• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh phúc là gì?Hạnh phúc ở đâu?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh phúc là gì?Hạnh phúc ở đâu?

    Mặc dù tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc,nhưng tôi rất thích nhìn thấy người khác hạnh phúc,có những điềuđối với người này là bất hạnh nhưng đối với người khác lại là hạnh phúc.

    _Chẳng hạn như cái anh chàng bán hột gà luộc mỗi sáng trên con đường gần chỗ tôi làm,một công việc mà tôi cho rằng là không đáng mặt nam nhi (vì nếu là tôi làm tôi sẽ cảm thấy rất đau khổ)nhưng nhìn nét mặt hồ hởi tươi cười của hắn,tôi biết là hắn rất hạnh phúc...

    _Rồi còn một cặp vợ chồng rất trẻ bán khoai lang, khoai mì,đồng vợ đồng chồng,niềm vui của họ là có nhiều khách đến mua hàng,công việc dù rất đỗi tầm thường nhưng tôi nhìn thấy sóng tình lai láng trong mắt họ ,hạnh phúc mới đơn giản làm sao !

    _Rồi còn một anh thanh niên rất là đẹp trai,sáng nào cũng chở một giỏ sơri to tướng đứng chơ vơ bên đường (vì tôi không thấy ai mua giùm hắn cả ).Tôi cứ thắc mắc sao hắn không tìm một công việc trong nhà máy xí nghiệp mà làm nhỉ?Tôi cảm thấy lo lo không biết hắn có bị bán ế không?.....Và còn nhiều nhiều nửa trên con đường hằng ngày tôi qua
    Những mảnh đời nhỏ bé này nếu được làm công việc mà tôi đang làm không biết là họ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc...hay cũng giống như tôi...
    sigpic
    Similar Threads
  • #16

    Không là thi sĩ,nhưng mình trân quí chắt chiu từng chủ đề, từng bài thơ
    Đều từ tim viết ra hết mà ! hay dở gì cũng của mình,giống như con cái vậy, dù xấu dù đẹp cũng phải thương
    Có mấy đứa mà nuôi mệt quá trời,ráng dưỡng thêm mấy đứa bị đấng sinh thành lãng quên nữa,thiệt là...khùng,con người ta mà cũng thương
    cám ơn nhiều nha Bình_Savty & dep trai không có hai người tiếp lửa chắc mình cũng gãy cánh lâu rồi
    Sao có người vô tư thế nhỉ? sinh ra thật nhiều rồi để nó bị chìm vào quên lãng....tội nghiệp ghê
    sigpic

    Comment

    • #17

      Em bật khóc một mình trong phòng vắng
      Trái tim như muốnnổ tung
      Niềm vui oà vỡ
      VIỆT NAM vào tứ kết
      VIỆT NAM vào tứ kết rồi !
      Lần đầu tiên.....
      Lần đầu tiên.....
      Đội tuyển của chúng tôi
      Lọt vào tứ kết Asian Cup
      Bảo... bảo thôi các bạn ơi !
      Sân vận động Mỹ Đình,
      sân vận động Quân khu 7
      Sóng người cuồng cuộng dậy niềm vui
      Trái tim em run theo nhịp bóng
      Đã lâu không vui như thế!
      Cám ơn thượng đế
      Hãy cám ơn người đã cho chúng ta may mắn
      Đêm nay...
      Đêm naybảo sẽ nổi trên khắp mọi ngã đường
      ....Sẽ có nhiều tai nạn xảy ra
      Nhưng....biết làm sao được
      VIỆT NAM vào tứ kết mà !
      Đất nước đang vươn tới tầm cao
      Các bạn ơi !!!!!
      sigpic

      Comment

      • #18

        Hạnh phúc ơi ! Chắc mi cho rằng ta kiên cường ,bản lĩnh lắm hả?
        Mi không thích chơi với ta chớ gì?Vậy ta cũng bo bo xịt mi luôn
        Không nghĩ tới mi chắc sẽ nhẹ nhõm lắm đây (?)
        sigpic

        Comment

        • #19

          Hạnh phúc là những chuỗi ngày dài vô vị bên cạnh những gương mặt quá nhàm chán, là những chuỗi cười vô thức. Hạnh phúc trên cửa miệng người đời, luôn luôn cho là được ăn, ngủ và cười nói.
          Vậy khi chính bản thân mình cũng ăn, ngủ và cười nói, nhưng sao lòng mình luôn trống vắng ? Cười theo cái cười của thiên hạ mà mình chẳng biết mình cười như vậy có đúng nghĩa của mình hay không ? Hạnh phúc là tất cả những gì người khác đem đến cho mình và mình nhận một cách máy móc mà được gọi là hạnh phúc hay sao ?
          Chao đảo ngả nghiêng, thực thể vỡ vụn theo từng nếp sống đã bóp méo con người thật của mình. Buông hai tay xuôi để trôi theo định mệnh thì lại bị cho là nhu nhược, mà lèo lái theo con đường mình chọn thì họ lại cho là gàn dở, điên khùng!?!?!?
          Vậy hạnh phúc là sao ? Có phải hạnh phúc lúc nào cũng phải luồn cúi, chịu đựng và làm theo những chỉ định đã vạch sẵn do người đời ?
          Chán ......!


          Mộng không thật nên đời là Ảo ảnh...

          Ngôi_Sao_Nhỏ

          Comment

          • #20

            Hi ! Ngôi sao nhỏ ơi,bạn đang nghĩ những điều mà mình cố nén trong lòng
            Cuộc đời này... buồn làm sao !
            Thì ra thế giới ảo hiểu mình hơn là cuộc đời thật?
            Cái "phận làm con" đành phải.....biết làm sao đây???????
            sigpic

            Comment

            • #21



              Làm người phải có chí khí..... không nên theo gót chan ai...phãi làm những gì mình cho là đúng
              Mộng không thật nên đời là Ảo ảnh...

              Ngôi_Sao_Nhỏ

              Comment

              • #22

                có ba điều chúng ta cần phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình :
                - Thứ nhất là mỉm cười, bạn cần phải cười mỗi ngày.
                - Thứ hai là suy nghĩ,bạn nên dành thời gian thỉnh thoảng suy nghĩ.
                - Thứ ba là bạn cần có những cảm xúc đến rơi nước mắt,có thể đó là hạnh phúc hay niềm vui.
                Thử nghĩ xem nào ,nếu bạn cười,bạn suy nghĩ ,đồng thời bạn khóc,đó là cả một ngày.
                Đó là một ngày của địa ngục.Bạn làm như thế 7 ngày trong một tuần, bạn sẽ có một cái gì đó đặc biệt.

                _ Translated from English _
                sigpic

                Comment

                • #23

                  Xã hội ngày nay thườnghay nghe người ta hô hào "con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên"...nhưngchúng ta sẽ nghĩ gì khi xem những tấmảnh này,tình người là thế này sao?Thiết nghĩ thiệnđãi với thiên nhiên,bảo vệ thiên nhiên làđiều mà mỗi người chúng ta nên làm vì hạnh phúc nhân loại....













                  Edited by: hải vũ
                  sigpic

                  Comment

                  • #24

                    MERRY X__MAS
                    *...:^:...*...:^:...*...:^:...*
                    Hug
                    ________________♥ Joy
                    _______________♥♥ Love
                    ______________♥♥♥♥ Hope
                    _____________♥♥♥♥♥♥ Faith
                    ____________♥♥♥♥♥♥♥♥ Peace
                    ___________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Health
                    __________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Success
                    _________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Friendship
                    ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Prosperity
                    _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Merry Christmas
                    _______________|__|______________
                    _______________|__|______________
                    _______________|__|_____________
                    sigpic

                    Comment

                    • #25

                      hụt hẫng

                      Tại sao những cái mình yêu thích thường không tồn tại lâu nhỉ?
                      Trở lại nơi đây cảm giác buồn buồn làm sao ấy!
                      Không có cảm hứng đọc thơ thì làm sao làm thơ được nhi?
                      Có lẽ... sẽ còn thay đổi....chờ thôi
                      sigpic

                      Comment

                      • #26

                        HÂN HOAN CHÚC MỪNG



                        CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HỢPQUỐC 2008
                        ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM
                        sigpic

                        Comment

                        • #27

                          BUÔNG TAY

                          Buông tay
                          Quả bóng tình bay vút vào bầu trời
                          Tan biến...
                          có lẽ nó đã nổ tung
                          Lòng nhẹ tênh...
                          Cảm giác thật là sảng khoái
                          Như vừa vứt bỏ được tảng đá nặng 1000 cân ở trong lòng...
                          Game over!_Trò chơi của anh và chân tình của em ...
                          Cám ơn anh đã trở lại để em biết rằng mình ko còn yêu nhau.
                          Cám ơn anh vì tất cả những ngày xưa....
                          Em sai rồi!
                          Khi cố dung nạp một nửa hoàn toàn xa lạ đối với mình(?)
                          Em sai rồi!
                          Khi nghĩ tình yêu có thể thay đổi tất cả...yêu là ko bao giờ toan tính...yêu là cho và ko bao giờ hối hận...
                          Em sai rồi!.....
                          Có lẽ là anh cũng yêu em,nhưng đó ko phải là thứ tình yêu mà em hằng mong đợi...Vì chỉ tinh thần mới có thể chạm được vào vẻ đẹp của tình yêu...
                          Buông tay thôi
                          Sợi chỉ niềm tin quá mỏng manh làm sao giữ nổi quả bóng tình em bao la như biển...
                          Buông tay
                          Biển đã ko còn bao dung
                          ...........................
                          sigpic

                          Comment

                          • #28

                            Cuộc sống mà !

                            "Con hơn cha là nhà có phúc"
                            Thì ra mấy đứa con "thơ"và một số tranh ảnh mình lượm lặt hoặc làm để tặng bạn trên DĐ hơi bị nhiều ngừơi thích đoá!có cái còn được làm Avatar nữa mới ghê chứ!Tụi nó thì nổi tiếng còn má nó cũng được đổi tên thành vô danh luôn (?)
                            Hok biết... cảm thấy buồn lòng có phải là ích kỷ ko nhỉ?
                            chỉ là một chút lưu lại thôi mà ! Ai yo!!!!!!!!!!!
                            sigpic

                            Comment

                            • #29

                              NƯỚC MẮT TUỔI THƠ

                              Tuổi thơ là tuổi ngọc?Vì nó là kho ngọc ngà châu báu của đời người,Đúng ko mẹ?
                              Ngoảnh đầu nhìn lại,kho báu của con chẳng thấy lấp lánh ánh ngọc châu nào mà chỉ có vị mặn của muối chắt lọc từ những giọt nước mắt_Nước mắt tuổi thơ.
                              Con cứ đeo mang hoài trong lòng câu hỏi:"Mẹ có yêu con ko?"và cố lẩn tránh nó,vì mỗi lần nghĩ tới là nước mắt con ko làm sao cầm ngăn được.Có mẹ nào mà lại ko thương con,có lẽ tình mẹ(và cả ba nữa) thương con nhưng cất giấu thật sâu ở nơi đâu đó,còn con lại muốn nhìn thấy sự biểu hiện của nó,con đọc sách nhiều,xem phim ảnh nhiều,nên sự đòi hỏi của con vượt quá cuộc sống đời thường sao?Con rất rất yêu mẹ vì con chỉ có mỗi mẹ mà thôi,còn mẹ thì đâu chỉ có mỗi con...Giữa cuộc đời ô trọc này tình thương thường bị đem bỏ lên bàn cân cân đo đong đếm,mà con lại ko chịu được điều đó!
                              con lục tìm trong kí ức tuổi thơ của mình...một chút gì đó ấm áp(Một ánh mắt bao dung,một vòng tay che chở, một câu nói ...)để thấy rằng mẹ cũng yêu con,nhưng sao trống rỗng thế này!Mẹ ơi!
                              Con là con gái đầu lòng,lúc sinh con ra chắc chắn là bố mẹ đã rất yêu con,nhưng cái khoảng thời gian 1,2 tuổi đó con làm sao có thể nhớ được(?)
                              Con vẫn nhớ như in hình ảnh con lúc 3,4 tuổi gì đó mặc chiếc váy nửa cam nửa nâu lủi thủi chơi một mình ở sau hè.Bà nội nói con lớn gan vì khi sinh ra 13 ngày mới chịu rụng rún,hồi đó trường mẫu giáo con học là một ngôi chùa nằm trên một vùng rất xa nhà và vô cùng hoang vắng,con còn nhớ hai bên đường là những bụi tre trúc um tùm phát ra tiếng kêu ghê rợn khi có cơn gió thổi qua,bọn con nít hiếm có đứa nào dám qua đó một mình, vậy mà con,con cứ lần lượt hết lần này đến lần khác bỏ học một mình chạy về nhà,để rồi bị mẹ đánh bầm dập rồi lôi lại lên trường,lúc đó con mới chịu an vị vào chỗ ngồi.Mẹ vĩnh viễn sẽ ko biết tại sao con làm như vậy lúc đó,mẹ chỉ nghĩ đơn giản là đồ con nít ương chướng!Ko đâu mẹ, con đã biết suy nghĩ và có kí ức từ lúc đó,con muốn được mẹ cầm tay dẫn đến trường đưa vào lớp và đứng ngắm con ngồi học một hồi...nhưng mẹ đã ko bao giờ biết được điều đó!mẹ cứ gửi con cho chú hàng xóm dẫn đi hộ...và con đã nổi loạn như vậy đó!
                              5 tuổi con đã vào lớp một,một mình đến lớp,một mình làm bài tập...một mình làm tất cả những việc thuộc về mình và trong khả năng của mình cho đến bây giờ "một mình với tất cả"đã là bản năng là cố tật của con rồi!
                              Nghe câu hát"cha đưa con đi học ,đường xa đôi chân con bé nhỏ sợ lấm bùn cha quỳ xuống cõng con cha nói cỡi ngựa ngựa phi"lời nhạc hay như thế mà sao tôi lại thấy buồn !
                              Con nhớ lúc nhỏ con đã rất ngoan,con luôn cố hết sức làm vui lòng mẹ,con nom em,làm tất cả công việc nhà và ko bao giờ vòi vĩnh mẹ vì con sớm biết mẹ khổ vì nội khó khăn, vì ba vô tâm ,vô trách nhiệm,hồi đó con cứ nghĩ mẹ ko thương con vì mẹ mắc thương em rồi,nên con mặc nhiên xem những trận đòn vô cớ mẹ trút xuống con là rất rất bình thường thôi!
                              Thương là cho roi cho vọt mà phải ko mẹ?Hồi đó cây chổi lông gà là ám ảnh của đời con,mẹ ko giống ba mẹ cứ quất túi bụi như mưa ấy,và con cứ bất lực đưa hai cánh tay yếu ớt của mình ra để mẹ thoả sức vẽ lên những lằn xanh lằn đỏ...còn Ba ít đánh hơn ,mỗi lần chỉ 3 cây thôi ko cho đưa tay đỡ,đỡ là đánh lại,ba cây như trời giáng 6 tháng chưa tan bầm...
                              Ơ hay kho báu đời con sao chỉ toàn những thứ quái quỉ thế này!con viết những dòng này ko phải là để oán trách hay kêu ca gì,chỉ là muốn gởi thông điệp tới những bạn bè đang làm cha làm mẹ"Xin đừng làm tuổi thơ rơi lệ"mà hãy đem những hạt kim cương yêu thương tích cóp vào kho báu cuộc đời của đời trẻ...Hãy là điểm tựa là bóng mát của đời con...
                              sigpic

                              Comment

                              • #30

                                NGHỈ CHƠI...

                                Dù đã là người trưởng thành,từng trải trong cuộc sống và ko còn bốc đồng nông nổi như ngày xưa nữa,nhưng sao tôi vẫn khoái nói cái câu:"nghỉ chơi mày ra,tao hổng chơi với mày nữa đâuuuuuuuu",thật lạ là mấy bạn đồng nghiệp lại cũng rất tâm đắc mỗi khi tôi đùa giỡn với họ như thế mới chết chứ!
                                ...Cái thằng mày của tao ngày xưa ko biết bây giờ sống chết ra sao rồi?còn nhớ ko năm lớp 9 một lần mày giỡn mạnh tay làm tao đau...tao đã giận_nghỉ chơi mày hết gần ba tháng,tánh tao giận dai và mày đã rất buồn,nhớ ko?lần đó mình huề nhau thế nào nhỉ?tao quên rồi chỉ nhớ là cái đứa tao láo cá đã ko bao giờ biết" làm quen con chó leng keng,con chó lèng kèng con chó làm quen"bao giờ cũng là mày...tao vẫn nhớ hoài cái điệu bộ buồn cười của mày lúc làm quen con chó leng keng...
                                Ngày xưa vui và vô tư là thế!
                                Còn nhớ ko? năm 12,bọn mình đã biết rung động,thứ rung động đầu đời mà ngày ấy mình ngộ nhận là tình yêu,tao đã rất thích mày và mày đã vô cùng thích tao chỉ khác là mày bày tỏ cho tao biết còn tao thì ...cứ làm cho mày nghĩ là tao thích...
                                Có lần mầy đứng trước lớp tao gọi"Én cho mày coi cái này....một mảnh giấy"con én lùn,ăn trái sung,ỉa ra con trùng nó bò lung tung"...bọn mình đã rượt đuổi nhau và...mấy đứa lớp tao đã la rần rần 12A & 12B sắp làm sui rồi,cô cn cười sặc sụa
                                Còn nhớ ko???
                                ...Chuyện xưa như trái đất mà...tao sắp khóc rồi nè!
                                sigpic

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom