Tập Thơ Giọt Sầu Số Phận
Lời Tựa
Có lẽ vì một trái tim luôn trục trật , vì một phần ba cuộc đời lạc lõng bất hạnh đã qua và hai phần ba cuộc đời giông tố còn lại sẽ đến nhân cho 3 mối tình đầu vỡ vụn nên tôi cãm thấy mỗi một ngày qua đi như những bước chân đi về cỏi chết ...
Tôi nuối tiếc chuỗi ngày lang thang, lạc lạc lõng , bất hạnh đã qua . Tôi hoang man lo sợ mỗi khi ráng hồng thoi thóp nhường chỗ cho màng đêm chiếm ngự ... Tôi hốt hoảng vì sợ không có dấu vết của tôi trên trần gian đáng yêu và cũng thật đáng ghét này ... Thế là tôi viết ... Viết những gì đã và đang xãy ra với tôi trong cuộc sống để giải phóng bớt năng lượng thừa trong võ não .
Viết những dòng chữ này là việc làm ngoài ý muốn của tôi . Đọc những dòng chữ này mong rằng các bạn hãy cố quên như cố quên đi những gì đáng tiếc xãy ra trong cuộc sống...
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 43 Trần Hưng Đạo Thị Xã Vị Thanh Hậu Giang
Phone : 0919021688
Email : anhkiet68vn@yahoo.com
TRÁI TIM HOEN RĨ
Anh phone đến me bảo em đã ngũ
Nhỏ yêu ơi chúc nhỏ ngũ thật say
Tôi nhủ thầm gió hỡi chớ run cây
Và khẽ hát cho nhỏ yêu ngon giấc.
Nhỏ thường bảo : " Trái tim anh bằng sắt "
Bằng sắt nhưng đã hoen rĩ lâu rồi
Rĩ từ khi môi va chạm bờ môi
Kể từ đó đời tôi sang trang mới...
Trước tình yêu tôi vụn về, chới với...
Ngở hồn mình như vá víu, tả tơi
Muốn nhỏ vui làm lệ nhỏ tuông rơi
Định hứa hẹn e mõi mòn nhỏ đợi
Muốn rút lui nhưng trái tim bảo tới
Biết làm sao nhỏ hỡi hiểu lòng tôi
Tối đêm nay trời se lạnh đơn côi
Phố hoang vắng mình tôi tìm kỹ niệm...
TÌNH PHÔI PHA NHƯNG LÒNG TA VẪN NHỚ
Rồi bất chợt cơn mưa chiều rĩ rã ,
Tôi lại buồn lại nhớ đến người ta
Chuyện tình xưa đã phai nhạt , phôi pha...
Nhưng không hiểu sao lòng ta vẫn nhớ !
Vẫn nhớ mãi chuyện tình xa xưa ấy
Em hỡi em , em nào biết nào hay !
Khung trời xưa vẫn nguyên vẹn nơi đây
Em đi mãi không bao giờ trở lại
Rồi bất chợt cỏi lòng ta tê tái ,
Em quay về lại sánh bước cùng ai !
Ước hẹn xưa còn vẳng lại đâu đây.
Người trở lại , tình tan theo mây khói...
Gặp lại nhau có ngàn điều muốn nói ,
Mắt nhìn nhau nhưng chẳng thốt nên câu
Gần bên nhau như xa tận nơi nào...
Rồi bất chợt như hai người xa lạ !
Xa lạ quá người xưa xa lạ quá...
Bỡi giờ đây em là vợ người ta ,
Cố xua tan ký ức tháng ngày qua ...
Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nhớ !
TÌNH NHẠT PHAI
Tình như mây , kỹ niệm xưa như gió
Em như mưa làm giá buốt đời tôi
Phút yêu đương vụt đến vỡ tan rồi
Còn lắng đọng trong tim bao nổi nhớ ...
CÁNH CHIM CÔ ĐỘC
Anh chẳng có gì đâu
Ngoài trái tim đau và hai bàn tay trắng
Với hiện tại
Trĩu giọt sầu giọt đắng
Còn tương lai
Đâu là bến là bờ
Đến với tôi
Như với mộng với mơ
Khi chợt tỉnh
Rồi đây em bật khóc
Cuộc đời tôi
Như cánh chim cô độc
Giữa bầu trời
Giữa gió lốc cuồng phong
Với vết thương
Đang rĩ máu xé lòng
Anh chẳng có gì đâu
Ngoài vết thương đau và cỏi lòng héo hắt
Đêm Mưa
Đêm nay như trút mưa rơi ,
Đến em, mưa ướt mãnh đời của tôi...
Em gần sao quá xa xôi !
Ngập ngừng trước cửa... khép thôi đành về.
Lang thang trên phố não nề ,
Nghe lòng giá buốt tứ bề mưa giăng.
Biết em có nhớ tôi chăng ?
Riêng tôi nỗi nhớ ghép thành vần thơ.
ĐƯA EM VỀ DƯỚI MƯA
Phải chi mình chẳng quen nhau,
Thì đâu giá lạnh tối nào dưới mưa !
Nhá nhem phố vắng người thưa,
Đưa em về dưới cơn mưa buốt hồn.
EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN
Em còn nhớ không em?
Một buổi chiều ,
Một buổi chiều mùa xuân ,
Lênh đênh trên biển.
Sóng lắc lư thuyền ,
Mình nhìn nhau xao xuyến.
Hòn Phụ Tử nghiênh nghiênh ,
Soi bóng mờ trên biển.
Đón xuân về ,
Mai vàng rực đường đi.
Dấu chân ta ,
Trên sỏi đá còn ghi ,
Biển thổn thức ,
Nghe những gì em nói.
Anh nào biết : em làm trong quân đội...
Tay trong tay
Thẹn thùng hay hờn duỗi?
Sao mắt em buồn ?
Hướng về phía xa xôi...
Nhớ chăng em?
Nắng chiều xuân
Nắng chiều dữ dội....
Làm má em hồng
Mọng chín đôi môi.
Nắng hay em?
Thiêu cháy cả lòng tôi.
Em hỡi em gây phút ấy qua rồi ,
Em còn nhớ? Hay chỉ một mình tôi !
PHÚT ĐẦU GẶP GỠ
Có nhữnng người hằng ngày anh gặp gỡ ,
Quay lưng rồi sao lòng không nhung nhớ.
Chỉ một lần ta gặp nhau ,
Bên nhau chuyện trò nghe lòng xuyến xao.
Dẫu biết tình ta tựa như sương khói ,
Vẫn yêu em cho dù em gian dối.
Những giờ đôi ta mộng mơ ,
Bên em về anh dệt thành thơ.
Ôi thời gian thời gian trôi qua mau ,
Xuân nào ta dìu nhau trên non cao.
Mình xa lạ quá xui gặp chi nhau ,
Để giờ đếm bước sợ tình bay cao.
Có những nỗi buồn từ đâu vô cớ ,
Len nhẹ vào hồn gợi bao nhung nhớ.
Sau cơn đam mê mộng mơ ,
Xa em rồi anh lạc lõng bơ vơ...
RỒI BẤT CHỢT
Rồi bất chợt thấy lòng em nguội lạnh ,
Em hiểu lầm nên đã vội xa anh...
Mối tình buồn , tuyệt đẹp quá mong manh ,
Cây trụi lá... mùa đông sang lạnh giá...
Rồi bất chợt một nỗi buồn man mác ,
Tự nơi nào len lén lẽn vào tim .
Dấu chân chim ta lại cố đi tìm ,
Trong khoảnh khắc một nỗi buồn bất chợt !
Rồi bất chợt đàn én quay trở lại ,
Mùa xuân về không còn lá vàng bay
Cỏ xanh tươi như thãm tận chân mây
Khoe trong nắng cành mai vàng rực rỡ...
ĐỔI THAY
Anh muốn tặng em đóa hồng tươi
Là muốn em yêu mãi mãi cười .
Không còn buồn rầu vơ vẳn nữa ,
Cười vui em nhé chỉ cười thôi .
Anh muốn tặng em màu trắng trinh ,
Để em giữ mãi mối thâm tình .
Cho dù xa cách nhưng em vẫn ,
Giữ mãi trong tim chuyện chúng mình .
Vậy trắng hay hồng em chọn mau ,
Yêu màu nào nhất nói đi nào ?
Em rằng: " hai màu em yêu hết ".
Thích nhỉ bọn mình vui biết bao .
Tháng ngày thơ dại cũng qua mau ...
Em đem màu khác thế thay vào.
Hai màu năm cũ em không thích ,
Để chuyện tình ta mãi đớn đau…
LỐI RẼ CUỘC ĐỜI
Lời cay đắng xé lòng em đã nói.
Em tự do em hãy bỏ mặc tôi
Tôi nghỉ rằng giông tố sẽ qua thôi
Khi mưa tạnh tan mây trời lại sáng .
Đường ta đi mặt dù không quang đản
Nhưng đã đi tôi phải đến đích thôi
Khó khăn, nhọc nhằng đâu dễ nản lòng tôi
Em rẽ lối chúc em vui vẻ nhé .
Giữa cuộc đời một mình tôi lặng lẽ
Dõi mắt theo lối rẽ bước chân em ...
Đời tôi buồn giờ lại phải buồn thêm
Thêm chút nữa có sao đâu em ạ !
Rồi một mai trong cuộc đời vạn ngã
Gặp lại nhau tôi vẫn mĩm cười thôi
Lối rẽ nào đau nhói trái tim tôi ...
Vì em thích ... Em ra đi vui nhé !
Đêm Tàn
Đêm tàn chắc chắng sẽ qua đi
Mộng cũng vỡ tan chả còn gì !
Luyến lưu, lưu luyến làm chi nữa
Mối tình khờ dại, mối tình si.
Thầm Lặng
Thầm lặng nhìn theo cánh bèo trôi
Hoa rơi lá rụng , cuối thu rồi
Khẳn khiu trước gió mùa đông đến
Cành bàng trụi lá ngắm mây trôi
Mây trôi lờ lửng biết về đâu
Chân đê lũ dế nỉ non sầu
Ngày tháng lặng thầm ra đi mãi
Tóc xanh điểm bạc tự thuở nào
Thuở nào đông đến rét buốt da
Giờ cành anh đào đã trổ hoa
Một hôm ngở ngàng nhìn xác phượng
Mới biết mùa hè đã vội xa ...
CHỜ
Chờ cho em nói chỉ một câu
Mà anh thao thức mấy đêm thâu
Bên anh ậm ờ em không nói
Bức lá làm chi để cành đau ?
TÌNH ĐẦU
Tình đầu như giọt sương mai ,
Và như chiếc lá vàng bay xa cành...
Tình đầu quả thật mong manh
Mong manh như sợi chỉ mành treo chuông...
Tình đầu như cánh chuồn chuồn...
" Khi vui thì đậu , khi buồn lại bay "
Tình đầu vuột khỏi tầm tay...
Đến đi bất chợt có ai đâu ngờ !
KHÔNG ĐỀ
Ơi thời gian hỡi hãy ngừng trôi ,
Để cho em ở mãi bên tôi.
Để tôi bớt thấy đời cô độc ,
Và để khỏi buồn lúc chia phôi.
Làm Sao Quên
Làm sao quên được mối tình thơ ,
Một thoáng yêu đương tuổi dại khờ...
Để yêu , để nhớ rồi xa cách...
Để sầu , để khóc dưới trăng mơ
GÁC VẮNG
Gác vắng sương khuya lạnh buốt da ,
Cô đơn lạc lõng một mình ta
Thế gian trước mắt đông người quá !
Tri kỷ một người tìm không ra !
BÈO MÂY TƯƠNG PHÙNG
Tri âm đâu dễ tìm ra ?
Chuyện xưa chỉ có Bá Nha Tử Kỳ
Thời nay đảo lộn , thị phi ...
Tiền tài vật chất quên đi nghĩa tình !
Không ai hiểu được cho mình
Còn mình cũng chẳng thể nhìn rõ ai !
Ân tình phút chốc phôi phai ,
Hợp tan như thể bèo mây tương phùng
CHIA LY
Được bên em trước phút giây ly biệt
Ánh trăng rằm tuyệt đẹp phải không em ?
Phút giây này anh giữ mãi trong tim
Ôi ! Giây phút dịu êm và ngắn ngủi !
Rồi mai đây một mình anh thui thủi
Dưới ánh trăng nhợt nhạt nhớ về em
Một nỗi buồn bất chợt lén vào tim
Anh mới biết trái tim anh trục trật
Lưu luyến chi những phút giây đã mất ?!
Nhớ làm chi ánh mắt quá ưu buồn ...
Đôi môi băng giá làm cho anh luống cuống ...
Trời xui chi ta gặp nhau quá muộn ?!
Để những đêm buồn thao thức chỉ vì em !
Em lạnh lùng ... tôi tan nát con tim...
Lòng Bảo Rằng ....
" Lòng bảo rằng không yêu nữa đâu
Mà sao cứ mãi vấn vương sầu
Kết lại hàng ngàn đêm vụn dại
Suy nghỉ truyền miên biết đến đâu " ?
Lòng bảo rằng không khổ nữa đâu
Mà sao trong lòng cứ quặn đau
Từng giây , từng phút anh cãm nhận
Em bỏ nơi này lại phía sau ...
Lòng bảo rằng không nhớ nữa đâu
Vắng em trong tim nhoi nhói đau
Vẫn biết tình yêu là hư ảo ?
Mà cứ vấn thân nhảy bổ vào ?!
Lòng bảo rằng không buồn nữa đâu
Vì đời nào khác giấc chiêm bao .
Thế nhưng tâm hồn không phẳng lặng
Da diết trong lòng lúc vắng nhau ...
Lòng bảo rằng không lo nữa đâu
Đắn đo làm chi chuyện mai sau ...
Đã biết chúng ta không duyên phận
Thì có sá gì chuyện xa nhau ...!!!
DƯỚI ÁNH TRĂNG
Dưới ánh trăng vàng ,
Tôi nàng tán gẫu
Ngôi sao bắc đẩu
Chớp mắt im hơi
Mãnh thiên thạch rơi
Ma trơi lặp lòe
Đom đóm e dè
Tìm ai thấp đuốc
Đêm khuya giá buốt
Não nuột dế kêu
Định ngỏ lời yêu ...
Vì nghèo nán lại
Lửa lòng bốc cháy
Tay lở chạm tay
Thoang thoảng đâu đây
Mùi hương dạ lý .
KỸ NIỆM MỘT CHIỀU MƯA
Vô tình ta gặp nhau
Hình như trời xui khiến
Ưu sầu bổng tan biến
Ngoài trời nặng hạt mưa
Hạt mưa rơi dần thưa
Em vẫn còn nán lại
Dường như em e ngại
Tôi giả bộ làm ngơ...
Hôm sau ta tình cờ
Gặp lại nhau trong nắng
Em mĩm cười xinh sắn
Chỉ vậy thế là quen
Hẹn hò đã bao phen
Niềm vui chưa trọn vẹn
Thế rồi em lỗi hẹn
Bỏ tôi giữa cuộc đời
Chiều nay nhìn mưa rơi
Ôi nhớ người xưa quá !
Nơi phương trời xa lạ
Em còn nhớ tôi không ?
Giữa đất trời mênh mong
Ta không là gì cả !
Giọt mưa rơi lã chã
Lạnh giá một chiều mưa ...
CHIA LY
Mưa rơi trắng phố, trắng phường
Nước mưa giá buốt ngập đường anh đi
Buồn nào hơn cảnh chia ly ?
Khổ nào hơn cảnh người đi kẻ chờ ?
Em ơi biết đến bao giờ ?
Đôi ta đoàn tựu mộng mơ đạt thành.
Bên nhau dưới túp lều tranh
Vui buồn san xẻ tình dành riêng em .
KN 1997
DUYÊN TÌNH
Quen nhau trên đất Hà Tiên ,
Niềm vui chưa thỏa, chiều liền chia tay.
Nhớ khi Thạch Động , Mũi Nai ,
Chùa Hang , Phụ Tử lòng này khó quên.
Bên nhau trên biển lênh đênh ,
Mắt nhìn đắm mắt , sóng chong chênh thuyền.
Anh không biết lội thật phiền ,
Có em bên cạnh đắm thuyền xá chi.
Duyên tình là cái quái gì ,
Sao buồn vô cớ lén đi vào hồn.
Chiều nay trong nắng hoàng hôn ,
Có đôi chim lạ bồn chồn về đâu ?
GIỌT SẦU
Giọt sầu như giọt lệ rơi
Ta như lạc giữa dòng đời buồn tên
Ưu sầu ai chả muốn quên ?
Càng quên càng nhớ buồn tên giọt sầu
Vui thay buổi hẹn ban đầu
Buồn thay cái cảnh xa nhau nghìn trùng
Như mơ một giấc hãy hùng
Bên nhau phút chốc nghìn trùng cách xa
Giọt sầu như giọt mưa sa
Kẻ đi người ở phôi pha tình đầu
Đêm nay chả biết về đầu
Ta nghe muộn vạn giọt sầu rụng rơi .
CAY NGHIỆT CHỮ TÌNH
Ngày trước tôi nào biết khổ đau
Kiếp nghèo vui với gió trăng sao
Từ khi gặp người con gái ấy
Hồn trắng trong tôi trĩu giọt sầu
Tôi trách đời tôi quá bẽ bàng
Nghèo sao mơ ước chuyện cao sa
Đơn độc lang thang nơi xứ lạ
Ai mối mai đây để cưới nàng
Rồi mỗi hoàng hôn xuống tôi buồn
Nhớ người hồn đắm dưới trăng suông
Cỏ cây cứ ngở là tôi chết
Xạt xào trong gió lệ vàng tuông
Người ấy vô tình có biết đâu
Bỡi vì tôi tự chuốt sầu đau
Nhiều khi muốn tỏ lòng tôi hết
Ngại nỗi lời tôi chẳng ngọt ngào
Chiều nay tôi lại nhớ về người
Trong tim còn mãi đóa hồng tươi
Của người ta tặng tôi ngày ấy
Và cướp đời tôi vạn chuỗi cười
Tôi cố tìm quên một bóng hình
Để vui cho trọn kiếp nhân sinh
Nhưng càng cố quên càng thêm nhớ
Cay nghiệt làm sao một chữ tình .
NGÀY BUỒN
Mưa bay một chút sá gì
Lạnh lùng chút gió heo mây sá gì
Sá gì một mối tình si
Sá gì cái cảnh phân ly não lòng
Nhà em đì đạch pháo hồng
Lặng nhìn xác pháo mà lòng tả tơi
Ngày vui sao lệ em rơi ?
Nâng ly rượu đắng nghẹn lời nhìn nhau
Ngày vui phút chốc qua mau
Ngày buồn bất tận đớn đau ngày buồn
KN 1985
ĐẾN ĐỈNH TUYỆT VỜI
Dìu nhau đến đỉnh tuyệt vời
Sau giây phút đó rã rời lênh đênh ...
Đêm nay sóng biển vang rềnh
Đèn tàu leo lét bồng bềnh mây trôi
Tuyệt vời trái ngọt trên môi
Tôi và em đã ... lên ngôi cuộc tình ...
Có trời mới hiểu bọn mình .
Có em mới biết giọt tình đầy vơi !
Yêu em nhiều lắm em ơi !
Em là cả một vùng trời yêu thương ...
KN 1997
TƯƠNG TƯ
Giọt sầu chất cao ,
Lòng đau như cắt.
Mới vừa cách mặt ,
Chỉ có hai ngày.
Biết tỏ cùng ai?
Thở dài , than vắn.
Như ngậm giọt đắng ,
Như nuốt vị cay...
Gió thoảng hương bay ,
Của ai chiều đó.
Giọt trăng vàng vỏ ,
Lúc tỏ , khi lu
Tiếng sáo vi vu ,
Nhẹ ru trong gió.
Để thay lòng tỏ ,
Lời nhớ câu thương.
Thao thức canh trường ,
Bên trang giấy trắng.
Đêm khuya hoang vắng ,
Cắn bút suy tư...
Tình thật , hay hư?
Tương tư là thế !
Đóm buồn đốt lửa ,
Tìm bạn ái ân.
Kẻ lá sao băng ,
Mây giăng trăng trắng.
Giọt sầu trĩu nặng ,
Nữa hồn cô đơn.
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Trên lối em về nắng vàng hanh
Trông mắt em cười xao xuyến lòng anh
Nhìn theo từng bước chân độc hành
Lòng anh thầm ước mơ sớm thành
Ta cùng chung lối .
Mái tóc đen huyền kín bờ vai
Tà áo trắng dài nhẹ tung bay
Chiều nao dõi bước chân em về
Cùng ai sánh bước vai cận kề
Lòng anh tái tê
Yêu người không dám nói
Đành câm lặng nhìn thôi
Em vô tình đâu biết
Làm tan nát lòng tôi .
Trên lối em về cánh phượng bay
Lất phất mưa chiều trời không mây
Hàng cây lặng đứng im cúi đầu
Tìm em giờ biết em phương nào
Nghe lòng quặn đau !
TRỞ LẠI NHÀ XƯA
Điêu tàn sơ xác nhà xưa ,
Cột kèo xiêu vẹo nắng mưa lọt vào...
Trước sân cỏ đã vọt cao
Dĩ nhiên dấu vết ngày nào cũng phai...
Chỉ còn vẳng lại đâu đây ,
Cung đàn lạc điệu với bài ca xưa
" Thương anh nói sao cho vừa... "
Lời ca còn đó người xưa mất rồi !
Nhưng nước vẫn lững lời trôi ,
Chiếc xuồng còn đó người về nơi đâu ?
Nhớ ai dế nỉ non sầu ?
Cảnh xưa thay đổi nhuộm màu tan thương
Người đi để lại đoạn trường ,
Ta về trông cảnh thê lương não lòng...
Một đời phiêu bạt long đong
Được nhiều nhưng vẫn tay không giữa đời...
Ngăn hoài dòng lệ vẫn rơi...
Không mưa sao lại tả tơi trong lòng !?
KHỔ VÌ YÊU
Đeo em mấy vạn giờ rồi ?
Biếng ăn, mất ngũ đứng ngồi không yên.
Tại ghen hay tại vì yêu?
Để rồi hờn trách đủ điều về nhau?
Trái sầu càng chất càng cao ,
Có trời mới thấu nỗi đau chuyện tình.
" Cuộc đời như một phương trình ,
Tìm ra ẩn số bực mình bấy nhiêu "
Chỉ vì hai chữ : tình yêu ,
Đời người ngắn ngủi khổ nhiều hơn vui !
Vạn lần định dạ rút lui ,
Nhưng rồi lại cũng ngậm ngùi vì yêu...
YÊU NHAU 1 PHÚT SAY NỒNG
Cuộc đời sao quá não nề ,
Thói đời đen bạc buồn ơi là buồn...
Trời cao đã sắp sẵn tuồng
Chúng ta chỉ diễn dù buồn hay vui...
Cuộc đời lắm nỗi ngậm ngùi ,
Chuyện tình cũng thế rối bời tơ duyên...
Vì tình thất đảo bát điên ,
Được chăng cũng chỉ ưu phiền mà thôi !
Nẻo xưa trường củ xa xôi...
Bóng xưa hình củ tan rồi trong mơ...
Cuộc đời như mộng dật dờ ,
Cũng như nắng sớm , sương mờ hoàng hôn...
Hoàng hôn nắng tắt sương tan
Chỉ còn bao nỗi sầu mang trong lòng...
Yêu nhau một phút say nồng ,
Cố quên hình bóng viễn vong cả đời....
EM Ở NƠI ĐÂU
Hàng cây , trường củ còn đây
Người xưa đã bước theo ai mất rồi...
Nhớ ai trong dạ bồi hồi...
Phải chăng là nhớ chuyện tôi với nàng ?
Giờ em nhung lụa cao sang ,
Tôi ôm nỗi nhớ lang thang giữa đời...
Xoay tròn chiếc lá vàng rơi...
Hạt mưa tí tách tả tơi bên thềm...
Nỗi buồn len nhẹ vào tim
Người xưa dẫu nhớ biết tìm nơi đâu ?
ƯỚC
Em như dòng suối nhỏ
Reo ca dưới mặt trời
Anh ước thành chiếc lá
Xui dòng ra biển khơi
Em như hoa hồng thắm
Kiêu sa dưới mặt trời
Anh ước thành nắng ấm
Cho sắc hồng thêm tươi
Em như cánh cò trắng
Vô tư thích rong chơi
Anh ước thành làn gió
Nâng cánh em suốt đời
THÓI ĐỜI ĐEN BẠC
Rồi bất chợt túi không còn tiền nữa ,
Xung quanh mình nhìn kỹ chẳng còn ai...
Nhớ ngày xưa có bè bạn lai rai...
Giờ cháy túi không còn ai bên cạnh...
Rồi bất chợt thấy tim mình giá lạnh ,
Giữa cuộc đời hiu quạnh chỉ mình ta ,
Chuyện tình xưa theo năm tháng nhạt nhòa...
Buồn bất chợt thấy em bên kẻ khác...
Rồi bất chợt như cánh chim phiêu bạt ,
Giữa bầu trời ta lạc lõng bơ vơ ...
Bất chợt buồn , bất chợt nhớ bâng quơ
Sầu chất ngất bao niềm thương , nỗi nhớ ...
NHỚ
Nhớ em thức trắng đêm trường,
Lang thang tìm khắp phố phường bóng em.
Nghe buồn len nhẹ vào tim,
Nghe sầu trĩu nặng cánh chim giữa trời.
Nhớ em nhiều lắm em ơi !
Thiếu em anh lạc giữa đời … bơ vơ...
Tối nay ảm đạm , trăng mờ,
Cây run , gió khóc , dật dờ tiếng tiêu.
Tìm đâu ra bóng em yêu ?
Để cho vơi bớt ngàn điều nhớ thương...
XUÂN VỀ
Lá thay hoa nở đón xuân về ,
Khoe áo trẻ đùa dưới năng quê.
Nhà ai sum hợp vui mừng tết ,
Phiêu bạt đời tôi thấy não nề.
Não nề phiêu bạt cuộc đồi tôi ,
Nhẫm lại hai mươi xuân qua rồi.
Xuân này xuân thứ hai mươi mốt,
Ngoảnh lại trông đời vẫn thế thôi.
Thế thôi xuân này cũng thế thôi ,
Cũng vẫn là tôi của năm rồi.
Vẫn áo bạc màu mừng xuân mới ,
Chào đón xuân về tôi với tôi.
CẢM ƠN TẤT CẢ
Cảm ơn cha , mẹ cho đời con bất hạnh
Cảm ơn bạn bè ướp lạnh trái tim tôi
Cảm ơn đời ngược đãi ước mơ tôi
Cảm ơn tất cả những chuổi ngày lẻ loi , bất hạnh
Tôi đã biết thế nào là giá lạnh
Cũng hiểu rồi tình đầu rất mong manh
Những ước mơ trong ngày tháng học hành
Đã vỡ vụn tan tành theo mây khói
Hồi tưởng lại làm trái tim đau nhói
Giận run người nhưng biết nói sao đây
Vì đời tôi hẳn là gió , là mây
Là giọt đắng là vị cay tương lai không có
Đời rắp tâm quẳng tôi vào một xó
Tôi quyết tâm trong gian khó vươn lên
Vững đôi chân trước bão tố rập rềnh
Cười nửa miệng trong gieo neo gian khổ
Tôi chấp nhận một cuộc đời bảo tố
Tôi đắp tai trước ngáo ngỗ trần ai
Tôi vui ai biết , ai hay ?
Tôi buồn hồn bạt lưng mây ai ngờ !
CÃM XUÂN
Xuân nay đâu khác những xuân nào
Đã nghèo mạc rệp lại còn đau
Bạn bè nghỉ dạy về nhà tết ,
Riêng ta , ta biết tết nơi nao ?
Nơi nao ta biết tết nơi nao ?
Kiếp nghèo xuân đến khổ làm sao !
Đành thôi bánh mứt chờ xuân khác
Nhắm mắt trông ngày xuân qua mau ….
Qua mau , mong ngày xuân qua mau
Quà tết cháu con hứa năm sau …
Năm sau nghĩ dạy đi buôn cá ,
Buôn cá mai ra đổi vận giàu ….
LÒNG BĂNG GIÁ
Lòng băng giá nắng hồng không sưởi ấm
Yêu thương xưa như mây cuối chân trời
Đêm buồn nào ta ngồi ngắm sao rơi ...
Giờ tất cả đã trở thành dĩ vảng ...
Đừng hồi tưởng chỉ làm ta ngao ngán
Chuyện tình buồn như nước lững lờ trôi ...
Em từ đâu bất chợt đến bên tôi
Rồi bất chợt lạc loài nơi viễn xứ ....
GHI LẠI NƠI ĐÂY
Ghi lại nơi đây về đời ta đó
Vạn hải hồ với kiếp sống lang thang
Đời lãng du vỗ mạnh cánh chim bàng
Say cờ , điện , mê sáo đàn thi họa ...
Việc trên đời chẳng có gì là lạ
Kiếp phù sinh ta từng trãi qua rồi
Lúc non cao trên chóp đỉnh ta ngồi
Khi thủy tận ta lẻ loi cô độc
Nhìn đất nước ta thấy toàn gấm vóc
Nhìn lại mình toàn những mốc cùng meo
Không tham sang ta vui thú kiếp nghèo
Cười nửa miệng trong gieo leo gian khổ
Ta chấp nhận một cuộc đời giông tố
Ta đấu tranh chống ngáo ngổ trần ai
Ta vui ta ngắm mây bay
Ta buồn hạ bút viết vài câu thơ .
Cuộc đời là mộng , là mơ
Thôi thì cứ để mộng mơ tan tành !
CHỜ TIN NHẮN
Bạn giận tôi rồi có phải không ?
Tôi đợi nhận tin chỉ một dòng
Thế nhưng càng đợi càng chua xót
Chờ mãi hộp thư vẫn trống không !
Tôi đã làm gì bạn giận tôi ?
Hãy nhắn tin đi ... một dòng thôi
Để rồi trở mặt như xa lạ
Cứ nghỉ trên đời chẳng có tôi !
Tôi Không Thèm Chát Nữa Đâu
Tôi không vào room chat nữa đâu
Vào chat chuốt thêm những thương đau
Tôi mang đến họ nguồn vui mới
Người trả lại tôi vạn chuỗi sầu
RỒI BẤT CHỢT
Rồi bất chợt thấy lòng em nguội lạnh ,
Em hiểu lầm nên đã vội xa anh...
Mối tình buồn , tuyệt đẹp quá mong manh ,
Cây trụi lá... mùa đông sang lạnh giá...
Rồi bất chợt một nỗi buồn man mác ,
Tự nơi nào len lén lẽn vào tim .
Dấu chân chim ta lại cố đi tìm ,
Trong khoảnh khắc một nỗi buồn bất chợt !
Rồi bất chợt đàn én quay trở lại ,
Mùa xuân về không còn lá vàng bay
Cỏ xanh tươi như thãm tận chân mây
Khoe trong nắng cành mai vàng rực rỡ...
BIỂN CHIỀU
Đẹp lắm không em biển chiều nay ?
Nhấp nhô sóng giởn hải âu bay
Nắng chiều hôn nhẹ lên mặt biển
Biển thẹn mặt nàng đỏ tựa say ...
Thấp thoáng thuyền về cuối chân mây
Lờ lững tầng không cánh diều bay
Vi vu tiếng sáo , sương chiều xuống
Sóng biển thì thào trách móc ai ?
Hoàng hôn dần tắt cuối trời xa
Thế là đã hết ... một ngày qua
Hải âu về tổ trông ngày mới
Tắm biển một mình ả Hằng Nga
CHIỀU QUÊ
Líu lo chim hót bờ tre
Đỏ hoe xác phượng , tiếng ve rưng sầu
Bồng bềnh mây trắng về đâu ?
Khói lam nũng nịu , lao xao gió chiều
Mái tranh sơ xác tiêu điều
Trước sân cỏ mọc liêu xiêu gợn buồn
Nghịch nước cô cậu chuồn chuồn
Bính boon xa vọng tiếng chuông nhịp đều
Tầng không lờ lững cánh diều
Te re lũ dế thi kêu não lòng
Tung tăng cá lội ngược dòng
Xà No khúc khỉu xanh trong bóng cò
Khẳn khiu dáng lão đưa đò
Ầu ơ uất nghẹn tiếng hò bên sông
Sương rơi vây kín cánh đồng .
Lúa vàng trãi thãm mênh mong lúa vàng ...
LỜI CHA DẠY
Ngày xưa con bé tí ti
Con nào đâu biết chuyện gì buồn vui
Cha già con trẻ ngậm ngùi
Cảnh cha nghèo khó lui cui suốt ngày
Trong mơ con chấp cánh bay
Để con yên giấc mõi tay quạt nồng
Thương con cha bế trong lòng
Khi đầu con ấm phập phồng âu lo
Rồi con biết lật biết bò ,
Đứng , đi , chạy giởn cha lo trăm điều ...
Những đêm mưa gió hắt hiu
Nhà xiêu , dột nát dế kêu não lòng ...
Một đời vất vả long đong
Nhưng cha cũng vẫn tay không giữa đời
Dạy con giữ đạo làm người
“ Lễ , nghĩa , trí , tín “ suốt đời đừng quên
Đường đời bảo tố , rập ghềnh ...
Suốt đời con giữ không quên lời này .
HÒN TRE
Hoàng hôn sương phũ không gian
Mặt trời lặng xuống chói chan nắng chiều
Hòn Tre chẳng thấy tre nhiều
Mít , xoài , dừa , ổi , tiêu , điều vươn cao
Xung quanh sóng biển rì rào
Suối trong mát lạnh đá cao chập trùng
Chim kêu , vượn hú hãy hùng
Hoang sơ giữa biển một vùng trời , mây
Ai đem đá chất ở đây ?
Để biển ghen tức đêm ngày rầm vang .
TRỞ LẠI MO SO
Mo So im phất như tờ ,
Trong hang nước đọng bao giờ còn đây ?
Ngút ngàn cây níu áng mây
Cá buồn đớp bóng ngở ai cợt đùa
Buốt hồn chợt ngọn gió lùa
Trong hang lạnh buốt như mùa đông sang
Nhà ai khói tỏa mơ màn
Mặt trời tỉnh giấc sương tan mất rồi
Tiếng chim chíu chít xa xôi
Về đây bổng thấy bồi hồi mong lung
Nghiênh trong gió nhẹ thẹn thùng
Hoa khoe sắc đỏ run run mĩm cười
Đồng chua nhưng lúa vẫn tươi
Cây xanh trĩu quả lòng người vẫn vui .
Tết Xa Nhà
Q..u..ố..c q.u..ố..c ! Ầu ơ ! Ộp ộp à !
Buồn não buồn nào hơn đêm qua !
Ngoài ngoải sao thưa đêm tâm tối
Thút thít phòng bên ai nhớ nhà ?
Tui tùi thân tui thì thiếu thốn
Mà má , mà ba ở quá xa .
Anh ảnh lo cho đàn cháu nhỏ
Chị chỉ làm dâu chửa tách nhà
Cô cổ qua đời năm Ất Sửu
Cậu cẩu không còn ở dương gia
Ông ổng đi tu mong theo Phật
Bà bả chăm lo việc tề gia
Cho nển cho nên ai cũng vậy
Quên thẳng quên thằng bé dạy xa
Thút thít phòng bên ai khóc nhỉ ?
Buồn riểng buồn riêng ai biết ta
Ai cũng lò lo về mái ấm
Mòi mõi mình tui tết xa nhà .
BYE BYE NHÉ
Bye bye nhé con đường mình chung lối
Gió đông về se lạnh tím đôi môi ,
Khung trời xưa vỡ vụn nát tan rồi
Chỉ lắng đọng trong tim bao nỗi nhớ
Ôi ! Đường tình với vô vàn trắc trở
Tôi đã đi và em đã từng qua
Ta được gì trong vạn nẽo phù sa ?
Hay cũng chỉ như hoa rơi về gốc .
Đêm chia ly thôi xin đừng khóc
Khóc làm gì cho lệ đỗ hoen my
Tình đôi ta phai nhạt chẳng còn chi
Con đường củ quên đi em đừng nhớ
Hai chúng ta có duyên không nặng nợ
Mà cuộc đời không đẹp tựa bài thơ
Kỹ niệm xưa như sao lạc , sương mờ
Bye bye nhé chuỗi ngày thơ mộng nhất !
SAO EM VỘI LẤY CHỒNG ?
Mười năm chớp mắt qua rồi
Còn chăng kỹ niệm giữa tôi và nàng ?
Ngày xưa dưới ánh trăng vàng
Bên nhau nguyện ước còn mang trong lòng
Những chiều ruộng nước mênh mong
Chiếc xuồng bé nhỏ lòng vòng tập bơi
Những đêm ta đếm sao trời.
Có vì sao lạc chơi vơi giữa đồng
Có hôm diều thả trên không
Gió căng dây đứt bềnh bồng diều bay
Giận tôi em trốn mấy ngày
Vắng em hoa lá cỏ cây rưng buồn
Tôi đi bắt bướm , chuồn chuồn
Để em vơi hết nỗi buồn diều băng...
Hết hờn hai đứa càng thân
Luống khoai , đám bắp tung tăng nô đùa
Thu đi đông đến mấy mùa ...
Mười năm trở lại đồng chua nghẹn ngào
Em giờ gầy guộc xanh xao
Tay bồng tay bế nhìn đau đáu lòng
"Sao em lại vội lấy chồng ? "
Để trời đỗ lệ ngập đồng buồn hiu
Để trên không vắng bóng diều
Để cho tiếng sáo mỗi chiều buồn hơn .
TÌNH CỜ
Tình cờ hai đứa mới wen nhau
Cứ ngở gặp nhau vạn kiếp nào
Nữa vòng trái đất xa xôi lắm
Đâu dễ gì ta gặp được nhau ...
Thôi thì mượn thơ thay ly rượu
Tâm sự buồn vui ta đổi trao
Cùng ngắm vầng trăng treo lơ lửng
Thì có khác nào đã thấy nhau .
OAN TRÁI
Sao cứ nghỉ bạn tầm thường , yếu đuối ?
Và cho rằng vướng víu bước chân tôi .
Chiếc gai kia không chọc thủng tim tôi
Nhưng cũng đã làm nhiều đêm mất ngủ
Thức trắng đêm nhiều khi tôi tự nhủ
Trái tim ơi mi hãy ngủ thật say
Phía trước cuộc đời còn lắm chông gai
Đừng thổn thức, đừng gieo thêm oan trái...
SỐ KIẾP BÈO MÂY
Thôi thì em hãy đi đi
Đôi ta thực tế có gì luyến lưu
Sương khuya gác lạnh mây mù
Tháng ngày gần gủi trăng thu lụi tàn
Nỗi niềm riêng chót vương mang
Cũng đành chấp nhận hợp tan do trời .
Mai đây góc bể chân trời
Phút giây đằm thắm trọn đời đừng quên
Bèo mây số kiếp lênh đênh
Bèo trôi lặng ngắm mây bồng bềnh bay
Xua tan ký ức đắng cay
Trắng đêm mới biết đêm dài thê lương !
ĐÊM BUỒN LẠC LỐI
Có những đêm như đêm nay
Ta không biết đi đâu và trú ngụ nơi nào ?
Ta lạc lối cứ đi không mục đích
Gió đông lạnh sương đêm rơi mờ mịt
Cãm giác buồn và lạc lõng bơ vơ
Kẻ lá ánh trăng le lói nhạt nhờ
Bóng nghiênh ngã trong lòng như tơ rối
Có những chuyện khi con tim muốn nói
Nhưng vì sao không thể thốt nên lời
Đêm vẫn lạnh và sương vẫn rơi ...
Ta đi mãi giữa đất trời hiu quạnh
Sương vẫn rơi ... và gió đông se lạnh
Giữa đất trời hiu quạnh ... một mình ta !
PHÚT GIÂY LY BIỆT
Muốn bên nhau trước phút giây ly biệt
Ước muốn này quá đáng lắm không em ?
Không hiểu sao nhoi nhói ở trong tim
Suy nghỉ mãi không tìm ra nguyên cớ
Hai chúng ta có duyên , không nặng nợ
Dòng xoáy cuộc đời , bèo nước gặp nhau
Ngở ngàng thay như một giấc chiêm bao !
Cố thức tỉnh nhưng không sao tỉnh được !
Ta vẫy vùng trong cuộc đời ô trược ...
Để được gì ? Hay vĩnh viễn cách xa nhau !
Ơi thời gian ! Ngừng lại ! Chớ qua mau !
Ta gắng sức nhưng không sao ghì lại.
Cuộc chiến này ta là người đại bại
Đôi cánh thời gian mềm mại cứ mãi trôi ...
Trong cuộc đời tôi đành mất em thôi !
TA VÀ EM LÀ AI ?
Ta là ai ? Từ nơi nào ta đến ?
Giữa trần gian ta lạc lõng bơ vơ
Bất chợt buồn ta đếm bước bâng quơ
Bất chợt vui xen lẫn bao nỗi nhớ ...
Em là ai ? Từ nơi nào em đến ?
Ta gặp em để vĩnh viễn xa em ...
Phút bên nhau ta lưu dấu trong tim
Ôi ! Giây phút dịu êm trong hư ảo !
Ta và em từ nơi nào cùng đến ?
Hai phương trời ta hội ngộ nơi đây ?
Chúng ta như bèo nước , gió mây ...
Hợp rồi tan không hẹn ngày tái ngộ !
CHÓT LƯỠI ĐẦU MÔI
Nhớ làm chi những gì em đã nói
Lời ngọt ngào , lời chót lưỡi đầu môi ...
Đớn đau nào thời gian cũng quên thôi
Thà như thế còn hơn em lừa dối
Tôi không trách những gì em đã nói
Cũng không buồn lời chót lưỡi đầu môi
Phút qua rồi là giây phút xa xôi
Đừng mặc cãm cho là em có lỗi.
Hai chúng ta là hai người vô tội
Tại cuộc đời , tại số kiếp , thế thôi !
Như Dòng Sông
Như dòng sông ta miệt mài đi mãi
Ra biển khơi không quay lại đầu nguồn .
Trong lòng ta chất chứa những ưu buồn ...
Lúc phẳng lặng ... lúc sóng dâng cuồng cuộn...
Như chiếc lá rời cành bay theo gió
Bay về đâu ta chẳng biết về đâu ?!
Một thoáng vui lặng lẽ vỡ tan mau
Chỉ lắng đọng nỗi niềm đau bất tận ...
...
LY BIỆT
Được bên em trước phút giây ly biệt
Ánh trăng rằm tuyệt đẹp phải không em ?
Phút giây này anh giữ mãi trong tim
Ôi ! Giây phút dịu êm và ngắn ngủi !
Rồi mai đây một mình anh thui thủi
Dưới ánh trăng nhợt nhạt nhớ về em
Một nỗi buồn bất chợt lén vào tim
Anh mới biết trái tim anh trục trật
Lưu luyến chi những phút giây đã mất ?!
Nhớ làm chi ánh mắt quá ưu buồn ...
Đôi môi băng giá làm cho anh luống cuống ...
Trời xui chi ta gặp nhau quá muộn ?!
Để những đêm buồn thao thức chỉ vì em !
Em lạnh lùng ... tôi tan nát con tim...
TÔI VẪN TỰ DO
Tôi vẫn là người , vẫn đường đường chính chính
Vẫn tự do như người khác phải không em ?
Trong người tôi máu vẫn chảy về tim
Sao em cấm trái tim tôi thổn thức ?!
Sao em bảo từ nay anh chấm dứt
Chỉ một dòng tin nhắn gởi cho em ?
Tôi làm sao ngăn cản được con tim ?!
Dù rất muốn ... Dù cố tìm lối thoát ...
Tôi chìm đắm lắng nghe lời chim hót
Hoà quyện mình vào phong cảnh thiên nhiên
Nhìn đàn cá tung tăng cho vơi hết ưu phiền
Nhưng không thể chỉ một ngày tôi quên hết ...
Máu vẫn chảy hiển tôi chưa chết ?
Đừng bắt tôi thành gỗ đá vô tri ...
Em muốn quên em cứ việc quên đi
Tôi tự do nhớ những gì cần nhớ ...
CỐ QUÊN
Mưa hắt hiu
Rơi rơi rơi
Giữa cuộc đời
Ta lạc lõng ....
Một khoãn trống
Ở trong tim
Cố đi tìm
Ngày đã mất...
Mưa lất phất
Bay bay bay
Em là ai ?
Từ đâu đến ?
Mà cố quên
Càng thêm nhớ !
Không duyên nợ
Em đi đi
Làm những gì
Em đã quyết.
Tôi vẫn biết
Lệ lâm ly
Phút phân kỳ
Người ở lại
Lòng tê tái
Đau đau đau
Nhưng chẳng biết
Phải làm sao !
Vì cuộc đời
Nào có khác
Giấc chiêm bao !
MƯA ĐÔNG
Mưa hắt hiu nhịp đều trên mái lá
Một buổi chiều ở quán lá ven sông
Trời bây giờ thu đã chuyển sang đông
Sao mưa vẫn rơi ngập lòng ... buồn quá !
Tuy vẫn cười nhưng cỏi lòng băng giá
Tuy vẫn vui ai nào biết lòng ta ?
Ngày qua ngày , ngày lặng lẽ trôi qua
Ta không thể kéo thời gian trở lại
Sao bổng dưng thấy cỏi lòng tê tái
Từng phút trôi qua ôi nghiệt ngã thay !
Rét căm căm ngọn gió heo mai
Phút vui qua ngày buồn dài ở lại ...
LỐI VÀO NHÀ EM
Phất phơ mấy ngọn phi lao ,
Xanh xanh cây, cỏ lối vào nhà em .
Ba Vàm cảnh vật êm đềm ...
Véo von chim hót buồn thêm nỗi buồn !
Bính boong thanh thót tiếng chuông ,
Xa xa rẻ sóng chiếc xuồng tí teo ...
Có gì vui dưới ao bèo ?
Dăm ba chú vịt lạnh teo nô đùa .
Lập đông ngọn gió đầu mùa ,
Xé da , rát thịt vẫn thua nỗi buồn !
Lượn lờ mấy chú chuồn chuồn ,
Trốn tìm bên khóm hoa buồn bờ kinh .
Ta như một kẻ thất tình
Ngẩn ngơ không biết chính mình là ai !
Cuộc đời trăm đắng, ngàn cay ?
Ngày buồn bất tận ... Ngày dài làm sao !
Thoáng như một giấc chiêm bao ,
Mà sao cãm nhận nỗi đau xé lòng ...
Chuyện đời tất cả bằng không ,
Biết rằng như thế mà lòng chẳng yên .
Vì ai " thất đảo bát điên " ?
Vì ai ta chuốt ưu phiền vào thân ?
Người ta tỏ vẻ bất cần
Còn ta sao lại buâng khuâng nhớ người ...
Ta như lan , huệ xanh tươi
Trong lòng khô héo rối bời vì ai ?!
Mong sao tháng rộng năm dài ,
Thời gian bôi xóa nguôi ngoai nỗi buồn ...
CHIA TAY
Chia tay không nói một lời !
Không duyên , không cớ ... rối bời tâm tư !
Tiếc chi một tiếng tạ từ
Cho người trông ngóng tâm tư héo mòn !
KHÓC
Nếu muốn khóc thì em ơi hãy khóc
Khóc thật to và hãy khóc thật lâu
Để cho vơi đi hết những thương đau
Để cho cạn mối tình đầu vụn vỡ
Và cũng để xua tan bao nỗi nhớ ...
CHÚA ƠI !
Trên cao Chúa có thấu chăng ?
Con người ngoại đạo lạc lòng đến đây .
Con yêu xóm đạo nơi này
Yêu con đường nhỏ bụi bay mịt mờ...
Yêu dòng sông chảy lững lờ
Yêu cây , yêu cỏ đôi bờ ven kinh
Yêu người con gái vô tình...
Mắt buồn xa vắng... đầu kinh Ba Vàm .
Chúa ơi ! Con là người phàm ,
Lòng con yếu đuối... trãi kham khổ nhiều !
Đôi lần vở vụn tình yêu ,
Con không như Chúa cao siêu trên trời !
Con yêu... muốn nói... nghẹn lời...!!!
Mối tình oan nghiệt ! Chúa ơi ! Thật buồn !
DỐI LÒNG
Không hiểu vì sao em dối lòng ?
Nói ngược lại điều anh vẫn mong ...
Mai đây cách biệt người đôi ngã
Thì những ưu tư xé nát lòng ...
HÃY TRẢ LẠI TÔI
Hãy trả lại tôi tuổi ấu thơ ,
Chỉ thích đùa vui , tuổi dại khờ.
Tuổi không vương vấn sầu và khổ ,
Tuổi mĩm miệng cười trong giấc mơ.
Hãy trả lại tôi buổi trưa hè ,
Phượng đỏ rực trời vang tiếng ve.
Giã từ thầy, bạn về quê ngoại ,
Ôi ! Nhớ làm sao lũ bạn bè...
Hãy trả lại tôi ánh nắng hồng ,
Tiếng chim ríu ríc lúc hừng đông.
Trả tôi giây phút bên trường lớp ,
Nắn nót ê a chữlệch dòng...
Hãy trả lại tôi những đêm thu ,
Côn trùng van vĩ chó làng chu.
Chao ôi ! Sợ quá tôi vùng khóc ,
Ầu ơ tiếng mẹ dịu dàn ru....
Trả tôi hãy trả hết cho tôi ,
Những phút yên vui đã qua rồi...
Trả tôi kỹ niệm thời thơ ấu
Và hỡi thời gian hãy ngừng trôi !
XUÂN TÀN
Nghiênh mình trong gió lá vàng rơi ,
Mõi cánh én non lạc giữa trời.
Ô hay xuân tàn bao giờ nhỉ ?
Mà cánh mai vàng rụng tả tơi....
DUYEN
Vạn vật ở trên đời
Đều do duyên mà đến
Hết duyên sẽ ra đi
Tình yêu cũng như thế
Tìm kiếm chả được gì ?
Edited by: Anh Kiệt
Lời Tựa
Có lẽ vì một trái tim luôn trục trật , vì một phần ba cuộc đời lạc lõng bất hạnh đã qua và hai phần ba cuộc đời giông tố còn lại sẽ đến nhân cho 3 mối tình đầu vỡ vụn nên tôi cãm thấy mỗi một ngày qua đi như những bước chân đi về cỏi chết ...
Tôi nuối tiếc chuỗi ngày lang thang, lạc lạc lõng , bất hạnh đã qua . Tôi hoang man lo sợ mỗi khi ráng hồng thoi thóp nhường chỗ cho màng đêm chiếm ngự ... Tôi hốt hoảng vì sợ không có dấu vết của tôi trên trần gian đáng yêu và cũng thật đáng ghét này ... Thế là tôi viết ... Viết những gì đã và đang xãy ra với tôi trong cuộc sống để giải phóng bớt năng lượng thừa trong võ não .
Viết những dòng chữ này là việc làm ngoài ý muốn của tôi . Đọc những dòng chữ này mong rằng các bạn hãy cố quên như cố quên đi những gì đáng tiếc xãy ra trong cuộc sống...
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 43 Trần Hưng Đạo Thị Xã Vị Thanh Hậu Giang
Phone : 0919021688
Email : anhkiet68vn@yahoo.com
TRÁI TIM HOEN RĨ
Anh phone đến me bảo em đã ngũ
Nhỏ yêu ơi chúc nhỏ ngũ thật say
Tôi nhủ thầm gió hỡi chớ run cây
Và khẽ hát cho nhỏ yêu ngon giấc.
Nhỏ thường bảo : " Trái tim anh bằng sắt "
Bằng sắt nhưng đã hoen rĩ lâu rồi
Rĩ từ khi môi va chạm bờ môi
Kể từ đó đời tôi sang trang mới...
Trước tình yêu tôi vụn về, chới với...
Ngở hồn mình như vá víu, tả tơi
Muốn nhỏ vui làm lệ nhỏ tuông rơi
Định hứa hẹn e mõi mòn nhỏ đợi
Muốn rút lui nhưng trái tim bảo tới
Biết làm sao nhỏ hỡi hiểu lòng tôi
Tối đêm nay trời se lạnh đơn côi
Phố hoang vắng mình tôi tìm kỹ niệm...
TÌNH PHÔI PHA NHƯNG LÒNG TA VẪN NHỚ
Rồi bất chợt cơn mưa chiều rĩ rã ,
Tôi lại buồn lại nhớ đến người ta
Chuyện tình xưa đã phai nhạt , phôi pha...
Nhưng không hiểu sao lòng ta vẫn nhớ !
Vẫn nhớ mãi chuyện tình xa xưa ấy
Em hỡi em , em nào biết nào hay !
Khung trời xưa vẫn nguyên vẹn nơi đây
Em đi mãi không bao giờ trở lại
Rồi bất chợt cỏi lòng ta tê tái ,
Em quay về lại sánh bước cùng ai !
Ước hẹn xưa còn vẳng lại đâu đây.
Người trở lại , tình tan theo mây khói...
Gặp lại nhau có ngàn điều muốn nói ,
Mắt nhìn nhau nhưng chẳng thốt nên câu
Gần bên nhau như xa tận nơi nào...
Rồi bất chợt như hai người xa lạ !
Xa lạ quá người xưa xa lạ quá...
Bỡi giờ đây em là vợ người ta ,
Cố xua tan ký ức tháng ngày qua ...
Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nhớ !
TÌNH NHẠT PHAI
Tình như mây , kỹ niệm xưa như gió
Em như mưa làm giá buốt đời tôi
Phút yêu đương vụt đến vỡ tan rồi
Còn lắng đọng trong tim bao nổi nhớ ...
CÁNH CHIM CÔ ĐỘC
Anh chẳng có gì đâu
Ngoài trái tim đau và hai bàn tay trắng
Với hiện tại
Trĩu giọt sầu giọt đắng
Còn tương lai
Đâu là bến là bờ
Đến với tôi
Như với mộng với mơ
Khi chợt tỉnh
Rồi đây em bật khóc
Cuộc đời tôi
Như cánh chim cô độc
Giữa bầu trời
Giữa gió lốc cuồng phong
Với vết thương
Đang rĩ máu xé lòng
Anh chẳng có gì đâu
Ngoài vết thương đau và cỏi lòng héo hắt
Đêm Mưa
Đêm nay như trút mưa rơi ,
Đến em, mưa ướt mãnh đời của tôi...
Em gần sao quá xa xôi !
Ngập ngừng trước cửa... khép thôi đành về.
Lang thang trên phố não nề ,
Nghe lòng giá buốt tứ bề mưa giăng.
Biết em có nhớ tôi chăng ?
Riêng tôi nỗi nhớ ghép thành vần thơ.
ĐƯA EM VỀ DƯỚI MƯA
Phải chi mình chẳng quen nhau,
Thì đâu giá lạnh tối nào dưới mưa !
Nhá nhem phố vắng người thưa,
Đưa em về dưới cơn mưa buốt hồn.
EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN
Em còn nhớ không em?
Một buổi chiều ,
Một buổi chiều mùa xuân ,
Lênh đênh trên biển.
Sóng lắc lư thuyền ,
Mình nhìn nhau xao xuyến.
Hòn Phụ Tử nghiênh nghiênh ,
Soi bóng mờ trên biển.
Đón xuân về ,
Mai vàng rực đường đi.
Dấu chân ta ,
Trên sỏi đá còn ghi ,
Biển thổn thức ,
Nghe những gì em nói.
Anh nào biết : em làm trong quân đội...
Tay trong tay
Thẹn thùng hay hờn duỗi?
Sao mắt em buồn ?
Hướng về phía xa xôi...
Nhớ chăng em?
Nắng chiều xuân
Nắng chiều dữ dội....
Làm má em hồng
Mọng chín đôi môi.
Nắng hay em?
Thiêu cháy cả lòng tôi.
Em hỡi em gây phút ấy qua rồi ,
Em còn nhớ? Hay chỉ một mình tôi !
PHÚT ĐẦU GẶP GỠ
Có nhữnng người hằng ngày anh gặp gỡ ,
Quay lưng rồi sao lòng không nhung nhớ.
Chỉ một lần ta gặp nhau ,
Bên nhau chuyện trò nghe lòng xuyến xao.
Dẫu biết tình ta tựa như sương khói ,
Vẫn yêu em cho dù em gian dối.
Những giờ đôi ta mộng mơ ,
Bên em về anh dệt thành thơ.
Ôi thời gian thời gian trôi qua mau ,
Xuân nào ta dìu nhau trên non cao.
Mình xa lạ quá xui gặp chi nhau ,
Để giờ đếm bước sợ tình bay cao.
Có những nỗi buồn từ đâu vô cớ ,
Len nhẹ vào hồn gợi bao nhung nhớ.
Sau cơn đam mê mộng mơ ,
Xa em rồi anh lạc lõng bơ vơ...
RỒI BẤT CHỢT
Rồi bất chợt thấy lòng em nguội lạnh ,
Em hiểu lầm nên đã vội xa anh...
Mối tình buồn , tuyệt đẹp quá mong manh ,
Cây trụi lá... mùa đông sang lạnh giá...
Rồi bất chợt một nỗi buồn man mác ,
Tự nơi nào len lén lẽn vào tim .
Dấu chân chim ta lại cố đi tìm ,
Trong khoảnh khắc một nỗi buồn bất chợt !
Rồi bất chợt đàn én quay trở lại ,
Mùa xuân về không còn lá vàng bay
Cỏ xanh tươi như thãm tận chân mây
Khoe trong nắng cành mai vàng rực rỡ...
ĐỔI THAY
Anh muốn tặng em đóa hồng tươi
Là muốn em yêu mãi mãi cười .
Không còn buồn rầu vơ vẳn nữa ,
Cười vui em nhé chỉ cười thôi .
Anh muốn tặng em màu trắng trinh ,
Để em giữ mãi mối thâm tình .
Cho dù xa cách nhưng em vẫn ,
Giữ mãi trong tim chuyện chúng mình .
Vậy trắng hay hồng em chọn mau ,
Yêu màu nào nhất nói đi nào ?
Em rằng: " hai màu em yêu hết ".
Thích nhỉ bọn mình vui biết bao .
Tháng ngày thơ dại cũng qua mau ...
Em đem màu khác thế thay vào.
Hai màu năm cũ em không thích ,
Để chuyện tình ta mãi đớn đau…
LỐI RẼ CUỘC ĐỜI
Lời cay đắng xé lòng em đã nói.
Em tự do em hãy bỏ mặc tôi
Tôi nghỉ rằng giông tố sẽ qua thôi
Khi mưa tạnh tan mây trời lại sáng .
Đường ta đi mặt dù không quang đản
Nhưng đã đi tôi phải đến đích thôi
Khó khăn, nhọc nhằng đâu dễ nản lòng tôi
Em rẽ lối chúc em vui vẻ nhé .
Giữa cuộc đời một mình tôi lặng lẽ
Dõi mắt theo lối rẽ bước chân em ...
Đời tôi buồn giờ lại phải buồn thêm
Thêm chút nữa có sao đâu em ạ !
Rồi một mai trong cuộc đời vạn ngã
Gặp lại nhau tôi vẫn mĩm cười thôi
Lối rẽ nào đau nhói trái tim tôi ...
Vì em thích ... Em ra đi vui nhé !
Đêm Tàn
Đêm tàn chắc chắng sẽ qua đi
Mộng cũng vỡ tan chả còn gì !
Luyến lưu, lưu luyến làm chi nữa
Mối tình khờ dại, mối tình si.
Thầm Lặng
Thầm lặng nhìn theo cánh bèo trôi
Hoa rơi lá rụng , cuối thu rồi
Khẳn khiu trước gió mùa đông đến
Cành bàng trụi lá ngắm mây trôi
Mây trôi lờ lửng biết về đâu
Chân đê lũ dế nỉ non sầu
Ngày tháng lặng thầm ra đi mãi
Tóc xanh điểm bạc tự thuở nào
Thuở nào đông đến rét buốt da
Giờ cành anh đào đã trổ hoa
Một hôm ngở ngàng nhìn xác phượng
Mới biết mùa hè đã vội xa ...
CHỜ
Chờ cho em nói chỉ một câu
Mà anh thao thức mấy đêm thâu
Bên anh ậm ờ em không nói
Bức lá làm chi để cành đau ?
TÌNH ĐẦU
Tình đầu như giọt sương mai ,
Và như chiếc lá vàng bay xa cành...
Tình đầu quả thật mong manh
Mong manh như sợi chỉ mành treo chuông...
Tình đầu như cánh chuồn chuồn...
" Khi vui thì đậu , khi buồn lại bay "
Tình đầu vuột khỏi tầm tay...
Đến đi bất chợt có ai đâu ngờ !
KHÔNG ĐỀ
Ơi thời gian hỡi hãy ngừng trôi ,
Để cho em ở mãi bên tôi.
Để tôi bớt thấy đời cô độc ,
Và để khỏi buồn lúc chia phôi.
Làm Sao Quên
Làm sao quên được mối tình thơ ,
Một thoáng yêu đương tuổi dại khờ...
Để yêu , để nhớ rồi xa cách...
Để sầu , để khóc dưới trăng mơ
GÁC VẮNG
Gác vắng sương khuya lạnh buốt da ,
Cô đơn lạc lõng một mình ta
Thế gian trước mắt đông người quá !
Tri kỷ một người tìm không ra !
BÈO MÂY TƯƠNG PHÙNG
Tri âm đâu dễ tìm ra ?
Chuyện xưa chỉ có Bá Nha Tử Kỳ
Thời nay đảo lộn , thị phi ...
Tiền tài vật chất quên đi nghĩa tình !
Không ai hiểu được cho mình
Còn mình cũng chẳng thể nhìn rõ ai !
Ân tình phút chốc phôi phai ,
Hợp tan như thể bèo mây tương phùng
CHIA LY
Được bên em trước phút giây ly biệt
Ánh trăng rằm tuyệt đẹp phải không em ?
Phút giây này anh giữ mãi trong tim
Ôi ! Giây phút dịu êm và ngắn ngủi !
Rồi mai đây một mình anh thui thủi
Dưới ánh trăng nhợt nhạt nhớ về em
Một nỗi buồn bất chợt lén vào tim
Anh mới biết trái tim anh trục trật
Lưu luyến chi những phút giây đã mất ?!
Nhớ làm chi ánh mắt quá ưu buồn ...
Đôi môi băng giá làm cho anh luống cuống ...
Trời xui chi ta gặp nhau quá muộn ?!
Để những đêm buồn thao thức chỉ vì em !
Em lạnh lùng ... tôi tan nát con tim...
Lòng Bảo Rằng ....
" Lòng bảo rằng không yêu nữa đâu
Mà sao cứ mãi vấn vương sầu
Kết lại hàng ngàn đêm vụn dại
Suy nghỉ truyền miên biết đến đâu " ?
Lòng bảo rằng không khổ nữa đâu
Mà sao trong lòng cứ quặn đau
Từng giây , từng phút anh cãm nhận
Em bỏ nơi này lại phía sau ...
Lòng bảo rằng không nhớ nữa đâu
Vắng em trong tim nhoi nhói đau
Vẫn biết tình yêu là hư ảo ?
Mà cứ vấn thân nhảy bổ vào ?!
Lòng bảo rằng không buồn nữa đâu
Vì đời nào khác giấc chiêm bao .
Thế nhưng tâm hồn không phẳng lặng
Da diết trong lòng lúc vắng nhau ...
Lòng bảo rằng không lo nữa đâu
Đắn đo làm chi chuyện mai sau ...
Đã biết chúng ta không duyên phận
Thì có sá gì chuyện xa nhau ...!!!
DƯỚI ÁNH TRĂNG
Dưới ánh trăng vàng ,
Tôi nàng tán gẫu
Ngôi sao bắc đẩu
Chớp mắt im hơi
Mãnh thiên thạch rơi
Ma trơi lặp lòe
Đom đóm e dè
Tìm ai thấp đuốc
Đêm khuya giá buốt
Não nuột dế kêu
Định ngỏ lời yêu ...
Vì nghèo nán lại
Lửa lòng bốc cháy
Tay lở chạm tay
Thoang thoảng đâu đây
Mùi hương dạ lý .
KỸ NIỆM MỘT CHIỀU MƯA
Vô tình ta gặp nhau
Hình như trời xui khiến
Ưu sầu bổng tan biến
Ngoài trời nặng hạt mưa
Hạt mưa rơi dần thưa
Em vẫn còn nán lại
Dường như em e ngại
Tôi giả bộ làm ngơ...
Hôm sau ta tình cờ
Gặp lại nhau trong nắng
Em mĩm cười xinh sắn
Chỉ vậy thế là quen
Hẹn hò đã bao phen
Niềm vui chưa trọn vẹn
Thế rồi em lỗi hẹn
Bỏ tôi giữa cuộc đời
Chiều nay nhìn mưa rơi
Ôi nhớ người xưa quá !
Nơi phương trời xa lạ
Em còn nhớ tôi không ?
Giữa đất trời mênh mong
Ta không là gì cả !
Giọt mưa rơi lã chã
Lạnh giá một chiều mưa ...
CHIA LY
Mưa rơi trắng phố, trắng phường
Nước mưa giá buốt ngập đường anh đi
Buồn nào hơn cảnh chia ly ?
Khổ nào hơn cảnh người đi kẻ chờ ?
Em ơi biết đến bao giờ ?
Đôi ta đoàn tựu mộng mơ đạt thành.
Bên nhau dưới túp lều tranh
Vui buồn san xẻ tình dành riêng em .
KN 1997
DUYÊN TÌNH
Quen nhau trên đất Hà Tiên ,
Niềm vui chưa thỏa, chiều liền chia tay.
Nhớ khi Thạch Động , Mũi Nai ,
Chùa Hang , Phụ Tử lòng này khó quên.
Bên nhau trên biển lênh đênh ,
Mắt nhìn đắm mắt , sóng chong chênh thuyền.
Anh không biết lội thật phiền ,
Có em bên cạnh đắm thuyền xá chi.
Duyên tình là cái quái gì ,
Sao buồn vô cớ lén đi vào hồn.
Chiều nay trong nắng hoàng hôn ,
Có đôi chim lạ bồn chồn về đâu ?
GIỌT SẦU
Giọt sầu như giọt lệ rơi
Ta như lạc giữa dòng đời buồn tên
Ưu sầu ai chả muốn quên ?
Càng quên càng nhớ buồn tên giọt sầu
Vui thay buổi hẹn ban đầu
Buồn thay cái cảnh xa nhau nghìn trùng
Như mơ một giấc hãy hùng
Bên nhau phút chốc nghìn trùng cách xa
Giọt sầu như giọt mưa sa
Kẻ đi người ở phôi pha tình đầu
Đêm nay chả biết về đầu
Ta nghe muộn vạn giọt sầu rụng rơi .
CAY NGHIỆT CHỮ TÌNH
Ngày trước tôi nào biết khổ đau
Kiếp nghèo vui với gió trăng sao
Từ khi gặp người con gái ấy
Hồn trắng trong tôi trĩu giọt sầu
Tôi trách đời tôi quá bẽ bàng
Nghèo sao mơ ước chuyện cao sa
Đơn độc lang thang nơi xứ lạ
Ai mối mai đây để cưới nàng
Rồi mỗi hoàng hôn xuống tôi buồn
Nhớ người hồn đắm dưới trăng suông
Cỏ cây cứ ngở là tôi chết
Xạt xào trong gió lệ vàng tuông
Người ấy vô tình có biết đâu
Bỡi vì tôi tự chuốt sầu đau
Nhiều khi muốn tỏ lòng tôi hết
Ngại nỗi lời tôi chẳng ngọt ngào
Chiều nay tôi lại nhớ về người
Trong tim còn mãi đóa hồng tươi
Của người ta tặng tôi ngày ấy
Và cướp đời tôi vạn chuỗi cười
Tôi cố tìm quên một bóng hình
Để vui cho trọn kiếp nhân sinh
Nhưng càng cố quên càng thêm nhớ
Cay nghiệt làm sao một chữ tình .
NGÀY BUỒN
Mưa bay một chút sá gì
Lạnh lùng chút gió heo mây sá gì
Sá gì một mối tình si
Sá gì cái cảnh phân ly não lòng
Nhà em đì đạch pháo hồng
Lặng nhìn xác pháo mà lòng tả tơi
Ngày vui sao lệ em rơi ?
Nâng ly rượu đắng nghẹn lời nhìn nhau
Ngày vui phút chốc qua mau
Ngày buồn bất tận đớn đau ngày buồn
KN 1985
ĐẾN ĐỈNH TUYỆT VỜI
Dìu nhau đến đỉnh tuyệt vời
Sau giây phút đó rã rời lênh đênh ...
Đêm nay sóng biển vang rềnh
Đèn tàu leo lét bồng bềnh mây trôi
Tuyệt vời trái ngọt trên môi
Tôi và em đã ... lên ngôi cuộc tình ...
Có trời mới hiểu bọn mình .
Có em mới biết giọt tình đầy vơi !
Yêu em nhiều lắm em ơi !
Em là cả một vùng trời yêu thương ...
KN 1997
TƯƠNG TƯ
Giọt sầu chất cao ,
Lòng đau như cắt.
Mới vừa cách mặt ,
Chỉ có hai ngày.
Biết tỏ cùng ai?
Thở dài , than vắn.
Như ngậm giọt đắng ,
Như nuốt vị cay...
Gió thoảng hương bay ,
Của ai chiều đó.
Giọt trăng vàng vỏ ,
Lúc tỏ , khi lu
Tiếng sáo vi vu ,
Nhẹ ru trong gió.
Để thay lòng tỏ ,
Lời nhớ câu thương.
Thao thức canh trường ,
Bên trang giấy trắng.
Đêm khuya hoang vắng ,
Cắn bút suy tư...
Tình thật , hay hư?
Tương tư là thế !
Đóm buồn đốt lửa ,
Tìm bạn ái ân.
Kẻ lá sao băng ,
Mây giăng trăng trắng.
Giọt sầu trĩu nặng ,
Nữa hồn cô đơn.
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Trên lối em về nắng vàng hanh
Trông mắt em cười xao xuyến lòng anh
Nhìn theo từng bước chân độc hành
Lòng anh thầm ước mơ sớm thành
Ta cùng chung lối .
Mái tóc đen huyền kín bờ vai
Tà áo trắng dài nhẹ tung bay
Chiều nao dõi bước chân em về
Cùng ai sánh bước vai cận kề
Lòng anh tái tê
Yêu người không dám nói
Đành câm lặng nhìn thôi
Em vô tình đâu biết
Làm tan nát lòng tôi .
Trên lối em về cánh phượng bay
Lất phất mưa chiều trời không mây
Hàng cây lặng đứng im cúi đầu
Tìm em giờ biết em phương nào
Nghe lòng quặn đau !
TRỞ LẠI NHÀ XƯA
Điêu tàn sơ xác nhà xưa ,
Cột kèo xiêu vẹo nắng mưa lọt vào...
Trước sân cỏ đã vọt cao
Dĩ nhiên dấu vết ngày nào cũng phai...
Chỉ còn vẳng lại đâu đây ,
Cung đàn lạc điệu với bài ca xưa
" Thương anh nói sao cho vừa... "
Lời ca còn đó người xưa mất rồi !
Nhưng nước vẫn lững lời trôi ,
Chiếc xuồng còn đó người về nơi đâu ?
Nhớ ai dế nỉ non sầu ?
Cảnh xưa thay đổi nhuộm màu tan thương
Người đi để lại đoạn trường ,
Ta về trông cảnh thê lương não lòng...
Một đời phiêu bạt long đong
Được nhiều nhưng vẫn tay không giữa đời...
Ngăn hoài dòng lệ vẫn rơi...
Không mưa sao lại tả tơi trong lòng !?
KHỔ VÌ YÊU
Đeo em mấy vạn giờ rồi ?
Biếng ăn, mất ngũ đứng ngồi không yên.
Tại ghen hay tại vì yêu?
Để rồi hờn trách đủ điều về nhau?
Trái sầu càng chất càng cao ,
Có trời mới thấu nỗi đau chuyện tình.
" Cuộc đời như một phương trình ,
Tìm ra ẩn số bực mình bấy nhiêu "
Chỉ vì hai chữ : tình yêu ,
Đời người ngắn ngủi khổ nhiều hơn vui !
Vạn lần định dạ rút lui ,
Nhưng rồi lại cũng ngậm ngùi vì yêu...
YÊU NHAU 1 PHÚT SAY NỒNG
Cuộc đời sao quá não nề ,
Thói đời đen bạc buồn ơi là buồn...
Trời cao đã sắp sẵn tuồng
Chúng ta chỉ diễn dù buồn hay vui...
Cuộc đời lắm nỗi ngậm ngùi ,
Chuyện tình cũng thế rối bời tơ duyên...
Vì tình thất đảo bát điên ,
Được chăng cũng chỉ ưu phiền mà thôi !
Nẻo xưa trường củ xa xôi...
Bóng xưa hình củ tan rồi trong mơ...
Cuộc đời như mộng dật dờ ,
Cũng như nắng sớm , sương mờ hoàng hôn...
Hoàng hôn nắng tắt sương tan
Chỉ còn bao nỗi sầu mang trong lòng...
Yêu nhau một phút say nồng ,
Cố quên hình bóng viễn vong cả đời....
EM Ở NƠI ĐÂU
Hàng cây , trường củ còn đây
Người xưa đã bước theo ai mất rồi...
Nhớ ai trong dạ bồi hồi...
Phải chăng là nhớ chuyện tôi với nàng ?
Giờ em nhung lụa cao sang ,
Tôi ôm nỗi nhớ lang thang giữa đời...
Xoay tròn chiếc lá vàng rơi...
Hạt mưa tí tách tả tơi bên thềm...
Nỗi buồn len nhẹ vào tim
Người xưa dẫu nhớ biết tìm nơi đâu ?
ƯỚC
Em như dòng suối nhỏ
Reo ca dưới mặt trời
Anh ước thành chiếc lá
Xui dòng ra biển khơi
Em như hoa hồng thắm
Kiêu sa dưới mặt trời
Anh ước thành nắng ấm
Cho sắc hồng thêm tươi
Em như cánh cò trắng
Vô tư thích rong chơi
Anh ước thành làn gió
Nâng cánh em suốt đời
THÓI ĐỜI ĐEN BẠC
Rồi bất chợt túi không còn tiền nữa ,
Xung quanh mình nhìn kỹ chẳng còn ai...
Nhớ ngày xưa có bè bạn lai rai...
Giờ cháy túi không còn ai bên cạnh...
Rồi bất chợt thấy tim mình giá lạnh ,
Giữa cuộc đời hiu quạnh chỉ mình ta ,
Chuyện tình xưa theo năm tháng nhạt nhòa...
Buồn bất chợt thấy em bên kẻ khác...
Rồi bất chợt như cánh chim phiêu bạt ,
Giữa bầu trời ta lạc lõng bơ vơ ...
Bất chợt buồn , bất chợt nhớ bâng quơ
Sầu chất ngất bao niềm thương , nỗi nhớ ...
NHỚ
Nhớ em thức trắng đêm trường,
Lang thang tìm khắp phố phường bóng em.
Nghe buồn len nhẹ vào tim,
Nghe sầu trĩu nặng cánh chim giữa trời.
Nhớ em nhiều lắm em ơi !
Thiếu em anh lạc giữa đời … bơ vơ...
Tối nay ảm đạm , trăng mờ,
Cây run , gió khóc , dật dờ tiếng tiêu.
Tìm đâu ra bóng em yêu ?
Để cho vơi bớt ngàn điều nhớ thương...
XUÂN VỀ
Lá thay hoa nở đón xuân về ,
Khoe áo trẻ đùa dưới năng quê.
Nhà ai sum hợp vui mừng tết ,
Phiêu bạt đời tôi thấy não nề.
Não nề phiêu bạt cuộc đồi tôi ,
Nhẫm lại hai mươi xuân qua rồi.
Xuân này xuân thứ hai mươi mốt,
Ngoảnh lại trông đời vẫn thế thôi.
Thế thôi xuân này cũng thế thôi ,
Cũng vẫn là tôi của năm rồi.
Vẫn áo bạc màu mừng xuân mới ,
Chào đón xuân về tôi với tôi.
CẢM ƠN TẤT CẢ
Cảm ơn cha , mẹ cho đời con bất hạnh
Cảm ơn bạn bè ướp lạnh trái tim tôi
Cảm ơn đời ngược đãi ước mơ tôi
Cảm ơn tất cả những chuổi ngày lẻ loi , bất hạnh
Tôi đã biết thế nào là giá lạnh
Cũng hiểu rồi tình đầu rất mong manh
Những ước mơ trong ngày tháng học hành
Đã vỡ vụn tan tành theo mây khói
Hồi tưởng lại làm trái tim đau nhói
Giận run người nhưng biết nói sao đây
Vì đời tôi hẳn là gió , là mây
Là giọt đắng là vị cay tương lai không có
Đời rắp tâm quẳng tôi vào một xó
Tôi quyết tâm trong gian khó vươn lên
Vững đôi chân trước bão tố rập rềnh
Cười nửa miệng trong gieo neo gian khổ
Tôi chấp nhận một cuộc đời bảo tố
Tôi đắp tai trước ngáo ngỗ trần ai
Tôi vui ai biết , ai hay ?
Tôi buồn hồn bạt lưng mây ai ngờ !
CÃM XUÂN
Xuân nay đâu khác những xuân nào
Đã nghèo mạc rệp lại còn đau
Bạn bè nghỉ dạy về nhà tết ,
Riêng ta , ta biết tết nơi nao ?
Nơi nao ta biết tết nơi nao ?
Kiếp nghèo xuân đến khổ làm sao !
Đành thôi bánh mứt chờ xuân khác
Nhắm mắt trông ngày xuân qua mau ….
Qua mau , mong ngày xuân qua mau
Quà tết cháu con hứa năm sau …
Năm sau nghĩ dạy đi buôn cá ,
Buôn cá mai ra đổi vận giàu ….
LÒNG BĂNG GIÁ
Lòng băng giá nắng hồng không sưởi ấm
Yêu thương xưa như mây cuối chân trời
Đêm buồn nào ta ngồi ngắm sao rơi ...
Giờ tất cả đã trở thành dĩ vảng ...
Đừng hồi tưởng chỉ làm ta ngao ngán
Chuyện tình buồn như nước lững lờ trôi ...
Em từ đâu bất chợt đến bên tôi
Rồi bất chợt lạc loài nơi viễn xứ ....
GHI LẠI NƠI ĐÂY
Ghi lại nơi đây về đời ta đó
Vạn hải hồ với kiếp sống lang thang
Đời lãng du vỗ mạnh cánh chim bàng
Say cờ , điện , mê sáo đàn thi họa ...
Việc trên đời chẳng có gì là lạ
Kiếp phù sinh ta từng trãi qua rồi
Lúc non cao trên chóp đỉnh ta ngồi
Khi thủy tận ta lẻ loi cô độc
Nhìn đất nước ta thấy toàn gấm vóc
Nhìn lại mình toàn những mốc cùng meo
Không tham sang ta vui thú kiếp nghèo
Cười nửa miệng trong gieo leo gian khổ
Ta chấp nhận một cuộc đời giông tố
Ta đấu tranh chống ngáo ngổ trần ai
Ta vui ta ngắm mây bay
Ta buồn hạ bút viết vài câu thơ .
Cuộc đời là mộng , là mơ
Thôi thì cứ để mộng mơ tan tành !
CHỜ TIN NHẮN
Bạn giận tôi rồi có phải không ?
Tôi đợi nhận tin chỉ một dòng
Thế nhưng càng đợi càng chua xót
Chờ mãi hộp thư vẫn trống không !
Tôi đã làm gì bạn giận tôi ?
Hãy nhắn tin đi ... một dòng thôi
Để rồi trở mặt như xa lạ
Cứ nghỉ trên đời chẳng có tôi !
Tôi Không Thèm Chát Nữa Đâu
Tôi không vào room chat nữa đâu
Vào chat chuốt thêm những thương đau
Tôi mang đến họ nguồn vui mới
Người trả lại tôi vạn chuỗi sầu
RỒI BẤT CHỢT
Rồi bất chợt thấy lòng em nguội lạnh ,
Em hiểu lầm nên đã vội xa anh...
Mối tình buồn , tuyệt đẹp quá mong manh ,
Cây trụi lá... mùa đông sang lạnh giá...
Rồi bất chợt một nỗi buồn man mác ,
Tự nơi nào len lén lẽn vào tim .
Dấu chân chim ta lại cố đi tìm ,
Trong khoảnh khắc một nỗi buồn bất chợt !
Rồi bất chợt đàn én quay trở lại ,
Mùa xuân về không còn lá vàng bay
Cỏ xanh tươi như thãm tận chân mây
Khoe trong nắng cành mai vàng rực rỡ...
BIỂN CHIỀU
Đẹp lắm không em biển chiều nay ?
Nhấp nhô sóng giởn hải âu bay
Nắng chiều hôn nhẹ lên mặt biển
Biển thẹn mặt nàng đỏ tựa say ...
Thấp thoáng thuyền về cuối chân mây
Lờ lững tầng không cánh diều bay
Vi vu tiếng sáo , sương chiều xuống
Sóng biển thì thào trách móc ai ?
Hoàng hôn dần tắt cuối trời xa
Thế là đã hết ... một ngày qua
Hải âu về tổ trông ngày mới
Tắm biển một mình ả Hằng Nga
CHIỀU QUÊ
Líu lo chim hót bờ tre
Đỏ hoe xác phượng , tiếng ve rưng sầu
Bồng bềnh mây trắng về đâu ?
Khói lam nũng nịu , lao xao gió chiều
Mái tranh sơ xác tiêu điều
Trước sân cỏ mọc liêu xiêu gợn buồn
Nghịch nước cô cậu chuồn chuồn
Bính boon xa vọng tiếng chuông nhịp đều
Tầng không lờ lững cánh diều
Te re lũ dế thi kêu não lòng
Tung tăng cá lội ngược dòng
Xà No khúc khỉu xanh trong bóng cò
Khẳn khiu dáng lão đưa đò
Ầu ơ uất nghẹn tiếng hò bên sông
Sương rơi vây kín cánh đồng .
Lúa vàng trãi thãm mênh mong lúa vàng ...
LỜI CHA DẠY
Ngày xưa con bé tí ti
Con nào đâu biết chuyện gì buồn vui
Cha già con trẻ ngậm ngùi
Cảnh cha nghèo khó lui cui suốt ngày
Trong mơ con chấp cánh bay
Để con yên giấc mõi tay quạt nồng
Thương con cha bế trong lòng
Khi đầu con ấm phập phồng âu lo
Rồi con biết lật biết bò ,
Đứng , đi , chạy giởn cha lo trăm điều ...
Những đêm mưa gió hắt hiu
Nhà xiêu , dột nát dế kêu não lòng ...
Một đời vất vả long đong
Nhưng cha cũng vẫn tay không giữa đời
Dạy con giữ đạo làm người
“ Lễ , nghĩa , trí , tín “ suốt đời đừng quên
Đường đời bảo tố , rập ghềnh ...
Suốt đời con giữ không quên lời này .
HÒN TRE
Hoàng hôn sương phũ không gian
Mặt trời lặng xuống chói chan nắng chiều
Hòn Tre chẳng thấy tre nhiều
Mít , xoài , dừa , ổi , tiêu , điều vươn cao
Xung quanh sóng biển rì rào
Suối trong mát lạnh đá cao chập trùng
Chim kêu , vượn hú hãy hùng
Hoang sơ giữa biển một vùng trời , mây
Ai đem đá chất ở đây ?
Để biển ghen tức đêm ngày rầm vang .
TRỞ LẠI MO SO
Mo So im phất như tờ ,
Trong hang nước đọng bao giờ còn đây ?
Ngút ngàn cây níu áng mây
Cá buồn đớp bóng ngở ai cợt đùa
Buốt hồn chợt ngọn gió lùa
Trong hang lạnh buốt như mùa đông sang
Nhà ai khói tỏa mơ màn
Mặt trời tỉnh giấc sương tan mất rồi
Tiếng chim chíu chít xa xôi
Về đây bổng thấy bồi hồi mong lung
Nghiênh trong gió nhẹ thẹn thùng
Hoa khoe sắc đỏ run run mĩm cười
Đồng chua nhưng lúa vẫn tươi
Cây xanh trĩu quả lòng người vẫn vui .
Tết Xa Nhà
Q..u..ố..c q.u..ố..c ! Ầu ơ ! Ộp ộp à !
Buồn não buồn nào hơn đêm qua !
Ngoài ngoải sao thưa đêm tâm tối
Thút thít phòng bên ai nhớ nhà ?
Tui tùi thân tui thì thiếu thốn
Mà má , mà ba ở quá xa .
Anh ảnh lo cho đàn cháu nhỏ
Chị chỉ làm dâu chửa tách nhà
Cô cổ qua đời năm Ất Sửu
Cậu cẩu không còn ở dương gia
Ông ổng đi tu mong theo Phật
Bà bả chăm lo việc tề gia
Cho nển cho nên ai cũng vậy
Quên thẳng quên thằng bé dạy xa
Thút thít phòng bên ai khóc nhỉ ?
Buồn riểng buồn riêng ai biết ta
Ai cũng lò lo về mái ấm
Mòi mõi mình tui tết xa nhà .
BYE BYE NHÉ
Bye bye nhé con đường mình chung lối
Gió đông về se lạnh tím đôi môi ,
Khung trời xưa vỡ vụn nát tan rồi
Chỉ lắng đọng trong tim bao nỗi nhớ
Ôi ! Đường tình với vô vàn trắc trở
Tôi đã đi và em đã từng qua
Ta được gì trong vạn nẽo phù sa ?
Hay cũng chỉ như hoa rơi về gốc .
Đêm chia ly thôi xin đừng khóc
Khóc làm gì cho lệ đỗ hoen my
Tình đôi ta phai nhạt chẳng còn chi
Con đường củ quên đi em đừng nhớ
Hai chúng ta có duyên không nặng nợ
Mà cuộc đời không đẹp tựa bài thơ
Kỹ niệm xưa như sao lạc , sương mờ
Bye bye nhé chuỗi ngày thơ mộng nhất !
SAO EM VỘI LẤY CHỒNG ?
Mười năm chớp mắt qua rồi
Còn chăng kỹ niệm giữa tôi và nàng ?
Ngày xưa dưới ánh trăng vàng
Bên nhau nguyện ước còn mang trong lòng
Những chiều ruộng nước mênh mong
Chiếc xuồng bé nhỏ lòng vòng tập bơi
Những đêm ta đếm sao trời.
Có vì sao lạc chơi vơi giữa đồng
Có hôm diều thả trên không
Gió căng dây đứt bềnh bồng diều bay
Giận tôi em trốn mấy ngày
Vắng em hoa lá cỏ cây rưng buồn
Tôi đi bắt bướm , chuồn chuồn
Để em vơi hết nỗi buồn diều băng...
Hết hờn hai đứa càng thân
Luống khoai , đám bắp tung tăng nô đùa
Thu đi đông đến mấy mùa ...
Mười năm trở lại đồng chua nghẹn ngào
Em giờ gầy guộc xanh xao
Tay bồng tay bế nhìn đau đáu lòng
"Sao em lại vội lấy chồng ? "
Để trời đỗ lệ ngập đồng buồn hiu
Để trên không vắng bóng diều
Để cho tiếng sáo mỗi chiều buồn hơn .
TÌNH CỜ
Tình cờ hai đứa mới wen nhau
Cứ ngở gặp nhau vạn kiếp nào
Nữa vòng trái đất xa xôi lắm
Đâu dễ gì ta gặp được nhau ...
Thôi thì mượn thơ thay ly rượu
Tâm sự buồn vui ta đổi trao
Cùng ngắm vầng trăng treo lơ lửng
Thì có khác nào đã thấy nhau .
OAN TRÁI
Sao cứ nghỉ bạn tầm thường , yếu đuối ?
Và cho rằng vướng víu bước chân tôi .
Chiếc gai kia không chọc thủng tim tôi
Nhưng cũng đã làm nhiều đêm mất ngủ
Thức trắng đêm nhiều khi tôi tự nhủ
Trái tim ơi mi hãy ngủ thật say
Phía trước cuộc đời còn lắm chông gai
Đừng thổn thức, đừng gieo thêm oan trái...
SỐ KIẾP BÈO MÂY
Thôi thì em hãy đi đi
Đôi ta thực tế có gì luyến lưu
Sương khuya gác lạnh mây mù
Tháng ngày gần gủi trăng thu lụi tàn
Nỗi niềm riêng chót vương mang
Cũng đành chấp nhận hợp tan do trời .
Mai đây góc bể chân trời
Phút giây đằm thắm trọn đời đừng quên
Bèo mây số kiếp lênh đênh
Bèo trôi lặng ngắm mây bồng bềnh bay
Xua tan ký ức đắng cay
Trắng đêm mới biết đêm dài thê lương !
ĐÊM BUỒN LẠC LỐI
Có những đêm như đêm nay
Ta không biết đi đâu và trú ngụ nơi nào ?
Ta lạc lối cứ đi không mục đích
Gió đông lạnh sương đêm rơi mờ mịt
Cãm giác buồn và lạc lõng bơ vơ
Kẻ lá ánh trăng le lói nhạt nhờ
Bóng nghiênh ngã trong lòng như tơ rối
Có những chuyện khi con tim muốn nói
Nhưng vì sao không thể thốt nên lời
Đêm vẫn lạnh và sương vẫn rơi ...
Ta đi mãi giữa đất trời hiu quạnh
Sương vẫn rơi ... và gió đông se lạnh
Giữa đất trời hiu quạnh ... một mình ta !
PHÚT GIÂY LY BIỆT
Muốn bên nhau trước phút giây ly biệt
Ước muốn này quá đáng lắm không em ?
Không hiểu sao nhoi nhói ở trong tim
Suy nghỉ mãi không tìm ra nguyên cớ
Hai chúng ta có duyên , không nặng nợ
Dòng xoáy cuộc đời , bèo nước gặp nhau
Ngở ngàng thay như một giấc chiêm bao !
Cố thức tỉnh nhưng không sao tỉnh được !
Ta vẫy vùng trong cuộc đời ô trược ...
Để được gì ? Hay vĩnh viễn cách xa nhau !
Ơi thời gian ! Ngừng lại ! Chớ qua mau !
Ta gắng sức nhưng không sao ghì lại.
Cuộc chiến này ta là người đại bại
Đôi cánh thời gian mềm mại cứ mãi trôi ...
Trong cuộc đời tôi đành mất em thôi !
TA VÀ EM LÀ AI ?
Ta là ai ? Từ nơi nào ta đến ?
Giữa trần gian ta lạc lõng bơ vơ
Bất chợt buồn ta đếm bước bâng quơ
Bất chợt vui xen lẫn bao nỗi nhớ ...
Em là ai ? Từ nơi nào em đến ?
Ta gặp em để vĩnh viễn xa em ...
Phút bên nhau ta lưu dấu trong tim
Ôi ! Giây phút dịu êm trong hư ảo !
Ta và em từ nơi nào cùng đến ?
Hai phương trời ta hội ngộ nơi đây ?
Chúng ta như bèo nước , gió mây ...
Hợp rồi tan không hẹn ngày tái ngộ !
CHÓT LƯỠI ĐẦU MÔI
Nhớ làm chi những gì em đã nói
Lời ngọt ngào , lời chót lưỡi đầu môi ...
Đớn đau nào thời gian cũng quên thôi
Thà như thế còn hơn em lừa dối
Tôi không trách những gì em đã nói
Cũng không buồn lời chót lưỡi đầu môi
Phút qua rồi là giây phút xa xôi
Đừng mặc cãm cho là em có lỗi.
Hai chúng ta là hai người vô tội
Tại cuộc đời , tại số kiếp , thế thôi !
Như Dòng Sông
Như dòng sông ta miệt mài đi mãi
Ra biển khơi không quay lại đầu nguồn .
Trong lòng ta chất chứa những ưu buồn ...
Lúc phẳng lặng ... lúc sóng dâng cuồng cuộn...
Như chiếc lá rời cành bay theo gió
Bay về đâu ta chẳng biết về đâu ?!
Một thoáng vui lặng lẽ vỡ tan mau
Chỉ lắng đọng nỗi niềm đau bất tận ...
...
LY BIỆT
Được bên em trước phút giây ly biệt
Ánh trăng rằm tuyệt đẹp phải không em ?
Phút giây này anh giữ mãi trong tim
Ôi ! Giây phút dịu êm và ngắn ngủi !
Rồi mai đây một mình anh thui thủi
Dưới ánh trăng nhợt nhạt nhớ về em
Một nỗi buồn bất chợt lén vào tim
Anh mới biết trái tim anh trục trật
Lưu luyến chi những phút giây đã mất ?!
Nhớ làm chi ánh mắt quá ưu buồn ...
Đôi môi băng giá làm cho anh luống cuống ...
Trời xui chi ta gặp nhau quá muộn ?!
Để những đêm buồn thao thức chỉ vì em !
Em lạnh lùng ... tôi tan nát con tim...
TÔI VẪN TỰ DO
Tôi vẫn là người , vẫn đường đường chính chính
Vẫn tự do như người khác phải không em ?
Trong người tôi máu vẫn chảy về tim
Sao em cấm trái tim tôi thổn thức ?!
Sao em bảo từ nay anh chấm dứt
Chỉ một dòng tin nhắn gởi cho em ?
Tôi làm sao ngăn cản được con tim ?!
Dù rất muốn ... Dù cố tìm lối thoát ...
Tôi chìm đắm lắng nghe lời chim hót
Hoà quyện mình vào phong cảnh thiên nhiên
Nhìn đàn cá tung tăng cho vơi hết ưu phiền
Nhưng không thể chỉ một ngày tôi quên hết ...
Máu vẫn chảy hiển tôi chưa chết ?
Đừng bắt tôi thành gỗ đá vô tri ...
Em muốn quên em cứ việc quên đi
Tôi tự do nhớ những gì cần nhớ ...
CỐ QUÊN
Mưa hắt hiu
Rơi rơi rơi
Giữa cuộc đời
Ta lạc lõng ....
Một khoãn trống
Ở trong tim
Cố đi tìm
Ngày đã mất...
Mưa lất phất
Bay bay bay
Em là ai ?
Từ đâu đến ?
Mà cố quên
Càng thêm nhớ !
Không duyên nợ
Em đi đi
Làm những gì
Em đã quyết.
Tôi vẫn biết
Lệ lâm ly
Phút phân kỳ
Người ở lại
Lòng tê tái
Đau đau đau
Nhưng chẳng biết
Phải làm sao !
Vì cuộc đời
Nào có khác
Giấc chiêm bao !
MƯA ĐÔNG
Mưa hắt hiu nhịp đều trên mái lá
Một buổi chiều ở quán lá ven sông
Trời bây giờ thu đã chuyển sang đông
Sao mưa vẫn rơi ngập lòng ... buồn quá !
Tuy vẫn cười nhưng cỏi lòng băng giá
Tuy vẫn vui ai nào biết lòng ta ?
Ngày qua ngày , ngày lặng lẽ trôi qua
Ta không thể kéo thời gian trở lại
Sao bổng dưng thấy cỏi lòng tê tái
Từng phút trôi qua ôi nghiệt ngã thay !
Rét căm căm ngọn gió heo mai
Phút vui qua ngày buồn dài ở lại ...
LỐI VÀO NHÀ EM
Phất phơ mấy ngọn phi lao ,
Xanh xanh cây, cỏ lối vào nhà em .
Ba Vàm cảnh vật êm đềm ...
Véo von chim hót buồn thêm nỗi buồn !
Bính boong thanh thót tiếng chuông ,
Xa xa rẻ sóng chiếc xuồng tí teo ...
Có gì vui dưới ao bèo ?
Dăm ba chú vịt lạnh teo nô đùa .
Lập đông ngọn gió đầu mùa ,
Xé da , rát thịt vẫn thua nỗi buồn !
Lượn lờ mấy chú chuồn chuồn ,
Trốn tìm bên khóm hoa buồn bờ kinh .
Ta như một kẻ thất tình
Ngẩn ngơ không biết chính mình là ai !
Cuộc đời trăm đắng, ngàn cay ?
Ngày buồn bất tận ... Ngày dài làm sao !
Thoáng như một giấc chiêm bao ,
Mà sao cãm nhận nỗi đau xé lòng ...
Chuyện đời tất cả bằng không ,
Biết rằng như thế mà lòng chẳng yên .
Vì ai " thất đảo bát điên " ?
Vì ai ta chuốt ưu phiền vào thân ?
Người ta tỏ vẻ bất cần
Còn ta sao lại buâng khuâng nhớ người ...
Ta như lan , huệ xanh tươi
Trong lòng khô héo rối bời vì ai ?!
Mong sao tháng rộng năm dài ,
Thời gian bôi xóa nguôi ngoai nỗi buồn ...
CHIA TAY
Chia tay không nói một lời !
Không duyên , không cớ ... rối bời tâm tư !
Tiếc chi một tiếng tạ từ
Cho người trông ngóng tâm tư héo mòn !
KHÓC
Nếu muốn khóc thì em ơi hãy khóc
Khóc thật to và hãy khóc thật lâu
Để cho vơi đi hết những thương đau
Để cho cạn mối tình đầu vụn vỡ
Và cũng để xua tan bao nỗi nhớ ...
CHÚA ƠI !
Trên cao Chúa có thấu chăng ?
Con người ngoại đạo lạc lòng đến đây .
Con yêu xóm đạo nơi này
Yêu con đường nhỏ bụi bay mịt mờ...
Yêu dòng sông chảy lững lờ
Yêu cây , yêu cỏ đôi bờ ven kinh
Yêu người con gái vô tình...
Mắt buồn xa vắng... đầu kinh Ba Vàm .
Chúa ơi ! Con là người phàm ,
Lòng con yếu đuối... trãi kham khổ nhiều !
Đôi lần vở vụn tình yêu ,
Con không như Chúa cao siêu trên trời !
Con yêu... muốn nói... nghẹn lời...!!!
Mối tình oan nghiệt ! Chúa ơi ! Thật buồn !
DỐI LÒNG
Không hiểu vì sao em dối lòng ?
Nói ngược lại điều anh vẫn mong ...
Mai đây cách biệt người đôi ngã
Thì những ưu tư xé nát lòng ...
HÃY TRẢ LẠI TÔI
Hãy trả lại tôi tuổi ấu thơ ,
Chỉ thích đùa vui , tuổi dại khờ.
Tuổi không vương vấn sầu và khổ ,
Tuổi mĩm miệng cười trong giấc mơ.
Hãy trả lại tôi buổi trưa hè ,
Phượng đỏ rực trời vang tiếng ve.
Giã từ thầy, bạn về quê ngoại ,
Ôi ! Nhớ làm sao lũ bạn bè...
Hãy trả lại tôi ánh nắng hồng ,
Tiếng chim ríu ríc lúc hừng đông.
Trả tôi giây phút bên trường lớp ,
Nắn nót ê a chữlệch dòng...
Hãy trả lại tôi những đêm thu ,
Côn trùng van vĩ chó làng chu.
Chao ôi ! Sợ quá tôi vùng khóc ,
Ầu ơ tiếng mẹ dịu dàn ru....
Trả tôi hãy trả hết cho tôi ,
Những phút yên vui đã qua rồi...
Trả tôi kỹ niệm thời thơ ấu
Và hỡi thời gian hãy ngừng trôi !
XUÂN TÀN
Nghiênh mình trong gió lá vàng rơi ,
Mõi cánh én non lạc giữa trời.
Ô hay xuân tàn bao giờ nhỉ ?
Mà cánh mai vàng rụng tả tơi....
DUYEN
Vạn vật ở trên đời
Đều do duyên mà đến
Hết duyên sẽ ra đi
Tình yêu cũng như thế
Tìm kiếm chả được gì ?
Edited by: Anh Kiệt
Comment