Ơ hay nhỉ, tối qua viết blog, post 2 lần mà. Cuối cùng là toi hết cả. Chán phèo. Bao nhiêu nỗi niềm, bây giờ chẳng muốn viết lại. Tiếc đứt ruột nhỉ.
.....
Lòng tôi thôi thúc, giục giã....hãy đi...
Tôi biết nếu tôi đi, dĩ vãng sẽ lại ắp đầy trong tôi....
Cô độc, lang thang một mình chốn dường như không quen....lạ lẫm.....
Tôi sẽ lại là tôi, quên hết mọi ràng buộc phải có....
Và cứ làm như mình cách đây hàng chục năm....với những nghĩ suy vớ vẩn, ảo tưởng vớ vẩn.....tự xây cho mình những men say tưởng tượng....thấy háo hức, hào hứng.
Nhưng sau đấy.....
Nghĩ đến những gì mà mình sẽ phải đối diện sau đó....đau nhói tim.
Thà đừng như thế còn hơn.
Mình có còn là mình không?
Phải chăng tuổi già đã bắt con người ta phải đong đếm cả cảm xúc?
Không, không phải thế....
Dĩ vãng vẫn ngày ngày được lau chùi bóng loáng trong ta.
Và bình yên đó là điều mình ước muốn sau những bão bùng cuồng điên trong tâm hồn.
Ở lại, gặm nhấm sự nhàn tản.....sự nhàn tản đơn điệu.....
Thôi thì cũng được.
Yếu không ra gió.
Lấy cớ tiếc tiền, mình không đi nữa.
Ông xã cười hớn hở.
........
Sáng nay qua chat, mình biết mình đã làm một người bạn buồn.
Thế đấy, tính mình cứ thế, cứ thích gây khó chịu với người khác.
Cứ bao giờ người ta "đong đưa" là mình vác bom tấn ra thả ngay lập tức. Vùi dập cho khỏi nói linh tinh.
Thực ra, mình đập chính những suy nghĩ lẽ ra sẽ phải có, nếu như tin, của chính mình.
Không bao giờ dám trách bất kỳ ai.
Tự ân hận vì sự khiếm nhã của mình.
Nhưng có lẽ phải thế.
Để mình không bị cuốn theo chiều gió....
Ai muốn giận thì cứ giận nhé.....
Đành vậy thôi.
Dù rằng mình rất cần....