Ngỡ đêm dài nên em mượn thời gian
Ngược theo dòng quá khứ tìm anh
Ngờ đâu màn đêm quá ngắn
Kỷ niệm chưa xanh màu
đã nhàu úa trước bình minh
Ngược theo dòng quá khứ tìm anh
Ngờ đâu màn đêm quá ngắn
Kỷ niệm chưa xanh màu
đã nhàu úa trước bình minh
Có phải vì trăng không tròn nên đêm qua vội vã
Hay nỗi nhớ anh âm ỉ cháy theo mùa
Hiu hắt ngọn đèn soi bức vách
Soi trán người hằn những vết nhăn xưa
Hay nỗi nhớ anh âm ỉ cháy theo mùa
Hiu hắt ngọn đèn soi bức vách
Soi trán người hằn những vết nhăn xưa
Nụ hồng hôm qua em hái ở vườn sau
Ngạt ngào toả làn hương kiêu hãnh
Đêm cô đơn hoa một mình trống vắng
Ba cánh phai màu, hai cánh sắp rụng rơi
Ngạt ngào toả làn hương kiêu hãnh
Đêm cô đơn hoa một mình trống vắng
Ba cánh phai màu, hai cánh sắp rụng rơi
Ngỡ đêm dài nên em mượn thời gian
Ngược theo miền quá khứ tìm anh
Ngờ đâu màn đêm quá ngắn ....
Ngược theo miền quá khứ tìm anh
Ngờ đâu màn đêm quá ngắn ....
14/11/08
Năm năm rồi anh ạ
Tuyết vẫn rơi mỗi mùa
Bông tuyết đầu trắng xóa
Đậu dĩ vãng thờ ơ
Đưa bàn tay hứng khẽ
Em tìm hạt tuyết xưa
Kết chùm hoa lặng lẽ
Trên nấm mồ em thơ
Năm năm rồi - Dài lắm
Em lạc lõng bên đời
Mà niềm đau sâu lắng
Chần chừ chẳng chịu nguôi
Tuyết mùa này lại rơi
Cứa nhẹ vào nhức nhối
Quá khứ thành chật chội
Khi nỗi nhớ đầy thêm
Anh bây giờ ở đâu
Vòng hoa phai màu cũ
Hãy về lại mà xem
Một lần thôi cũng đủ
Em gọi ngàn vạn tiếng
Sao không thấy bóng hình
Nước mắt tan vào tuyết
Và anh vẫn lặng thinh ...
21/11/08
Em tưởng mình đã quên
chuyện nàng công chúa ngủ say
trong vườn cổ tích
Tháng năm dài bạc phếch
Hằn vết nhăn
trên
khóe môi cười
Em ngỡ mình đã thôi
trăn trở băn khoăn
những điều được mất
Ngọn lửa niềm tin lụi tắt
Tình yêu vùi sâu dưới tro tàn
Em nhủ thầm thời gian
sẽ chữa lành vết thương lòng
rướm máu
Ngoài kia dù mưa bão
Bình minh nắng sẽ theo về
Sao bỗng một ngày tàn lửa đam mê
Chợt bùng lên
và thiêu đốt tất cả
Em lại thấy mình vấp ngã
Tím bầm nỗi nhớ
về em ...
21/11/08
Chút bãng lãng chiều nay ngày chủ nhật
Con nắng vỡ oà khẽ gọi mùa sang
Làn hơi thở mỏng nồng nàn rất thật
In lên phím đàn nỗi nhớ miên man ...
Em lơ đễnh chợt lục tìm quá khứ
Kỷ niệm vướng vào sợi nhớ đong đưa
Cơn mưa chiều bỗng trở thành rất cũ
Nên giận hờn, ướt vạt áo ngày xưa
Quán cóc liêu xiêu chiếc ghế buồn tủi
Thời gian xé dài áo trắng còn đâu
Xa hun hút phút dùng dằng ngóng đợi
Bàn tay nào đem hơi ấm trao nhau
Em đánh mất nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Để bơ vơ lạc lõng với riêng mình
Bến sông hôm nao đôi hàng liễu rủ
Nước chảy xuôi dòng, người đứng lặng thinh
Ngọn gió sang ngang, mưa rơi nức nở
Cung nhạc trầm đang réo rắt gọi tên
Đắng trên môi giọt cà phê đã lỡ
Nửa đời phiêu bạt thoáng chốc buồn tênh
Có phải mùa xuân đong đầy nỗi nhớ
Gót thời gian hằn vết sẹo không nhòa
Em chới với trong tình yêu một thủa
Và Đông về lại nhớ những xuân qua ...
25/11/2008