Cuối cùng rồi mình cũng đi đến quyết định dứt khoát. Không muốn để em gái lo lắng, và cũng không muốn chính bản thân mình day dứt.
Chả là, em lại mua nhà, lại thiếu tiền....chuyện muôn thủa, lần nào cũng vượt quá tầm với. Và lần nào cũng giống lần nào, lại chị ơi....ai mà có thể để em mình lo lắng được cơ chứ, bản thân làm sao mà ăn ngon ngủ yên được. Lúc đầu mình cũng định kệ, và nói rằng hỏi bên chồng xem sao, em ừ à. Nhưng rồi mình biết, em giống hệt mình, còn lâu mới có chuyện hỏi vay bên ấy. Toàn sĩ diện hão mà.
Mới qua có một đêm, đã trăn trở . Thôi, sáng nhắn tin, chị cho vay cho xong chuyện. Khỏi suy nghĩ ..... Sống được mấy nữa mà cứ lăn tăn.....
.....
Chiều, nhận được một loạt offline của bạn ảo, hỏi rằng có kinh doanh siêu thị không. Mình từ chối ngay lập tức, bởi mình không có vốn lớn như thế và không có năng khiếu kinh doanh. Thêm nữa, mình nghe qua thấy tiền thuê nhà, tiền thuế, nhân viên...hầm bà làng.....khoảng ba mươi triệu lợi nhuận một tháng là lỗ....
Thời buổi này kiếm đâu ra lợi nhuận cao thế...
Đối tượng là người thu nhập khá họ đã vào siêu thị lớn, siêu thị cao cấp, là những người có thu nhập trung bình và thấp thì kinh tế khủng hoảng, họ chỉ ra chợ nơi có giá bình dân. Nếu siêu thị ở nơi bạn nói thì chắc ăn, toàn dân nghèo thành thị, kinh doanh siêu thị thì lõm là cái chắc. Tốn thêm tiền điện chạy điều hoà để mọi người có chỗ trốn nóng mùa hè thôi. Sơ qua biết chết rồi....Mình phân tích nhưng bạn không tin, bạn nói có nhiều người nhao vào lắm, ưu tiên người quen thôi.
Sau một hồi mình mới hiểu, bạn chỉ là môi giới và bạn thay ngay cách nói chuyện với mình.
Tốt thôi, vậy là sự nghi ngờ của mình có khả năng biến thành sự thật.
Đời là thế mà.