• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bức thư gửi người thân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bức thư gửi người thân

    chào các ban. thật trùng hơp khi mình đang có tâm sự thì mình quay lai trang nay gap duọc các bạn đang trao đổi về những dòng tâm sự trong những câu chuyện đã diễn ra.Thật khơng ai biết tình là gì mà khiến người ta sẵn sàng sống ,giận ,quên ăn , quên ngủ để làm được những điều tốt cho nguoi yêu
    Các bạn biết không? hạnh đã chứng kiên 1 cuộc tình thật mà không phải phim Hàn Quốc đâu nhé.Vì nghĩ cho nguoi yêu mà bạn ấy sẵn sàng tìm mọi cớ chia tay người yêu.Vì sao? Vì sao?Ai biết không vậy
    Đơn giản thôi bạn ạvif bạn ấy nghí mình khơng đỡ Đại học mà làm người yêu anh ấy sẽ làm cvho anh ấy cảm thấy xấu hổ với bạn bè anh ấy ,.Cũng bởi bnaj anh ây toàn là người thành đạt cả bạn ấy đã ngại khi tiếp xúc với tất cả mọi nguòi là bạn nh ấy
    Cuối cùng họ chia tay có cả máu ,nuóc mắt và đau khổ.
    Không chỉ có vậy mà từ đó họ sống như vô hồn vạy/.Chẳng cần biết bên ngoiaf ra sao Ho trả nhau bằng những vết cắt trên tay.trả nhau bằng chiếc khăn thấm máu.
    Ôi! sao mà tôi không tin họ làm vậy
    Nhung đã như vạy dấy
    các bạn tin khơng
    thật không tin vào măt mìn khi anh ta gửi cho tôi choeecs khăn ấy và nhờ tôi giúp đỡ
    Giúp gì thì giúp chứ làm sao giup được tình phải không.
    Tôi đã cố hết mình tìm ra lí do và để họ thấy rằng cuộ chia tay là không đáng nhưng khó wá!
    Tôi nhớ ai mà sao tôi hoài nhớ
    Nhớ người thương hay nhớ chính ca tôi
    Tôi nhớ anh vì anh ko ở đó
    những đêm dài thao thúc bóng hình anh
    Similar Threads
  • #2

    Thật thế sao? YẾN NHI có gỉ vui không? kể nghe với ! Mình buồn quá !....
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn ,
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn ,
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái lá ,
    Tôi chờ người ấy đến yêu đương.

    Comment

    • #3

      thanhtoan_khocthuongtinhdoi

      Đã co ai nếm trải nỗi đau tâm hôn chua.khi ngươi mà mình yêu bỏ mình ra đi, khi ma người bạn thân nhất củaminh cũng lìa bỏminh cũng như lìa bỏ cuộc đời này...

      tuổi thanh xuân chôn vùi nơi đát khách
      Bước chân buồn,lê khắp chôn nhân gian
      bước phiêu bồng,đà nẵng tôi lạc lối
      tôi tim em trong bien ngươi xa lạ
      Đà nẵng ơi! nỗi buồn ôi da diết
      ___________thanh toàn__________

      Tôi không khóc khi loai người chết hết
      Tôi chẳng buồn khi thế giới đổi thay
      Tôi chỉ khoc khi người yêu tôi khóc
      Tôi chỉ buồn khi người ấy xa tôi

      Comment

      • #4

        Ngày xưa chia biệt ngàn lưu luyến
        Ngày nay tao ngộ vạn lần xa Đời như một giấc mơ qua
        Thời gian lặng lẽ xoá nhoà niềm thương

        Xin hãy nói cho tôi biết ở nơi đâu con người không bị đồng tiền chi phối
        Nếu như ở địa ngục......tôi thà đến đó còn hơn
        sigpic

        Comment

        • #5

          Tôi ghét ghét ghét cay đắng người ta xun xuê tôi chỉ vì nhửng lợi lộc mà tôi đem đến cho ho.
          Người ta cứ nói đồng tiền là dơ bẩn,nhưng tại sao từ người già tới trẻ nhỏ đều thấy tiền sáng mắt

          Tình thương ơi hỡi tình thương
          Tìm mi mòn mỏi mấy phương trờibuồn....
          sigpic

          Comment

          • #6

            Đời tuổi trẻ bán thân cho men rượu ROng ruổi tháng ngày để nhận lấy cô đơn
            Thân lữ khách buốt lạnh từng đêm vắng
            Cùng trăng sao mong thoát khỏi cơ hàn

            Trăng vẫn sáng và sao kia chói lọi
            Lòng tối tăm , chén sầu vẫn đầy vơi
            Cởi tấm lòng ta tìm về dĩ vãng
            Nhớ một thời ta cũng đã biết yệu
            Dành cho em_cô gái mang chiếc áo vàng

            Comment

            • #7

              chào các bạn!mình ko lí do mắng mình phải k? mình kpo hiểu tại sao người bực là cái gị
              Vì mình bận lên không nghe máy của bạn đó gọi
              Vả lại bạnđó chỉ nháy máy mà không gọi.Vì thế anh mình gọi lại hỏi là ai
              Vậy là hôm sau 1 tràng tin nhắn trách móc "tại sao lại đùa cợt tôi như vây"
              Ngưòi đang giận là mình.vì bị nháy máy Nhưng ngờ đâu
              Thật buồn khi như vậy.
              Tại sao khi cần gặp bạn bè nói chuyện ko gọi mà nháy máy
              Nếu như máy không còn nhiều tiền thì nhăn tin nhò gọi lại qua 9119 vậy mà nahý máy
              Mình chẳng bực nhưng sau đó lại còn bị nói la ko coi ban đó ra gi
              #Năm hoc cấp 3 với nhau hiểu tính nhau vậy mà còn noi vây.Ai có thể cho mình lời khuyên ko
              Cám ơn mọi người nhé
              Tôi nhớ ai mà sao tôi hoài nhớ
              Nhớ người thương hay nhớ chính ca tôi
              Tôi nhớ anh vì anh ko ở đó
              những đêm dài thao thúc bóng hình anh

              Comment

              • #8

                Cuối năm và những điều đã mất

                Ðôi khi người takhông biết làm gì với tuổi thơ của mình – cũng như không biết làm gì với tình yêu mà mình có, không một ai có thể ngờ rằng – rồi mình sẽ hối tiếc khi đánh mất nó – tuổi thơ đó là cuộc rong chơi không bao giờ ngơi nghỉ trong giấc ngủ của mỗi một đời người ,và tình yêu – cũng chính là cuộc chơi của tuổi thơ đã bị đánh mất – thường thì noiã buồn luôn là bạn đồng hành của niềm vui, và niềm vui khi bị đánh mất – nỗi buồn sẽ trở nên cô độc muộn phiền.
                Cuối năm những cơn lạnh kéo về – đột ngột như nổi nhớ – tin báo áp thấp nhiệt đới tràn về ….người ta vội vã mua chăn ấm , áo lạnh, vội vã níu lấy mùa đông – vội vã thương yêu nhau ….Cuối năm những cơn mưa rớt về sáng – những cơn gió ùa qua khung cửa bỏ quên,nỗi nhớ co mình rưng rức….trong giấc ngủ muộn màng – những giấc mơ lại có dịp hoành hành – những giấc mơ bình thản ,vô tư và đau đớn,nó làm cho nỗi đau thảng thốt và nỗi nhớ tan hoang ….những lúc ấy anh bỗng sợ vô cùng bóng đêm – sợ nó sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất này – bởi bóng đêm chính là quá khứ – một thứ quá khứ mà anh đã từng nói với em: “Một thứ quá khứ không gây sát thương cho tương lai và cũng không tổn thương gì cho hiện tại”. Bây giờ thì nó làm cho anh hoảng sợ, vì trong những giấc mơ anh thấy mình đã tàn nhẫn lãng quên đánh mất nó – và kinh khủng hơn anh không còn thấy em nữa ….Những giấc mơ của tuổi thơ đã không còn, những hoang vắng về một thời của tình yêu cũng không còn – cuối năm đối với người khác họ chuẩn bị cho một khúc quanh mới ồn ào náo động, thì với anh chỉ là sự hắt hiu của quá khứ mộng mị hoang đường.
                Ðôi khi anh ao ước mình có được một tình yêu đơn giản nhất, một tình bạn trung thành nhất, một ao ước có vẻ trái khoáy trong đời sống chụp giựt này – vì một lẽ những cuộc tình như thế thường cần có quá nhiều thứ để tôn tại – con người phải khổ nhọc lắm mới giữ được nó – còn anh thì hình như chẳng có một chút khó nhọc gì – ngoài nổi đau đớn của kẻ bị hành hình, liệu chúa có thể làm gì cho mùa xuân khi đã bị đóng đinh trên thập giá? – liệu sự hứng chịu mang vác lấy nỗi buồn của mình có làm cho ai đó vui mừng hạnh phúc? Không, chỉ có nỗi buồn đổi lấy nỗi buồn,chỉ có sự tha thứ đổi lấy niềm vui - tha thứ,đó là một hành vi dũng cảm và bi thảm nhất vì người ta chỉ có thể quên - làm dịu đi những vết thương – bằng nhiều cách khác nhau – người ta chỉ có thể “ hàn gắn” chứ không thể xoá nhòa – đối với anh mọi sự “ hàn gắn” đều bi thảm – dù rằng tha thứ là một hành vi dũng cảm – nhưng với tình yêu có cần như thế không ?

                Cuối năm – tất cả đều hốt hoảng bởi sự khác thường của thời tiết – người ta đổ ra đường nhiều hơn – và quái lạ người ta có vẻ thân thiện bao dung với nhau nhiều hơn – người ta có vẻ vui sướng với sự hấp hối của thời gian – và thời gian thì có vẻ buồn phiền vì sự “ vô tư” của con người(?)…Ðã qua rồi một mùa đông – ai đó đang thở dài –ai đó đang hối tiếc – buổi sáng thức dậy anh thấy anh vẫn còn – với nỗi buồn của mình , với niềm vui nhỏ nhoi của mình – và ô kìa ! Một phong thư ngoài khe cửa !
                Một phong thư ở nơi xa lắc – nơi ấy em đang thở đang sống –một nơi mà nỗi buồn - niềm vui không có đất dung thân – một nơi mà em luôn tự hỏi “Hạnh phúc là gì”…Chán thật , anh không hiểu, người ta sống để làm gì – ăn ngủ giải trí – yêu đương và làm cho thật nhiều tiền, và cuối cùng là một câu hỏi … lãng xẹt! – Em có thấy cuộc đời mình phù phiếm lắm không ?
                “Ðôi khi,, em thèm một chút tình bạn (đúng nghĩa của nó)…thèm thế thôi ! Không có no,ù người ta vẫn sống ngày nối tiếp ngày,vẫn sống với một tâm hồn cứng rắn hơn và độc ác hơn”. Ghê nhỉ, người ta – khi xa quê – thì nhớ …bún bò ,bún ốc ,bún riêu…còn em thì nhớ một món …lạ quá – Anh nhớ món này hình như anh đã cất đâu đó – để dành cho em lúc ra đi –em hãy lục tìm thử xem – biết đâu nó đang nằm buồn phiền cô đơn ở một góc lãng quên nào đó – hãy tìm đi, chắc chắn em sẽ gặp,nhất định em sẽ gặp – đừng độc ác với chính mình – em thân yêu - hãy tìm giúp anh!

                Một bức thư buồn - cuối năm - với một tấm thiệp… buồn… năm mới – anh biết làm gì với nó bây giờ – tâm hồn anh đã chật cứng nỗi buồn – chật cứng nỗi hư ảo mịt mờ,thì thôi – anh nhận lấy vậy – nhận lấy để thấy mình không buồn phiền – dù anh biết rằng - anh đã đánh mất một cái gì đó ở trong tim mình, bởi anh thấy nó không đau đớn nữa, không hư vô nữa – bây giờ nó đang lặng lẽ cười cười với câu hỏi ngớ ngẩn của anh: “Tại sao người ta không biết làm gì với tình yêu và tuổi thơ của mình nhỉ?”.

                ___st from web__
                sigpic

                Comment

                Working...
                X
                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom