Tức anh ách khi biết được lương mình bị giảm đi.
Rất ghét nói đến việc cơ quan mà vẫn cứ phải nói.
Từ trước tết mình đã nói với phương án trả lương như thế chẳng chóng thì chày nhân viên cứng tay sẽ lần lượt ra đi. Cái phương án ấy không phù hợp với cơ chế bây giờ một chút nào. Và mình không tham gia. Cô bé mới được nâng đỡ lên sếp tức mình lắm đấy. Và để lương mình thấp một kiểu như là cho mình biết mặt.
Đương nhiên mình không phản ứng gì. Muốn sao cũng được.
Quên đi cho nhẹ đầu.
Trưa nay em lại rỉ rả, chị ơi em nọ em kia chuẩn bị làm đơn xin thôi việc.
Nhân nào quả ấy thôi.
Với con người đâu có phải dễ, thời buổi này đâu phải cứ áp đặt là xong.
Những người chịu áp đặt là những người như mình. Đường không còn dài cố nốt cho xong. Còn các em trẻ có tài sẽ biến đến nơi nào phù hợp hơn, chỉ những kẻ bất tài mới ở lại. Cơ chế bao cấp, xin cho đã trở nên cố hữu trong đầu những kẻ đần độn.
Đầu thì to nhưng óc bằng quả nho. Chấp làm gì lũ người ấy.
Quên đi cho đời nó tươi.