Buổi tối, Sài Gòn giống một chiếc đèn kéo quân thật lớn khi nhìn từ chỗ này, - Thảo nghe câu nói ấy của Khuyên từ lúc tỳ khuỷu tay trên lan can ở tầng hai của ngôi nhà với những ý nghĩ buồn bã là mình không thể giúp bạn ở lại thành phố này được. Cả hai vừa mới đặt món đồ cuối cùng của Khuyên vào chiếc túi xách có mặt bên in hình một cánh chim nhỏ đang bay trên bờ biển. Đó là tấm bản đồ thành phố, trên những nếp gấp của nó là những đường băng keo trong vắt.
- Mày giàu tưởng tượng và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến xung quanh. Nếu tao là mày thì tao chỉ nghĩ cách ở lại đây. - Thảo lên tiếng khi cảm thấy giờ đây căn phòng trọ mười mấy mét vuông của Khuyên đã trở nên quá rộng và bắt gặp đôi mắt của bạn mình đang để lộ cái ý nghĩ rằng đây là hiện thực mà cô không hề mong đợi.
Trước cái ngữ điệu mềm mại của bạn, Khuyên ý thức được rằng bản thân cô đang có một cuộc đấu tranh giữa ý muốn ở lại Sài Gòn để thực hiện những dự định mà cô ấp ủ và lòng nôn nao trở về quê nhà bên người mẹ vừa ngã bệnh. Cái rực rỡ của muôn vàn ánh đèn phía trên thành phố cô đang hướng mắt vào, rồi đây sẽ đọng lại trong ký ức của cô với nỗi tiếc nhớ âm thầm nào đó. Bỗng nhiên nó soi cho cô thấy gương mặt nhìn nghiêng của một người đã thổi bay những ngày sôi nổi dấn thân vào công việc của cô ở nơi này chỉ bằng một từ không được nói ra hết sức ngắn gọn, dứt khoát.
o0o
Không hề có vỏ ngoài của một nhà buôn nhưng hơi giá lạnh từ những lời nói của anh ta đã làm cô cảm thấy quá sức với cuộc gặp trong một buổi chiều tà hơn một tháng trước. Rồi kể từ đó, mỗi khi đối diện với cái chông chênh trong tâm hồn của mình thì không một sức mạnh nào có thể ngăn được cô lại hình dung ra toàn bộ tinh thần của lần tiếp xúc đã dìm cô xuống đáy ao của sự buồn nản.
Nơi Khuyên gặp anh ta với dự định thuyết phục thực hiện quảng cáo sản phẩm là căn phòng dễ mến nhất thành phố nhờ được trang hoàng đẹp mắt và có những khung cửa bằng kính trong suốt mà qua đó hiện lên toàn bộ khung cảnh phía nam của thành phố trong ánh chiều rực rỡ. Đáp lại nỗi bồn chồn của Khuyên là thái độ lạnh lùng điềm tĩnh của anh ta. Âm thầm cưỡng lại sự hồi hộp, cô tự giới thiệu mình trong cảm giác hoang mang, khi cô ý thức được rằng mình đang ở trước một người đàn ông sang trọng còn quá trẻ đầy tự tin và vẻ nghiêm khắc có sức bất ngờ đến nỗi cô tưởng như mình phát điên lên vì xấu hổ. Thái độ tỏ vẻ không để ý đến cái cách cô e dè đứng trước chiếc bàn làm việc thơm phức, với ánh mắt bối rối cũng như lý do cô đến đây đã giăng ra trong từng mạch máu làm cô nôn nao ý nghĩ mình quá nhỏ nhoi trong cái nhìn của anh ta.
Cùng lúc với lời nói lơ đễnh rằng sản phẩm cao su đang rất được ưa chuộng của cái công ty ở tận đâu đó bên nước Mỹ, hiện không cần đến những trang quảng cáo trên báo chí, là một cú ngả người vào lưng ghế của anh. Mặc cho sự phản chiếu lấp lánh của ánh hoàng hôn tháng tám tuyệt đẹp ở bên ngoài thành phố vào những khung cửa kính, Khuyên thầm nguyền rủa giờ phút này vì cảm tưởng chắc chắn rằng nó đang đồng loã với người đàn ông này trong việc sỉ nhục cô. Để tìm một điểm nhìn vững tâm hơn, ánh mắt của cô chạm vào những ngón tay cân xứng, sạch bong và quá mịn của anh ta vừa rút cây viết màu đen từ chiếc hộp ở trên bàn. Đó cũng là lúc anh ta hỏi cô tại sao một người vừa mới ra trường như cô không trở về nhà để vừa được sống bên bố mẹ vừa góp sức xây dựng quê hương. Mặc cảm dành cho anh ta lập tức dâng lên tận chót mũi, nhưng thâm tâm cô vẫn biết rằng chính sự tinh tế đã giúp anh ta nhận ra từ giọng nói của cô, miền đất đã sinh ra cô. Song điều lạ lùng khủng khiếp hơn cả là việc không hiểu sao khi âm điệu mỉa mai ấy vừa dứt thì ngay lập tức cô muốn hét lên rằng Sài Gòn là đất của những kẻ dấn thân, tài ba và có nhiều tấm lòng rộng mở nên cô muốn thử sức mình ở đây. Và công việc cô đang làm là những bước đầu để cô đi tới giấc mơ sáng tạo nghệ thuật của mình bằng những kịch bản điện ảnh mà cô đang âm thầm mày mò viết trong những đêm không ngủ. Nhưng chỉ có tinh thần bình thản không gì thắng nổi của anh ta lúc ấy mới ngăn cô phạm sai lầm đó.
Giọng nói rắn rỏi, thản nhiên, không thay đổi của người đối thoại truyền tới tai Khuyên một sự từ chối quyết liệt và nhã nhặn cho cô biết thời gian đang trôi nhanh trong nỗ lực vô ích của cô nhằm có được mẫu quảng cáo. Cô ao ước mình chưa hề bước vào căn phòng này, nhưng cô cũng muốn mình có một sự từ biệt phù hợp với phong cách trang trí đơn giản tuyệt với của nó. Với ý nghĩ đó, cô phóng tầm mắt qua những khung cửa kính nhìn con sông Sài Gòn sáng loà nắng thu, rộng rãi đón gió và xôn xao tàu thuyền ở đoạn gần bến cảng mà không hay biết người tiếp chuyện cô từ nãy giờ đang nhìn cô với ánh mắt chủ tâm làm ra vẻ hờ hững.
Chuỗi chuông điện thoại dìu dặt vang lên trong căn phòng, cô thầm nhủ mình sẽ rời khỏi nó ngay khi anh ta bỏ ống nghe của chiếc điện thoại xuống. Ý chí của cô trong cuộc gặp này rõ ràng đã bị nghiền nát bởi con người đang nhấn giọng nói vào điện thoại bảo cô thư ký ở phòng ngoài lưu ý rằng anh ta không muốn gặp bất kỳ ai trong những giờ phút tiếp theo của ngày hôm nay.
Với cái nhìn lễ độ, Khuyên nhẹ nhàng đứng lên với ý muốn nhanh chóng được bước đi trong không khí rộn ràng và thoáng đãng của Sài Gòn ngay lúc đó. Nhưng điều mà cô nghe thấy trước cả lời chào tạm biệt đang được cô chuẩn bị nói ra là chính lời của người đàn ông cho cô biết bây giờ anh ta sẵn sàng trò chuyện thêm với cô. Bởi theo anh ta thì cô đã bước vào đây với đôi mắt long lanh quyết tâm của tuổi trẻ và anh ta hiểu cô nâng niu niềm hy vọng cuộc gặp này sẽ có kết quả tốt đẹp như cô muốn.
Khuyên ghìm luồng máu nóng râm ran chảy lên mặt bằng một nỗ lực hiếm thấy ở cô để hỏi ngay liệu có phải việc mong muốn tốt đẹp là nằm ngoài lẽ thông thường theo quan niệm sống của anh ta? Câu hỏi của cô không làm anh ta ngạc nhiên hoặc giận dữ chút nào. Anh ta ngẩng lên để nhìn cô và Khuyên chợt nhận ra trong đôi mắt của anh có một khoảng êm đềm xa vắng nào đó.
- Những người như cô xâm chiếm thành phố này ngày một nhiều, ở đâu cũng gặp. Vừa nói người đàn ông vừa đứng dậy và, chỉ cần khẽ quay nghiêng vóc người cao dong dỏng ấy đã đối diện với buổi tà dương vàng rực của thành phố qua ô cửa kính.
Cố gắng chế ngự sự bối rối, Khuyên đáp lại một cách giản dị rằng thực chất thì anh ta không thích những người như cô chứ đâu phải không cần quảng cáo sản phẩm trên báo. Vẫn nhìn một đám mây xốp ở rìa bầu trời bên ngoài, anh ta nói như một người Sài Gòn khinh bạc, không thể chịu được có quá nhiều người từ khắp nơi đến và làm chật, làm ô nhiễm thêm thành phố mỗi ngày. Nhưng đúng lúc đó, cô nhìn thấy một chiếc nạng gỗ mảnh khảnh có màu vàng nhạt lặng lẽ nép ở góc phòng, chừng như điều đó mách bảo cho cô hay bản thân con người đẹp đẽ và giàu sang như anh ta cũng có những niềm đau.
- Tôi muốn hiểu vì sao nhiều người yêu mến Sài Gòn, - đôi mắt đen láy của Khuyên ánh lên một vẻ nhân hậu. Tôi cũng biết nhiều người đã sống hoà hợp ở đây bởi điều quan trọng không phải họ là ai và từ đâu đến, mà họ làm được gì cho thành phố mà họ sống và yêu mến..
Ngắt lời Khuyên là mấy tiếng gõ cửa khẽ khàng và dịu ấm của cô thư ký trẻ đẹp trước khi bước vào phòng, để nói với giám đốc rằng mẹ của anh ta đang chờ bên điện thoại. Khi anh ấy quay người ngồi vào ghế, đưa tay nhấc ống nghe, Khuyên mơ hồ cử chỉ ấy hơi khó nhọc. Lễ phép và cương quyết, anh ta nói với người mẹ về việc anh ta không trở lại Mỹ để mổ cái chân đau của mình bởi anh ta tin tưởng các bác sĩ ở thành phố này đủ khả năng giúp anh ta phục hồi nó.
Và phần im lặng sau hơn ba phút của cuộc nói chuyện ấy anh đã tiễn Khuyên ra cửa. Trong ánh ngày đang tắt lịm ở phía trên thành phố bắt đầu lên đèn, cô trở về phòng trọ với một nỗi mệt mỏi tràn ngập từng ý nghĩ mà chỗ nào cũng chạm đến người đàn ông kia cùng sự suy đoán chắc chắc nay mai cô sẽ mất cái công việc do không đáp ứng được yêu cầu của nó.
o0o
- Tụi mình còn quá trẻ để nghĩ đến sự thành bại trong cuộc sống, - giọng nói trong trẻo của Thảo đưa Khuyên ra khỏi dòng suy tưởng, - bởi trong mỗi ngày đang tới, tụi mình có bao nhiêu việc phải làm. Ví dụ như sáng sớm mai vừa đến là tao đã phải bắt đầu tập quen với việc thiếu vắng mày. Tao chỉ sợ một lúc nào đó mình mất hết ý chí và khát vọng sống.
Chỉ còn vài phút cho Khuyên cảm thấy nỗi nhớ Sài Gòn rồi đây sẽ không bao giờ mờ phai. Trong nhà ga đông nghịt người đón đợi chuyến tàu. Thảo thì đang sốt sắng buộc lại giỏ trái cây để Khuyên có chút quà phương nam. Bất chợt, một tín hiệu báo nhận của chiếc máy nhắn tin trong túi áo Khuyên đập khẽ vào tai cô giữa những âm thanh ồn ào trong toa số ba của con tàu mà cô chuẩn bị bước lên. Cô lặng lẽ mở máy và đọc thấy trên khoảng sáng màn hình nhỏ xíu dòng tin nhắn mời cô đến văn phòng của công ty với một hợp đồng quảng cáo trị giá cao nhất. Trước lúc con tàu chuyển bánh, Khuyên đã kịp dúi vào tay Thảo chiếc máy nhắn tin đang hiển thị tên của người nhắn là vị giám đốc trẻ mà giờ đây ở góc phòng làm việc của anh ta chắc vẫn còn chiếc nạng gỗ.
Chúc bạn năm mới thật vui và gặt hái nhiều thành công.