Đang hy vọng sau khi đọc PTKT của Kimeng. An ủi tý. Thấy lỡ cơ hội là cứ buồn như chấu cắn. Chán kinh.
Mấy hôm nay cố gồng mình tự học PTKT.
Không thể cứ ù ù cạc cạc mãi được.
Điếc không sợ súng nên chết là phải thôi.
Thui chột ý chí nên nhịp vừa qua đã lỡ, khi các em gợi ý, chị tham gia đi. Nhát quá nên...hì...hì...bây giờ tiếc....
.....
Thương Xuân quá, hôm qua đến thăm nhưng bạn đi Sing chưa về. Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của bạn, nhớ nụ cười, và những câu chuyện ngớ ngẩn của hai đứa.....và nỗi buồn xen lấn khi bạn chìa tay cho mình xem làn da trắng muốt với cánh tay khẳng khiu....dường như chỉ còn da bọc xương....
Miệng cứ cười tươi mà nước mắt chỉ trực trào ra.
Ngoài tươi nhưng trong héo.
Cầu mong lần đi chữa bệnh này về bạn sẽ khoẻ mạnh hơn.