Hắt...xì....h..ắt....x..ì.....
Gần chết từ sáng đến giờ. Nước mắt nước mũi kèm nhèm, hắt xì liên tu ti bất tận......Đấy thấy chưa, tất cả chỉ tại đi chợ sớm với cái kiểu thời tiết dở ông dở thằng mà chẳng mặc thêm áo. Chủ quan mà. Cứ tưởng mình khoẻ lắm đấy. Bây giờ thì biết tay nhau chưa?????
Uống một viên chống dị ứng không si-nhê gì, làm tiếp viên nữa. Á...à....
Sao mà mí mắt cứ đỏ ụp xuống, chẳng chịu nhướn lên. Cơn buồn ngủ sầm sập đến. Chẳng thèm nể nang ai, ngay giữa cơ quan mà cứ muốn ngủ gục.
Tranh thủ đi viếng đám ma và về thẳng nhà khò ngay một giấc. Điện thoại réo liên tục. Ai gọi mặc ai. Từ chối tất, khò đã.
Đi làm muộn nửa tiếng.
Việc thì nhàn, làm loáng cái là xong.
Cái chính là làm cho xong chứ không hứng thú gì.
Vẫn còn bão.
Kinh quá