• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chỉ mình biết thôi nhé.......

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chỉ mình biết thôi nhé.......

    _Mình làm gì với chúng giờ? _Em nghĩ là nên tha cho chúng và để chúng lớn!
    _Em nghĩ thế thật à?
    _Nhìn chúng tội lắm!!!
    _Vậy anh sẽ thả chúng vào một chỗ an toàn hơn với đống thức ăn trong nhà,sau khi chúng trưởng thành anh sẽ tìm mọi cách đuổi chúng đi,ok chứ???
    _ok!!!Hay đấy!!!cứ làm như thế đi.

    Anh bê cái ổ chuột con còn đỏ hỏn vào chỗ mà anh bắt được nó lúc trước.Chúng thậm chí còn chưa mở mắt,da chúng nhăn lại,nhìn chúng không những có cảm giác đáng thương mà hơn thế còn cảm giác ghê ghê,rờn rợn của một lũ sinh vật lúc nhúc màu đen...

    Chui vào giường cùng vợ yêu....
    Nằm dịch vào bên vợ...thủ thỉ vào tai:"Chuyện này hơi điên rồ nhỉ!!!"
    _Nó cũng là 1 sinh vật sống như mình mà anh!
    _Nhưng chắc chắn người ta sẽ cười vợ chồng mình đấy!| Cô đặt tay lên môi anh:"Chỉ mình mình biết thôi nhé!"........Họ loãng vào đêm tối....

    ~~~~~~~~~~~~~0-0~~~~~~~~~~~~~
    Đi làm về...mồ hôi...mệt quá...1 ngày với hàng đống stress...ngập ngụa...

    Vợ chạy ra hôn chồng...cảm nhận rõ cái mằn mặn của mồ hôi quện với mùi nước hoa quen thuộc của anh...Bất chợt tình thương ào trong cô hơn lúc nào hết...Cô chẳng thể giúp anh nhiều mà..còn hay ốm đau bệnh tật...


    Chạy vào lấy khăn cô để sẵn trong tủ lạnh....Ôi!!!Cứng rồi!!!Cô quên mất ,để lâu quá...Anh cười vì thấy bộ mặt lo lắng đến thương của vợ mình...
    Anh ôm cô va càm chiếc khăn cong queo như đá:"Hay đấy!!!Chỉ mình biết thôi nhé!!!"...Cô cười:"Ừ!!!Chỉ mình biết thôi"!!!

    ~~~~~~~~~~~~~0-0~~~~~~~~~~~~~~~

    Nóng quá ,thời tiết cứ như thiêu vậy....Thèm môt cốc nước mơ...Cô nhớ đến hũ mơ mà mình đã ngâm nửa năm trước....nhưng...cô không thể đi lại được!!!!
    _Em thèm một cốc nước mơ đá!!!
    _Ồ!anh sẽ pha cho em nhưng_véo mũi cô,anh nói_không có đá đâu nhé!!!
    Hơi phụng phịu nhưng cô gật đầu....
    _Nước mơ đây!!!
    Khẽ nhăn mặt như muốn nhổ ra nhưng vẫn cố nuốt:
    _Anh uống thử xem!!!
    Cũng khẽ nhăn lại....
    _Ôi! nếu anh không nhầm thì đây là mật ong!
    Cả hai cùng phá lên cười,cô nhìn anh,gương mặt vẫn tràn đầy nụ cười:"Chỉ mình biết thôi đấy"

    ~~~~~~~~~~~~~~~0-0~~~~~~~~~~~~~

    Cô thích anh đọc cho cô nghe tiểu thuyết,trong đó có quyển mà ngày nào anh cũng đọc cho cô:"Tiếng chim hót trong bụi mận gai"....Và cô chỉ thích một trang duy nhất....Trang kể đến đoạn cha Ranfo đi cùng Mecghi đến vũ hội khi nàng đang mặc một chiêc váy màu tro của hoa hồng...trang 265....

    Anh hỏi cô sao nghe đi nghe lại ma không biết chán đoạn đó.Cô mỉm cười,cô bảo cô thích những cái bắt đầu....Vì khi bắt đầu thì chặng đường sẽ dài nhất....Sống mũi anh cay cay...nhìn người vợ ốm yếu thích sự bắt đầu....biết rằng vì cô đang đi đến nơi kết thúc.....Cô cười hiền:"Chỉ mình biết thôi nhé!!!"

    ~~~~~~~~~~~~~~~0-0~~~~~~~~~~~~~~~

    Nắm đất trồi lên màu xanh,màu xanh mượt của cỏ.....Anh không khóc như hồi đầu nữa...nước mắt anh đã rơi quá nhiều làm anh khô khốc đi....
    Về căn nhà...không còn cô ấy....Anh vẫn sống như có cô vẫn quanh quẩn trong nhà này...Anh vẫn ngồi ,ngày nào cũng đọc 2,3 lần trang 265...Tiếng chim hót trong bụi mận gai...Anh ngồi bên cạnh chỗ quen thuộc anh vẫn thường ngồi cạnh cô ngày trước,bên chiếc ghế nệm có thể đung đưa...

    Ngày tháng trôi qua,cuộc sống mộng mị trong căn nhà cũng nhạt dần...1 cô gái dịu dàng luôn chia sẻ với anh,anh dè dặt trong mối quan hệ này...Anh cũng bắt đầu yêu cô nhưng không dám dẫn cô về căn nhà của mình...căn nhà của quá khứ có tên là giấc mơ....

    Tình yêu luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương do chính tình yêu gây ra...Mô hình chung nó như một vòng tròn đưa con nguòi ta đến cái mất để có thể hiểu cái đang có...

    Anh quyết định dẫn cô về nhà....

    Căn nhà vẫn như vậy sau khi vợ anh đã ra đi...Vẫn nhữngtấm ảnh 2 vợ chồng cùng chụp khi đi dã ngoại để khắp tủ,bức ảnh cưới choán cả bức tường trên lò sưởi....

    Cô gái nhìn những bức ảnh,cô không có cảm giác ghen,mà ngược lại,cô có cảm giác yêu thương hơn bao giờ hết người đàn ông biết yêu này...

    2 người họ ngồi xuống ghế...cả 2 người dường nhu cung cảm thấy có sợi dây liên kết ràng buộc cả 3...Anh bắt đầu kể cho cô nghe về vợ của mình,điều mà từ trước đến nay anh chưa từng nhắc đến,và cô cũng không bao giờ chạm đến vì sợ anh sẽ lai đau....Nhưng bây giờ thì anh không đau,trái lại,nỗi đau trong anh nhẹ bẫng...No' trở thành tình thương đưa cả 3 người họ đến gần nhau...

    Sắp mưa rồi,trời nổi cơn giông,cơn gió thổi mạnh,tốc tấm rèm màu xanh nhạt lên...luồn vào chiếc bàn canh chiếc ghế,chiếc ghế khẽ đung đưa,trang sách bị lật dở lung tung...Bất chơt,cơn giông qua đi,trang sách dừng lai...trang 265.....

    Anh hơi sững lại,cô gái hỏi anh có chuyên gì xảy ra,anh lắc đầu..nhìn chiếc ghế...thì thầm:"Chỉ mình biết thôi nhé!!!!"..............

    Nghe nói ,hôm nay có một người đã lên được đến thiên đàng......
    yes,i show u what real love can do!!!!
    Similar Threads
  • #2

    Xin lỗi bạn đọc truyện của tôi,xin cho idear mí...^_*
    yes,i show u what real love can do!!!!

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom