Tôi không nghĩ khi viết những dòng này , nếu may cậu đọc được có thể hiểu và tha thứ cho tôi…tôi viết chỉ là để tự mình rút ra bài học về sự vô tâm và suy nghĩ buồn cười của mình.
Hình như Tôi và cậu không gặp nhau cũng đã hai năm mấy rồi, thời gian không thể đếm bằng tháng nữa ấy chứ?.Không gặp nhau, không liên lạc, nhà thì cạnh bên nhưng tôi không đủ can đảm để ghé lại thăm cậu, và hình như cậu cũng cố tình tránh mặt vì không muốn gặp nhỏ bạn như tôi.Cũng đúng thôi, tôi luôn là cô bạn tự cao trước mặt câu, luôn là người hiếu thắng và không muốn ai nhận thấy điểm yếu của mình.Cậu thì khác, cậu trưởng thành và hoàn thiện mình hơn từ những gì người khác nhận xét về mình.Câu luôn cầu tiến và không bao giờ bỏ cuộc.Ai trong đám bạn cũng khen và tự hào về cậu, ngược lại, tôi đem sự tự hào đó để nghi kỵ và mất đi lòng tin ở người bạn mà tuổi thơ rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Có lẽ thế, có lẽ đó là kỷ niệm mà lủ học trò nghèo chúng mình không ai có thể quên đi.Đó chính là bước ngoặt để ngày hôm nay mới có đứa Sài Gòn, đứa Đà Nẵng, đứa Hà Nội và nhiều nơi khác đã thành đạt, đang thành đạt và sẽ thành đạt trong tương lai tới nữa.Tôi nhớ về tuổi thơ nhiều lắm, thế mới hiểu cảm giác xa quê hương là như thế nào?Thế mới quý trọng những dấu chân đã mờ dần đi trong ký ức về ngày đầu tiên đi học, về những trò đùa của đám hoc trò nam, về những cái mặt non choẹt sợ sệt của đám học trò nữ.Có rất nhiều kỷ niệm ở đằng sau đúng không cậu?Có thể nếu tuổi thơ đừng bị đánh cắp , chắc chắn rằng tôi và cậu không lạc mất nhau thế này, chắc chắn rằng ngày hôm nay tôi không viết những dòng này…để tự nhận lổi với chính mình.
Tôi không rõ lắm tại sao tôi và cậu thân nhau nữa, chỉ nhớ là năm lớp 9 tôi được cậu giúp đỡ rất nhiều trong học tập, và cậu rất nhiệt tình khi tôi cần tài liệu hay đi đâu đó.Cũng có nhiều người “ ganh tị” khi một cậu học sinh giỏi như cậu lại kết thân với một con bé nhút nhát như tôi,nhiều người còn ác ý gán cho tôi và cậu thành một cặp nữa.Trời đất, có biết gì đâu mà một cặp, chúng tôi hồi đó “gà” lắm chứ đâu như teen bây giờ.Bởi vậy tôi và cậu vẫn là một đôi bạn đẹp cùng nhau thẳng tiến vào ngôi trường mới

Lớp 10, cậu không học chung với tôi một lớp, cậu A10, tôi A9.Tôi học lầu hai , cậu lầu một.Thời gian gặp nhau cũng ít hơn, cậu lo cho thành tích học tập và học bổng nhiều hơn quan tâm đến những người bạn chúng tôi.Suy nghĩ rồ dại của con nít làm tôi bắt đầu nghi ngờ rằng “Cậu thích con gái “phố” hơn “quê””. Hồi đó, làm sao cậu hiểu được cảm giác bị “phản bội” ấy là như thế nào? Hic, con gái chúng tôi bắt đầu xầm xì về cậu, và tôi bắt đầu ghét cậu từ ngày đó…. cứ thế tôi lặng lẽ lẫn trốn …đúng là ngốc nghếch, đúng là trẻ con cậu nhỉ?
Ngày ôn thi tốt nghiệp phổ thông, đám học trò chúng mình đứa tỉnh, đứa quê mới có dịp gặp lại nhau đầy đủ, cậu lại trở về đúng nghĩa anh học trò trường làng ngày trước.Nhưng tôi đã thay đổi rồi, tôi quen nhìn cậu lạnh lùng hơn là vui vẻ hoà đồng như xưa nữa, và tôi trò chuyện với cậu chỉ vì nghĩ rằng dù sao cậu cũng đã từng là bạn tôi
thôi.Nhưng cậu không từ bỏ, cậu vẫn tỏ ra quan tâm tôi, nhưng chẳng hiểu sao sự quan tâm của cậu làm tôi khó chịu.Tôi ghét cậu ra mặt nhỉ?Tôi không bao giờ cảm ơn khi cậu giúp đở một chuyện gì đó, tôi cho rằng cậu đang chuộc lỗi, tôi đâu biết rằng quan tâm đến người khác là bản chất thật sự của cậu chứ?
Rồi chúng mình cũng vào đại học, tôi vào Sài gòn, cậu học Đà Nẵng… hình như tôi đã quên hẳn cậu(Thật vô tâm), còn cậu vẫn thư từ cho tôi, an ủi, động viên tôi rất nhiều nữa, nhưng sao tôi lại không cảm động chút nào nhỉ?Nhưng đó chưa phải là đoạn kết cho tình bạn chúng mình cho đến ngày cậu vào Sài Gòn thực tập.Tôi đã cố tình quên không đến buổi hẹn, cố tình không nghe điện thoại khi cậu gọi hỏi lý do.Cậu đã sms cho tôi rằng “Đừng có nghĩ quá mà hành động như thế?đừng nghĩ tôi tốt với bạn là tôi có ý đồ.Dù gì cũng đã là bạn 10 mấy năm trời, đừng hành động trẻ con thế nữa..chúc hạnh phúc…”.Hôm đó tôi đã ray rứt, nhưng cứu vãn gì nữa..
Ngày họp mặt bạn bè, tôi không biết trốn vào góc nào, mong ánh mặt cậu đừng chạm vào mắt tôi, nhưng lại hụt hẫng thế nào khi cậu lần lượt điểm danh từng gương mặt còn tên tôi …cậu đã bỏ qua.Tôi biết mình mất cậu từ đó, mất đi người bạn tuổi học trò, mất một tình bạn mà chẳng đáng mất chút nào. Bây giờ ngã rẽ cũng rất khác nhau, con đường tôi và cậu đi chưa chắc còn gặp lai….
Thôi thì ở một nơi nào đó cậu sống thật tốt như trước đây đã từng sống tốt nhé!

………………………………………………………………………………………………

Nếu ai đã có và đang có một tình bạn đẹp, đừng bao giờ đánh mất nó như tôi.Ôi, tình yêu và tình bạn, cần thì cần cả hai …nhưng đôi khi ta đành hi sinh một trong hai để cái kia tồn tại…cuộc sống vốn có công bằng ?