Ốm....hix....hix....
Chẳng cần ăn kiêng.
Đùng một phát, ốm...thế là giảm cân.
Nghỉ gần một tuần. Đi làm vẫn ho như ...vạc ..cổ họng rát, nóng.....vẫn sợ gió.....cứ kêu ầm lên "ai để điều hòa lạnh thế, hình như có người đang thừa năng lượng " Cả phòng cười.
Rõ khổ, già lão rồi, mới đau yếu tý đã thấy khó tính rồi....
Nói cho vui chứ chưa thò cái mặt xấu đến cơ quan, chúng nó đã nhắn tin nhớ tùm lum.... làm sáng nay, dù có còn hơi lử đừ cũng vẫn đến (ai mà yêu cơ quan thế)
Tám giờ vàng ngọc là sáu giờ buon dưa và một giờ đi dự đám cưới, hình như làm việc có đúng nửa giờ, mà hình như chưa đến nửa giờ thì phải. Soạn cái công văn ấy có khi chỉ mười lăm phút. Thế đấy. Lúc nào cũng đòi lương cao.
Hi...hi..trưa nay, đang tay phải, tay trái lùa và túa lua ngon trớn tự nhiên ông ngồi mâm bên cạnh làm một câu....thế là.....nhịn luôn....
Đơn giản chỉ là tự nhiên ông ấy hỏi han mình đi bên họ nhà trai hay nhà gái..bla...bla...rồi dám chê cô dâu trông già hơn chú rể....lại tiện thể nói luôn không bằng cô.....Chúa ơi.....đắng hết cả miệng....công nhận ông này nói thô thật. Mình phải chữa rằng, có phải ý bác định nói là cô bé ấy có dáng dấp hơi cứng và thô không ạ. Chịu thua thật. Ông này chắc rắc thính suốt ngày...... Chẳng biết có cá nào dính câu không.....Khiếp quá....