Những điều mà mem ấy viết là điều mình cảm nhận được đã từ rất lâu rồi.
Mọi việc làm trong sâu thẳm chỉ là cho chính mình mà thôi. Giải toả những áy náy, làm sao cho lương tâm không mọc răng là được.....
Ngay kể cả trong chuyện tình cảm.....mọi thứ ai cũng đều vì chính mình hết cả.....miệng thì cứ nói yêu thuơng, cứ nói hy sinh này nọ......nhưng thực ra ích kỷ số một. Dấu diếm sự ích kỷ của bản thân bằng những lời nói hoa mỹ, ra vẻ thành thật để xoa dịu....cố tình tự lừa dối mình......
Loài người...dúng là siêu đẳng.....
.......
Sắp được nghỉ lễ. Nghỉ dài hơi. 28, 29 được đi Tam đảo....lâu quá chưa đến đấy......
.......
"Xin lỗi, cô có biết nhẩy không?"
"Dạ, cháu không biết ạ"
"Tôi nhìn dáng cô cứ nghĩ cô biết chứ nhỉ "
"Dạ, cháu tập thể dục ạ"
"Mấy ông già chúng tôi ngồi đây thỉnh thoảng thấy các cô đi lại cũng...vui ''
"Dạ, ngồi trong phòng làm việc máy lạnh kín quá, thỉnh thoảng chúng cháu ra ngoài hít thở khí trời một chút ạ "
Bla....bla....
Mình nháy đồng bọn đứng lên về trước đi mà không chịu. Thế đấy. Hầu chuyện bác ấy mà bồn chồn.
Bác hỏi đủ thứ chuyện......công việc, chồng con......
Lạ hoắc mà cứ phải nói thật thà.
Không thật thà là lương tâm lại mọc răng.
Bác này cũng tự nhiên, xà vào bàn của bọn mình, rồi.....trường ca bất tận. Thua.
Nói gì thì nói, hôm nay được bác khen là sướng âm ỉ rồi......
Bác nói chuyên, bác khen....là bác đã thấy thoải mái.
Cháu hầu chuyện bác.....sướng âm ỉ....
Thế là cả cháu và bác cùng vui.
Ích kỷ muôn năm.