Tôi không biết có nên ném nỗi lòng lên blog hay không?! Bởi vì mỗi lần đọc lại tôi lại thấy mình toàn phơi bày cái tôi yếu đuối của chính bản thân lên đây? Điều này làm giảm đi sức sống và niềm tự tin vốn có của 1 tên thanh niên. Nhưng thôi thử không quan tâm đến mọi người nghĩ gì về mình mà cứ cho cảm xúc hiện thời theo dòng suy nghĩ và “đôi bàn tay” thể hiện ra đây, cốt yếu cũng để nhân vật chính hiểu được chính tác giả hơn.
Tôi gặp em, tưởng chừng như có thể ghép 2 nửa thành 1 và sẽ cùng chung bước. Thế nhưng thật sự ta như đang bước đi trên con đường hình chữ V mà điểm bắt đầu chính là điểm giao nhau của chữ V ấy. Cuộc sống của mỗi người là một mảng những mối quan hệ ràng buộc với xung quanh: Gia đình, bạn bè, xã hội,… Thật khó cho ai có thể dung hòa tất cả và mỗi cá nhân cũng không thể chỉ ích kỷ sống cho riêng mình. Tôi và em, 2 ta dường như điều hiểu được lý do tại sao?! chỉ có điều ta không bộc bạch ra thành lời mà thôi. Một cuộc hẹn, nhìn em phải tự mình chạy xe đi và về với 1 quãng đường tương đối xa mà tôi không còn cách nào hơn. Không biết tôi nghĩ phức tạp quá chăng? Tôi tự cho rằng mình đúng vì tôi lo nghĩ cho em đó thôi. Tôi không biết em có hiểu như thế không? Tình cảm mà tôi dành cho em cao hơn tình bạn nhưng bị giới hạn thấp hơn tình yêu, tôi đã thử suy nghĩ xem nó là loại gì và đã định hình được là “tri kỷ”, em có đồng ý như thế không? Thật sâu trong tâm vẫn mong chia sẽ cùng em những vui buồn trong cuộc sống và mong cả 2 đều chấp nhận được mình là “tri kỷ” của nhau, vẫn muốn rằng sẽ vẽ lại được chữ V đó thành đường thẳng song song. Thế là cũng đã đủ, để bất cứ khi nào nhìn ngang qua đường thẳng bên kia, ta vẫn nhìn thấy được một người bạn cũng đang bước đi thật hạnh phúc trên chính con đường của riêng mình.