• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cánh diều màu vàng!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cánh diều màu vàng!!!

    1/Cô ấy:

    ......Em yêu đương hay em thổn thức....
    ....Em bứt dứt hay em cần người yêu....
    Em bắt đầu sợ những tia nắng mặt trời kể từ đó...
    Ở đây ,người ta dạy em cách giúp mình thanh sạch hơn theo đúng nghĩa của nó ...Người ta dạy em cách tôn sùng một thứ mà em không định nghĩa đươc...Đôi lúc em không hiểu đó có phải là lý tưởng,là hoài bão không???...Hay đơn giản nó là đòi hỏi mang tính khách quan của một số người theo trường phái...chẳng quan tâm gì ngoài thứ ai cũng quan tâm ở đây...
    Em là mẫu người dễ bị ảnh hưởng khách quan...Em không dám yêu và không dám cảm nhận thứ mà người khác dễ dàng cảm nhận thấy...Em đã ở đây được 3 tháng,3 tháng chẳng dài đối với một đứa có khoảng riêng ....chẳng khác nào khoảng chung như em... Đôi dòng Diary của cô ấy...Cô ấy viết nó như một lẽ tự nhiên không giấu diếm,không theo một chừng mực và thường lệ nào cả.Có đôi khi ,cô ấy ngồi gặm nhấm tất cả mọi suy nghĩ của mình đến lúc bội thực và không thể tiếp tục,cô ấy bắt đầu viết ,nhưng cô ấy không biết bắt đầu từ đâu.Đối với mọi người,cô ấy lạ kì đến nỗi...người ta không thể không hiếu kì...Còn đối với cô ấy mà nói,cô ấy luôn luôn tự thắc mắc tại sao mình lại có thể bình thường đến tầm thường như vậy nhỉ???

    Cô ấy hay có những giấc mơ về những khoảng lặng trong cuộc sống...Cô ấy mơ về những cánh diều màu vàng...Cánh diều bay nhưng không có dây,cô ấy ngắm nó như ngắm những cánh bướm...Những tạo vật không phải do con người tạo ra...

    Cô ấy thường dậy vào 7h sáng,ăn sáng và rửa mặt một cách có tổ chức ...Cô ấy thích nhìn mình trong gương vào buổi sáng...Chả hiểu sao cô ấy lại thấy mình rạng rỡ hơn vào những lúc như vậy...Bữa ăn của cô do mẹ cô chuẩn bi...Cô thích ăn thức ăn mẹ làm ...Không hẳn là thích nhưng nó là một thói quen...1 thói quen có tổ chức...

    Nhìn cô ấy ai cũng nghĩ cô ấy sẽ là người không có mấy quan tâm đến truyện tình cảm. Nhưng thực chât...Cô đã thích một người bạn trai từ năm lơp 4...Hồi đó cậu ta là lớp trưởng...Cậu ta có một gương mặt rất "Tây"...Cậu ta biêt khá nhiều bài hát tiếng Anh trong khi tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa gần như không biết đến chúng ...Cô tự hào vì được ngồi gần cậu ta...và ... Cô mất không biết bao nhiêu thời gian để lý giải sự quan tâm của cậu ta với mình ....Cho dù ...Nó chẳng là gì ...Đối với một lớp trưởng .Cậu ấy luônbảo vệcô trước những trò đùa ác ý của bạn bè,trước cả sự kiểm tra gắt gao của cô giáo về bài tập về nhà...bởi cô quên làm bài tâp...Cậu ấy cứ thế...Không ngờ việc mình làm lớn hơn cả... trong khuôn khổ của một cậu lớp trưởng.Nhưng cái ý nghĩa ấy vẫn mãi giữ kín trong lòng cô cho đến tận bây giờ...
    Năm lớp 5,cô bắt đầu bị một căn bệnh mãn tính,đó là hen.Tình hình ban đầu vốn không khả quan cho lắm bởi cô không thích dùng thuốc xịt...Và,nghiễm nhiên ,sau một thời gian dài với sự quan tâm của người mẹ,cô đã quen với căn bệnh và việc dùng thuốc xịt dễ như ăn cơm...Cũng trong thời gian đó,một nỗi tuyệt vọng đổ lên đầu mẹ cô...Bố cô đã ra đi theo cái gọi là...Tiếng gọi con tim...Nhưng nỗi tuyệt vọng ấy dường như chỉ đổ lên đầu mẹ cô.Còn cô,cô đã cảm nhận được nó từ lâu lắm rồi nhưng cô chỉ lặng yên nhìn nó diễn ra mà cảm thấy bất lực.Duy đôi lúc ,cô chỉ buồn khi mẹ cô ngồi một mình khóc trong bóng tối...Những lúc như vậy ,cô không dám ôm mẹ vì... cô không dám bày tỏ.Lúc đó,mẹ cô thường nhẹ nhàng siết cô trong vòng tay của mình...Cô cảm thấy yên tâm hơn vì chí ít mình cũng làm được điều gì đấy cho mẹ của mình...</DIV>
    Bắt đầu năm học cấp 2 không mấy suôn sẻ...Cô hay ngồi một mình...Cô không giỏi trong môn thể dục nên hay bị bạn bè trêu chọc.Bọn chúng tách cô ra như một vật thể không phải trong lớp.Ban đầu là không ai đứngcùng cô trong lúc xếphàng ,sau đó là không bao giờ photo cho cô tập đề cương mà cả lớp cùng được photo.Những lúc như vậy cô thường tự ngồi một mình và an ủi:"Chắc chúng nó quên".</DIV> Năm lớp 7,tình hình có vẻ cải thiện hơn chút đỉnh,cô bắt đầu thực hiện những lời sai vặt của bọn chúng như một nô lệ tận tụy hầu hạ chủ nhân.Có điều chủ nhân ở đây khác ở chỗ:Chỉ ban cho cô vài lời cảm ơn,vài ánh mắt thân thiện hơn một chút.Cô thường cặm cụi chép bài cho chúng,cẩn thận và nắn nót... hơn cả bài của mình,cô cũng hay xuống căngtin mua giúp chúng vài thứ quà vặt...
    Năm lớp 8,một tai nạn đổ lên đầu cô.Một học sinh ác ý đã giấu thuốc xịt hen của cô đi.Hậu quả là cô phải đi cấp cứu vì chính cái đầu có non nớt thiếu trách nhiệm của cậu học sinh đó.Đối với cô,nó không mấy quan trọng,vì trong lúc ngất đi đó,lần đầu tiên cô thấy mình như một phần của cái lớp này.Tuy nhiên ,đối với mẹ cô ,nó như một đòn cảnh tỉnh,bà đã mất một thời gian để có thể điều tra đến nơi đến chốn vụ việc này và bà cũng tình cờ biết được thời gian qua cô đã sống thế nào nhờ một cậu học sinh khá nhút nhát trong lớp kể lại.
    Bà bắt đầu ra quyết định mang tính dứt khoát,bà muốn cô học ở một môi trường mang tính cộng đồng và hiền hòa hơn.Bà bắt đầu nghĩ đến việc đưa cô đến một trường Dòng,bà không quan tâm đến việc cô có trở thành một tu sĩ hay một bà sơ hay không.Điều mà bà quan tâm là cô có một môi trường tốt để quên đi tất cả mặc cảm trước đây.

    7h sáng,bà chuẩn bị cho cô tất cả vật dụng và quần áo cho cô từ hôm qua nhưng hôm nay bà mới dám cho thêm một thứ ,đó là cuốn nhật kí bà mua cho cô.Cuốn nhật kí nhỏ có màu vàng, màu mà cô thích.
    8h15phut cô có mặt ở trường mang theo hành lý và đôi mắt nặng trĩu của người mẹ,thói quen cố hữu của cô không muốn cô rời xa mẹ của mình,cô không biết mình có thể bắt đầu một cuốc sống mới thế nào nếu không có mẹ cho dù 1 tuần cô được gặp mẹ một lần...
    Cuộc sống của cô bắt đầu từ một trạng thái bất định và nó sẽ xảy ra thế nào khi nó ở đây...

    2/Người bạn mới: Trường Dòng là nơi uy nghiêm với tất cả mọi lớp người,mọi đối tượng.Và nghiễm nhiên,lần đầu tiên là lần cô choáng ngợp nó ở tận đáy lòng.Cô phải học kinh thánh và những thứ tương tự như vậy.Cô hoàn thành tất cả những công việc mang tính học tập một cách tôn sùng ấy vào khoảng 3h.Tất cả thời gian còn lại cô dành cho việc viết nhật kí,nhưng tất cả mọi cố gắng đều bị chôn vùi,nói về mình là một điều cực khó đối với cô.Cứ viết được vai` dòng là cô ném quyển sổ tội nghiệp đi một xó.Cô quen xưng hô với nhật kí là em,có lẽ là do thói quen khi xem tivi những chương trình của trẻ con.
    Những thầy dạy trong trường Dòng đều có những bộ mặt nghiêm khắc,khác hẳn với những gì cô tưởng tượng.Tất cả đều trải dài màu đen như tang lễ,vâng,đen và lạnh lẽo...

    Cô đã học ở đây được 3 tháng,cô bắt đầu viết được những dòng nhật kí đàu tiên một cách khá trơn tru,xin phép được tường thuật tại đây chứ không trích đoạn để chúng ta hiểu hơn về cô như ban đầu...
    ......Em yêu đương hay em thổn thức....
    ....Em bứt dứt hay em cần người yêu....
    Em bắt đầu sợ những tia nắng mặt trời kể từ đó...
    Ở đây ,người ta dạy em cách giúp mình thanh sạch hơn theo đúng nghĩa của nó ...Người ta dạy em cách tôn sùng một thứ mà em không định nghĩa đươc...Đôi lúc em không hiểu đó có phải là lý tưởng,là hoài bão không???...Hay đơn giản nó là đòi hỏi mang tính khách quan của một số người theo trường phái...chẳng quan tâm gì ngoài thứ mà ai cũng quan tâm ở đây...
    Em là mẫu người dễ bị ảnh hưởng khách quan...Em không dám yêu và không dám cảm nhận thứ mà người khác dễ dàng cảm nhận thấy...Em đã ở đây được 3 tháng,3 tháng chẳng dài đối với một đứa có khoảng riêng ....chẳng khác nào khoảng chung như em... </DIV>
    Nghe thì thật lạ nhưng dường như cô may mắn hơn nhiều so với những đứa con gái khác trong cái trương này,cô đã kịp có một tình yêu thật nhỏ bé,thật xa vời nếu không muốn nói là không hề có.Cậu lớp trưởng cấp một ấy.
    Thầy dẫn đến lớp học một anh thanh niên ,năm nay anh 20 tuổi,cô để ý thầy dẫn anh xuống chỗ ngồi,thầy nắm tay anh.Cô hiểu ra,anh bị mù.Thầy dúi anh xuống chỗ ngồi cạnh cô.Anh có dáng cao và mảnh,anh mang theo một bảng chuyên dụng để viết chữ nổi,một cuốn sách toàn những dòng chữ nổi...Anh nhìn về phía khoảng không ,đôi mắt không khác gì người bình thường nhưng vô hồn đến chạnh lòng.Anh cất tiếng với cô:"Bạn vào đây lâu rồi hả?".Cô nhẹ nhàng:"Không! em vào đây được 3 tháng thôi",cô cười,nụ cười thoải mái kéo dãn ra khi trong lòng cô xuất hiện một tia hân hoan mới....Một người bạn mới.</DIV>
    <DIV> Những tháng ngày sống trong những cơn sóng của tình bạn đến với cô như một thành công bước đầu sau 3 tháng cô đơn không có mẹ.Cô thích làm đôi mắt của anh,thích cảm nhận màu sắc cho anh và vô hình chung cô cũng nhận thấy những thứ đó bao lâu nay luôn có ý nghĩa.Cô bắt đầu dừng việc viết nhật kí lại,thay vào đó điều cô quan tâm bây giờ là anh được vui và không cảm thấy mặc cảm giống cô như những ngày trước,làm một người vui hạnh phúc với mình thế kia ư?
    _Sao anh lại bị mù?
    _Uhm!Anh bị mù mới đươc có 2 năm thôi,2 năm đủ để thích nghi và đủ để ngồi lại bình tĩnh suy nghĩ...Anh bị tiểu đường,căn bệnh được phát hiện quá muộn và thế này đây....
    Vừa nói anh vừa chỉ tay vào đôi mắt của mình...
    _Em cũng bị hen đấy,nhưng em sướng hơn anh,chỉ thỉnh thoảng em mói bị co thắt lồng ngực,khi nào có thuốc là đỡ ngay
    <DIV> _Uhm!Vậy tai sao em lại vào đây,trong khi em đủ khoẻ mạnh để khát khao.Nếu anh là em,anh sẽ ra ngoài kia và hét lên rằng:"Chẳng ai có thể chôn chân tôi ở cái nơi này,vì khát khao của tôi đủ để thiêu rụi các người"!!!!</DIV>
    _Em cũng bệnh anh ạ!
    _Em bệnh gì vậy?
    _Khó nói lắm,đại loại là em không đủ can đảm như anh,không đủ sức chứng tỏ mình...Em sợ mình bị chê cười,sợ bị những kẻ khác coi mình là một hình tượng mang tính lố bịch...Mà anh học gì trước khi vào đây vậy,sao lại bỏ dở???
    _ Anh là sinh viên năm thứ nhất trường Y,anh đã cố gắng rất nhiều trong học hành để được như vậy ,nhưng yêu cầu của một bác sĩ nói riêng và tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực y khoa nói riêng...là phải hoàn chỉnh về ngoại hình...

    Lâu lắm cô không cười tươi như vậy,nụ cười của cô mang đầy sức sống của một cuộc đời mới...Cô cười vì cô đã nói được,dám bày tỏ mà không sợ bị chê cười.Đôi lúc cô tự hỏi có phải chính vì anh bị mù nên cô có thể nói với anh một cách thoải mái như vậy không?Câu trả lời là:"Chính xác là như vậy"...Cô sẽ không đủ tự tin khi nhìn vào ánh mắt một người khi nghe những câu truyện của cô mà... mang chút biến chuyển nào.Cô thích anh như vậy.cứ chậm dãi lắng nghe,chậm dãi gật đầu,chậm dãi cười hoặc nhăn mặt...
    _Anh suốt đời không thể trở thành bác sĩ sao?
    _Có thể chứ!!!Nếu anh nhìn được trở lại,nhưng điều đó gần như không thể,cơ may kiếm được một ngươi cho mình giác mạc khó lắm.Người sống thì không thể,còn người chết thì thân nhân người ta không thể chấp nhận điều ấy em ạ!!!
    Câu truyện giữa họ kết thúc một cách lửng lơ như vậy,không vui,không buồn...Chỉ để biết và biết...

    Hôm nay cô cùng anh đi thả diều,chả hiểu sao cô đòi anh bằng được đi chơi trò đó với anh.
    Diều bay lên...Bay trong niềm ham thích tột độ...Bay trong sự tự tin chớm nở của cô...Bay trong tiếng nóicô kể lại cho anh nghe...
    Bất chợt,cô cắt dây diều...
    _Sao em lại cắt dây diều?Nhỡ nó sẽ rơi xuống ,sẽ bị hỏng,không chơi được nữa thì sao?
    _Đâu có sao khi nó có thể là cánh diều tự do chao lượn,em cũng không muốn nó hối hận về cái thân phận là diều của mình.
    Cánh diều màu vàng vút bay...lòng vòng...Màu vàng của chai mật ong bố mang từ quê lên...màu vàng của mỗi buồn trên mắt mẹ...Của niềm cô quạnh và cả niềm tin trong suốttuổi trẻ mà cô đã trải qua...

    3/Đột phá:
    Mẹ cô bắt đầu khóc,khóc cho những gì cô phải chịu đựng,bà gào lên...gào trong niềm đau tọt độ...Gào lên khi nhìn thấy người ta lôi ra dưới gầm giường chai xịt thuốc hen lăn lóc như chính cái cuộc đời cô...Lăn lóc và vô định...
    Những gì xảy ra như hình ảnh của một đoạn phim tua lại những mặc cảm,những trò đùa quái ác đến với cô...</DIV>
    Khẽ nhặt mảng giấy phía đầu giường cô...Bà giở ra...Chỉ có vài dòng ngắn ngủi...Bà bần thần dựa vào thành giường...khoé mắt khẽ chảy ra hai hàng lệ...Không phải nước mắt của nỗi buồn mất con...

    4/ Cái chết của sự phục sinh:
    Anh cũng khóc...Anh khóc cho một tổn thất không hề nhỏ của anh...Qua màn nước mắt mờ...Anh nhìn tháy một mảng cảnh vật u ám ngoài kia...Anh không muốn nhìn thấy cảnh này...Thứ anh muốn nhìn thấy đầu tiên và ngay lúc này là nụ cười của cô...nụ cười có màu vàng...

    Mẹ cô vào thăm anh,bà chìa mảnh giấy cô viết cho anh xem..."Em cho anh đôi mắt,đổi lại hãy cho em can đảm là chính mình"...Anh òa lên...Òa lên trong niềm yêu thương và niềm tin của một người con gái trẻ đặt vào đôi mắt của mình...Hai người ôm nhau khóc...Không gian quanh họ như nhuốm một màu vàng...

    5/Câu truyện về một bác sĩ nhãn khoa:
    Anh là một vị bác sĩ trẻ với trình độ chuyên môn cao,anh luôn tự hào với nghề nghiệp của mình vì nó giúp không ít người có thể nhìn thấy ánh sáng khi vượt qua những ngày đen tối...Với mỗi bệnh nhân,nhất là những bệnh nhân nghèo không có tiền trả viện phí được anh chữa trị tận tình,anh thường nói với họ:"Tôi cho anh(chị) một đôimắt,đổi lại hãy cho tôi can đảm là chính mình"...
    Vào mỗi sáng chủ nhật ,như thường lệ ,anh thường dẫn bọn trẻ ở cô nhi viện đi thr diều.những cánh diều bay lượn trênkhông trung đem theo niềm ham thích tột độ của lũ trẻ...Đột nhiên,có một cậu bé chạy lại nắm lấy tay anh,cậu đưa tay lên phía xa xa:"Chú ơi!!!Ở kia có cánh diều đứt dây màu vàng đang bay đẹp quá"...Khoé mắt anh chợt trào lệ...Anh mỉm cười mãn nguyện...

    Lê Thúy Anh_Số nhà 26 ngõ 94 Ngọc Hà.Ba Đình.Hà Nội.Số điện thoại:04.7345952

    Edited by: Anh24
    yes,i show u what real love can do!!!!
    Similar Threads
  • #2

    Một câu chuỵên rất hay tôi tình cờ đọc được trên web cũng hơi lâu rồi, khoảng hơn 1 tháng ! Mời các bạn xem thử!

    Dao khúc mùa thu Tôi viết , dành tặng cho chính tôi.....

    Jany và Hippy.
    Lạnh run.Jane xoay người cuộn tròn vào chăn , ôm chặt con gấu bông bụng to ưa thích , rúc đầu vào gối , hít hà một hơi căng lồng ngực cái mùi quen thuộc.Dịu dàng.Im lìm.Jul vừa ra ngoài cùng mẹ.Phòng tối không.Một chút ánh trắng xanh nhạt từ màn hình máy tính.Một bóng người ngồi cạnh máy tính.Jane lướt mắt lên nhìn.Bóng người vẫn chăm chú vào màn hình.Thở dài.Lại chui vào chăn , nhắm mắt và chép miệng “Mặc kệ!”
    -Jany , em ngủ rồi à ? Ngố thế , ngủ không thèm bỏ kính ra!
    Hé mắt.Hippy đứng cười vừa chế giễu vừa ân cần.
    -Anh không ngồi chơi nữa à?Tắt máy rồi à? – Jane dúi chặt đầu vào chăn nói vọng ra
    -Mệt lắm!Bỏ kính ra đi!
    -Kệ em!
    Hippy lại cười.Không nói gì , lẳng lặng gỡ mắt kính của Jane ra
    -Nằm dịch vào cho anh nằm với!
    -Xuống dưới đất nằm đi!
    -Ơ hay , nhà anh mà. Đến nhà người khác ngủ còn đòi hỏi.Hay là xấu hổ ?
    -Ờ xấu hổ lắm!
    -Cái Jul cũng hay xấu hổ.Nhưng anh với nó ngủ chung suốt.
    -Jul là em gái anh
    -Thế em không phải em gái anh à?
    -Em chỉ là em gái kết nghĩa thôi
    Hippy cười to.Và như để chứng minh cho cái định luật “Anh em nào cũng là anh em , tự nhiên tuốt” , Hippy nhảy lên giường , chui tọt vào chăn.Jane thò đầu ra , nhìn Hippy lè lưỡi “Mặc kệ anh đấy!”.
    Phòng Hippy lạnh lắm.Lạnh ngay cả trong mùa hè.Vì máy lạnh mở 24/24 , lại toàn để ở nhiệt độ thấp.Cái phòng thì rõ rộng mà nghèo tệ : một cái bàn để máy tính , một cái bàn để sách vở , hai cái ghế và một cái giường đầy chăn gối và cả thú bông của Jul.Jane hay lên nhà Hippy chơi , thích lên nhà Hippy chơi cũng chỉ vì cái giường ấy.Thoát khỏi cái nóng oi ả của mùa hè , chui vào phòng , sướng tê người vì hơi mát ,run người vì lạnh rồi trèo lên giường cuộn mình trong chăn , xoa xoa cái bụng bự của con gấu Me to you , và nằm nhìn Hippy.Cứ như thế cho đến khi Hippy chán máy tính trèo lên giường dành chăn với Jane.
    -Hippy !
    -Huh ?
    -Nói xem tại sao hôm nay gọi em đến?
    -Chẳng phải em bảo em thích phòng anh ?
    -Nhưng lâu lắm rồi em không lên nhà anh chơi nữa.Cũng gần một năm rồi chứ ít à? Đáng lẽ là anh quên em rồi kia.
    Im lặng.
    -Hippy !
    -Jany!
    -Sao anh buồn?
    -Anh không thích cô bé ấy.Anh biết là anh nên dứt khoát hơn để cô bé ấy đỡ khổ.Nhưng anh không làm được.Anh biết anh sai.Không phải tự nhiên mà cô bé ấy thích anh. Đáng lẽ anh không nên làm gì cả.
    -Anh không sai , Hippy à.Trong tình cảm thì không ai sai hết.
    Hippy choàng tay ôm lấy Jane.Con gấu bụng bự lăn xuống đất từ lúc nào.Chỉ có hơi ấm của Hippy.Gần và ấm vô cùng.Jane nằm im trong vòng tay Hippy , thở nhẹ nhàng.Trước đây đã từng như thế , khi hai đứa còn thân nhau , còn dành nhau từng centimét chăn đến mức đánh nhau rồi lăn ra ngủ ngon lành.Trước đây , ừ trước đây là trước khi Jane tự nhiên phát hiện ra Hippy trở nên quan trọng hơn cả một người anh kết nghĩa , là trước khi Jane quyết định rời xa Hippy vì biết không thể thích một người anh quá đào hoa.
    Thế mà bây giờ Jane lại nằm cạnh Hippy , một lần nữa.Vì một tin nhắn “Anh buồn!”.Lại được hít đầy mùi hương quen thuộc khi ở cạnh Hippy.Mà không , có khi chẳng còn giống trước đây nữa.Vì cái ôm của Hippy như siết chặt hơn , vì Jane như đang nằm gọn trong vòng tay Hippy.
    -Hippy !
    -Sao thế?
    -Nói cho em nghe tại sao cô bé ấy lại thích anh nhiều đến thế?
    Im lặng.Jane chỉ kịp cảm giác hơi ấm của Hippy gần thêm một chút nữa , một chút nữa , một chút nữa.Và một nụ hôn.Bất chợt đến nhẹ nhàng.
    -Vì thế này sao?
    -Jany , anh em thì có được phép như thế không?
    -Em chịu.Nhưng em nghĩ....hừm...chắc là được – Jane le lưỡi.
    -Jany yêu quý ! – Hippy dựa đầu vào Jane , mỉm cười dịu dàng.
    -Em sẽ không yêu anh chỉ vì thế này đâu.
    -Em chắc chứ ?
    -Chắc chắn đấy.Yêu anh một lần là quá đủ rồi.
    Một nụ hôn nữa.Sâu hơn và tha thiết hơn.Lại một nụ hôn nữa.Lại một nụ hôn nữa.Jane như bị cuốn đi.
    Hippy nhìn đồng hồ “Còn một phút nữa anh phải đưa em về.Giá mà một phút kéo dài mãi”.Nhìn Jane , lại cười.
    -Anh chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa , anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.Tình cảm của anh , suy nghĩ của anh , anh chẳng hiểu gì cả.
    -Rồi có ngày anh sẽ hiểu.Mà không , rồi có ngày sẽ có một người hiểu.Thật đấy
    -Nhiều khi anh cũng muốn bắt đầu lắm chứ.Nhưng khi anh muốn bắt đầu thì người ta lại không thích nữa.Nên thôi.
    -Anh là người tốt , anh trai yêu quý. – Jane choàng tay vỗ nhẹ lưng Hippy
    -Ừ anh là người tốt , Jany nhỉ
    Thêm một nụ hôn nữa
    -Anh không sợ em yêu anh sao?
    -Em đã nói là không thể rồi mà.
    Thêm một nụ hôn nữa.

    Jany’s blog
    Entry for x/Sept/2006 : Jany và Hippy
    Gặp lại Hippy.Anh vẫn hay nhìn tôi cười , chế giễu đầy quan tâm.Phòng anh vẫn lạnh đến run người.Con gấu Me to you bụng vẫn to.Cả tá chăn và gối trên giường.Cái máy tính đáng ghét.Cái bàn học lộn xộn.Tất cả hầu như chẳng thay đổi.Chỉ mình anh là như có chút gì đã đổi thay.
    Không phải tôi chưa từng hôn , chưa bao giờ hôn.Nhưng nụ hôn của ngày hôm nay kì lạ đến nao lòng. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghĩ sẽ dành nụ hôn cho một người con trai.
    Tôi đã yêu bao nhiêu lần? Đã bao nhiêu người yêu tôi thật lòng? Đủ để cả hai trao cho nhau một nụ hôn đúng nghĩa?
    Tôi có một cuộc sống đầy đủ.Tôi cho rằng tôi xứng đáng để được kén chọn người yêu.Tôi thích người yêu đẹp một chút , đi xe xịn một chút , có một gia đình khá giả một chút , học vấn một chút , lãng mạn một chút và biết quan tâm tôi nhiều nhiều.Có phải vì quá đòi hỏi nên cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra người nào xứng đáng?
    Tôi đã từng yêu chứ.Một người yêu bình thường.Không đẹp trai , đi học bằng xe đạp cho đến khi đỗ đại học , bố mẹ là viên chức làm công ăn lương , học đều đều các môn , không hề biết đến lãng mạn và quan tâm tôi thất thường vô cùng.Nhưng tôi yêu anh ta.Một tình yêu êm dịu nằm gọn ở một góc nhỏ bình yên trong tim.Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ yêu như thế và được yêu như thế cho đến khi đủ tuổi lấy chồng.Nhưng không.Tôi là Jany , mọi người hay gọi tôi là Jane “gió” vì tôi lúc nào cũng mạnh mẽ và hờ hững như một con gió.Hờ hững đến vội vàng. Đôi khi , tôi mong mỏi lắm một ngày tôi không còn là gió nữa , chỉ đơn giản là Jany thôi để ở cạnh người tôi yêu quý.Mà chẳng nổi.
    Lại nhớ đến Hippy.Nhớ đến những gì tôi đã có với anh.Tôi đã từng rất thích anh.Vì anh hoàn hảo.Vì anh xứng với những gì mà tôi đề ra trong tiêu chuẩn tìm người yêu.Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ con để biết cách giữ anh lại.Nên tôi bỏ đi.Tìm cho mình một lối thoát còn tốt hơn là cứ đâm đầu vào và chẳng thể nào tìm được đường ra nữa.Cũng dễ dàng thôi , vì tôi với anh , nào đã có kỷ niệm gì. Ít ra là vào lúc đó.
    Anh ôm tôi.Rồi anh hôn tôi.Siết chặt tay tôi. Ôm gọn lấy tôi.Tôi không tài nào dừng lại được.Một cảm xúc hỗn độn.Chưa bao giờ tôi lo sợ đến thế.Không phải tôi sợ những hành động của anh , tôi sợ chính những cảm xúc của tôi.Khi anh đưa tôi về nhà , tôi còn không biết phải chào tạm biệt anh như thế nào.Tôi chỉ biết chạy biến vào nhà , chui vào phòng đóng kín cửa lại và thở dốc.Tôi gần như muốn bật khóc.Sao tôi lại sợ hãi đến như thế ?Tôi sợ tôi sẽ lại yêu anh?Tôi sợ tôi cũng bình thường như những cô gái khác , yêu anh chỉ vì những đụng chạm bên ngoài?Chưa đủ!Tôi sợ tôi sẽ phải nhớ anh.Tôi sợ sau cái ngày hôm nay tôi sẽ không còn được gặp anh nữa mà chỉ có thể ngồi đó nhớ những gì đã xảy ra.Tôi đã quên được anh vì tôi không có kỷ niệm nào với anh.Nhưng giờ thì tôi có rồi đấy.
    Khoan đã nào , bình tĩnh mà nghĩ lại , trước đây tôi cũng hay trêu đùa với anh như thế , cũng hay nằm ngủ cạnh anh như thế.Thế thì tại sao lần này tôi lại hoảng loạn đến vậy?Chỉ vì những nụ hôn?Những nụ hôn quan trọng đến như thế sao?
    Jany , Hippy và Ette
    Lạnh run.Jane xoay người cuộn tròn vào chăn , với tay ôm Me to you , rúc đầu vào gối.Jul không có nhà.Phòng tối không.Một chút ánh trắng xanh nhạt từ màn hình máy tính.Một bóng người ngồi cạnh máy tính.Một bóng người ngồi ngay sát người ngồi cạnh máy tính.Hai bóng người đôi lúc lại run nhẹ , nói thầm thì , cười thầm thì.Hippy và Ette.
    -Suỵt khẽ thôi cho Jane ngủ - Ette đưa tay lên miệng , nháy mắt tinh nghịch
    -Em nghe thử bài này đi , hay không?
    -Ui hay thế.
    -Em thì bài nào chả hay
    Cười vui.
    Con gấu rơi bịch xuống đất , bóng người lướt qua màn hình
    -Jane , em đi đâu thế? – Hippy ngước lên
    -Em phải đi học
    -Vậy em ở lại với Hippy – Ette thoáng nhìn , gật đầu
    -Về đây.
    Xách cặp vội vã , bước đi vội vã , mở cửa vội vã , dắt xe vội vã.
    Sau lưng vẫn là những tiếng cười
    Jany’s blog
    Entry for y/Sept/2006 : Hippy và Ette
    Tại sao tôi lại kết bạn với Ette?Tại sao tôi lại rủ Ette đi chơi?Và tại sao tôi lại lôi Ette , cùng tôi , đến nhà Hippy?
    Tôi đã từng không thích Ette.Rất không thích.Một vài người nói Ette giống tôi.Không quan tâm.Một vài người khen Ette dễ thương.Không quan tâm.Nhưng rồi , một vài người , một vài người , một vài người , tự lúc nào , tôi tò mò muốn biết Ette giống tôi như thế nào và dễ thương liệu có bằng tôi không?
    Cái tính tò mò nó hại chết tôi mất thôi. À không nói thế thì hơi quá lên rồi.Nhưng nó đang và sẽ hại chết một cái gì đó trong tôi , chắc chắn thế.
    Tôi như mơ hồ cảm nhận được một thứ nào đó mang tên tình cảm mà Hippy dành cho cô nhóc tên Ette .Ngay từ cái ngày đầu tiên , khi hai đứa trèo hai tầng gác lên phòng Hippy , anh chợt mỉm cười hiền hoà , không phải với tôi.Ngay từ cái ngày kế ngay sau cái ngày đầu tiên ấy , khi Ette chạy ào ra chỗ tôi cười tươi rói “Hôm nay em với Hippy đi chơi , Jane đi cùng không?”.Chà , họ mới quen nhau một ngày , trên danh nghĩa thì khi đi chơi , họ nên rủ người thứ ba đi cùng.Người thứ ba , sai rồi , người trung gian chứ.Tôi không phải là người thứ ba , tôi đến trước kia mà.Nhưng tôi không thích làm người trung gian , hay thẳng thắn hơn nhé : tôi không thích giúp Ette và Hippy thành một đôi.Quá thẳng thắn !
    Ôi tồi tệ chưa , Jany ơi. Đứa nào vừa cách đây chưa đầy hai tuần còn mạnh mồm tuyên bố “Em sẽ không yêu anh thêm một lần thứ hai”? Đứa nào vừa cách đây chưa đầy một tuần còn chắc nịch nói với lũ bạn “Tao đang tìm giùm thằng anh trai yêu quý của tao một cô người yêu.Nếu cô nàng nào khiến anh tao cảm thấy hạnh phúc , ok , tao sẵn sàng một tay nâng cưa cùng anh tao để nàng phải đổ đứ đừ”?Hay đứa nào mới rồi còn nghĩ “Chỉ cần anh ấy hạnh phúc , thì mình cũng hạnh phúc”? Đứa nào bây giờ đang ngồi hối hận ?
    Sao tôi lại thấy nhói lòng khi thấy Hippy nhìn Ette cười âu yếm.Một năm của cách đây hai năm , ngày từng ngày , tôi cũng được thấy anh cười.Một ngày của cách đây hai tuần , tôi vẫn thấy anh cười.Lúc ấy , anh cười với tôi , nhưng không âu yếm.Xót xa làm sao.Tôi ghen à?Hay tôi đang tức giận vì bị cuỗm tay trên một anh chàng hay ho bậc nhất bởi một con nhóc kém tôi một tuổi và được nhận xét là giống tôi một cách toàn diện ?
    Có thể tôi tức giận thật , bản chất con người tôi vốn ích kỷ và nhỏ nhen mà.Nhưng tôi đau nhiều hơn. Đau khi biết rằng vòng tay Hippy sẽ không còn choàng qua người tôi nữa , đau khi biết rằng chính tôi , bằng mọi cách , vẫn không tài nào quên được những nụ hôn anh dành cho tôi.
    Hide blog.Tôi không thể để Hippy hay Ette đọc được những dòng này.Họ sẽ nghĩ sao?Coi thường hay thương hại?Tôi không chấp nhận cả hai.Tôi càng không thể chấp nhận để Hippy biết rằng với tôi , những nụ hôn của anh đã trở nên quá mức quan trọng.Hãy để anh nghĩ rằng , coi như rằng , tôi cũng như anh , coi những nụ hôn ấy là một trò chơi , lỡ tình trong những phút xao lòng
    Leave me alone !
    Lao nhanh ra khỏi nhà , quơ vội cái khoá xe , Jane chỉ kịp nghe giọng mẹ gọi với lại “Đi đâu thế? Đến giờ cơm rồi đấy”.
    Vận tốc bao nhiêu?Mấy giờ rồi ? Trên đường đã sáng đèn hết chưa?Mùi hoa sữa ngày hôm nay như thế nào?Những con người đi trên đường trông ra sao?Những tiếng ồn , của người nói , của còi xe , của la hét.Hỗn độn.Lẫn lộn.Hệt như tâm trí Jane.Hiện tại.Ngay lúc này.
    Hồ mênh mông. Đường rộng mênh mông.Những con người , à không , những đôi tình nhân , họ đang dựa vào nhau , nói chuyện thầm thì , cười thầm thì.Có khác gì đâu với hình ảnh hai bóng người bên màn hình máy tính cứ ám ảnh Jane suốt mấy hôm nay.Thế sao Jane lại đến đây? Đi tìm một nơi để được yên tĩnh một mình kia mà. Thế sao lại đến đây?
    Sau hai vòng hồ , Jane dừng khựng xe , cúi đầu.Biết là có một vài ai đó , à lại nhầm , một vài đôi , đang nhìn Jane đầy thương hại , đầy tò mò hoặc đầy xót xa.Như nhau cả thôi.Như những người bạn của Jane mà thôi.Như nhau cả thôi.
    Những đôi tình nhân chạy qua mắt Jane , rõ ràng như ngồi xem phim trong Mega Star.Những dòng chữ chạy dọc trong đầu Jane , hệt như cái màn hình máy tính đang hiển hiện trước mắt
    -Jany sẽ không giận đâu.Em tin thế.Cả Hippy và Ette không ai có lỗi hết.Trong chuyện tình cảm không ai có lỗi cả.Chính Jany nói thế mà , đúng không ?
    -Ừ , chị vẫn bình thường mà
    Icon mặt cười. Đáp lại cho một icon mặt cười từ nick chat của cô em gái kết nghĩa thân thiết.Chị vẫn bình thường mà.Bật cười
    -Em không nghĩ em có lỗi , Jane ạ.Em không xin lỗi chị đâu.Giờ em đang dành lấy những gì em muốn có.Em muốn có một người yêu , ở bên cạnh người ấy và hạnh phúc.Sáng đi học , trưa và tối ăn đủ hai bữa cơm với bố mẹ, tối chat với Hippy , có Hippy ở bên.Một ngày sống không cần quá 10K trong túi. Đơn giản nhưng với em nó quan trọng.
    -Chị biết rồi , em đừng suy nghĩ gì cả.
    -Em có suy nghĩ gì đâu.Em chỉ đang nghĩ xem làm sao để em , chị và Hippy gặp nhau một cách thoải mái thôi
    -Thì vẫn thoải mái mà.Hay em đang cảm thấy tội lỗi?
    -Em không cảm thấy tội lỗi.
    -Ừ , chị cũng vẫn bình thường.
    Icon mặt cười. Đáp lại những lời tâm sự thật lòng của Ette.Chị vẫn bình thường mà.Bật cười.
    Dừng lại đi.Jane bật khóc , hét to , choáng váng.Phòng tối không.Màn hình phả ánh trắng xanh nhạt.Nhưng không có Me to you bụng bự.Nước mắt.Tại sao , từ bến Hàn Quốc về đến nhà , không lúc nào thoát khỏi cảm giác ấy ?
    Jane như muốn hét tung mọi thứ Leave me alone !Làm ơn để tôi yên đi !
    Jane nằm phịch xuống giường.Những dòng chữ , những icon mặt cười , vẫn nhấp nháy như trêu ngươi.Icon từ người bạn thân thiết nhất , icon của người thứ ba hạnh phúc và cả icon từ những con người , vốn dĩ , chẳng quan tâm Jane , giờ cũng nhảy vào nick , hỏi han đủ trò.
    -Anh biết anh không nên nói gì.Thật xấu hổ.Nhưng anh vào nick em chỉ để xin em một điều thôi , đừng phá Ette , đừng phá tình cảm của Ette
    -Anh có hiểu những gì anh đang nói không?
    -Có.Anh yêu Ette , hơn mọi thứ trên đời.Không phải là nói quá lên đâu.Anh thật sự rất sợ nước mắt của Ette khi bị ai đó bỏ rơi.
    -Ra là thế.Anh tốt bụng thật.Yên tâm đi , em sẽ chẳng làm gì đâu.
    -Tốt quá. À anh quên , em không sao chứ?Vẫn vui vẻ chứ?
    -Ừ , em vẫn bình thường.
    Icon mặt cười.Cho một anh chàng si tình.Em vẫn bình thường.Bật cười.

    Jany !
    -Hey Jane !
    -Hửm?
    -Chúc mừng nhá.Nghe nói trúng Bí thư rồi , đúng không?
    -Ừm...
    -9h30 có mặt ở Thư viện nhé.Họp Bí thư các lớp.
    -Ok !

    -Jane!
    -Hửm ?
    -Bao giờ thì làm xong báo cáo đấy?
    -Đang ngon lành rồi
    -Cần gì thì báo bọn này một tiếng nhé
    -Ok!

    -Jane !
    -Hửm?
    -Viết hộ em cái biên bản họp được không?Mắc quá
    -Được rồi.Mai qua lớp chị lấy nhé
    -Jane là giỏi nhất.Viết hộ nhé.
    -Ok!

    -Jane!
    -Hửm?
    -Tui kiếm được việc rồi.Chiều nay qua nhà tôi rồi tôi với bà lên công ty phỏng vấn, được không?
    -Ok!

    Jane bước vội.9h20 phút , mười phút nữa là họp , cần nhanh chân hơn mới kịp.
    Trời vừa tạnh mưa.Nắng lướt khẽ qua những cánh lá , dịu dàng như một cái siết tay , hoà cùng những giọt mưa còn đọng lại , tinh nghịch nhảy múa.
    Khựng bước.Giữa bộn bề những công việc sắp xếp một cách dày đặc và tỉ mỉ trong đầu , cảm giác trống vắng ùa về , lùa vào sâu tận từng góc khuất trong trái tim , cùng với gió.Rùng mình.Hai bàn tay siết chặt.
    Jany’s blog
    Entry for z/Sept/2006 : Nỗi buồn và hạnh phúc
    Lần đầu tiên , trong suốt những mùa thu mà tôi đã đi qua , tôi cảm nhận rõ ràng như nắm bắt từng hơi thở của hai điều giản dị đến trong suốt : nỗi buồn và hạnh phúc
    Gặp Nấm.Những câu hỏi thăm xã giao đơn thuần mà đầy quan tâm “Em vẫn ổn chứ” – “Em không ổn nhưng em hạnh phúc” – “Mâu thuẫn quá.Hạnh phúc là khi có một nơi để về , một việc để làm và một người để yêu thương” –“Thế thì em hạnh phúc.Dù em không ổn” – “Đúng là em không ổn thật.Nhưng chị tin ,em hạnh phúc”.
    Tôi hạnh phúc.Thật sự.Tôi đang ngập chìm trong công việc.Chưa bao giờ time-table của tôi lại đầy ắp như thời gian này.Chưa bao giờ tôi bận rộn như thế này.Tôi không chỉ có một việc để làm.Nên tôi hạnh phúc
    Tôi lại trôi qua một mùa thu nữa.Nhưng không trôi qua vô tình.Có một nỗi buồn đọng lại , không day dứt nhưng tha thiết đến kì lạ.Ba ngày cho một tình yêu trở lại , mà cũng có thể là trở thành.Sáu mươi phút cho những nụ hôn đúng nghĩa.Và biết bao ngày mơ về hình ảnh một người.Hippy không đi lướt qua tôi.Anh đang ở lại , ngay trong tim tôi. Anh không trở thành một góc nhỏ bình yên , nhưng anh trở thành nỗi buồn , niềm nhớ da diết.Anh là mùa thu , có thể là của riêng mình tôi thôi.Dù Ette đã khẳng định “Hippy là của em”.
    Tôi giữ một tấm hình Hippy trong ví.Không một ai biết.Ngày ngày tôi nhìn vào nó và mỉm cười “Anh là người em yêu thương nhất”.Tôi có một người để yêu thương.Nghĩa là tôi hạnh phúc
    Nhưng Hippy đang ở cạnh Ette.Nên tôi buồn , đương nhiên thôi.
    Mỗi ngày , những thông tin về Ette và Hippy lại xoay quanh tôi , qua những người bạn , qua những người quen biết.Họ nói , rồi họ nhìn tôi.Tôi chỉ mỉm cười , chợt nghĩ “Một nụ cười đã đủ với họ chưa?”
    Khi trời mưa , tôi chợt giật mình “Mưa thế này , Hippy có đến trường đón Ette không?”.Nhưng mưa tạnh nhanh lắm.Chỉ còn lại gió và nắng.
    Tôi yêu mùa thu Hà Nội , yêu đến kì lạ.Yêu mùi hoa sữa , yêu cảm giác nhìn những con người đi trên phố , hoặc vội vã , hoặc chậm rãi , sống cuộc sống của họ , lao đi theo cuộc sống của họ.
    Tôi cũng đang sống cuộc sống của tôi , lao đi theo cuộc sống của tôi.Chỉ tò mò , liệu có ai như tôi , đôi khi dừng chân lại trước mùa thu , cảm nhận nỗi buồn và hạnh phúc quyện vào nhau , cô đặc trong tim mà vẫn vương vấn theo từng ngọn gió.Như là một kỷ niệm về những nụ hôn thật sự , về những xúc cảm sâu đậm , có khi buồn rầu cay đắng có khi yêu thương mênh mang.
    Nỗi buồn và hạnh phúc , tựa hồ như hai bản nhạc đang chạy cùng lúc trên PC , êm dịu đầy thấm thía. “Đánh rơi bên hồ” của Nghi Văn và “Let it be” của The Beatles .Tôi thích ngồi trong im lặng , lắng nghe chúng cùng với nhau , khoan khoái sẵn sàng đón nhận một mùa mới.Đi qua dòng sông , nụ hôn em đánh rơi bên hồ.Dòng sông qua biết bao mùa lũ , nụ hôn rơi biết đâu ai tìm....Theo mưa về phố.Bởi vì đâu mắt em hay buồn.Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi.Ngày mưa đi nối con sông dài....
    And when the broken hearted people.Living in the world agree , there will be an answer , let it be.For though they may may be parted there is.Still a chance that they will see.There will be an answer , let it be....
    Mây che đầu non , đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau.Trôi qua là hết , có ai đam mê như là tôi đã yêu em. Đi qua dòng sông.Nụ hôn rơi đã quên lâu rồi.Dòng sông trôi giống em lặng lẽ , mặc tình yêu hoá thân trong lòng....
    And when the night is cloudy , there is still a light that shines on me.Shine on until tomorrow , let it be....
    Let it be , let it be.There will be an answer , let it be.Let it be , let it be.Whisper words of wisdom , let it be..
    Bến Hàn Quốc – Hà Nội.Sáu giờ ba mưa phút sáng , mùa thu ngày 19/10.Giấu mình bên những thân cây gầy guộc xơ xác lá là một mái tóc ngắn , dáng cao gầy , đứng nép mình , nương tựa đầy vững vàng.Giọng khàn đặc,nghẹn lại như bị gió chặn ngay nơi âm thanh trôi ra “There will be an answer , let it be.Let it be...”

    Dao khúc mùa thu.
    Hà Nội , 25/10/2006
    An Nguyễn
    Tôi như cánh chim lạc lõng giữa biển trời bao la, không tìm được chốn để nghỉ chân !

    Comment

    • #3

      Yêu _ sưu tầm

      Một cô gái ngồi ăn tối với bạn trai trong nhà hàng. Cô gái hỏi bạn trai mình:
      _Anh yêu em ở điểm nào?
      Chàng trai trả lời :
      _Anh yêu em không vì lí do nào cả !
      Cô gái nói:
      _Sao lại không?Nếu anh không nói thì anh không yêu em rồi !!!
      Chàng trai đáp:
      _Vậy anh yêu em vì em xinh đẹp , dễ thương.Vì em dịu dàng , gần gũi , hoạt bát , nhanh nhẹn , em quan tâm đến người khác nhiều hơn cả quan tâm đến mình.
      Vài ngày sau , cô gái bị một tai nạn khủng khiếp , rất may là còn giữ được tính mạng.Cô nằm trong phòng hồi sức và nhận được lá thư từ bạn trai mình , lá thư viết :"Em yêu !! Bây giờ anh dang tự hỏi mình có còn yêu em không?Ngày trước , anh nói yeu em vì em xinh đẹp , dễ thương nhưng bây giờ em thử nhìn lại mình đi , em không còn đẹp như ngày trước nữa vì vết sẹo trên mặt em.Anh từng nói anh yêu em vì em dịu dàng , gần gũi nhưng bây giờ em trở nên cáu gắt và khó tính.Anh từng nói anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ chỉ toàn người khác quan tâm đến em.Ngày xưa , em hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng bây giờ điều đó không còn nữa vì em đang ngồi trên xe lăn.Vậy em thử nghĩ xem anh còn lí do nào để yêu em nữa không? Nhưng anh vẫn yêu em nhiều lắm !!! Em àh anh yêu em không cần bất cứ 1 lí do nào đâu
      Tôi như cánh chim lạc lõng giữa biển trời bao la, không tìm được chốn để nghỉ chân !

      Comment

      • #4

        ChỜ Nhau Trong MƠ-hoÀng Thu Dung

        Hoàng Hương mang ba lô sau vai , tay cần ống chocolate lần lượt phân phát từng ngưòi .Một nhóm năm cô gái đứng tụm giữa sân , vừa ăn chocolate vừa đùa như pháo nổ .Thỉnh thoảng , Tú Lan liếc nhìn về phía xe , rồi chép miệng sốt ruột :
        -Sao lâu quá , còn chờ ai nữa ?
        Cả bọn ngoái lại nhìn anh trưởng đoàn đang bận rộn chất đồ lên xe .Ngọc Hà chí choé :
        -Lên xa được chưa trưởng đoàn ?
        -Các cô cứ lên đi
        Tú Lan láu táu :
        -Sao lâu quá mà xe chưa chạy , tụi em đói bụng quá trưởng đoàn ơi
        -Em cũng đói nữa
        -Chừng nào mới được ăn hả trưởng đoàn ?
        Anh trưởng đoàn tên Khôi quay lại nhìn các cô nàng , rồi khẽ nhún vai :
        -Ở đàng kia có xe bánh mì , nếu đói thì các cô có thể ăn tạm .Đến tám giờ mới đến chổ ăn sáng
        -Trời ơi !Những tám giờ lận , chắc chết quá !
        -Trên xe có gì ăn không hả anh ?
        -Tụi em muốn ăn ngay bây giờ kia
        Khôi chỉ nhún vai chứ không trả lời .Anh bước xuống , giúp mọi người chất đồ lên .Nhóm Hoàng Hương cũng lục tục lên xe .Hoàng Hương loay hoay tìm chỗ thì NgọcHà kéo tay cô :
        -Bọn mình ngồi trên này đi .Nhỏ Hương hay bị cảm , cho nó ngồi phía trước cho chắc ăn
        Hoàng Hương hứ một tiếng :
        -Đừng có khi dễ người trẻ tưôi chứ , ta đâu phải là bà già
        Tú Lan đẩy cô tới :
        -Mi không già nhưng hay lộn xộn , làm ơn lên đây giùm đi chị Hai
        Cả bọn đẩy Hoàng Hương lên phía trước .Năm cô nàng chọn hai băng sau tài xế .Phía sau , mọi người cũng bắt đầu lên đầy xe .Anh trưởng đoàn bắt đầu điểm danh .Tú Lan khều Ngọc Hà , cười khúc khích :
        -Cẩn thận quá ,giống chăn con nít ghê
        Hoàng Hương quay lại :
        -CHứ gì nữa , không chăn rủi bỏ lại một bé ,về phụ huynh đền thì sao ?
        Cô nói nhỏ vậy mà tài xế cũng nghe .Anh ta quay lại nhìn cô bật cười
        Lúc đó trưởng đoàn đọc to :
        -Trần Thị Tú Lan
        -Có
        -Trương Ngọc Hà
        -Có
        -Nguyễn Hoàng Hương
        Hoàng Hương hét to :
        -Dạ
        Cả xe cười rần .Trưởng đoàncũng mím môi để khỏi cười :
        -Bạn chỉ cần nói có , đừng dạ như vậy tôi ngại lắm
        -Dạ , tại em muốn kính lão đắc thọ ạ
        Trưởng đoàn quay lại nhìn cô một cái , rồi điểm danh tiếp .Bọn Tú Lan cười đau cả bụng , chỉ có Hoàng Hương tỉnh như không .Ngọc Hà cố nín cười liếc nhìn mặt trưởng đoàn :
        -Trời ạ !Trưởng đoàn của mình đẹp trai và trẻ trung như vậy mà nó phong lên lão , chịu sao nổi hở trời
        Không biết Khôi có nghe không mà thấy anh tỉnh bơ .Anh điểm danh xong rồi đến ngồi vào chỗ của mình .Trong xe ồn ào tiếng nói chuyện .Nhưng nhóm Hoàng Hương là sôi nổi nhất , các cô nàng hết nói chuyện lại quay ra trêu chọc nhau , vui như tết .Thỉnh thoảng , Khôi nghe nhắc loáng thoáng tên anh , nhưng anh phớt lờ như không biết .Sinh hoạt chung trong đoàn ,anh chỉ biết có Tú Lan và Ngọc Hà .Không hiểu sao chuyến đi này cô ta lại rủ thêm các nhân vật mới , cô nào cũng quậy như nhau .Anh rất ngán va vào các nàng chỉ tổ rắc rối
        Xe ra khỏi thành phố một lát thì các nàng bắt đầu ngồi im .Một lát sau , Tú Lan quay lại tìm Khôi :
        -Trưởng đoàn ơi ,cho em mượn chai dầu !
        -Có chuyện gì vậy ?Ai bị say xe hả ?
        -Dạ ,nhỏ Hương bị chóng mặt ,mặt nó xanh quá anh ạ
        Khôi đưa dầu cho Tú Lan nhắc thêm :
        -Cho cô ta vào trong đi ,ngồi ở cửa gió lắm
        Hoàng Hương ngoan ngoãn đổi chỗ với Tú Lan .Nhìn cô ỉu xìu như con mèo , khác hẳn với lúc mới lên xe .Ngồi được một lát thì cô bắt đầu nôn mửa .Cả nhóm bắt đầu rối lên :
        -Thoa dầu cho nó đi !
        -Để nó nằm xuống !
        -Trời ơi !Chỗ đâu mà nằm !
        -Không ấy cho nó qua ngồi chung với trưởng đoàn !
        Cả bọn cười ré lên .Hoàng Hương cố ngóc đầu lên :
        -Ta không chịu đâu !Chơi gì kỳ vậy !
        Tú Lan đập vai cô một cái :
        -Bệnh thì lo bệnh đi , còn bày đặt hung dữ
        Anh tài xế quay lại :
        -Hay là cho cô ấy lên đây , trên này dễ chịu hơn
        Khôi lắc đầu :
        -Cứ để cô ta ở đây , lên đó phiền anh lắm
        -Không sao đâu
        Khôi nhìn Ngọc Hà :
        -Cô qua băng này ngồi , để chỗ cho cô ta nằm đi !
        Hoàng Hương nhắm kín mắt , nhưng vẫn cố xua tay :
        -Thôi , tôi không nằm đâu , kỳ lắm !
        Khôi thở hắt một cái :
        -Bệnh mà còn lo kỳ , không biết cô có chịu nổi cho tới lúc đến nơi không
        -Nổi chứ !
        Lúc đó xe ngừng ở một quá ăn .Mọi người lục tục kéo xuống .Hoàng Hương định xuống thì Minh Ngân cản lại :
        -Tranh thủ nằm chút đi , để ta mua cháo cho mi
        Bốn cô nàng kia kéo nhau xuống .Thế là còn một mình Hoàng Hương trên xe .Đoàn trưởng vào sắp xếp cho mọi người , rồi trở ra lo tiếp cho người bệnh .Anh mở cửa lên xe .Thấy Hoàng Hương ngồi cô chân trên ghế , mắt nhắm kín ,anh đến ngồi trước mặt cô :
        -Này cô bé , bây giờ thế nào rồi ?
        Hoàng Hương mở hí mắt :
        -Chóng mặt lắm
        -Đường còn dài lắm , chiều mới tới , cô nhắm có hcịu nổi không ?Nếu không thì tôi đưa về
        Hoàng Hương xua tay lia lịa :
        -Thôi ,không về đâu ,về buồn lắm
        -Nếu sợ buồn thì bạn cô sẽ cùng về với cô
        -Thôi , không về đâu , bọn nó phải phụ năn nỉ lắm mẹ tôi mới cho đi , bây giờ về thì uổng lắm
        -Nhưng cô cứ thế này thì chịu sao nổi .Coi chừng ra đó phải nằm ở khách sạn suốt ngày , như vậy phiền cho bạn cô nữa .Nghe lời tôi , trở về đi !
        Hoàng Hương bỗng khóc oà lên :
        -Không về đâu , sao đuổi tôi hoài vậy ?
        Khôi hơi khựng lại ngạc nhiên .Không ngờ nói có mấy câu mà cô nàng lại nhè như vậy .Mít ướt quá sức .Anh ngán ngẩm khoát tay :
        -Không chịu thì thôi , đừng có khóc , nín đi cho tôi nhờ 1
        Nhưng Hoàng Hương cứ che mặt , khóc rỉ rả như mưa dầm .Cô làm Khôi không biết phải cư xử thế nào .Từ trước đến giờ anh đả xử lý nhiều tình huống phức tạp , nhưng chưa cô chuyện nào kỳ như chuyện này .Cô nàng lớn rồi mà cứ nhè như con nít .Cái này thì anh chịu thua .Sao lại có một cô gái khóc dai thế này , mà có phải chuyện gì lớn đâu
        Lúc đó Ngọc Hà cầm tô cháo lên xe .Thấy Hoàng Hương khóc , cô nàng ngạc nhiên :
        -Chuyện gì vậy ?Sao khóc vậy ?
        Không nghe Hoàng Hương trả lời ,cô quay nhìn qua Khôi :
        -Sao nó khóc vậy anh ?
        Khôi nhún vai chịu thua :
        -Tôi chỉ khuyên cô ta về mà cô ta lại như vậy .Cô có một cô bạn mít ướt quá đấy
        Nghe nói vậy , Hoàng Hương quẹt mắt , sụt sịt :
        -Người ta mệt muốn chết còn bị đuổi về , nếu là anh thì anh có tức không chứ ...hức ...hức ...
        Ngọc Hà nháy mắt ra hiệu cho Khôi ,rồi cười tủm tỉm :
        -Mi không chịu về là đúng rồi , hơi đâu mà giận "chú Khôi ".Cháo nè , làm ơn ăn giùm đi !
        Hoàng Hương đở lấy tô cháo , múc từng muỗng cháo đưa lên miệng .Ngọc Hà nhìn cô hơi lâu , rồi lại cười :
        -Ngồi đây đi nghe ,ta vô trong đó ăn cái gì đã , đói muốn chết được
        -Đi đi , ta không sao đâu
        Ngọc Hà nhảy xuống xe , nhưng đi được vài bước thì Hoàng gọi lại :
        -Khoan đã mi !
        Ngọc Hà quay lại :
        -Chuyện gì nữa ?
        -Nhớ mua thêm bánh nghe ,và trái cây nữa
        -Biết rồi ,lo xa hết sức
        Khôi ngạc nhiên nhìn Hoàng Hương .Lúc này mà cô ta còn tâm trí dặn mua b1nh thì lạ thật
        Anh còn đang nhìn Hoàng Hương một cách ngạc nhiên , thì Ngọc Hà thò đầu lên xe :
        -Trưởng đoàn vào ăn đi , nãy giờ anh có ăn gì đâu
        Khôi khoát tay :
        -Cô cứ vào đi , tôi ở lại xem cô này ra sao đã
        -Nhưng không ăn gì anh chịu sao nổi
        -Không sao đâu ,tôi nhịn đói quen rồi
        Ngọc Hà hỉnh mũi :
        -Làm trưởng đoàn như anh khổ thật đấy , gặp mười người như nhỏ Hương chắc anh chết mất
        Khôi điềm nhiên :
        -Cô ta không đủ sức làm tôi chết đâu .Tôi cũng muốn xem cô ta quậy đến cỡ nào
        Đang ăn mà Hoàng Hương cũng ngừng lại ,hứ một tiếng nhưng không nói gì
        Ăn xong cháo , Hoàng Hương thấy tươi tỉnh hẳn lên .Cô nhìn Khôi mỉm cưởi :
        -Anh vào không ăn cái gì đi
        Khôi nhìn nhìn lại cô :
        -Cô thấy khoẻ chưa ?Có đỡ hơn chút nào không ?Còn chóng mặt không ?
        -Hết rồi ,tại tôi đói đó
        Khôi nhướng mắt :
        -Đói ?
        Hoàng Hương gật đầu tỉnh bơ :
        -Lúc này đói chết được , giờ thì hết rồi .
        Khôi thở hắt một cái :
        -Chỉ đói một chút mà cô nhũn như vậy à ?Thật kinh khủng !
        Hoàng Hương cau mày :
        -Kinh khủng cái gì ?
        Khôi lắc đầu :
        -Không có gì !Vậy thì cô hãy làm ơn giùm tôi ,đi đường nhớ mua theo đồ ăn dự trữ , đừng để đói nữa .Hãy giúp tôi giùm, được không ?
        Hoàng Hương phì cười :
        -Mới có chút xíu mà làm gì dữ vậy !Đừng có lo , chỉ lần này thôi , tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu
        -Lúc nãy tại sao cô khóc , nói đi !
        Hoàng Hương liếc Khôi một cái :
        -Ai bảo anh đuổi tôi về , vừa bị đói vừa bị đuổi ,sao không tức
        Khôi nhìn cô , định nói gì đó nhưng lại thôi .Anh lắc đầu , khẽ nhún vai một cái rồi mở cửa bước xuống xe .Hoàng Hương nhoài người ra ngó vào quán .Cô thấy anh nói gì đó với Tú Lan , rồi biến mất ở quầy ăn .Hình như anh ta muốn tránh mặt cô vì sợ bị làm phiền
        Một lát sau , mọi người trở lên xe .Tú Lan xách một giỏ bánh , ấn vào người Hoàng Hương :
        -Trưởng đoàn bảo ta mua đó .Mi làm ảnh hoảng quá rồi .,Từ đây ra đó làm ơn đừng để đói nữa nhé chị Hai
        -Hứ !
        Xe bắt đầu chạy .Cả bọn lại cười đùa ríu rít , quên mất chuyện Hoàng Hương bị đói lúc nãy .Chợt Ngọc Hà quay lại phía sau rồi cười rúc rích :
        -Thông báo, trưởng đoàn biến đâu mất rồi
        Tú Lan lên tiếng :
        -Chắc sợ nhỏ Hương nên trốn ra phìa sau rồi
        Hoàng Hương lườm một cái :
        -làm như ta là ông kẹ vậy .Nhát gan , thỏ đế 1
        -Ê đừng có tưởng bở nhé !Trưởng đoàn không phải dể vòi vĩnh đâu .Khó lắm đó , nghiêm khác một cây đó nhé !
        -Sao mi biết ?
        Tú Lan hếch mặt lên :
        -Thì sinh hoạt chung nên biết .Ảnh vui tính nhưng nghiêm khắc lắm , hoạt động phong trào một cây luôn
        Ngọc Hà tò mò :
        -Ảnh học khoa nào vậy mi ?
        -Toán tin
        -Năm thứ mấy ?
        -Năm cuối
        -Năm cuối mà còn time hoạt động dữ vậy hả ?
        -Vậy mới hay chứ
        Ngọc Hà châm chọc :
        -Coi bộ mi tự hào về trưởng đoàn của mi dữ
        -Cũng hơi hơi .Hay thì phải khen chứ sao !Nếu ta không giỏi uốn ba tấc lưởi thì tụi mi không được tham giả chuyến du lịch này đâu
        -Ghê vậy hả ?
        -Cho nên tụi mày phải bớt quậy một chút , giả vờ hiền thục yểu điệu nhiều vào , cho ta khỏi thấy kỳ với ảnh
        -Biết rồi 1Nói con Hương kìa ,chứ ta có quậy quạ gì đâu
        Hoàng Hương phản đối ngay :
        -Sao lại nói ta ,ta có làm gì đâu
        Ngọc Hà liếc cô một cái :
        -Mi bớt tiểu thư lại một chút .Phải xông xáo bụi đời , chứ không được õng ẹo như ở nhà , nhớ chưa ?
        Hoàng Hương không trả lời , chỉ hứ một tiếng bất mãn .Từ lúc lên xe tới giờ , ngoài ói và khóc ra , cô có làm gì đâu .Vậy mà cũng nói cô tiểu thư .Bực mình !
        Cô quay lại nhìn tìm trưởng đoàn , thấy anh ta đang ngồi ở phía băng cuối cùng nói chuyện với người kế bên .Tự nhiên cô thấy băn khoăn , chẵng lẽ chuyện có chút xíu vậy mà anh ta trốn cô thật
        Hoàng Hương tự nhủ từ giờ tới lúc về nhà mình sẽ không làm gì phiền người khác nũưa .Mà cũng không đùa giỡn với bọn Tú Lan .Như vậy khỏi sợ bị người khác ngán mình
        Mãi đến chiều mới tới nơi .Thành phố cao nguyên buổi chiều có mưa thật buồn .Đã vậy , khách sạn lại nằm ở ngoại ô .Nhìn ra ngoài chỉ thấy bạt ngàn cây xanh va đất đỏ .Tưởng đâu cao nguyên hay ,ai ngờ buồn hiu buồn hắt
        *************
        Tôi như cánh chim lạc lõng giữa biển trời bao la, không tìm được chốn để nghỉ chân !

        Comment

        • #5

          Câu truyện của tôi là do tôi tự nghĩ và post lên.Do vậy,tôi cũng muốn ai trong mục này cũng post truyện của chính mình với những xúc cảm từ tận đáy lòng...
          yes,i show u what real love can do!!!!

          Comment

          • #6

            Nhưng nếu tôi không thể , vì nếu tôi post truyện của tôi thì đó cũng chẳng thể là truyên được mọi người đón nhận , tôi viết truỵên luôn tràn trề những lời thơ nên khó có thể có cốt truyện !
            Nói thật , tôi viết cũng kha khá truyện nhưng ai đọc vào cũng nói truyện gì mà lời lẽ nghe ay bổng quá !
            Thế làm soa tôi dám gửi chứ !
            Tôi như cánh chim lạc lõng giữa biển trời bao la, không tìm được chốn để nghỉ chân !

            Comment

            • #7

              he!truyên dù hay hay dở thì cũng là truyện của mình.Chỉ cần mình tự tin với những cảm xúc thật.Nếu chẳng có ai dọc,tôi sẽ đọc,mỗi câu truyện đều phản ánh tâm huyêt của người làm ra nó.Bay bổng cũng là một nghệ thuật.^^
              yes,i show u what real love can do!!!!

              Comment

              • #8

                Cảm ơn nhé ! Lần sau tôi sẽ post cả cho bạn đọc , có khoảng hơn 10 truyện tôi viết thôi ! He , rất vui vì có người sẽ đọc chuyện của mình !
                Tôi như cánh chim lạc lõng giữa biển trời bao la, không tìm được chốn để nghỉ chân !

                Comment

                • #9

                  ủa bạn đang ở trên mạng hả????hehehehehe
                  yes,i show u what real love can do!!!!

                  Comment

                  Working...
                  X
                  Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom