Anh ơi!
Thế là đã bốn năm trời anh đã rời xa em để đi tìm một nguồn hanh phúc mới! Con đường nhỏ để trở về nhà giờ thiếu bước chân anh. Căn phòng ấm áp ngày nào giờ mãi thiếu hơi ấm của anh. Em đã dần quen với cuộc sông đơn điệu này mất rôi. Ngày nối ngày trôi qua, mọi niềm hạnh phúc ngày xưa giờ như tan biến mất. Có còn chăng nơi đây là những kỷ niệm đong đầy của một thời xuân trẻ. Bốn mươi rồi, em như con thuyền không bến, như một chuyến đò chiều trôi lờ lững ven sông. Bốn mươi rồi, phải không anh? Còn lại nơi Quy Nhơn này một chút tàn hơi của những tháng ngày chứa chan hạnh phúc.
Chiều nay, giữa nhữngbộn bề lo toan trong cuộc sống hiện tại, trước biển ngập tràn những vị đắng tình yêu, em thấy mình sao nhỏ nhoi cô độc. Mộ Hàn Mạc Tử vẫn ung dung ngắm trời xanh biển rộng. Nơi đây, ngày nào anh và em đã từng ngồi đối ẩm với nhau dù không sành thơ ca nhạc họa, nhưng giữa đời thường, mình vẫn có một chút gì để nhớ để thương phải không anh?
Bốn năm rồi, em vẫn còn mãi lang thang dưới dốc Mộng Cầm một mình. Vẫn đến với anh Dzũ Kha để nhờ viết cho một bài bằng bút lửa. Kỷ niệm vẫn đong đầy, tình người mãi không bao giờ cạn. Mong rằng nơi xa xôi, anh hạnh phúc, đươc yêu thương, được ấm êm trong một vòng tay khác.
Trời Quy Nhơn lạnh giá, cuối đông xuân về, em lại đi giữa dòng đời xuôi ngược mà sao vẫn thấy lòng như một kiếp phù du, vẫn mãi cô đơn nơi xứ lạ quê người này,,,, Anh ơi!!!!
Thế là đã bốn năm trời anh đã rời xa em để đi tìm một nguồn hanh phúc mới! Con đường nhỏ để trở về nhà giờ thiếu bước chân anh. Căn phòng ấm áp ngày nào giờ mãi thiếu hơi ấm của anh. Em đã dần quen với cuộc sông đơn điệu này mất rôi. Ngày nối ngày trôi qua, mọi niềm hạnh phúc ngày xưa giờ như tan biến mất. Có còn chăng nơi đây là những kỷ niệm đong đầy của một thời xuân trẻ. Bốn mươi rồi, em như con thuyền không bến, như một chuyến đò chiều trôi lờ lững ven sông. Bốn mươi rồi, phải không anh? Còn lại nơi Quy Nhơn này một chút tàn hơi của những tháng ngày chứa chan hạnh phúc.
Chiều nay, giữa nhữngbộn bề lo toan trong cuộc sống hiện tại, trước biển ngập tràn những vị đắng tình yêu, em thấy mình sao nhỏ nhoi cô độc. Mộ Hàn Mạc Tử vẫn ung dung ngắm trời xanh biển rộng. Nơi đây, ngày nào anh và em đã từng ngồi đối ẩm với nhau dù không sành thơ ca nhạc họa, nhưng giữa đời thường, mình vẫn có một chút gì để nhớ để thương phải không anh?
Bốn năm rồi, em vẫn còn mãi lang thang dưới dốc Mộng Cầm một mình. Vẫn đến với anh Dzũ Kha để nhờ viết cho một bài bằng bút lửa. Kỷ niệm vẫn đong đầy, tình người mãi không bao giờ cạn. Mong rằng nơi xa xôi, anh hạnh phúc, đươc yêu thương, được ấm êm trong một vòng tay khác.
Trời Quy Nhơn lạnh giá, cuối đông xuân về, em lại đi giữa dòng đời xuôi ngược mà sao vẫn thấy lòng như một kiếp phù du, vẫn mãi cô đơn nơi xứ lạ quê người này,,,, Anh ơi!!!!
Comment