Sáng nay, vợ chồng già lời qua tiếng lại chỉ vì đồng chí chồng không tìm thấy đôi tật Đáng lý ra nó phải nằm trong ngăn kéo, thì nó lại nằm trong tủ. Bực cả mình.
.....
Dạo này trưa ít về nhà vì đồng bọn thừa phiếu ăn cứ rủ đi ăn. Mẹ chồng có vẻ không bằng lòng, dù chẳng nói ra. Thế nên ba ngày hôm nay, con dâu ngoan, trưa nào cũng về.
Nhưng, đồng bọn chẳng tha. Cứ tầm mười hai giờ lại réo "chăm sóc mẹ chồng xong chưa, ra quán...ngay. Bọn này đang ngồi rồi."
Chết vì cái tính cả nể, lại chạy ra đấy. Trưa nay, đang nhặt dở mớ rau muống, bụng bảo dạ, kệ. Và gần hết giờ nghỉ trưa mới ra quán. Cả bọn trêu quá.
Chiều, mắt cứ díp tịt. Nhoài người ra bàn, khò một tý tẹo.
Việc cũng chẳng có gì, nhàn ơi là nhàn, suốt ngày lang thang trên mạng. Chẳng có ai để mà buôn.Ngáp.
Tan tầm, tranh thủ ra chợ mua cam. Nhà hết cam.
Đấy bây giờ mới nhớ, lại quên mua sữa cho con.
Mẹ ơi là mẹ. Đoảng quá.
Ngáp