Nhân ngày 8-3, cơ quan tổ chức cho chị em đi tham quan K9 và Đền Thượng.
Mình thì '"không có tuần chay nào mà không có nước mắt" Tội gì mà không đi.
Chuyến đi cũng thật là vui. Lần đầu tiên mình đến đền Thượng trong núi Tản viên Ba vì. Nơi đây thờ Thánh Sơn Tinh, một trong Tứ bất tử của đất nước. Đường lên đền Thượng thật là hãi hùng, không khác gì đường lên Bà Nà ở Đà Nẵng. Toàn cua tay áo, mà lại sương mù trắng đục, chẳng nhìn thấy gì nữa chứ....Khiếp hãi mà chẳng dám nói, cả xe ngồi im thin thít như thịt nấu đông. Leo được lên đến đền Thượng, mình còn tiếp tục lên được Ban thờ Mẫu tít tận trên cao. Đã khó khăn lắm mới đến được nơi này thì phải cố đi cho hết. Thế mà vẫn sót. Nếu như chị Mai không gàn thì mình và mấy người nữa đã leo tiếp rồi.
Thích nhất là không khí ở trong rừng. Mọi người thi nhau tìm kiếm những khóm hoa dại, nhổ mang về nhà trồng. Dung thì làm một nắm lá dương xỉ để về cắm hoa, chị Nga thì làm một búi tướng, cả gốc rễ chơi tuốt. Đã thế còn hào hứng "chỗ này mà mua ở chợ Bưởi phải trăm rưởi". Thua.
Mình thì mua một lô một lốc sữa tươi, sữa chua, kem caramen, nầm dê..để về nhà ăn luôn. Nhưng...về nhà thì thôi xong, cả nhà đã ăn cơm, mà thực ra....
Ấn tượng của mình sau chuyến đi là thấy được nhiều nơi mới, thấy thư giãn trong lòng. Nặng nề nhất là lúc nghĩ quay trở về nhà. Nẫu không chịu được. Chán.