Có một nỗi buồn không tên chợt chạy ngang tâm hồn nhỏ bé của nó....
Day dứt, da diết.....bât an....
Nó biết đã đến lúc ấy...
Đã đến lúc không thể như xưa...
Đã đến lúc phải chấp nhận sự thật...
Đã đến lúc đường ai nấy đi....
Đã đến lúc không còn chung bước trên đường đời...
Và đã đến lúc ta mất nhau mãi mãi

Nỗi buồn ấy sẽ theo ta mãi mãi
Và ta biết ta yếu đuối biết nhường nào.