Hôm nay sinh nhật U, ấy thế mà mình chỉ chúc mừng sinh nhật qua Sky. Tệ nhỉ.
Mọi thứ dường như cứ trôi ngày một xa....
......
Đứng trên sân thượng, nhìn thấy một dãy nhà phố cũ với "mái ngói xô nghiêng" dã bị đập phá, để vài tháng nữa sẽ lại là một tòa nhà vuông chằn chặn mọc lên.....
Cũng thấy não lòng.
Như vậy, mấy dãy mái ngói cổ kính mà mình hay ngắm nhìn đã dần dẫn biến mất...
Mình đã từng rất thích ngắm nhìn chúng, nhìn từ đằng sau...xa những ồn ào, chỉ là những mái ngói rêu phong, chen giữa là những sân trời với những dây phơi quần áo chen ngang dọc..... Giờ đã biến mất...
Phải thôi, sự xoay vần của cuộc sống....Không lẽ những người sống dưới những mái ngói rêu phong ấy, cứ phải sống chen chúc, chịu khổ sở, mưa dột lung tung, chưa kể nhà vệ sinh công cộng với thể loại hố xí hai ngăn mà sáng sớm ra mọi người xếp hàng chờ đến lượt mình để được vào đó...(Đố ai biết hố xí hai ngăn là như thế nào)...Kinh dị....Khiếp quá.....
May sao, với họ, có đại gia mua tuốt lượt mấy dãy nhà với số tiền mà cả đời họ cũng chẳng dám mơ ước. Đương nhiên, ra đi họ sẽ có ngôi nhà mới đẹp hơn nhiều.....thoát khỏi cảnh tù túng, lại có tý vốn dắt lưng...chỉ mỗi tội xa trung tâm quá....
Thế đấy, mình lúc nào cũng bao giờ cho đến ngày xưa.....
......
Thèm một tri kỷ để....
Lại thế rồi...
Rõ chán....