• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Yêu đơn phương là tình yêu không hò hẹn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Yêu đơn phương là tình yêu không hò hẹn

    Ngọc trong tim !!!!!!!!!!!!
    Đầu Đông !!!!!!!!! Những cơn Gió ùa về phảng phất chút gì còn sót lại của hương hoa sữa cuối Thu. Trời không còn se se lạnh nữa mà trở nên buốt rét. Tôi bồi hồi nhìn những hạt mưa rơi qua khung cửa sổ bé nhỏ ở góc phòng, tìm lại chút gì từ quá khứ vọng về.
    Mưa. Như những hạt Ngọc lạnh buốt rơi từ trên cao xuống gặp mặt đất để tan vào và biến mất. Chẳng còn gì ngoài sự lạnh giá. Tôi ghét mưa bởi vì mưa còn lạnh hơn mùa Đông lạnh, mưa rơi trên áo và mái tóc như thể bàn tay ôm lấy chở che nhưng sau đó thì tan biến rất nhanh.
    Tôi thấy mình lặng đi trong 1 phút, bàn tay không có cách nào ấm lên được bởi vì không có một bàn tay ấm sưởi cho.Tôi ngồi đây lặng lẽ..........lạnh lẽo..........đơn độc. Thấy hình như trái tim mình nhói lên một âm thanh đau đớn. Âm thanh của mưa rơi vào đất tan vào hư vô? Hay âm thanh của những hạt Ngọc trong tim?????????????
    Anh !!!!! .........Đến và đi qua đời tôi như những cơn Gió vô tình, để lại là một vết thương trong trái tim yếu đuối luôn run lạnh khi mùa Đông tới. Hình như có đôi lần tôi gặp Anh trong những giấc mơ, nhưng đó là những giấc mơ ngọt ngào, không có Gió buốt, không có mưa lạnh mà chỉ có nụ cười của Anh......ánh mắt ấm áp của Anh. Tay tôi run lên khi tay Anh chạm nhẹ.......và rồi bừng tỉnh cơn mơ, thấy Ngọc trong tim trào ra khóe mắt tự bao giờ???
    Gió, xào xạc và trêu đùa ngoài kia làm tôi lầm tưởng Anh đang về. Hình ảnh Anh cũng mong manh và lãng đãng như Gió....tan ra....tan ra khiến tôi không thể nào nắm bắt được, chẳng thể nào đuổi kịp được. Những chiều Đông, đạp xe trên con đường quen thuộc, hít thở cái không khí lạnh còn phảng phất mùi hoa sữa, tôi lại nghĩ đến Anh nhiều hơn. Anh như thể thân thuộc lắm mà sao vẫn cứ xa lạ khi môi mấp máy gọi tên. Anh như tồn tại trong tim tôi, khối óc tôi từ hàng ngàn năm trước thế mà mỗi khi nhìn trộm Anh tôi lại thấy có cái xa cách, lạ lẫm làm sao?
    Lan can buồn !! Mưa làm ướt lan can, nơi tôi vẫn thích ra chờ đợi để được ngắm nhìn dáng hình quen. Giờ có lẽ không được nữa rôi. Anh mờ ảo quá, mơ hồ quá, như không tồn tại. Hay tôi đang không tồn tại? Tôi quá bé nhỏ để có thể với tay tới....
    Hương hoa sữa chỉ còn là hư thoảng đâu đây, tan ra nhường chỗ cho một mùa lạnh, mùi rét mướt tràn về. Có lẽ không được rồi, không thể cứ như thế này mãi,không thể cứ yêu trong vô vọng được. Tôi cần phải tìm cho mình một lối ra, tìm cho mình một mùa nắng để làm tan Ngọc trong tim, tan đi thứ tình yêu vô vọng xa vời.
    Anh !!! Liệu tôi có thể quên được nụ cười, ánh mắt, dáng điệu, cử chỉ........không phải dành riêng tôi?? Liệu có tha thứ cho những vết thương êm ái Anh trao tặng tôi? Liệu có còn yêu và còn nhớ?
    Tạnh mưa rồi ! Mưa và Gió xua đi những dư âm cuối cùng còn sót lại của mùa Thu. Mưa cóng tay, mưa làm nhòe đôi mắt. Trái tim đau đớn cố tự hàn gắn vết thương như con Trai nhả dãi bọc hạt bụi.......Vết thương lành........nhưng Ngọc thì còn mãi trong tim.
    *................................................. ..*
    Bao con đường đã in bước chân qua..bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ...Anh có biết bây giờ trái tim em vụn vỡ.....Anh đâu phải nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê?
    Similar Threads
  • #2

    Tôi không hiểu nổi mình nữa..........
    Nếu được chọn lựa lại tôi sẽ không chọn con đường đó nữa. Nếu biết rằng mình đã sai lầm thực sự thì tôi sẽ đi một con đường khác, hoặc chọn một ngọn Gió ấm hơn dành cho riêng mình...........
    Nếu Gió không quay lại thì tại sao không cuốn theo chiều Gió luôn đi !!! Nhưng làm sao mà được, dù tôi có cuốn theo chiều Gió thì tôi cũng chỉ là hạt bụi trong trăm nghìn hạt bụi khác mà thôi.
    Tôi ước là một cơn Gió, bởi vì chỉ có Gió mới có thể hòa vào Gió, chỉ có Gió mới không bị nhầm lẫn như trăm ngàn hạt bụi khác...........nhưng làm sao mà được......
    Đấy, lại hâm hâm lên rồi.
    Chưa có lúc nào tôi lại sợ những lời động viên như lúc này, tôi chỉ cần một bờ vai thôi, một bờ vai cho tôi được khóc thoải mái. Nhưng khóc cho ai? Khóc vì ai? Thấy mình sao mà yếu đuối thế, thấy sao mà trẻ con thế? Không có được cái mình muốn là chỉ biết khóc.....Khóc thì giải quyết được gì?
    Tôi sẽ chẳng thèm khóc nữa đâu, thế là đủ lắm rồi...............Tôi sẽ tìm được một ngọn Gió mới dành cho riêng tôi thôi, không còn phải mong chờ gì nữa, hi vọng vào một điều không thật nữa...................
    Những lá thư không bao giờ được gửi có lẽ sẽ được đốt đi, để nỗi buồn cũng theo Gió bay xa. Gió nhỉ????
    ___Em biết mình chỉ là hạt cát
    Nhỏ nhoi buồn trong sa mạc đời Anh
    Bao con đường đã in bước chân qua..bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ...Anh có biết bây giờ trái tim em vụn vỡ.....Anh đâu phải nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê?

    Comment

    • #3

      Tôi nghĩ mình sẽ vẫn sống giả dối như thế thôi..........cố che đậy niềm kiêu hãnh mong manh dễ vỡ...............Tôi tự đặt hi vọng rồi lại trách Gió sao cho tôi hi vọng.........Tôi đuổi theo Gió rồi trách sao Gió cuốn tôi đi....................
      Muốn bật khóc cả trong tâm hồn..............
      Bao con đường đã in bước chân qua..bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ...Anh có biết bây giờ trái tim em vụn vỡ.....Anh đâu phải nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê?

      Comment

      • #4

        Tình chỉ là nước mắt tan theo khói mây................Cuộc tình giờ trôi theo ngàn mây..................bay về nơi rất xa.

        Có thể thế sao? Có thể không còn như ngày xưa sao? Có thể thay đổi được sao?
        Trái tim mình sao thế này? Sao lại yêu một người không hề yêu mình? Sao lại có thể íck kỷ muốn T phải quan tâm đến mình? Sao mình khốn nạn thế???????
        Nhưng em đâu ngờ điều đó chỉ là giấc mơ.................
        Bao con đường đã in bước chân qua..bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ...Anh có biết bây giờ trái tim em vụn vỡ.....Anh đâu phải nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê?

        Comment

        • #5

          Hôm nay thấy T buồn nhưng chẳng làm sao được cả.......chính T chọn con đường đó, con đường không có mình...........chính T muốn tách mình ra khỏi cuộc đời T mà............thế thì tại sao cả mình cũng buồn?
          Còn đâu nữa môi hôn ngày xưa? CÒn đâu nữa vu vơ hờn ghen?

          Yêu N quá nhưng N coi như không có, yêu N quá nhưng cũng buồn nhiều quá.
          T ơi, còn đâu ngày xưa MA chia sẻ cho T mọi chuyện?
          Bao con đường đã in bước chân qua..bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ...Anh có biết bây giờ trái tim em vụn vỡ.....Anh đâu phải nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê?

          Comment

          • #6

            tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
            tầm tay này không giữ được người yêu
            tôi sẽ luyện tim tôi thànhsỏi đá
            để trọn đời không nói tiếng yêu ai

            Comment

            Working...
            X
            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom