• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh phúc là gì?Hạnh phúc ở đâu?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh phúc là gì?Hạnh phúc ở đâu?

    Mặc dù tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc,nhưng tôi rất thích nhìn thấy người khác hạnh phúc,có những điềuđối với người này là bất hạnh nhưng đối với người khác lại là hạnh phúc.

    _Chẳng hạn như cái anh chàng bán hột gà luộc mỗi sáng trên con đường gần chỗ tôi làm,một công việc mà tôi cho rằng là không đáng mặt nam nhi (vì nếu là tôi làm tôi sẽ cảm thấy rất đau khổ)nhưng nhìn nét mặt hồ hởi tươi cười của hắn,tôi biết là hắn rất hạnh phúc...

    _Rồi còn một cặp vợ chồng rất trẻ bán khoai lang, khoai mì,đồng vợ đồng chồng,niềm vui của họ là có nhiều khách đến mua hàng,công việc dù rất đỗi tầm thường nhưng tôi nhìn thấy sóng tình lai láng trong mắt họ ,hạnh phúc mới đơn giản làm sao !

    _Rồi còn một anh thanh niên rất là đẹp trai,sáng nào cũng chở một giỏ sơri to tướng đứng chơ vơ bên đường (vì tôi không thấy ai mua giùm hắn cả ).Tôi cứ thắc mắc sao hắn không tìm một công việc trong nhà máy xí nghiệp mà làm nhỉ?Tôi cảm thấy lo lo không biết hắn có bị bán ế không?.....Và còn nhiều nhiều nửa trên con đường hằng ngày tôi qua
    Những mảnh đời nhỏ bé này nếu được làm công việc mà tôi đang làm không biết là họ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc...hay cũng giống như tôi...
    sigpic
    Similar Threads
  • #76

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hải vũ View Post
    BẠN CÓ CÒN HY VỌNG?


    Nếu bạn thấy được vẻ đẹp trong màu sắc của một cánh hoa nhỏ, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu bạn cảm thấy vui thích khi nhìn một chú bướm đang bay, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu nụ cười của một đứa trẻ khiến bạn thấy ấm lòng, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu bạn còn thấy được điểm tốt của người khác, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu nhịp mưa rơi trên nóc có thể ru bạn vào giấc ngủ, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu cảnh tượng cầu vồng vẫn còn làm bạn đứng lại và say mê ngắm nhìn, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu bộ lông mượt mà của chú thú cưng vẫn làm những ngón tay bạn cảm thấy khoan khoái, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu bạn có thể chìa ra đôi tay thân thiện cho người đã xúc phạm mình, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu việc nhận một tấm thiệp hoặc một lá thư bất ngờ vẫn khiến bạn thấy thú vị, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu bạn vẫn mua đồ trang trí cho cây Noel và nấu món gà tây cho đêm Giáng sinh, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nến bạn còn xem những câu chuyện tình và mong chờ những kết thúc có hậu, bạn vẫn còn hi vọng.
    Nếu bạn có thể nhìn về quá khứ và mỉm cười, bạn vẫn còn hi vọng.
    Khi phải đối mặt với những điều tệ hại, lúc mọi lời nói đều trở nên vô dụng, mà bạn vẫn cảm thấy khả quan và có thể kết thúc câu chuyện bằng cụm từ "Đúng vậy...nhưng...礎", bạn vẫn còn hi vọng.
    Hi vọng đúng là một điều kì diệu. Nó có thể uốn cong, biến dạng, thỉnh thoảng nó còn ẩn nấp, nhưng hiếm khi nó tan vỡ....Hi vọng giúp ta không quỵ ngã, nó cho chúng ta lý do để tiếp tục và là nguồn động viên ta luôn tiến lên phía trước, mỗi khi chúng ta tự nhủ rằng mình nên buông xuôi...
    Hi vọng làm ta mỉm cười ngay khi trái tim không thể.
    Hi vọng dẫn lối cho ta khi đôi mắt không tìm được con đường.
    Hi vọng chỉ ta hành động khi tâm hồn đang bối rối, không biết hướng đi.
    Hi vọng là một điều tuyệt diệu, là điều mà ta phải ấp ủ và nuôi dưỡng trong tâm hồn, để rồi nó sẽ giúp ta đứng vững.
    Hi vọng có thể tìm thấy trong mỗi chúng ta. Nó có thể đem lại ánh sáng ở những nơi tăm tối nhất.
    Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng!

    _________St from web_________
    hãy cho tôi điểm tựa, tôi đuối quá !
    I ' m sory
    我想我已經沒有力氣也鼓不起勇氣了...
    sigpic

    Comment

    • #77

      HẠNH PHÚC TRẺ THƠ
      Món ăn tinh thần_người ta ăn ngon chủ yếu là do kỉ niệm,những món ăn thưở nhỏ là những thứ ngon nhất còn lại cả đời ngườị...
      HẠNH PHÚC TRẺ THƠ là được cha mẹ đón đưa những khi đến trường,được ôm vào lòng vuốt ve nưng nịu,được vòi vĩnh,được mẹ nấu cho những món mà nó thich hoặc được mua cho những món đồ chơi...một vòng tay ấm áp ,một ánh nhìn thương yêu,một món quà ngày sinh nhật có thể sẽ đi theo tuổi thơ suốt cả cuộc đơi...
      Một đứa trẻ không có được những thứ này sẽ buồn bã và cô độc biết bao!
      Khi còn nhỏ tôi đã từng "Thích đủ thứ"nhưng trước ánh mắt lạnh lùng hờ hững của ba mẹ tôi đành cố nén...nén đến khi tôi lớn lên kiếm được tiền mua những thứ mình thix....nhưng những món ăn hình như chẳng còn ngon như ngày xưa,và những quần áo vật dung....cũng chẳng làm tôi vui sướng gi?
      cách đối xử của cha mẹ có thể làm con cái bị tổn thương mà họ không biết,có thể là vết thương lòng mà trẻ thơ phải đeo mang suốt cuộc đời,tâm hồn trẻ thơ yếu đuối biết dường nào!
      Đáng buồn là rất nhiều người lớn không hiểu điều đó,cái quan niệm "thương con cho roi cho vọt"hoặc cách nói "thương nhưng giấu ở trong lòng"thật ra chỉ là lời nguỵ biện,hãy nhìn loài cầm thú kìa,tình thương của nó mới thuần khiết làm sao! không vì nối dõi tông đường,không vì mai hậu tương lai,cũng không vì nhà cửa tiền tài...một thứ tình cảm chỉ có cho đi không cần nhận lại,loài người há được mấy ai?
      Loài cầm thú còn biết bày tỏ yêu thương là con người sao lai...một ánh mắt,một vòng tay đắt đỏ lắm sao?Sao lại có người đánh con không kể chết,chửi bới miệt thi làm tổn thương trái tim bé nhỏ của nó ;Sao lại có người coi con cái như osin như công cụ kiếm tiên....có khác gì những kẻ chăn dăt đâu?
      Mùa VU LAN người ta nói nhiều về chử hiếu,tôi nói về góc tối của tình mẹ cha vì tôi ước muốn tất cả trẻ thơ đều được yêu thương và hưởng hạnh phúc như nhau,dù rất khó nhưng đây chính là nền tảng của một xã hội tốt đẹp và đầy yêu thương sau này

      [IMG]]"]Photo Storage[/IMG]
      ]"]Photo Storage
      sigpic

      Comment

      • #78

        TIÊN CÓ PHẢI LÀ NIỀM ĐAU?

        Những đồng tiền làm ra từ hai bàn tay tắng
        Thắm đâm mồ hôi nước mắt lẫn máu tươi
        Chắt chiu dành dụm từ biết bao nổi đau thân xác
        Và những nổi nhục tận cùng trong tâm hồn
        Đánh đổi bằng cả tuổi thơ nhọc nhằn
        Và cả quảng đời tuổi trẻ phong ba
        Cúc cung tân tuỵ
        Không thiếu tháng nào
        Không quản ngày nắng
        không quản ngày mưa
        không quản thân thể ốm đau rệu rã
        Để ai đó được sống đời nhàn nhạ
        sớm tối cafe thuốc lá
        Cảnh nhà không còn chó sủa mèo la
        Thế mà..
        Chỉ đáng giá một cái trề môi "nhiều quá"
        Lưỡi không phải là dao?
        Nhưng nó vừa cứa nát trái tim kẻ khác
        Vùa bảo đó không phải là dao
        Ai không tít mắt trước cửa rộng nhà cao
        Không cần lao động mà vẩn làm giàu
        Ai không thèm muốn ?
        Có tiền là có quyền
        Tiền một bước lên tiên
        và tiền từ hai bàn tay trắng?
        Khác gì nhau?
        ...Thật là đau..quá !!!
        Đã chỉnh sửa bởi hải vũ; 12-12-2016, 05:31 AM. Lý do: no
        sigpic

        Comment

        • #79

          Sao không là mặt trời...

          Hôm nay trời thật buồn !
          Một cô bé nào đó săp thi ĐH lại muốn bỏ nhà ra đi chỉ vì mẹ nó cứ cằn nhằn hoài mấy chuyện tiền bac...nó cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vong....nó ghét mẹ nó quá!
          _"mẹ không hiểu bé bằng gấu bông"
          _Món đồ chơi chán nhất trên đời chính là người mẹ !
          _Sao mẹ bất hiếu với con được
          Những câu nói phát ra từ miệng những đứa bé chưa hiểu chuyện này thật làm người ta phải suy gẫm,thế nào là mẹ yêu con?Mẹ có yêu con thật không?
          Tôi có một đứa bạn là con nuôi mà má nó thương nó thấy sợ ! lúc nhỏ cưng chiều chăm lo không thiếu thứ gì,nâng như trứng hứng như hoa,tới lúc trưởng thành lo cho ăn học làm việc ,cả chồng con cũng lo nốt !
          Còn má tôi...khi còn nhỏ lâu lâu tôi hay bị bịnh nằm vùi mấy ngày...rồi bò dậy chẳng ai hỏi han gì....đến tuổi dậy thì không có được cái quần nhỏ để trải qua chuyện ấy ,rõ khổ!
          Lúc nào cũng ẵm em đi chơi đi,nấu cơm ,đi chợ,giặt đồ....đổ bô rửa đít ,bị tụi em ỉa đáy trây trét lên người riết rồi thấy con nít là thấy ghét!
          Ngay cả nửa đêm đi đẻ cũng dắt tôi theo,trong khi ba tôi nằm chình ình không chịu kêu ?Ba tôi giống như thứ đồ trang sức để má tôi không bị người ta nói ế này ế nọ mà thôi!
          Chính vì có chồng mà cũng như không nên má tôi rất coi trọng tiền bạc,không có tiền là chết cả đám ! Ai từng trải qua những tháng ngày chạy gạo từng bữa,củi mua từng bó,cả bầy 7 đứa nhỏ chỉ có một gói mỉ tôm và một trái trứng chia nhau chắc sẽ không trách sao mẹ hiền biến thành phù thủy ?
          ....Vào một ngày mưa thật buồn như hôm nay năm tôi 15 tuổi,những lời nói của mẹ đã như những vết dao đâm đâm đâm vào trái tim bé nhỏ của tôi,nhức nhối mấy chục năm trơi...
          _Nghỉ học đi làm kiếm tiền đi,đủ lông đủ cánh rồi ở nhà "ăn bám" hoài
          Ăn bám hai tiếng đó như hai quả chuông không ngừng lắc lư ầm ỉ trong đầu tôi,mấy mươi năm không hề ngơi nghỉ
          Hôm đó ,tôi lên xe buýt vô định không biết đi đâu,xuông xe buýt lại leo lên xích lô ,lại leo xuống đi bộ khắp các con đường sài gòn,trong đầu vang lên" tôi phải kiếm tiền"có tiền tôi sẽ quăng vào mặt mẹ,quăng váo mặt mẹ cảm giác thật là hả hê...mẹ sẽ không chửi bới tôi đâu,chỉ cần có tiền mẹ sẽ không để ý thái dộ mất dạy của tôi. Thật buồn cười tôi lúc nào cũng muốn đưa tiền cho mẹ dù là lúc vô cùng căm giận!Mới học lớp 4 tôi đã biết cặm cụi viết đơn xin trợ cấp học sinh giỏi,ngoan ,nghèo rôi ra ngoài ấp chầu chực xin chứng cho chữ kí gia đình nghèo lãnh được 5000 đồng bạc vội vã đem về cho mẹ,đi bán vé số,lụm ve chai có tiền cũng chạy về dưa,thời sinh viên học trường chính quy được học bổng cũng đem về đưa...nhưng hình như mẹ tôi không hề trân quý những đồng tiền tôi kiếm được,những đồng tiền từ hai bàn tay trắng thắm đẫm biết bao mồ hôi và nước mắt còn cả máu tươi nũa....
          Tôi rất muốn được ôm mẹ sà vào lòng mẹ tỉ tê chuyện này chuyện nọ,tôi cũng muốn được vòi vĩnh xin mẹ cái này cái nọ...nhưng sẽ không bao giờ xảy ra,vì tuổi thơ đã qua lâu rồi,nếu yêu thương tôi mẹ sẽ biết tôi muốn gì cần gì và tự nguyện cho tôi,một đứa trẻ thèm bún bò hằng mấy năm trời không được ăn có ai trải qua cảm giác đó chưa?
          Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng gặp được cha mẹ tốt,nhưng tại sao là cha mẹ lại không chịu thương yêu con mình,là con đẻ mà bị đối xử không bằng con nuôi thì thật tủi thân mà !
          Làm cha mẹ mà lúc nào cũng tiền bạc quyền lực làm đầu,thì con cái nào muốn trải lòng mình, làm sao dám dựa vào khi mẹ cứ đẩy con ra
          Tôi ước mong tất cả mọi người những khi va vấp ưu phiền đều có chỗ để dựa vào,đừng giống như tôi...sẽ rất cô đơn và buồn túi
          sigpic

          Comment

          Working...
          X
          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom