ruyện Zadig ko phải là truyện ngắn, nhưng gồm nhiều mẩu ngắn ngắn 
Zadig hay số phận</span>
Tác giả: Vonte
Dịch giả: Lê Tư Lành
Lời phê(1):
Tôi
ký tên dưới đây vốn tự coi là nhà bác học và còn tự coi là người tài
trí nữa kia, đã đọc xong bản thảo này. Tôi bất đắc dĩ nhận định rằng
bản thảo này ngồ ngộ, vui vui, có tính chất luân lý, có ý nghĩa triết
học, có thể gây hứng thú được cho cả những người ghét tiểt thuyết. Cho
nên, tôi đã chê bai quyển này và tôi đảm bảo với quan thượng thư Bộ
hình kiêm tôn giáo vụ(2) rằng quyển này là một tác phẩm đáng ghét.
THƯ CỦA SAĐI(3) ĐỀ TRUYỆN ZAĐICH TẶNG CƯƠNG PHI XÊRA(4)
Ngày 10 tháng Sêvan(5) năm 837 kỷ nguyên hồi giáo(6).
Bà
là người làm cho những con mắt phải mê ly, những trái tim phải đau đớn,
bà là ánh sáng của trí tuệ, tôi không hôn bụi ở chân bà, vì bà không hề
đi bộ hay là bà chỉ bước trên thảm Irăng(7) hoặc trên những bông hoa
hồng(8). Tôi xin tặng bà bản dịch quyển sách của một hiền giả đời xưa,
hiền giả đã có hạnh phúc là sống nhàn dật, nên lại có hạnh phúc viết
truyện chàng Zađich để tiêu khiển. Tác phẩm này có nhiều ý nghĩa nhưng
đọc qua chưa thấy hết được. Xin bà hãy đọc và phê phán nó; vì dù bà còn
đang ở tuổi thanh xuân, dù mọi thú vui như mời đón bà, dù bà đẹp và
ngoài sắc đẹp bà lại còn có tài năng, dù người ta khen ngợi bà từ chiều
tối đến sáng sớm, và dù vì những lẽ đó bà có quyền không có óc xét đoán
phải trái hay dở, nhưng bà có trí tuệ rất sáng suốt và khiếu thưởng
thức rất tinh tế, vì tôi đã được nghe bà lý luận giỏi hơn là những giáo
sĩ già có bộ râu dài và đội mũ chóp nhọn. Bà kín đáo nhưng chẳng đa
nghi, bà hiền hậu mà không nhu nhược, bà làm việc thiện có suy xét, bà
thích bạn bè và chẳng làm cho ai thành kẻ thù địch của mình. Bà không
hề mượn cách dèm pha kẻ khác để tự làm tôn trí tuệ của mình lên; bà
không nói xấu ai hay làm hại ai, mặc dù nếu bà muốn nói hay làm thì cực
kì dễ dàng(9). Sau hết, tôi thấy tâm hồn bà bao giờ cũng trong trẻo như
vẻ đẹp của bà. Bà cũng có chút vốn về triết học, điều đó làm cho tôi
tin rằng bà sẽ thích đọc tác phẩm này của một hiền giả hơn là bất cứ
một thiếu phụ nào.
Quyển truyện này nguyên văn bằng tiếng Canđê(10)
cổ, bà cũng như tôi đều không hiểu tiếng đó. Có người dịch ra tiếng
Ả-rập để mua vui cho vị danh quân Uluc-bêp(11). Hồi đó là lúc người
Ả-rập và người Ba Tư bắt đầu viết truyện Một nghìn một đêm lẻ(12) và
truyện Một nghìn một ngày lẻ(13)… Uluc thích đọc truyện Zađich hơn, còn
những phi tần lại thích đọc Một nghìn lẻ một… Đấng anh quân Uluc nói
với họ: “Không biết tại sao các ái khanh lại thích những truyện vô lý
và cực kỳ vô nghĩa?” Các phi tần trả lời: “Chính vì vậy mà thần thiếp
thích những truyện ấy”.
Tôi rất lấy làm hoan hỉ rằng bà sẽ không
giống họ và bà sẽ là một Uluc thực sự. Tôi còn hy vọng rằng khi bà đã
chán những câu chuyện chung chung tương tự như những truyện Một nghìn
lẻ một, một phút để hân hạnh trình bày cho bà nghe lẽ phải là thế nào.
Nếu bà là Talextrit(14) về thời Xcanđe(15), con vua Philip, nếu bà là
nữ hoàng Xabê(16) ở thời Xôlâyman(17) thì chính những vua ấy phải thân
hành đến thăm bà.
Tôi cầu nguyện thần minh cho những thú vui của bà
không vương một chút mây buồn, sắc đẹp của bà vạn cổ trường xuân, và
hạnh phúc của bà thiên niên bất tuyệt.
XAĐI
Chương I
Người chột
Về
thời vua Môapđa(1) ở Babylon(2) có một chàng trai tên là Zađich(3) bẩm
sinh đã có một thiên tư đĩnh ngộ lại được giáo dục trau dồi thêm. Mặc
dù giàu và trẻ, chàng biết tiết dục vọng của mình; chàng chân thật
không giả dối; chàng không muốn điều gì cũng cho mình là phải cả, chàng
biết tôn trọng những nhược điểm của người đời. Người ta lấy làm lạ rằng
mặc dù có nhiều tài trí, chàng chẳng bao giờ dùng những lời giễu cợt để
mạt sát những câu chuyện vớ vẩn, lan man, ồn ào, những lời dèm pha liều
lĩnh, những quyết đoán ngu xuẩn, những lời nói đùa thô tục, những tiếng
léo nhéo mà người ta gọi là đàm thoại ở thành Babylon. Chàng đã học
được ở trong quyển kinh thứ nhất Zôrôaxtrơ(4) rằng tự ái là một quả
bóng được bơm căng gió, cứ châm vào là phụt ra những cơn bão táp. Nhất
là Zađich không hề khoe khoang rằng mình khinh miệt phụ nữ và áp chế
họ. Chàng rộng lượng, chàng không ngần ngại làm ơn cho những đứa vong
ân, theo như câu châm ngôn nổi tiếng sau đây của Zôrôaxtrơ: “Khi ăn,
anh nên cho cả chó ăn, mặc dù nó có cắn anh”. Chàng rất mực thông thái
vì chàng thích sống với những người thông thái. Uyên bác về khoa học
của những nguyên lý vật lý học của tự nhiên như người ta biết trong đó,
và chàng hiểu về siêu hình học những điều mà tự cổ chí kim người ta đã
từng biết rồi, nghĩa là rất ít. Trái với triết học đương thời, chàng
quả quyết tin rằng một năm có ba trăm sáu mươi lăm và một phần tư ngày,
và mặt trời ở trung tâm vũ trụ; khi những giáo sĩ trọng yếu lên mặt
khinh bỉ nói với chàng rằng chàng có tà ý, và tin rằng mặt trời xoay
quanh nó(5) và một năm có mười hai tháng là thù địch với nhà nước, thì
chàng cũng lặng thinh chẳng giận dữ, khinh bỉ gì hết.
Zađich cho
rằng khi mình có nhiều của cải và do đó có những bạn bè, lại có sức
khoẻ, diện mạo đáng yêu, đầu óc đúng đắn và ôn hoà, một tấm lòng thành
thực và cao thượng, thì mình có thể được sung sướng. Chàng định lấy
Xêmia (Sémire); sắc đẹp, dòng dõi và tài sản của nàng làm cho nàng đứng
vào bậc nhất trong những cô gái tơ thành Babylon. Đối với nàng, chàng
ấp ủ một mối tình bền vững, chính đính và Xêmia cũng yêu chàng đắm
đuối. Họ sắp đến lúc sung sướng được kết duyên cùng nhau. Bỗng một hôm
hai người cùng đang dạo bước về phía một cổng thành Babylon, dưới rặng
cọ trồng trên bờ sông Ơphrat, thì họ thấy những người đeo kiếm, cung
tên đi về phía họ. Đó là bọn lính hầu của Orcăng(6) cháu một viên quan
thượng thư: bọn quan liêu xu nịnh ở dưới quyền của ông chú gã đã làm
cho gã lầm tưởng rằng mình muốn làm gì cũng được. Gã chẳng có một vẻ
phong nhã nào hay một đức tính nào như Zađich cả. Nhưng, cứ tưởng mình
có giá trị hơn nhiều, nên gã thất vọng vì chẳng được lọt vào mắt xanh
của nàng. Lòng ghen đó, chỉ vì tính hiếu thắng của gã mà ra, lại làm
cho gã lầm tưởng mình yêu tha thiết Xêmia. Gã muốn đoạt lấy nàng. Bọn
bắt cóc cướp lấy nàng, và trong khi hành hung thô bạo, chúng đã làm
nàng bị thương, và làm chảy máu một người mà cả đến hùm beo ở núi
Imauyt(7) trông thấy cũng phải thương cảm. Nàng kêu la dậy trời: “Chàng
ơi! Họ bắt thiếp phải xa người mà thiếp hằng yêu quý”. Nàng chẳng hề
bận tâm đến nỗi nguy hiểm của mình, mà chỉ nghĩ đến chàng Zađich thân
yêu. Trong lúc đó, Zađich đem hết dũng khí của trang tráng sĩ và kẻ
chung tình ra để bảo vệ lấy nàng. Chàng chỉ có hai tên nô lệ giúp sức
mà đã đánh đuổi được bọn bắt cóc, rồi đưa Xêmia mê man và bê bết máu về
nhà nàng. Mở mắt ra và trông thấy ân nhân của mình, nàng nói: “Zađich
chàng ơi! Thiếp đã yêu chàng như lang quân của thiếp, nay lại yêu chàng
như một người đã bảo toàn danh dự và cứu sống đời thiếp”. Chưa bao giờ
lại có một trái tim thâm cảm sâu sắc như trái tim Xêmia. Tấm lòng biết
ơn cao cả và nhiệt tình yêu đương chân chính nhất đã khiến miệng hoa
xinh đẹp vô song thốt ra những lời nồng nàn biểu lộ những tình cảm vô
cùng xúc động. Vết thương của nàng nhẹ, nên chẳng bao lâu mà khỏi.
Zađich bị thương nguy hiểm hơn: một mũi tên bắn trúng gần mắt chàng làm
thành một vết thương sâu. Xêmia chỉ cầu khẩn thần linh sao cho chàng
chóng lành mạnh. Suốt ngày đêm, lúc nào mắt nàng cũng đẫm lệ: nàng chỉ
mong chờ lúc mắt Zađich có thể nhìn được mắt nàng. Nhưng bỗng nhiên mắt
chàng sưng lên, mưng mủ rất đáng lo ngại. Người ta phái người đến tận
Memphit(8) tìm danh sư Hecmet (Hermès)(9). Ông này tới cùng với một
đoàn tuỳ tùng rất đông. Ông khám bệnh nhân rồi tuyên bố rằng mắt bệnh
nhân sẽ hỏng. Ông lại báo trước cả ngày giờ cái tai nạn bi thảm đó sẽ
xảy ra. Ông nói: “nếu là mắt bên phải, tôi có thể chữa khỏi; nhưng vết
thương ở mắt bên trái thì không tài nào chữa khỏi được”. Cả thành
Babylon vừa thương thay cho số phận Zađich thì mắt chàng lại khỏi hoàn
toàn. Hecmet bèn viết một quyển sách chứng minh rằng chàng đáng lẽ
không thể khỏi được. Zađich chẳng thèm đọc quyển sách đó. Rồi khi chàng
vừa có thể đi ra khỏi nhà được, chàng đã sửa soạn để đi thăm con người
đã là nguồn hi vọng hạnh phúc của đời mình và chỉ vì người đó mà chàng
muốn có đôi con mắt. Xêmia về quê đã ba ngày rồi. Dọc đường, chàng được
tin cô ả mỹ miều kia đã tuyên bố đường hoàng rằng cô ta rất ghê tởm
người chột và đã vừa lấy ngay chính gã Orcăng(10). Được tin này, chàng
ngã vật ra bất tỉnh. Nỗi đau đớn làm cho chàng gần đất xa trời. Chàng
ốm lâu lắm, nhưng cuối cùng lí trí cũng thắng được đau thương; và chính
nỗi thử thách tàn nhẫn đó lại là nguồn an ủi chàng.
Chàng nói: “Vì
ta đã bị một tiểu thư sinh trưởng ở chốn triều đình nhẫn tâm thay lòng
đổi dạ, nên ta cần phải lấy một người con gái thị thành.” Chàng chọn
Azôra, một thiếu nữ ngoan nhất và xinh nhất thành phố. Chàng cưới nàng
và cùng chung sống một tháng trong cảnh êm đềm của cuộc hôn nhân đằm
thắm nhất. Tuy vậy, chàng nhận thấy một điều là nàng có đôi chút nhẹ dạ
và có nhiều thiên hướng cho rằng bao giờ những chàng trai xinh xắn nhất
cũng là những người tài trí và đạo đức nhất.
Chú thích:
(1) Moabdar, tên do Vonte đặt, không phải nhân vật lịch sử.
(2) Babylone, một thành phố cổ, thủ đô nước Canđê, trên bờ sông Ơphrat (Euphrate), nay thuộc nước Irắc.
(3) Zadig, tiếng Ả rập, nghĩa là người ngay thẳng.
(4) Zoroastre, người sáng lập ra Thiện ác nhị nguyên giáo (Mazdésime) ở Ba Tư (660 – 583 trước công nguyên)
(5)
Nhà thiên văn học Galilê (Galilée, 1564-1642) đã chứng minh rằng quả
đất xoay quanh nó từ tây sang đông trái với thuyết của giáo hội. Vì vậy
ông bị đàn áp
(6) Orcăng (Orcan): có lẽ Vonte đã chọn cái tên này là
muốn ám chỉ Rôhan (Rohan do xếp đảo các mẫu tự trong tên này mà đọc
thành Orcan) là một kỵ sĩ đã ngược đãi Vonte vào năm 1726
(7) Imauyt(Ilaus): tức núi Hi-Mã-Lạp
(8 ) Memphis, kinh đô cũ của Ai Cập ở rất xa Babylon
(9) Tên ông thầy thuốc này làm người ta liên tưởng đến thần Hermet Trixmêgixtơ (Trismégiste: ba lần vĩ đại), thần Ai Cập
(10) Có những bản khác lại chép: “lấy Orcan ngay đêm qua”
Link
Edited by: chucuoi

Zadig hay số phận</span>
Tác giả: Vonte
Dịch giả: Lê Tư Lành
Lời phê(1):
Tôi
ký tên dưới đây vốn tự coi là nhà bác học và còn tự coi là người tài
trí nữa kia, đã đọc xong bản thảo này. Tôi bất đắc dĩ nhận định rằng
bản thảo này ngồ ngộ, vui vui, có tính chất luân lý, có ý nghĩa triết
học, có thể gây hứng thú được cho cả những người ghét tiểt thuyết. Cho
nên, tôi đã chê bai quyển này và tôi đảm bảo với quan thượng thư Bộ
hình kiêm tôn giáo vụ(2) rằng quyển này là một tác phẩm đáng ghét.
THƯ CỦA SAĐI(3) ĐỀ TRUYỆN ZAĐICH TẶNG CƯƠNG PHI XÊRA(4)
Ngày 10 tháng Sêvan(5) năm 837 kỷ nguyên hồi giáo(6).
Bà
là người làm cho những con mắt phải mê ly, những trái tim phải đau đớn,
bà là ánh sáng của trí tuệ, tôi không hôn bụi ở chân bà, vì bà không hề
đi bộ hay là bà chỉ bước trên thảm Irăng(7) hoặc trên những bông hoa
hồng(8). Tôi xin tặng bà bản dịch quyển sách của một hiền giả đời xưa,
hiền giả đã có hạnh phúc là sống nhàn dật, nên lại có hạnh phúc viết
truyện chàng Zađich để tiêu khiển. Tác phẩm này có nhiều ý nghĩa nhưng
đọc qua chưa thấy hết được. Xin bà hãy đọc và phê phán nó; vì dù bà còn
đang ở tuổi thanh xuân, dù mọi thú vui như mời đón bà, dù bà đẹp và
ngoài sắc đẹp bà lại còn có tài năng, dù người ta khen ngợi bà từ chiều
tối đến sáng sớm, và dù vì những lẽ đó bà có quyền không có óc xét đoán
phải trái hay dở, nhưng bà có trí tuệ rất sáng suốt và khiếu thưởng
thức rất tinh tế, vì tôi đã được nghe bà lý luận giỏi hơn là những giáo
sĩ già có bộ râu dài và đội mũ chóp nhọn. Bà kín đáo nhưng chẳng đa
nghi, bà hiền hậu mà không nhu nhược, bà làm việc thiện có suy xét, bà
thích bạn bè và chẳng làm cho ai thành kẻ thù địch của mình. Bà không
hề mượn cách dèm pha kẻ khác để tự làm tôn trí tuệ của mình lên; bà
không nói xấu ai hay làm hại ai, mặc dù nếu bà muốn nói hay làm thì cực
kì dễ dàng(9). Sau hết, tôi thấy tâm hồn bà bao giờ cũng trong trẻo như
vẻ đẹp của bà. Bà cũng có chút vốn về triết học, điều đó làm cho tôi
tin rằng bà sẽ thích đọc tác phẩm này của một hiền giả hơn là bất cứ
một thiếu phụ nào.
Quyển truyện này nguyên văn bằng tiếng Canđê(10)
cổ, bà cũng như tôi đều không hiểu tiếng đó. Có người dịch ra tiếng
Ả-rập để mua vui cho vị danh quân Uluc-bêp(11). Hồi đó là lúc người
Ả-rập và người Ba Tư bắt đầu viết truyện Một nghìn một đêm lẻ(12) và
truyện Một nghìn một ngày lẻ(13)… Uluc thích đọc truyện Zađich hơn, còn
những phi tần lại thích đọc Một nghìn lẻ một… Đấng anh quân Uluc nói
với họ: “Không biết tại sao các ái khanh lại thích những truyện vô lý
và cực kỳ vô nghĩa?” Các phi tần trả lời: “Chính vì vậy mà thần thiếp
thích những truyện ấy”.
Tôi rất lấy làm hoan hỉ rằng bà sẽ không
giống họ và bà sẽ là một Uluc thực sự. Tôi còn hy vọng rằng khi bà đã
chán những câu chuyện chung chung tương tự như những truyện Một nghìn
lẻ một, một phút để hân hạnh trình bày cho bà nghe lẽ phải là thế nào.
Nếu bà là Talextrit(14) về thời Xcanđe(15), con vua Philip, nếu bà là
nữ hoàng Xabê(16) ở thời Xôlâyman(17) thì chính những vua ấy phải thân
hành đến thăm bà.
Tôi cầu nguyện thần minh cho những thú vui của bà
không vương một chút mây buồn, sắc đẹp của bà vạn cổ trường xuân, và
hạnh phúc của bà thiên niên bất tuyệt.
XAĐI
Chương I
Người chột
Về
thời vua Môapđa(1) ở Babylon(2) có một chàng trai tên là Zađich(3) bẩm
sinh đã có một thiên tư đĩnh ngộ lại được giáo dục trau dồi thêm. Mặc
dù giàu và trẻ, chàng biết tiết dục vọng của mình; chàng chân thật
không giả dối; chàng không muốn điều gì cũng cho mình là phải cả, chàng
biết tôn trọng những nhược điểm của người đời. Người ta lấy làm lạ rằng
mặc dù có nhiều tài trí, chàng chẳng bao giờ dùng những lời giễu cợt để
mạt sát những câu chuyện vớ vẩn, lan man, ồn ào, những lời dèm pha liều
lĩnh, những quyết đoán ngu xuẩn, những lời nói đùa thô tục, những tiếng
léo nhéo mà người ta gọi là đàm thoại ở thành Babylon. Chàng đã học
được ở trong quyển kinh thứ nhất Zôrôaxtrơ(4) rằng tự ái là một quả
bóng được bơm căng gió, cứ châm vào là phụt ra những cơn bão táp. Nhất
là Zađich không hề khoe khoang rằng mình khinh miệt phụ nữ và áp chế
họ. Chàng rộng lượng, chàng không ngần ngại làm ơn cho những đứa vong
ân, theo như câu châm ngôn nổi tiếng sau đây của Zôrôaxtrơ: “Khi ăn,
anh nên cho cả chó ăn, mặc dù nó có cắn anh”. Chàng rất mực thông thái
vì chàng thích sống với những người thông thái. Uyên bác về khoa học
của những nguyên lý vật lý học của tự nhiên như người ta biết trong đó,
và chàng hiểu về siêu hình học những điều mà tự cổ chí kim người ta đã
từng biết rồi, nghĩa là rất ít. Trái với triết học đương thời, chàng
quả quyết tin rằng một năm có ba trăm sáu mươi lăm và một phần tư ngày,
và mặt trời ở trung tâm vũ trụ; khi những giáo sĩ trọng yếu lên mặt
khinh bỉ nói với chàng rằng chàng có tà ý, và tin rằng mặt trời xoay
quanh nó(5) và một năm có mười hai tháng là thù địch với nhà nước, thì
chàng cũng lặng thinh chẳng giận dữ, khinh bỉ gì hết.
Zađich cho
rằng khi mình có nhiều của cải và do đó có những bạn bè, lại có sức
khoẻ, diện mạo đáng yêu, đầu óc đúng đắn và ôn hoà, một tấm lòng thành
thực và cao thượng, thì mình có thể được sung sướng. Chàng định lấy
Xêmia (Sémire); sắc đẹp, dòng dõi và tài sản của nàng làm cho nàng đứng
vào bậc nhất trong những cô gái tơ thành Babylon. Đối với nàng, chàng
ấp ủ một mối tình bền vững, chính đính và Xêmia cũng yêu chàng đắm
đuối. Họ sắp đến lúc sung sướng được kết duyên cùng nhau. Bỗng một hôm
hai người cùng đang dạo bước về phía một cổng thành Babylon, dưới rặng
cọ trồng trên bờ sông Ơphrat, thì họ thấy những người đeo kiếm, cung
tên đi về phía họ. Đó là bọn lính hầu của Orcăng(6) cháu một viên quan
thượng thư: bọn quan liêu xu nịnh ở dưới quyền của ông chú gã đã làm
cho gã lầm tưởng rằng mình muốn làm gì cũng được. Gã chẳng có một vẻ
phong nhã nào hay một đức tính nào như Zađich cả. Nhưng, cứ tưởng mình
có giá trị hơn nhiều, nên gã thất vọng vì chẳng được lọt vào mắt xanh
của nàng. Lòng ghen đó, chỉ vì tính hiếu thắng của gã mà ra, lại làm
cho gã lầm tưởng mình yêu tha thiết Xêmia. Gã muốn đoạt lấy nàng. Bọn
bắt cóc cướp lấy nàng, và trong khi hành hung thô bạo, chúng đã làm
nàng bị thương, và làm chảy máu một người mà cả đến hùm beo ở núi
Imauyt(7) trông thấy cũng phải thương cảm. Nàng kêu la dậy trời: “Chàng
ơi! Họ bắt thiếp phải xa người mà thiếp hằng yêu quý”. Nàng chẳng hề
bận tâm đến nỗi nguy hiểm của mình, mà chỉ nghĩ đến chàng Zađich thân
yêu. Trong lúc đó, Zađich đem hết dũng khí của trang tráng sĩ và kẻ
chung tình ra để bảo vệ lấy nàng. Chàng chỉ có hai tên nô lệ giúp sức
mà đã đánh đuổi được bọn bắt cóc, rồi đưa Xêmia mê man và bê bết máu về
nhà nàng. Mở mắt ra và trông thấy ân nhân của mình, nàng nói: “Zađich
chàng ơi! Thiếp đã yêu chàng như lang quân của thiếp, nay lại yêu chàng
như một người đã bảo toàn danh dự và cứu sống đời thiếp”. Chưa bao giờ
lại có một trái tim thâm cảm sâu sắc như trái tim Xêmia. Tấm lòng biết
ơn cao cả và nhiệt tình yêu đương chân chính nhất đã khiến miệng hoa
xinh đẹp vô song thốt ra những lời nồng nàn biểu lộ những tình cảm vô
cùng xúc động. Vết thương của nàng nhẹ, nên chẳng bao lâu mà khỏi.
Zađich bị thương nguy hiểm hơn: một mũi tên bắn trúng gần mắt chàng làm
thành một vết thương sâu. Xêmia chỉ cầu khẩn thần linh sao cho chàng
chóng lành mạnh. Suốt ngày đêm, lúc nào mắt nàng cũng đẫm lệ: nàng chỉ
mong chờ lúc mắt Zađich có thể nhìn được mắt nàng. Nhưng bỗng nhiên mắt
chàng sưng lên, mưng mủ rất đáng lo ngại. Người ta phái người đến tận
Memphit(8) tìm danh sư Hecmet (Hermès)(9). Ông này tới cùng với một
đoàn tuỳ tùng rất đông. Ông khám bệnh nhân rồi tuyên bố rằng mắt bệnh
nhân sẽ hỏng. Ông lại báo trước cả ngày giờ cái tai nạn bi thảm đó sẽ
xảy ra. Ông nói: “nếu là mắt bên phải, tôi có thể chữa khỏi; nhưng vết
thương ở mắt bên trái thì không tài nào chữa khỏi được”. Cả thành
Babylon vừa thương thay cho số phận Zađich thì mắt chàng lại khỏi hoàn
toàn. Hecmet bèn viết một quyển sách chứng minh rằng chàng đáng lẽ
không thể khỏi được. Zađich chẳng thèm đọc quyển sách đó. Rồi khi chàng
vừa có thể đi ra khỏi nhà được, chàng đã sửa soạn để đi thăm con người
đã là nguồn hi vọng hạnh phúc của đời mình và chỉ vì người đó mà chàng
muốn có đôi con mắt. Xêmia về quê đã ba ngày rồi. Dọc đường, chàng được
tin cô ả mỹ miều kia đã tuyên bố đường hoàng rằng cô ta rất ghê tởm
người chột và đã vừa lấy ngay chính gã Orcăng(10). Được tin này, chàng
ngã vật ra bất tỉnh. Nỗi đau đớn làm cho chàng gần đất xa trời. Chàng
ốm lâu lắm, nhưng cuối cùng lí trí cũng thắng được đau thương; và chính
nỗi thử thách tàn nhẫn đó lại là nguồn an ủi chàng.
Chàng nói: “Vì
ta đã bị một tiểu thư sinh trưởng ở chốn triều đình nhẫn tâm thay lòng
đổi dạ, nên ta cần phải lấy một người con gái thị thành.” Chàng chọn
Azôra, một thiếu nữ ngoan nhất và xinh nhất thành phố. Chàng cưới nàng
và cùng chung sống một tháng trong cảnh êm đềm của cuộc hôn nhân đằm
thắm nhất. Tuy vậy, chàng nhận thấy một điều là nàng có đôi chút nhẹ dạ
và có nhiều thiên hướng cho rằng bao giờ những chàng trai xinh xắn nhất
cũng là những người tài trí và đạo đức nhất.
Chú thích:
(1) Moabdar, tên do Vonte đặt, không phải nhân vật lịch sử.
(2) Babylone, một thành phố cổ, thủ đô nước Canđê, trên bờ sông Ơphrat (Euphrate), nay thuộc nước Irắc.
(3) Zadig, tiếng Ả rập, nghĩa là người ngay thẳng.
(4) Zoroastre, người sáng lập ra Thiện ác nhị nguyên giáo (Mazdésime) ở Ba Tư (660 – 583 trước công nguyên)
(5)
Nhà thiên văn học Galilê (Galilée, 1564-1642) đã chứng minh rằng quả
đất xoay quanh nó từ tây sang đông trái với thuyết của giáo hội. Vì vậy
ông bị đàn áp
(6) Orcăng (Orcan): có lẽ Vonte đã chọn cái tên này là
muốn ám chỉ Rôhan (Rohan do xếp đảo các mẫu tự trong tên này mà đọc
thành Orcan) là một kỵ sĩ đã ngược đãi Vonte vào năm 1726
(7) Imauyt(Ilaus): tức núi Hi-Mã-Lạp
(8 ) Memphis, kinh đô cũ của Ai Cập ở rất xa Babylon
(9) Tên ông thầy thuốc này làm người ta liên tưởng đến thần Hermet Trixmêgixtơ (Trismégiste: ba lần vĩ đại), thần Ai Cập
(10) Có những bản khác lại chép: “lấy Orcan ngay đêm qua”
Link
Edited by: chucuoi