Em khóc nức nở trong ấm ức.
Kể lể nỗi oán trách của mình với sếp trẻ trong tiếng nấc nghẹn pha những câu chửi tục tĩu.
Tôi luôn luôn là thế, từ ngày mới thành lập cái công ty nửa mùa này, tôi đã phải chịu mấy trận nghe những lời oán thán cay nghiệt của mọi người đối với cô bé sếp mới.
Cứ phải dĩ hòa vi quý, và lại phải khuyên làm sao để không khí làm việc trong cơ quan không mệt mỏi và căng thẳng.
Em, cô bé khá xinh, giỏi giang và hơi chao chác , có nhiều màu sắc chợ búa (mình không khoái dạng này)...Em đến làm việc cơ quan này với sự bảo lãnh của sếp lớn.
Với công việc em thật sự giỏi hơn cô bé sếp kia, ngoài ra em có doanh nghiệp riêng, vợ chồng em thu nhập khá.
Ậy, cái trò đời nó thường thế, chết ở chỗ này. Cái tính đố kỵ hèn hạ luôn có sẵn trong một ai đó. Dám giỏi hơn à? dám giàu có hơn ư? Lại còn có doanh nghiệp riêng hoạt động sôi nổi, hiệu quả nữa chứ.
Giỏi hơn thì sẽ bị chê bôi để trở thành yếu kém.
Giàu có hơn thì sẽ bị tỉ tê mách tội suốt ngày làm việc riêng.
Chết thôi em ơi. Dù em cũng ve vãn, chị chị em em, ngọt nhạt suốt ngày, hòng lấy mối thiện cảm thân tình, chân thành với sếp. Nhưng trò đời nó cứ thế đấy. Ngoài mặt thì sếp vẫn cười tười, lại rất thân tình nữa. Nhưng bao điều em tâm sự, kể cả những điều riêng tư nhất, đều bị cô bé sếp ton hót với chính người đã bảo trợ em đến đây làm việc. Đương nhiên, qua miệng lưỡi không thiện chí, thì mọi thứ trở nên một hình thù gớm giếc trong mắt sếp.
Em khóc không phải vì sẽ bỏ làm, mà em khóc vì sự cả tin của chính mình. Mối thâm giao của vợ chồng em với sếp được gây dựng từ rất lâu, thế mà giờ đây, tan biến trong nỗi ấm ức....
Em chửi rủa cô bé kia khiếp quá.
Mình chợt nghĩ về cách sống của cô bé kia.
Liệu ăn ở thất đức thế thì sau này ra sao nhỉ?