• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

YẾN LAN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • YẾN LAN

    YẾN LAN
    (1916-1998)
    Yến Lan tên thật là Lâm Thanh Lang, sinh ngày 02 tháng 3 năm 1916 ở xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Đinh.
    Trước Cách mạng : Dạy học và viết văn.
    Sau Cách mạng 1945 là uỷ viên văn hoácứu quốc tỉnh Bình Đinh.
    1947-1949 : Là uỷ viên văn hoá kháng chiến Nam Trung Bộ - Trưởng đoàn kịch kháng chiện
    1950 - 1954 : Công tác văn hoá văn nghệ ở Bình Đinh.
    1955 - 1975 : Công tác ở nhà xuất bản văn hoc.
    Từ 1975 : Về hưu làm chủ tịch danh dự Hội văn học nghệ thuật Bình Đinh.
    Là 1 trong nhóm "Tứ Hữu Bàn Thành". Ông từ trần ngày 05 tháng 10 năm 1998 tại Thị Trấn Bình Đinh.
    Ngoài Bến My Lăng nổi tiếng trên văn đàn, Yến Lan còn có những vần thơ TỨ TUYỆT bậc thầy. Sau đây tôi trích hai bài để các bạn thưởng thức :
    CẦM CHÂN EM, CẦM CHÂN HOA
    Em đến xin hồng, hồng mới nụ
    Hôm nay hồng nở, bóng em xa
    Cầm chân bữa trước em không ở
    Giờ biết làm sao cầm được họa

    QUAN HỌ
    Rạo rực bờ ao, lã trúc tre
    Ơi " người ơi, người ở, đừng về "
    Một câu quan họ mành như chỉ
    Xuyên suốt tâm hồn mọi nẻo quê.
    Similar Threads
  • #2

    TRƯỚC NHÀ YẾN LAN
    Người bán người mua trước cảnh nhà
    Một đời thầm lặng chẳng kêu ca
    Một Bến My Lăng trong sâu lắng
    Một dòng sông chảy nặng phù sa !
    BSTT

    Comment

    • #3


      BẾN MY LĂNG
      Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách
      Rượu hết rồi, ông lái chẳng buồn câu
      Trăng thì đầy, dâng vàng trên mặt sách
      Ông lái buồn để gió lén mơn râu.

      Ông không muốn run người rao tiếng địch
      Chờ mãi hồn vượt cả ý trăng sao
      Vì đìu hiu, đìu hiu trời tĩnh mịch
      Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao!

      Trôi quanh thuyền nhữnglá vàng lạnh
      Tìm mặt trời nhưng chỉ giải trăng... trăng
      Từng áo chiều bọc hồng đua làng tránh
      Để đêm buồn vây phủ Bến My Lăng

      Nhưng đêm kia có một chàng kỵ mã
      Nhưng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly
      Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả
      Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.

      Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách
      Để thuyền hồn bơi khỏi Bến My Lăng
      Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách
      Gọi đò, thôi, run rẩy cả nguồn tranh.

      Bến My Lăng còn lạnh, Bến My Lăng
      Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng.

      Comment

      • #4

        Bài thơ tứ tuyệt Yến Lan sáng tác trước khi trút hơi thở cuối cùng :
        Năm châu chín quận trải qua rồi
        Còn xứ tâm hồn của bạn thôi
        Một buổi chiêm bao ta đã thấy
        Đau thương phiền muộn khác chi đợi

        Comment

        • #5


          TIẾNG CHUÔNG NGÀY CŨ
          Tám tư(*) về lại An Nhơn
          Phố cũ người xưa chẳng mấy còn
          Đêm đến nằm nghe cành liễu phất
          Chợt nhìn quen thuộc tiếng chuông boong.

          (*) 1984

          Comment

          • #6

            Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan: Của chồng công vợ




            Không chỉ nức danh với thi phẩm Bến My Lăng, nhà thơ Yến Lan (1916 - 1998) sừng sững trong làng thơ Việt Nam còn nhờ dòng thơ tứ tuyệt. Tập Thơ tứ tuyệt của Yến Lan in năm 1993 nhận được nhiều sự mến mộ của công chúng văn chương. Tám năm sau ngày ông qua đời, vợ ông - bà Nguyễn Thị Lan đã tự gom góp những bài thơ bốn câu của chồng để in thành Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan (NXB Văn học) với gần 500 tác phẩm.

            Kém chồng ba tuổi, bà Nguyễn Thị Lan gắn bó với thi sĩ Yến Lan cả cuộc đời. Đặc biệt, những ai biết gia cảnh thi sĩ Yến Lan cũng đều khâm phục sự thủy chung và tận tụy của người vợ hết lòng chăm sóc cho chồng buổi “nắng quái chiều hôm”. Từ năm tám mươi, thi sĩ Yến Lan không còn đi đứng được, bà tay nâng tay đỡ cơm ăn nước uống cho ông và ghi chép dùm ông trong những phút giây thi tứ bất chợt. Tình nghĩa của bà đôi lúc thảng thốt trong thơ ông:

            “Đêm nay vắng mặt tri âm cũ
            Chỉ một mình em cũng đủ rồi”.

            Và chính nhờ công bà, mà người yêu thơ được đọc từ bài tứ tuyệt đầu tiên Yến Lan viết tháng 1-1936 có tên gọi Vô đề đến bài tứ tuyệt cuối cùng Không khác viết ngày 10-9-1998.


            Bà tự sưu tầm, tự tổ chức bản thảo và tự bỏ 8 triệu đồng ra in Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan. Khi đã chở toàn bộ sách về nhà, bà không biết xoay xở làm sao liền gọi điện cho con trai - nhà thơ Lâm Huy Nhuận: “Con xem tìm cách nào để phát hành, giúp mẹ lấy lại khoản tiền hưu dành dụm của mẹ chứ!”. Muốn có cái nhìn rõ ràng và mạch lạc cả sự nghiệp tác giả Bến My Lăng thì không thể không đọc Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan với nhiều gửi gắm

            “bao lâu trắc trở từ phương Bắc
            mong được cầm tay cái nín thinh”
            hay
            “dầu hao bấc lụn đèn hiu hắt
            gác bút ra vườn hỏi ý hoa”.

            Người yêu thơ có thể tìm mua tập thơ “Của chồng công vợ” này tại Nhà sách trên mạng vinabook.com.
            (theo nhandan.com.vn)

            Comment

            • #7

              Vô đề
              Yến Lan
              Nuối tiếc làm chi chiếc gậy tà
              Tám mươi nào ngại phải đi xa
              Ghé chân bên giậu anh hàng xóm
              Chẳng lẽ mình ta dắt lấy ta

              Comment

              • #8

                Răng long
                Yến Lan
                Cải xanh Bắc thảo khéo tay trồng
                Cháu nén làm dưa mang tặng ông
                Nấu bát canh chua ông húp nước
                Tình nhà chẳng phụ chiếc răng long

                Comment

                • #9

                  Vàng
                  Yến Lan
                  Ai về xóm Cửi năm năm trước,
                  Đều thấy em ngồi dệt đoạn tơ.
                  Quanh em vàng tựa trời gieo xuống,
                  Vàng ở trong mầu xuân lắm thơ.

                  Tơ em vàng quá cho nên những
                  Vàng ở mầu Ngâu nhạt mất rồi,
                  Ánh đèn bạch lạp vàng hơn nữa,
                  Xuyên tận hồn em mộng sáng ngời.

                  Ngày sau bắt được giấy thư vàng
                  Anh bảo khi đò sang sẽ sang,
                  Em tắt tơ vàng đêm phất quạt,
                  Vì ngày đò đến, đến mùa xoan.

                  Mãi nay đò đến, cành xoan rụng,
                  Đã mấy lần hoa rụng lỡ làng,
                  Quạt chàng xưa cắt, nay đem tặng,
                  Nhưng mấy đường tơ đã kém vàng.

                  Comment

                  • #10

                    Khi hoa đào nở
                    Yến Lan
                    Sáng nay trời khép chân mây trắng,
                    Thuyền bến sông Ba đậu khít bờ.
                    Chim về xóm lạ mong sương mới,
                    Tháng Chạp hoa đào nở lẳng lơ.

                    Gió đẩy bờ lau chạy với lau,
                    Núi chàm thu hẹp núp trong sâu.
                    Bên cầu trúc đỏ, phơi đầu bạc
                    Ông lão quên về, đứng thả câu.

                    Và có hơi may thấm lạ lùng.
                    Có từng loạt lá trút trên sông.
                    Có người thiếu phụ gầy như trúc,
                    Đi khắp vườn cau tước gió đông.

                    Nàng mơ sống lại thu hôm trước,
                    Đã rụng bao nhiêu ánh mặt trời.
                    Mùa đông buồn quá, chìm lâu quá,
                    Chìm cả trong lòng nét thắm tươi.

                    Comment

                    • #11

                      DẪU CŨ



                      Mùi xưa hương phấn ngát đêm trăng

                      Phong toả quanh tường nhuỵ ngọc lan

                      Chốn cũ tình cờ chân khựng lại

                      Mảng rêu vừa cộm dấu giai nhân.


                      Comment

                      • #12

                        DÁNG MẸ



                        Tưởng tượng không ra hình dáng mẹ

                        Đêm dài con thức, vẽ chân dung

                        Thôi đành mượn nét xưa cha kể

                        Trên mũi kim còng một sống lưng.


                        Comment

                        • #13

                          ĐÊM HOA QUỲNH NỞ

                          NHỚ CHẾ LAN VIÊN



                          Hương tạ trời khuya đọng sắc quỳnh

                          Nửa nghiêng tiền kiếp, nửa lai sinh

                          Lẫn vào hương khói ba canh mộng

                          Một cánh phù du lộ bóng hình.



                          Thơ 1994

                          Comment

                          • #14

                            DƯỚI GIÀN TRẦU




                            Ngọn gió nam lật khóm trầu

                            Chập chờn như mở thếp ca dao

                            Lá sầu lá thảm còn vang vọng

                            Tiếng mẹ hò trăng tự thuở nào

                            10-1972

                            Comment

                            • #15



                              Thơ tứ tuyệt của Yến Lan


                              Chế Lan Viên nhận xét: "Biết bao bài tứ tuyệt trên báo hiện nay chỉ là thơ bốn câu, tứ tuyệt của Yến Lan có tình và có "thế võ" của tứ tuyệt!"
                              (Lời tựa cho tập Thơ Yến Lan, Nxb. Văn học, 1987).


                              Mất sao
                              Nghe báo trên trời thiếu một sao
                              Đàn chim kinh ngạc hoảng nhìn nhau
                              Có người đã thức nhiều đêm trắng
                              Tìm mãi không ra trống chỗ nào



                              Chèo
                              Vò rối tơ rồi gỡ rối tơ
                              Gỡ không ra mối lại đem vò
                              Nàng Vân giả dại nàng không dại
                              Vân dại nên đời cũng ngẩn ngơ


                              Lay lắt
                              Theo dõi đêm sâu mỗi tiếng gà
                              Tưởng chừng chốc lát sẽ đi xa
                              Tình còn lưu chút mùi nhân thế
                              Lay lắt hoàng hôn một gốc hoa


                              Nợ
                              Nhà không vườn, không gác, không sân
                              Tôi nợ đời rau trái tôi ăn
                              Nợ hàng xóm trưa hè bóng mát
                              Nợ em cài bên cửa một vầng trăng

                              ...............................

                              Chẳng nghĩa thì ân cũng chút tình
                              Hỏi hoài em vịn cửa làm thinh
                              Bao lâu trắc trở từ phương Bắc
                              Mong được cầm tay cái nín thinh

                              ..........................................
                              Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 20-07-2010, 11:53 PM.
                              ----------------------------

                              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                              Comment

                              Working...
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom