• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh phúc là gì?Hạnh phúc ở đâu?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh phúc là gì?Hạnh phúc ở đâu?

    Mặc dù tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc,nhưng tôi rất thích nhìn thấy người khác hạnh phúc,có những điềuđối với người này là bất hạnh nhưng đối với người khác lại là hạnh phúc.

    _Chẳng hạn như cái anh chàng bán hột gà luộc mỗi sáng trên con đường gần chỗ tôi làm,một công việc mà tôi cho rằng là không đáng mặt nam nhi (vì nếu là tôi làm tôi sẽ cảm thấy rất đau khổ)nhưng nhìn nét mặt hồ hởi tươi cười của hắn,tôi biết là hắn rất hạnh phúc...

    _Rồi còn một cặp vợ chồng rất trẻ bán khoai lang, khoai mì,đồng vợ đồng chồng,niềm vui của họ là có nhiều khách đến mua hàng,công việc dù rất đỗi tầm thường nhưng tôi nhìn thấy sóng tình lai láng trong mắt họ ,hạnh phúc mới đơn giản làm sao !

    _Rồi còn một anh thanh niên rất là đẹp trai,sáng nào cũng chở một giỏ sơri to tướng đứng chơ vơ bên đường (vì tôi không thấy ai mua giùm hắn cả ).Tôi cứ thắc mắc sao hắn không tìm một công việc trong nhà máy xí nghiệp mà làm nhỉ?Tôi cảm thấy lo lo không biết hắn có bị bán ế không?.....Và còn nhiều nhiều nửa trên con đường hằng ngày tôi qua
    Những mảnh đời nhỏ bé này nếu được làm công việc mà tôi đang làm không biết là họ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc...hay cũng giống như tôi...
    sigpic
    Similar Threads
  • #31

    BUỐT GIÁ

    Thằng T. chết rồi! Chết mấy ngày mà ko ai hay,đến khi chị nó thấy lo gọi điện hỏi thăm bạn bè nó,đến phòng nó thì…
    Hồn nó linh thiêng về Việt nam báo mộng thì phải…”
    Tôi sởn gai óc khi nghe tin này! Nhớ lại những năm tháng xa nhà…quanh quanh quẩn quẩn chỉ biết kiếm tiền,mà kiếm tiền để làm gì nhỉ?Cuộc đời này phù du quá phải ko?
    Nhớ lại cái lần đầu tiên nhìn thấy những bông tuyết bay bay trong màn đêm tôi đã nhảy cẩng lên sung sướng,tôi đã như người điên vừa la hét vừa múa ca,tôi đã cùng đám bạn đùa giỡn cùng tuyết trắng đến sáng trắng mới chịu về ngủ…
    …Buổi chiều đi ngang vùng tuyết tuyệt vời hôm qua…hỡi ơi chỉ là một bãi rác bẩn thỉu,lúc đó tôi chạnh lòng nghĩ “nếu chẳng may bỏ thân nơi miền viễn xứ,cứ mỗi độ đông về tuyết sẽ phủ trắng lên nấm mồ…cảm giác sao mà cô đơn...sao mà buồn quá!
    Xa nhà tôi đã nhớ như điên,nghe câu vọng cổ sao mà hay,sao mà buồn nẫu ruột! Tôi thèm bún riêu,bún bò,bún mắm…nhất là rau muống,thèm chịu ko nổi! Tôi thèm một bữa cơm gia đình quây quần bên nhau…
    Đời oái oăm là thế!Gần nhau thì cứ như chẳng có chuyện gì để nói,mà xa thì nhớ đứt ruột đứt gan...
    sigpic

    Comment

    • #32

      "Chìa khoá tình yêu"!!!!!!!!

      Chiều thứ 7 cùng mấy chuyên gia TW đi nhậu tẩy trần_ngày mai họ về nước...Chúng tôi vào quán"các món dê..." quen thuộc...
      Trong lúc chờ phục vụ đem món ăn lên,xếp lớn nhìn bàn bên cạnh hỏi tôi họ đang dùng là món gì,tôi hỏi một bạn nam đồng nghiệp,hắn nói hình như"ngọc dương hầm thuốc bắc" thì phải.Để cho chắc tôi hỏi lại anh phục vụ:_Anh ơi! có phải....Anh ta cười:_Đúng ạ!Nhưng bây giờ tên của nó là"Chìa khoá tình yêu".
      Cả bọn tôi phá lên cười và tôi dịch lại cho xếp nghe,cả bọn họ cũng cười rần rần...bổng dưng xếp bảo tôi:_Hỏi xem có món "ống khoá tình yêu ko?"
      Trời...!!!!!!!!!pó tay....Lun
      sigpic

      Comment

      • #33

        Chia tay rồi,kết toán thôi!

        Một cặp tình nhân quyết định chia tay,đang thương lượng cùng nhau,cô gái giương cặp mắt đỏ hoe,sưng húp nhìn bạn tình,rồi…đưa cho chàng một mảnh giấy mới vừa viết xong:
        _Giá sách…là M mua
        _Tủ…là M mua
        _Bàn …là M mua
        _Ghế…là M mua
        _Đồng hồ…là m mua
        Em sẽ đem chúng đi
        Chàng trai nhìn cô gái,rồi lấy giấy bút ra cắm cúi viết…và đưa cho nàng xem:
        _Chăn nệm…miễn phí
        _Giường ngủ …miễn phí
        ­­_Bình nước nóng…miễn phí
        _Điện thoại…miễn phí
        _200 bức thư...miễn phí
        _Vô số lần đón đưa...miễn phí
        _Ở bên M,chăm sóc M,đợi chờ M…miễn phí
        _Bao nhiêu lần chạy vạy khắp nơi tìm kiếm thứ M thích…miễn phí
        Tất cả…đều miễn phí,M mang theo hết đi
        Hãy còn…tình yêu chân thành của N…vẫn là miễn phí!
        Cô gái xem xong,òa khóc nức nở;cô cúi đầu,hít thở thật sâu rồi ngẩng lên…lạnh lùng nhìn chàng trai:”Tất cả những thứ đó M sẽ mang đi ,cả N nữa,em đã chọn rồi,cũng phải mang đi!!!
        Chàng trai ko nói lời nào ôm chầm người yêu vào lòng,khe khẽ nói vào tai nàng:”Hãy mang N theo”
        _from china web_
        sigpic

        Comment

        • #34

          CHIÊM BAO

          Mấy giờ rồi?Sao tối thui thế này,trời! có khi nào mù thiệt rồi ko?Tôi thoáng nghĩ tới ai đó chỉ sau một đêm mà tóc xanh hóa ra trắng xóa…một chút sợ hãi len vào tim.Tôi lồm cồm ngồi dậy rờ rẫm,mò mẫm tìm dưới đống chăn gối ngổn ngang…đây rồi! mở khóa ĐT xem mấy giờ…tôi bấm phím sao đến mấy lần mà ko được,tối quá tôi ko thấy gì hết,tôi bắt đầu mất bình tĩnh…được rồi! Á á á á á á á á á á!!!!
          Đau quá!ánh sáng từ chiếc ĐT như ngàn mũi kim đâm vào mắt…bóng tối… bóng tối đột ngột riết lấy tôi,trời! có lẽ nào?tôi mù thiệt rồi!Tôi sợ hãi lùi vào một góc,ngồi co ro…đưa tay sờ lên mắt một chất lỏng sền sệt đang ứa ra…là mực tàu?là máu sao?
          tôi sợ hãi và quờ quạng lung tung,tôi muốn hét la nhưng sợ người ta nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này.Tôi là cường nữ mà!Tôi bò khắp nơi tìm lối thoát….tôi ko biết bóng tối đang nhìn tôi nhếch môi cười,rồi hắn đưa hai bàn tay khổng lồ lôi tuột tôi vào một vòng xoáy đen ngòm,và tôi rơi vào khoảng tối càng ngày càng đặc oánh,bóng tối dày vò tôi,nhồi nặn tôi…tôi tan vào trong bóng tối….
          Có tiếng nhạc…điện thoại báo thức…tới giờ rồi dậy thôi…tôi thở phào nhẹ nhõm,chỉ là chiêm bao!
          Tôi ko dám mở mắt,lỡ…mù thiệt thì sao nhỉ?tôi đưa hai bàn tay đè lên mắt,có sự khác biệt…tôi từ từ mở mắt,tôi vui sướng nhìn thấy những tia nắng chiếu qua cửa sổ,nắng hôm nay sao mà giòn thế!
          Có lẽ tôi phải đi khám mắt và chấp nhận nhìn đời bằng hai mảnh ve chai thôi!
          sigpic

          Comment

          • #35

            Tui chỉ là một con số 0

            Nổi tiếng như cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn mà chỉ dám xưng là hạt bụi trên cõi đời này,thì những …như tui,như anh,như hắn…vv&vv có là cái thá gì phải ko?
            Thật vậy ,tôi chẳng là gì cả!
            Người ta translator,tôi cũng translator nhưng tôi chẳng được xơ múi gì từ công việc này,làm tốt chẳng ai khen mừa làm sai thì …chuyện lớn à nha! Chỉ tại tôi tài lay biết tiếng Hoa mần chi?
            Người ta thiết kế tui cũng thiết kế mà chẳng có bằng cấp gì ráo(Hồi xưa tui học ngành kinh tế) cứ làm riết rồi biết thôi!
            Nguời ta đồ họa tui cũng đồ họa,nhưng tui chỉ biết xuýt xoa chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm của thiên hạ…rồi chôm về thêm mắm dặm muối vô…rồi design by Yz…sự thật là tui ko có nhiều thời gian để mài mò làm ra ~ tuyệt phẩm,ý chí ko cho phép tui làm ~ việc ngu ngốc đó!Chẳng phải họa sĩ thiên tài Van gogh lúc sinh thời đã chẳng hưởng được lợi lộc gì từ những tuyệt tác của mình đó sao?Đời nó chó má thế!
            Người ta làm thơ tui cũng làm thơ,nhưng tui chỉ biết lợi dụng thơ để ca cẩm và trút vào đó những ưu tư phiền muộn…
            Tui là một đứa “ mất dạy”,những thứ mà gia đình và nhà trường dạy tui hình như tui chẳng xài được cái gì và để thích nghi với cuộc sống tui đã phải tự mình mài mò tìm kiếm,tui đi học lóm,tui đi ăn cắp…kiến thức( đầy nhóc trên mạng ngu gì ko chom…)người ta nói dân Việt Nam ranh ma khôn lõi là thế!
            Tui là một đứa thất bại,thiên tài ko phải,mất dạy ko xong.
            Tui qúa tầm thường nên ko thể làm người cao thượng.
            Ngay cả làm một đứa xấu xa đê tiện bỉ ổi hèn hạ vô liêm sĩ cũng ko làm được nốt!
            Thế tui là gì?Tui chỉ là một con số 0
            sigpic

            Comment

            • #36

              hanh phuc mong manh

              hạnh phúc là một thứ thật mong manh nó dễ đến và cũng dễ đi, có những thứ hạnh phúc khi nó đi qua rồi mình vẫn còn cảm nhận được nó thật ấm áp, hạnh phúc là gì nhi? nhiều người ko định nghĩa được hạnh phúc là thế nào , tui thì tui nghĩ hạnh phúc đơn giản lắm nó là khi mình đi học hoàn thành bài tập cô giáo giao, đó là khi đi làm được gặp gỡ những người đồng nghiệp yêu quý cùng nhau tâm sự, chia sẻ tâm tư, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc, khi ấy mình cảm thấy thật vui, cuộc sống thật có ý nghĩa, đó là khi mình giúp đỡ cụ già, em bé an xin một chút tiền................................... va thật nhiều thật nhiều việc nữa miễn mình thấy mình đã làm được một việc có ý nghĩa, mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đó cũng chính là hạnh phúc của mình.
              các bạn cũng vậy hãy tận hưởng niềm hạnh phúc trong chính cuộc đời hàng ngày của mình nha, mỗi ngày đi qua đều trở thành quá khứ vậy tại sao không tận hưởng chính niềm hạnh phúc đó ngay bây giờ đi, để ko bao giờ hối tiếc sao ngày trước mình ko tận hưởng những điều đơn giản đó, hạnh phúc ko ở đâu xa mà nó hiện hữu từng khoảng khắc của chúng ta chúng ta hãy cảm nhận nhé để thấy rằng ừ mình cũng thật hạnh phúc.
              Đã chỉnh sửa bởi dangsoan; 05-11-2008, 11:48 PM.
              anh sao dem ngang troi

              Comment

              • #37

                hạnh phúc là gì ?

                Một hôm nọ , cún con hỏi cún mẹ :

                Mẹ ơi , hạnh phúc ở đâu hả mẹ ?

                Hạnh phúc ở ngay cái đuôi của con đó.Cún mẹ đáp .

                Vậy hả mẹ !

                Cún con nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khích, nó không ngờ hạnh phúc mà người lớn hay nói đến lại gần đến vậy, ngay phía sau lưng mình thôi. Thế là nó cố quay người lại, cố gắng dùng mõm để cắn lấy chiếc đuôi của mình, nhưng nào có được! Cái đuôi quá xa và nó cứ thế quay vòng vòng một chỗ trông rất buồn cười và ngộ nghĩnh. Được một lúc, nó quay sang hỏi mẹ :

                Sao con không thể nào mà túm lấy được hạnh phúc hả mẹ?

                Cún mẹ cười và đáp :

                Thế đấy con ạ, con đừng bao giờ cố gắng chạy theo hạnh phúc mà hãy cứ sống tốt đi đã, khi ấy hạnh phúc sẽ tự động mà chạy theo con.

                Cún con dường như đã hiểu ra, nó lại tung tăng chạy nhảy khắp nơi, với chiếc đuôi ve vẩy phía sau mình.

                Vì thế, đừng bao giờ nghĩ mình phải sống sao để có thể có được hạnh phúc đây mà thay vào đó hãy cứ sống đi, vì hạnh phúc ở ngay phía sau lưng bạn mà thôi!


                "Từ cái thuở con người mới xuất hiện trên trái đất, có một bầy quỷ luôn có dã tâm hại con người và muốn nhấn chìm con người trong nỗi đau khổ, sầu muộn. Ban đầu, chúng gây ra biết bao thiên tai, dịch bệnh ở khắp nơi nhưng con người vẫn sống tốt, vẫn biết cách để vượt qua.

                Một hôm ,chúng quyết định họp nhau lại và bàn tính mưu kế , chúng quyết định phải trộm lấy hạnh phúc của con người và đem giấu ở một nơi mà họ sẽ không bao giờ tìm thấy… nhưng quan trọng là giấu ở đâu mới được?

                Một con quỷ to lớn với vẻ mặt vô cùng độc ác lên tiếng:

                Ta hãy đem giấu nó lên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới!

                Cả đàn nhao nhao:

                Không được! Núi dù có cao đến đâu thì con người vẫ trèo lên được!

                Vậy ta hãy dìm nó xuống tận cùng của đại dương sâu thẳm - một con quỷ khác lên tiếng.

                Lại một lần nữa cả đàn nhao nhao phản đối .

                Đến lúc này, con quỷ có lẽ là lớn tuổi nhấ t- con quỷ đầu đàn mới lên tiếng:

                Ta hãy đem giấu nó vào chính tận sâu bên trong con người!

                Nhưng như vậy thì họ có thể tìm thấy nó một cách dễ dàng - Bầy quỷ lại nhao nhao.

                Con quỷ già mỉm cười một cách nham hiểm :

                Cứ làm theo cách của ta, rồi các ngươi sẽ thấy!

                Cuối cúng bầy quỷ cũng chấp nhận làm theo, tất nhiên, con người không biết điều đó và họ dành cả đời để đi kiếm tìm hạnh phúc của mình mà không hề biết rằng nó ở trong chính bản thân của họ vậy!"
                anh sao dem ngang troi

                Comment

                • #38

                  ...Cún con cảm thấy hạnh phúc ấm áp từ sự chở che,liếm láp và dòng sửa ngọt ngào của mẹ ko bao lâu thì bị người chủ đem cho một người chủ khác!
                  Người chủ mới vốn rất thích những con cún cụt đuôi,bèn chặt đứt cái đuôi hạnh phúc của chú đi...
                  Thế đấy!
                  Trên cuộc đời này,cũng có rất nhiều người mãi mãi ko bao giờ tìm thấy hạnh phúc....

                  sigpic

                  Comment

                  • #39

                    HẠNH PHÚC

                    Hạnh phúc là gì?
                    Hạnh phúc ở đâu?
                    Mà sao nhân gian
                    Ai cũng nguyện cầu

                    Hạnh phúc là sang giàu?
                    là quyền cao chức trọng?
                    là danh vọng tiếng tăm?
                    Là tình thắm trăm năm?

                    Hạnh phúc nơi chốn hư vô?
                    Cõi niết bàn?
                    Ai từng đến đó?
                    hạnh phúc tôi mơ hồ ?
                    chính là nơi đau khổ...
                    sigpic

                    Comment

                    • #40

                      CUỐI NĂM VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT

                      Ðôi khi người ta không biết làm gì với tuổi thơ của mình – cũng như không biết làm gì với tình yêu mà mình có, không một ai có thể ngờ rằng – rồi mình sẽ hối tiếc khi đánh mất nó – tuổi thơ đó là cuộc rong chơi không bao giờ ngơi nghỉ trong giấc ngủ của mỗi một đời người ,và tình yêu – cũng chính là cuộc chơi của tuổi thơ đã bị đánh mất – thường thì nổi buồn luôn là bạn đồng hành của niềm vui, và niềm vui khi bị đánh mất – nỗi buồn sẽ trở nên cô độc muộn phiền.
                      Cuối năm những cơn lạnh kéo về – đột ngột như nổi nhớ – tin báo áp thấp nhiệt đới tràn về ….người ta vội vã mua chăn ấm , áo lạnh, vội vã níu lấy mùa đông – vội vã thương yêu nhau ….Cuối năm những cơn mưa rớt về sáng – những cơn gió ùa qua khung cửa bỏ quên,nỗi nhớ co mình rưng rức….trong giấc ngủ muộn màng – những giấc mơ lại có dịp hoành hành – những giấc mơ bình thản ,vô tư và đau đớn,nó làm cho nỗi đau thảng thốt và nỗi nhớ tan hoang ….những lúc ấy anh bỗng sợ vô cùng bóng đêm – sợ nó sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất này – bởi bóng đêm chính là quá khứ – một thứ quá khứ mà anh đã từng nói với em: “Một thứ quá khứ không gây sát thương cho tương lai và cũng không tổn thương gì cho hiện tại”. Bây giờ thì nó làm cho anh hoảng sợ, vì trong những giấc mơ anh thấy mình đã tàn nhẫn lãng quên đánh mất nó – và kinh khủng hơn anh không còn thấy em nữa ….Những giấc mơ của tuổi thơ đã không còn, những hoang vắng về một thời của tình yêu cũng không còn – cuối năm đối với người khác họ chuẩn bị cho một khúc quanh mới ồn ào náo động, thì với anh chỉ là sự hắt hiu của quá khứ mộng mị hoang đường.
                      Ðôi khi anh ao ước mình có được một tình yêu đơn giản nhất, một tình bạn trung thành nhất, một ao ước có vẻ trái khoáy trong đời sống chụp giựt này – vì một lẽ những cuộc tình như thế thường cần có quá nhiều thứ để tôn tại – con người phải khổ nhọc lắm mới giữ được nó – còn anh thì hình như chẳng có một chút khó nhọc gì – ngoài nổi đau đớn của kẻ bị hành hình, liệu chúa có thể làm gì cho mùa xuân khi đã bị đóng đinh trên thập giá? – liệu sự hứng chịu mang vác lấy nỗi buồn của mình có làm cho ai đó vui mừng hạnh phúc? Không, chỉ có nỗi buồn đổi lấy nỗi buồn,chỉ có sự tha thứ đổi lấy niềm vui - tha thứ,đó là một hành vi dũng cảm và bi thảm nhất vì người ta chỉ có thể quên - làm dịu đi những vết thương – bằng nhiều cách khác nhau – người ta chỉ có thể “ hàn gắn” chứ không thể xoá nhòa – đối với anh mọi sự “ hàn gắn” đều bi thảm – dù rằng tha thứ là một hành vi dũng cảm – nhưng với tình yêu có cần như thế không ?
                      Cuối năm – tất cả đều hốt hoảng bởi sự khác thường của thời tiết – người ta đổ ra đường nhiều hơn – và quái lạ người ta có vẻ thân thiện bao dung với nhau nhiều hơn – người ta có vẻ vui sướng với sự hấp hối của thời gian – và thời gian thì có vẻ buồn phiền vì sự “ vô tư” của con người(?)…Ðã qua rồi một mùa đông – ai đó đang thở dài –ai đó đang hối tiếc – buổi sáng thức dậy anh thấy anh vẫn còn – với nỗi buồn của mình , với niềm vui nhỏ nhoi của mình – và ô kìa ! Một phong thư ngoài khe cửa !
                      Một phong thư ở nơi xa lắc – nơi ấy em đang thở đang sống –một nơi mà nỗi buồn - niềm vui không có đất dung thân – một nơi mà em luôn tự hỏi “Hạnh phúc là gì”…Chán thật , anh không hiểu, người ta sống để làm gì – ăn ngủ giải trí – yêu đương và làm cho thật nhiều tiền, và cuối cùng là một câu hỏi … lãng xẹt! – Em có thấy cuộc đời mình phù phiếm lắm không ?
                      “Ðôi khi,, em thèm một chút tình bạn (đúng nghĩa của nó)…thèm thế thôi ! Không có no,ù người ta vẫn sống ngày nối tiếp ngày,vẫn sống với một tâm hồn cứng rắn hơn và độc ác hơn”. Ghê nhỉ, người ta – khi xa quê – thì nhớ …bún bò ,bún ốc ,bún riêu…còn em thì nhớ một món …lạ quá – Anh nhớ món này hình như anh đã cất đâu đó – để dành cho em lúc ra đi –em hãy lục tìm thử xem – biết đâu nó đang nằm buồn phiền cô đơn ở một góc lãng quên nào đó – hãy tìm đi, chắc chắn em sẽ gặp,nhất định em sẽ gặp – đừng độc ác với chính mình – em thân yêu - hãy tìm giúp anh!
                      Một bức thư buồn - cuối năm - với một tấm thiệp… buồn… năm mới – anh biết làm gì với nó bây giờ – tâm hồn anh đã chật cứng nỗi buồn – chật cứng nỗi hư ảo mịt mờ,thì thôi – anh nhận lấy vậy – nhận lấy để thấy mình không buồn phiền – dù anh biết rằng - anh đã đánh mất một cái gì đó ở trong tim mình, bởi anh thấy nó không đau đớn nữa, không hư vô nữa – bây giờ nó đang lặng lẽ cười cười với câu hỏi ngớ ngẩn của anh: “Tại sao người ta không biết làm gì với tình yêu và tuổi thơ của mình nhỉ?”.
                      ___stầm__
                      sigpic

                      Comment

                      • #41

                        A short English story

                        A little bird was flying south for the winter. It was so cold the bird froze and fell to the ground in a large field. While it was lying there, a cow came by and dropped some dung on it. As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, it began to realize how warm it was. The dung was actually thawing him out! He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy. A passing cat heard the bird singing and came to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of cow dung, and promptly dug him out and ate him.
                        Management Lesson
                        (1) Not everyone who shits on you is your enemy.
                        (2) Not everyone who gets you out of shit is your friend.
                        (3) And when you're in deep shit, it's best to keep your mouth shut!
                        sigpic

                        Comment

                        • #42

                          Chút lưu lại

                          Trang nhà Đắc Tài đã đổi thành "Chút lưu lại"_một cái tên rất thơ,rất dễ thương,rất có ý nghĩa...
                          Mang tâm trạng của người đi xa một thời gian dài khi trở lại chốn cũ đã có sự thay đổi lớn tôi ko thể dối lòng...là đã bị hụt hẫng và một chút chạnh lòng...buồn!
                          Vẫn biết thay đổi mới chính là sự vĩnh hằng,nhưng sao tôi cứ mơ về một thứ gì đó bất biến,rồi đây chắc sẽ ko còn những "anh Đắc Tài ơi!"hoặc"gởi anh Đắc Tài.com"...thôi thì xuôi theo dòng chảy của thời đại tôi cũng chúc mừng,chúc mừng để thấy mình vui!Để mình ko lãng quên tôi xin "viết cho Đắc Tài.com" cũng là để có một chút gì đó lưu lại những kỉ niệm ngày đầu

                          Một lần lang thang trên web
                          Vô tình nhập net chữ"Thơ"
                          Vô tình click vô trang ấy
                          Thế là từ đấy vương tơ

                          Đi đâu cũng nhớ về đây
                          Xem trang web ấy như thầy
                          Một lần bái sư học đạo
                          Nguyện lòng muôn thuở ko quên

                          Một mai vắng bóng nơi này
                          Chớ nghĩ rằng đây vong phụ
                          Là khi hồn thơ Hải Vũ
                          Lãng du về chốn âm u

                          Hoặc nơi mịt mù biển vắng
                          hóa thành bọt biển xa khơi
                          đời vui ko khóc ko cười
                          Tấm thân chợt nhòa chợt hiện
                          Đắc Tài ơi! chút niềm riêng
                          Đã chỉnh sửa bởi hải vũ; 26-04-2009, 03:31 AM.
                          sigpic

                          Comment

                          • #43

                            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hải vũ View Post
                            Trang nhà Đắc Tài đã đổi thành "Chút lưu lại"_một cái tên rất thơ,rất dễ thương,rất có ý nghĩa...
                            Mang tâm trạng của người đi xa một thời gian dài khi trở lại chốn cũ đã có sự thay đổi lớn tôi ko thể dối lòng...là đã bị hụt hẫng và một chút chạnh lòng...buồn!
                            Vẫn biết thay đổi mới chính là sự vĩnh hằng,nhưng sao tôi cứ mơ về một thứ gì đó bất biến,rồi đây chắc sẽ ko còn những "anh Đắc Tài ơi!"hoặc"gởi anh Đắc Tài.com"...thôi thì xuôi theo dòng chảy của thời đại tôi cũng chúc mừng,chúc mừng để thấy mình vui!Để mình ko lãng quên tôi xin "viết cho Đắc Tài.com" cũng là để có một chút gì đó lưu lại những kỉ niệm ngày đầu

                            Một lần lang thang trên web
                            Vô tình nhập net chữ"Thơ"
                            Vô tình click vô trang ấy
                            Thế là từ đấy vương tơ

                            Đi đâu cũng nhớ về đây
                            Xem trang web ấy như thầy
                            Một lần bái sư học đạo
                            Nguyện lòng muôn thuở ko quên

                            Một mai vắng bóng nơi này
                            Chớ nghĩ rằng đây vong phụ
                            Là khi hồn thơ Hải Vũ
                            Lãng du về chốn âm u

                            Hoặc nơi mịt mù biển vắng
                            hóa thành bọt biển xa khơi
                            đời vui ko khóc ko cười
                            Tấm thân chợt nhòa chợt hiện
                            Đắc Tài ơi! chút niềm riêng
                            Cảm ơn Hải Vũ thật nhiều. Cũng đã khá lâu rồi HV mới gặp lại Hải Vũ. Chắc có lẽ thời gian qua Hải Vũ bận rộn nhiều theo đời thường lắm?, và nói theo như Hải Vũ thì Chút lưu lại cũng đã "khôn lớn" lên mà trong đó không ít nhiều Hải Vũ cũng đã là một người vun đắp và xây dựng từ những ngày đầu tiên khi Hải Vũ đến nơi này.
                            Hy vọng Trang nhà Chút lưu lại sẽ là một nơi cho những người như Hải Vũ nói riêng và tất cả các bạn nơi này nói chung sẽ cùng nhau vun đắp xây dựng để Chút lưu lai luôn mãi đúng với cái tên của nó.
                            Cầu chúc Hải Vũ có thật nhiều niềm vui, an bình và ...... Đi đâu cũng nhớ về đây

                            HV
                            Sống trên đời

                            Comment

                            • #44

                              Ver cũng cùng tâm trạng với H , cũng muốn có điều gì đó là bất biến nhưng trái đất không ngừng quay và mọi vật cũng biến đổi theo thời gian , Dac Tai cũng như thế . Cho Ver họa một vài câu thơ với H nhé


                              Một lần lướt web
                              thấy ở trên net
                              có một trang web
                              mang tên Dac Tai

                              Thế rồi tò mò
                              nhấp vào trang đấy
                              cũng từ dạo ấy
                              si mê Dac Tai

                              Vào đây học làm thơ
                              Những vần thơ con koc
                              những lúc buồn muốn khóc
                              Lại ghé qua nơi này
                              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                              Comment

                              • #45

                                ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi vertumnus View Post
                                Ver cũng cùng tâm trạng với H , cũng muốn có điều gì đó là bất biến nhưng trái đất không ngừng quay và mọi vật cũng biến đổi theo thời gian , Dac Tai cũng như thế . Cho Ver họa một vài câu thơ với H nhé


                                Một lần lướt web
                                thấy ở trên net
                                có một trang web
                                mang tên Dac Tai

                                Thế rồi tò mò
                                nhấp vào trang đấy
                                cũng từ dạo ấy
                                si mê Dac Tai

                                Vào đây học làm thơ
                                Những vần thơ con koc
                                những lúc buồn muốn khóc
                                Lại ghé qua nơi này
                                Cảm ơn VER nhiều và rất nhiều, và VER cũng là một trong những người đã "xây dựng" và "vun đắp" để chút lưu lại có được như ngày hôm nay. HV hy vọng VER sẽ "buồn muốn khóc" nhiều hơn để Trang nhà luôn có VER ghé thăm thường xuyên hơn
                                Sống trên đời

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom