ngày và từng giờ.....Khát như một thứ kí sinh trong anh....Hút lấy nước,hút lấy cái chất nhão nhoét trong đam mê....Anh cần em!!!!
Đã2 tháng kể từ lúc quen nhau....Anh dành cho em những khoảng chiều,không phải là tất cả 7 ngày nhưng là....tất cả đam mê...Cuộc sống cứ tiếp diễn khi có anh....Cho đến một ngày.....
Một ngày như bao ngày khác....Anh đến bên em như cần một khoảng trống nghiễm nhiên được lấp đầy....
Hôm nay anh mang laptop đi,hôm nay anh cần phải làm việc một chút....Cần phải quên em (ngay khi ở bên em) dù là trong thời gian ngắn thôi....
Ánh đèn ấm cúng của căn phòng không làm anh ham muốn em hơn một chút và ngừng làm việc.Bất chơt, anh kêu đói,anh cần đi ăn,anh rủ em đi,nhưng cái thân xác tắm trong cơn lười này thì không thể trở dậy....
Anh đi đã được 3 phút,lọ mọ nghịch cái laptop của anh,mò vào các file,không biêt có luc nào anh xem sex không nhỉ,hí hí,tò mò chut'.Bất giác em liếc qua thấy file lưu dòng Diary...Chà!bản chất đạo đức trong em bây giờ không đủ sức để đánh bại bản năng con người....
Lật dở từng page một,mỗi một page là ảnh một cô gái,có thể xinh,có thể không xinh,nhưng tất cả đều chung 1 điểm...Đều rất bắt mắt.....Mỗi ngươi` đều toát ra cái thần rất riêng...
Page 1:"Linh_Tôi gọi cô ấy như thế,tên này cô ấy chỉ cho những ai thân với cô ấy gọi thôi,đó là một trong những điều làm tôi hạnh phúc.Cô ấy như một tạo vật của sự thánh thiện.Tuy chỉ gặp nhau một ngày trong một tuần nhưng cô ấy như một nơi chốn tôi có thể quay về và tu hành ở đó với những gì được gọi là chân thiện mĩ ở đời....."_1 trang dành cho cô ấy với bưc ảnh đẹp,Gương mặt trắng,đôi mắt trong vắt,mái tóc dài ngang vai,khac hẳn với đứa như mình,chà chà,thấy tủi thân ghê....
Page 2:"Hương_Mẫu con gái thường trực sự yếu đuối bản năng.Cô cần tôi như cần một chỗ dựa nghiễm nhiên của bản thân 1 người con trai,gần cô tôi như cao lớn hơn,vĩ đại hơn,và tự hào cái bản chất đàn ông trong con người mình hơn....."_Trên ảnh là một cô gái với đôi mắt buồn sâu thẳm,buồn đến nhỏ lại và đáng thương....
Page 3:"."Phương_Cô làm tôi cảm thấy thoải mái và yên tâm,cô thuộc làu những sở thích quái gở của tôi,cả những thói quen hay tật xấu,cô học thuộc nó như để chuẩn bị cho đến một ngày được cưới tôi làm chồng...Đôi lúc tôi bật cười với những suy nghĩ trong tôi,tôi đã nghĩ sẽ có ngày tôi cưới cô ấy về làm vợ,nhưng lại thấy nó thật quá xa vời và điên rồ với một thằng con trai như tôi..._Một cô gái với mái tóc được buộc lên gon gẽ,gương mặt không xinh lắm nhưng hài hòa...
Page 4:"Ly_Sự hồn nhiên trong sáng,sự tinh nghịch của một hình hài non bé và thổn thức những ham thích vụn vặt của cô bé đã cuốn tôi đi theo những suy tưởng ngộ nghĩnh nhất..."_Ảnh là một cô gái với mái tóc ép nhuộm vàng ,buộc 2 bên...
Page 5:Chà page nay thì đến lượt mình đây,page cuối cùng,"Kin_Phải nói về cô ấy thế nào,cô ấy có quá nhiều thứ để có thể
chuẩn bị cho một con người mà thành công trên phương diện sống sẽ cực kì lớn lao,cô ấy khơi gợi đam mê trong tôi,làm tôi vui với nụ cười củacô ấy,con người cô ấy như bừng lên một sức sống, đủ để thiêurụi tôi cũng như lũ con trai bên cạnh,cô ấy đẹp một cách quyến rũ và nguy hiểm,dễ làm cho con người ta nghiện,nói thế nào nhỉ,cô ấy có thể đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi thời điểm cho bất cứ một đứa con trai nào...Quá nhiều với một đưa con gái 17 tuổi....Lúc thì cô ấy là một người đàn bà chín chắn, lúc thì hoang dại như một con thú khát tình,lúc lai như 1 đứa trẻ sôi nổi,lúc lại hóm hỉnh một cách thông minh....Nói chung cô ấy là mẫu người người ta sợ mất,sợ rằng cô ấy đi cũng nhanh như khi đến....."_Bên cạnh là ảnh tôi,ảnh sticker tôi cho anh,bức ảnh tôi cười tươi nhất....
Thực sự, tôi sẽ không ái ngại hay ghen tức gì về những trang này nhưng tôi đã thật sư sock khi chuyển sang Mục Thời gian biểu của anh...
Hóa ra những cô gái đó không phải là quá khứ mà là hiện tai ,thường nhật như tôi bây giờ......Tôi thấy cay cay sống mũi,cảm giác dần dần chuyển sang ghen tưc,sợ hãi,tiếc nuối......
Trên PC là bảng thời gian biểu dành cho từng người một,trong đó có em....
Anh yêu ,liệu anh có đang thấy những gì em thấy,liệu anh có đang nghĩ những gì em nghĩ và cảm thông cho tính tò mò bằng viêc dỗ dành và sửa đổi không anh.....Chắc là không...Nếu em không có bất kì cố gắng nào cả.....
Em đã từng tự hỏi chính mình:"Có phải mình quá kém cỏi đến mức không đáp ứng được đòi hỏi của một người...Hoặc cũng có thể đòi hỏi của anh quá cao mà cái lẽ thường tình không đáp ứng được..."Em đã tự nhủ như vậy đấy,và em vẫn chưa thấy hối tiếc và ân hận lắm....Lẽ dĩ nhiên ,em đang và sẽ làm được những điều mà em muốn làm...Còn lại chỉ là vấn đề thời gian....
Em làm đươc nhiều thứ hơn lứa tuổi của em,anh là một phần trong đó,vậy có lẽ nào em lại để mất một thứ...mà em tạo được trong con mắt ngưỡng mộ của bao người,anh nhỉ!!!
Hiếu thắng và bản lĩnh....Đó là em!!!!
Mưa quá....Hôm nay,anh hẹn với Linh...Ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài màn mưa ngoài kia với bao nhiêu mong ngóng,bao nhiêu thắc mắc và giận hờn chất chứa....Nếu anh biết em đang liên miên với những suy nghĩ thế này.....Liệu anh có đến bên em thật nhanh không????Trong đầu em bây giờ là hàng mớ những suy tưởng....Anh và Linh,2 người đang làm gì???Họ đang vui vẻ bên cốc cafe ấm nóng hay cùng nhau ngập tràn trong những suy tưởng liên miên của cuộc sống....Hoặc cũng có thể họ đang.....vuốt ve cơ thể nhau trong đam mê của màn mưa....Ý nghĩ đó giật phắt em dậy..Không!Không thể như thế được,Linh chắc hẳn là con người không khát khao cái đó và đó cũng không phải là cái anh khát khao ở Linh....Vâng! tôi muốn tiếp tục trong sự ghen tuông cô lập đó,và rồi lại an ủi mình rằng"Tôi là đặc biệt,là duy nhất,là thứ anh có thể đòi hỏi bất cứ điều gì...Nhưng rồi lại tự ti,tôi cũng chỉ là một người bình thường với một mặt phiến diện to lớn nhất mà thôi..."
Những suy nghĩ cứ dập dềnh trong tôi,chỉ trực nhấn chìm tôi trong suy tư,những suy tư về một cách ghen tuông vị thành niên nhất(nghe thế có tầm thường không)..... Tôi sợ tôi biết ghen...Vì ghen thì tôi sẽ mất đi sự tỉnh táo và khôn ngoan vốn có của mình...Điều làm tôi tự hào nhất....
Vâng! Tôi yêu anh và hi sinh một chút thời gian thì cũng chẳng mất gì...
Hôm nay tôi đi học sớm hơn ngày thường một chút.Vâng có lẽ tại hôm qua tôi đã ôm cái kế hoạch mang tính chiến lược đến mức quên cả ngủ và không thể đợi đươc cái cảm giác thèm một cốc cafe ở cangtin trường mình...
Đi học sớm,cái hành lang trải dài được bác lao công quét dọn một cách công phu và tử tế...Em yêu cái hành lang thân quen này như yêu chính con người bác ấy....Thân thiện,đơn sơ và môc mạc,khác hẳn với những toan tính sơ khai nhất của con người...
Người ta bảo:"Giữchân một người đàn ông thì khó nhưng bỏ một người đàn bà thì cực kì đơn giản "_Có phải thế không,chắc hẳn là như thế nên anh mới có thể quen nhiều người đến như vậy,và chắc hẳn ai cũng sợ mất anh....Cũng như em...Mât anh như mât một khoảng trời để có thể trông ngóng.....
Giờ ra chơi đến,điện thoại của em rung lên,có tin nhắn:"Em dang hoc hay em dang lam j?Hom nay anh doi em o ngoai quan gan truong nhe"....Uhm!Em nhắn lại là em sẽ ra và đợi anh ở đó....
Cứ mong ngóng cho hết tiết...và em đợi anh ở quán đó,sau vài câuvu vơ không đâu,anh chở em đi.....
15 phút sau...Vẫn căn phòng với ánh đèn ấm cúng ấy.....Sau cái khoảng thời gian người ta vẫn gọi là cao trào...không bất diệt ấy...Cái khoảng thời gian gây cho em nhầm tưởng rằng em là của anh,rằng anh không biết đến ai ngoài em,rằng chỉ có em mới cho anh thứ mà anh cần....
_Em yêu anh ở điểm gì?
_Uhm!Anh đẹp trai nhất trong những đứa con trai mà em gặp,tài giỏi va khéo léo nhất trong những người em quen,anh yêu em nhất và anh biết cách làm em yêu anh như thế....
_Em làm anh dài đuôi ra bao nhiêu rồi đấy!Còn em,em có biết anh yêu em ở điểm gì không?
_Em đẹp và em nguy hiểm,cảm giác sợ em ra đi làm anh thích em,mà anh ạ!Thich chứ không phải yêu!
_Hôm nay em ăn nói nghe vô tình nhỉ!Anh yêu em và nghiễm nhiên anh thích em,anh thích em và anh cần em.Em nói không sai,em đẹp nhưng nguy hiểm...và...anh sợ mất em!!!
_Sợ mất một đứa con gái có làm cho một thằng con trai yêu đưa con gái đó hơn không anh hay làm cho đứa con trai đó có thể rời bỏ một đứa con gái sớm hơn?
_Anh cũng không biết ở thằng con trai khác thế nào nhưng anh thì thích cảm giác ấy,nó đem lai cho anh một chút kích thích,một chút cái gọi là sự ham thích của chiến thắng.con người ta là vậy,càng sợ cái gì thì càng thích cái đó,càng thích lai càng sợ,nó giống một thứ gây nghiện,có thể người ta biết chắc chắn là minh sẽ chết vì nó nhưng người ta cứ cần nó như một thứ gắn chặt vào cơ thể mình.....
_Một thứ kí sinh???
_Chính xác!!!Một thứ kí sinh nhưng là kí sinh chưa chắc đã gây hại em ạ!!!
_Và rời bỏ thứ kí sinh đó có thể làm người ta đau phải không?
_Tùy bản lĩnh từng người chứ!!!!
_Bản lĩnh của một thằng đàn ông là có thể từ bỏ một người đàn bà của hắn sao????
_Không !Anh đâu có ý vậy chứ!Em hôm nay làm sao vậy,em dang chịu phai áp lực gì à?
Trời!!! tôi muốn đem tất cả nói cho anh,rằng anh la cái kẻ đạo đức giả,quan tâm à?chịu áp lực gì à?Điều này anh phải biết chứ!!!Ôi!cái sống mũi cứ cay cay!!!Nước mắt chỉ trực òa ra ,vỡ tan mọi cám dỗ nơi anh!!!Anh nghĩ anh là ai,coi người ta là một trong những đồ vật mà anh sử dụng theo llịch,sau khi dùng một thời gian không theo ý mình thì anh lại vuốt ve chăm chút hay sao?
Những suynghĩ bộc phát tứ tung trong đầu em,nó làm em đắm mình trong uất ức ,nhưng,em lại ngăn không cho nó ra ngoài.Kết quả là nó ứ đọng trong em,cồn cào,như hàng lít nước muối dội vào cái vết thương vốn đã đau nhưng không thể kêu được......
_Anh thích con người em chứ không yêu nó phải không?Nếu anh yêu em thì sẽ khác....
_Khác thế nào cơ?
_Anh sẽ quằn quại trong cảm giác đó,anh sẽ chỉ biết đến mình em,anh sẽ không rời mắt...Và anh sẽ nhìn những đứa con gái khác mờ nhạt,bất cứ thứ gì bọn nó làm dù xuất sắc đến mức nào...Đối với anh,em sẽ như một viên ngọc thô mà anh sẽ yêu một cách từ từ,chỉ có yêu hơn chứ không bao giờ là chán....
_Mối mộtngày qua đi ,anh không chắc là có yêu em hơn không,nhưng, những tình cảm của anh dành cho em càng ngày càng trở nên tươi mới và có màu sắc riêng,từ trước giờ chưa ai cho anh cảm giác như vậy....
_Nhưng em vẫn chỉ là em,một con người với hàng nghìn thứ tầm thường,hàng nghìn thứ chưa kịp thích nghi,hàng nghìn thứ làm em sợ hãi...và...hàng nghìn thứ làm anh chán em hơn...Nó có tư cách làm em xa anh...và...dành cho anh những thứ em không có...bởi những đứa con gái có thứ đó...
_Em có mọi thứ anh cần ,và anh không cần nó ở bất cứ ai...Bất cứ ai...Em hiểu không???
Tôi cố kìm lại suy nghĩ đang điên dại trong tôi,không cần ở bất cứ ai ư? Tại sao anh có thể nói như vậy sau khi lên lịch hang tuần với những đứa như chúng tôi ,và các cô gái như Linh,Hương,Phương hay Ly có được anh ta rót vào tai những lời này không???Và họ cam chịu hay thậm chí không bằng tôi,không thể biết giờ này anh ta đang nằm trên giường vui vẻ với tôi???Bất chợt tôi hiểu ra một chân lý đình hình dần:"Tình yêu chung thủy ở một thằng đàn ông chỉ xuất hiện khi anh ta là một đứa trẻ"_nói ra thật nực cười nhưng nhìn chung là như vậy,chỉ một đứa trẻ nếm tình yêu đầu đời mới có thể quí trọng nó...Nói một cách chính xác hơn...Tình yêu cũng có bản chất thực dụng của nó khi người ta quá quen với việc sở hữu nó....
Những ngày tiếp theo bắt đầu với tôi như một tình trạng sắp khủng hoảng,vâng,khủng hoảng đối với một đưa con gái...mang đầy tính kiểm soát là không dễ phải không nào???Ấy vậy mà tôi cứ tiếp tục trong tình trạng đó.Cho đến một ngày...
_ Hom nay anh co ban khong? Em muon gap anh!!!
_Anh ban roi!Co viec j can em noi luon di!
_Chi nho va muon gap anh thoi!!!
_Chieu mai nhe!!!Bay gio anh ban roi!!!Thoi nhe!Anh yeu em!
Những dòng tin nhắn qua lại như bản chất tình cảm thực dụng của anh dành cho tôi!!!Tôi cần thứ tình cảmđó như cần một nguồn sống,một nguồn chứng minh cho sự ngu dại của mình...một cách có lý lẽ nhất...Anh không biết không phải vì sự nhớ nhung quá cấp thiết mà tôi nhắn cho anh mà là vì...Hôm nay anh hẹn với Hương...
Tôi nghĩ về cáccô gái của anh như một thực trạng cơ thể sống hiển hiện trông mắt tôi...Cũng như Hương...Chắc hẳn cô mang trong mình một nỗi tự ty,một sự bất an nào đó trong những khoảng lặng và những thoái trào trong cuộc sống...
Tôi sẽ làm gì đâynhỉ,chẳng lẽ lại ngồi với hàng mớ suy tưởng linh tinh...Sẽ tự dằn vặt chúng rồi để chính mình cảm thấy khó chịu ư???Tôi bắt đầu kế hoạch của mình....
Tôi đang ở gầnnhà anh,với lý do nào thì chắc là ai cũng biết...Lặng lẽ...Chiếc taxi chở tôi đi theo anh nhẹ nhàng và bí mật nhất có thể...Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ... Tôi cùng chiêc taxi nhẫn nại chờ ở ngoài vì không đi được vào trong và chúng tôi biết đó là con hẻm cụt đường...
Khoảng 5 phút sau anh đi ra với một cô nàng đằng sau...Cô mặc một chiếc váy màu vàng...Cô có làn da trắng nhưng khá xanh...Người mảnh khảnh...
Chiếc taxi lại nhẹ nhàng đi theo...
Chiếc Dyland đen của anh nhẹ nhàng dừng lại bên quán cà phê...Tôi sẽ vào ư...Uhm!Tôi sẽ vào,sẽ làm ầm lên hay ngồi im,hay thôi,tôi không thể vào trong lúc này,nhỡ họ nhìn thấy tôi và...việc loại bỏ tôi ra khỏi cuộc chơi đối với anh là việc vô cùng đơn giản...
Những ý nghĩ bị cắt ngang bởi lời chen của anh tài xế taxi:"Em có xuống đây không?".Tôi lưỡng lự...Anh lái taxi cười:"Em thật lạ,việc gì phải sợ mà không vào trong đó,bạn trai em sẽ không bỏ em để đi theo cô gái kia đâu,nhìn em thế kia cơ mà"
_Sao anh biết đó là bạn trai em???
_Trên đời này chỉ có 2 loại đối tượng mà phụ nữ hay theo dõi,đó là:chồng(hay người yêu) và bố( hoặc mẹ )của mình.
_Vâng một người bạn trai em khó ma dứt bỏ đươc,nó còn hơn cả kí sinh trùng.
_Vậy em mau vào đó đi,nếu em không muốn điều đáng tiếc gì xảy ra.
Lời anh lái taxi như gọi tôi dậy giữa miên man suy nghĩ,tôi trả tiền anh và đi vào quán...
Quán cà phê này có cái gì đó rất riêng,tôi đã vào rất nhiều các quán cà phê khác nhau để phục vụ cho cái thú vui nhâm nhi cùng bạn bè hay để chuẩn bị cho những sáng tạo trong cái nghiệp báo mà tôi đang cộng tác...Nhưng,ở đây ngoài cái khung cảnh thô mộc của một Việt Nam xa xưa nào đó,bên trong nó còn chứa đựng một hương thơm rất riêng...Mùi gì ấy nhỉ??? Mùi của đền đài cổ kính,của lăng tẩm uy nghiêm,hay mùi của khói bếp những trưa đầy nắng khét lẹt ở một vùng nông thôn chưa nếm mùi khai hóa...
Anh ngồi đó,ngồi như một thực thể không thể dịch chuyển,anh ngồi bên cô,tay ôm qua eo,họ phóng tầm mắt ra xa,nơi có mấy cây cau cảnh được trồng gọn ghẽ và sạch sẽ trên thềm gạch đầy nắng...Nhìn thấy cảnh tượng ấy,tôi chỉ muốn chạy lại bên anh và khóc thật to,cái tâm lý ấy như là bình thường với những đứa con gái khác,điều quan trọng là có vượt qua được nó hay không...Và...Cũng may mắn cho tôi,tôi đã vượt qua được nó như một lẽ tự nhiên mà tôi đạt được...
Cũng phải may mắn cho tôi vì tôi đã chọn được một chỗ ngồi khá ổn để quan sát mà không bị phát hiện...
Tôi nhìn kĩ cô gái một chút,chà,cô ấy có cái gì u hoài toát ra,cô ấy không khóc nhưng ánh mắt như chỉ trực òa lên trong cái không gian hoài cổ này...Cô ấy mang kiểu đẹp một cách tuyệt vọng,tôi cứ nói là đẹp nhưng chính tôi cũng không hiểu thế có phải là đẹp không hay chỉ là một ấn tượng chạy ngang qua dòng suy nghĩ và liên tưởng của mình...
Tôi vẫn nhìn chăm chú từng cử động của họ với cốc cà phê Trung Nguyên số 4,thỉnh thoảng cô gái gục vào vai anh thủ thỉ,thỉnh thoảng anh lai hôn lên mái tóc cô,cái cách diễn đạt ấy anh chưa bao giờ từng làm với tôi.
_Sẽ có một lúc nào đó anh sẽ rời xa em đúng không?_Cô gái nói trong cái ánh mắt tuyệt vong nhưng vẫn còn chút hơi hướng của một tia hi vọng...
_Không!Anh muốn được bao bọc em trong vòng tay của anh,anh luôn cố gắng trong mọi khả năng có thể để không làm em buồn.
Tim tôi đau nhói lên khi nghe được những lời này,anh đã từng bảo anh hạnh phúc với nụ cười của tôi và bây giờ anh sợ làm cô ấy buồn.Nhưng cô ấy sẽ buồn đấy và cả em nữa ,em sẽ khóc thật to khi chuyện này của anh thực sự vỡ lở...
Tiếc cho một khoảng thời gian điên dại vì yêu,tiêc cho sự trinh trắng mà em dâng hiến,tiếc cho tấm chân tình bị coi thường và rẻ rúng...Và cả tiếc hộ cho cô ấy,người con gái yếu đuối đến đau lòng...
Lăng lẽ theo dõi một lúc thì bạn tôi gọi điện,tôi nói dối bận đi lấy tư liệu cho báo.
Khoảng 30' sau,họ hôn nhau nhẹ nhàng...Chiếc hôn nhẹ thôi...nhẹ như làn gió thoảng nhưng... đủ làm cứa đứt con tim tôi lúc này...
Họ đứng lên và ra về...Tôi ngồi thừ một lúc...Tôi kêu bồi bàn cho đổi bàn,tôi cũng chẳng hiểu sao lại như thế,nhưng tôi muốn thử cái cảm giác được ngồi vào cái chỗ cô gái kia vừa ngồi,cái chỗ ngồi hắt đầy nắng...
Bât chợt có người vỗ vai tôi từ phía đằng sau cùng giọng nói quen thuộc:"Bạn có thấy chiếc mũ màu vàng tôi bỏ quên ở đây vừa rồi không".Theo bản năng tôi ngoảnh lại,tôi và anh,cả 2 cùng ngạc nhiên đến tột độ,chúng tôi nhìn nhau một lúc.Đột nhiên,mi mắt anh cụp xuống,anh nhìn tôi:"Em đã thấy tất cả rồi à?".Sẽ thế nào đây,tôi sẽ coi đây như một lời thú tội hay một kết cục không có hậu với một đứa con gái đã yêu hết mình như tôi.Tôi gật đầu,mặt tôi ngoảnh ra bên cạnh để tránh tia nhìn của anh,sao vậy nhỉ,chính tôi mới là người nhìn thẳng vào anh chứ.Chúng tôi cứ im lặng một lúc.Bất chợt Hương đi vào,cô nhìn tôi rồi nhìn anh"
_Em đợi anh lâu quá,mà ai đây anh,người quen của anh ạ?
_Ừ,đây là Kin,bạn anh.
Anh quay sang tôi:
_Kin đây là bạn gái anh,chị ấy tên Hương.Anh phải đi bây giờ ,hẹn gặp lại em sau nhé_Anh vội vàng đi ngay không cho tôi chào cô ấy một câu.
Tôi đứng dậy ,tính tiền và ra về.Ít nhất thì tôi cũng biết trong thời điểm này,tôi chỉ là bạn,còn cô ấy mới là ban gái của anh...cái kết luận này nó cứa làm tim tôi đau....Tôi đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi...
Sự nặng nề kéo dãn tôi 2 ngày trời,anh vẫn nhắn tin và gọi điện nhưng không có bất kì sự đáp trả nào nơi tôi cả.Sang ngày thứ 3,tôi quyết định gặp anh để làm rõ vấn đề.Tôi hẹn anh ở quán cà phê ven hồ.
...Anh ngồi đó không nói gì,chỉ cụp mắt...Sao anh khác với thường ngày vậy,phong độ đâu mất rồi...Giờ ngồi đối diện tôi là con người với sự yếu đuối biểu hiện rõ rệt nhất.Anh bắt đầu cất tiếng:
_Em!Anh yêu em,nhưng hãy hiểu cho anh những việc làm lúc này,xin đừng nghi ngờ anh vì đó là một kiểu để anh có thể giúp đỡ người khác,anh chỉ yêu mình em thôi,em có hiểu không.
_Anh thử đặt địa vị anh vào em xem,anh có chịu được không???Ngồi một chỗ để mà biết rằng người yêu minh đi với 4 cô gái khác.Anh giả dối thì hãy canđảm mà nói mình giả dối.
Anh không nói gì,sự cuồng nộ trong tôi thúc giục tôi ra khỏi nơi này,anh không gọi tôi,không chạy theo tôi.Chỉ ngồi đó.
Tôi khóc,tôi khóc rất nhiều,khóc đến mệt mỏi và chỉ trực ngất đi...Những ngày tháng sau,tôi không còn liên lạc gì với anh và dường như anh cũng hiểu nên không gọi hay nhắn tin cho tôi một lần nào nữa.Tôi del số của anh,vứt những món quà mà anh tặng,những bức ảnh của anh như đổ sạch một mớ quá khứ khiến tôi nặng lòng nhưng tôi đã nhâm.Hình ảnh anh,mùi cơ thể choạng vạng hơi chiều của anh cứ ám lấy tôi như một bóng ma lởn vởn...
Dần dần ,truyện tình cảm của tôi chỉ như một cái cớ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý trong con người mình,những người đàn ông đến rồi đi,mờ nhạt...Tôi cũng không bao giờ nhỏ môt giọt nước mắt nào nữa...Cứ thế ,cuộc sống của tôi cứ khô khốc đi,chỉ công việc và nhu cầu, cho dù...rất nhiều người muốn đặt vấn đề nghiêm túc với tôi...
5 năm,tôi đã ra trường và có một công việc ổn định trong một tòa soạn báo...
Hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn một nhà sư có tấm lòng cao cả đã hiến tặng những em nhỏ ở vùng bão lũ không biêt bao nhiêu quần áo ,lương thực mà ông tích góp được.
Đến ngôi chùa rồi,tôi cùng anh đồng nghiệp đi theo sự chỉ dẫn của một tiểu,chúng tôi đã vào ngay phòng thờ.Căn phòng rộng rãi,uy nghiêm,dáng nhà sư ẩn hiện giữa làn khói hương.Dáng ông làm cho tôi nhớ đến một sự thân quen nào đó....Ôi!!....chính là anh...là anh của sự đổ vụn của trái tim thời con gái để suốt những năm tháng sau khi xa anh tôi chỉ còn biết lên giường với đàn ông... như một thú vui.
Tôi giật mình,đột nhiên,tôi quay sang anh đồng nghiệp:
_Anh phỏng vấn hộ em với,em hơi chóng mặt,khó chịu quá.
Anh gật đầu,nhẹ nhàng anh đến và đợi nhà sư...
Sau khi tụng kinh xong,nhà sư đến bên nhà báo và rót nước,tôi chỉ dám đứng ngoài cửa sổ và nhòm vào. Nhà sư rót nước mời anh uống,cái phong thái khác hẳn ngày xưa,vâng,ngày xưa ấyvới nụ cười hào hoa thường trực trên môi còn bây giờ là nụ cười của một người không còn vương vấn bụi trần,mộc mạc và thanh sạch.Anh phỏng vấn nhà sư những điều cần thiết,nhà sư từ tốn đáp lại,sau mỗi lần trả lời là một lần ông cười.Kết thúcnhững câu hỏi mang lời phỏng vấn thường nhật,anh bắt đầu ngồi tán chuyện với ông._Trong đời thầy ,điều thầy thấy đáng làm và đáng tiếc nhất là gì ạ?
_Câu này không đưa lên báo chứ chàng trai?
_Không ạ.
_Ừ,điều tôi đáng làm nhất là đã cứu được linh hồn các cô gái đang bị bệnh tật giày vò,đang bị sự thúc giục của thần chết làm tuyệt vọng.
_Vậy còn điều đáng tiếc nhất?
_Điều đáng tiếc nhất là...nhà sư ngập ngừng...Tôi đã để mất người tôi yêu... vì hành động đó.
_Và thầy đã đi tu vì cô ấy?
_Có thể nói như vậy,không ai có thể thay thế cô ấy được,và tôi đã chấp nhận làm việc đó như một cách để quên đi đau đớn.Nhưng bây giờ thì không sao_ông cười_Tôi đã vượt qua khổ ải đó,Phật đã dang rộng tay đón tôi và tôi cảm thấy có trách nhiệm đối với những người không được may mắn như tôi bây giờ.
..........Tôi bấu chặt song cửa,nước mắt trào ra, như....một lẽ tự nhiên...
Edited by: Anh24